ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời xanh, Seoul 

Joohyun trở về công ty của Taehyung để làm việc, đúng lúc anh nói rằng anh phải đi công Một tuần bận bịu, hôm nay Seulgi lại hẹn cô ra ngoài ăn uống  còn dắt theo cậu bạn nhỏ Park Ji Ok hai tuổi 

Cậu bé bụ bẫm, hai gò má phúng phính với cặp mắt tròn xoe như một tiểu Jimin. Joohyun không thể nhịn được mà thở dài, cô cũng muốn có con

" Hai cậu cũng đã cưới lâu như vậy mà, Joohyun, cậu cũng nên nghỉ đến chuyện có em bé đi " Seulgi uống một chút nước khẽ nói

" Cậu nghĩ mình không muốn chắc " Cô đưa tay vò lên đôi gò má phiếm hồng của tiểu Jimin " Mỗi lần tớ muốn nói anh ấy đều cố tình đổi chủ đề " 

" Có khi nào chồng cậu..." Seulgi nhìn cô với ánh mắt mờ ám làm Joohyun nóng mặt to tiếng " Cậu nghĩ bậy bạ cái gì vậy hả ?"

" Tớ bậy sao ? Tớ chỉ muốn nói anh ấy không thích con nít thôi mà " Cô bạn trêu đùa nhìn theo " Aiya Joohyun àh Joohyun, rốt cuộc cậu đã biến thành cái dạng gì rồi "

" Bế con..." Park Ji Ok nhìn Joohyun rồi nói, người phụ nữ liền không nhịn được ôm bé vào trong lòng

" Xem ra có người thích cô hơn thích mẹ rồi " Seulgi bĩu môi giận hờn một cái

" Mẹ, mẹ..." 

" Ji Ok ah, con theo cô về nhà luôn có được không ? " Joohyun xoa xoa đầu cậu bé, tự dưng Ji Ok bật cười gật đầu làm cô chỉ muốn cướp thằng bé đi mất thôi

" Hai người đang nói chuyện gì vậy ?" Người đàn ông vận một chiếc áo măng tô dài ngồi xuống cạnh Seulgi mỉm cười hỏi. Đôi mắt cậu bé Park Ji Ok sáng lên, liền giơ hai tay ra đòi qua chỗ của người đàn ông nọ 

" Không phải rất thích cô sao, bây giờ thấy bố lại muốn trốn rồi " Joohyun cười 

Jimin đặt con trai lên chân, cậu bé khoái chí ngồi im trong lòng bố mỉm cười. Seulgi nói " Ông xã, anh là bạn thân của Taehyung có biết anh ấy có thích con nít hay không ?"

" Cậu ấy rất thích con nít mà " Jimin gật gù " Anh nhớ từ nhỏ Taehyung đã thích chăm sóc cho em bé, vì đặc biệt cậu ấy có em trai "

" Vậy thì sao anh ấy không chịu có con nhỉ ?" Seulgi thắc mắc làm mọi người đều trầm ngâm, đến cả Joohyun cũng cắn môi suy nghĩ 

Bầu không khí bỗng chốc liền tan rã, Jimin và Seulgi lảng tránh qua chuyện khác để khiến Joohyun bớt suy tư hơn. Trời bỗng trở xế chiều, gia đình hạnh phúc có ý đưa Joohyun về nhưng cô một mực từ chối liền tạm biệt 

Joohyun xuống nhà giữ xe, bất thình lình có một bóng người ôm chầm lấy. Mùi hương quen thuộc liền cho cô biết rằng người lạ mặt này là ai. Anh hôn lên tóc cô một cái sau đó cất giọng nói ồm ồm " Nhớ em muốn chết rồi"

" Không phải anh bảo 3 ngày nữa mới về sao ?" Cô xoay người, chạm được ánh mắt đầy chiều chuộng của anh

Taehyung nói " Phải làm xong việc sớm để còn  về đây với vợ chứ " 

Ánh mắt của anh nhìn cô nồng đậm mùi vị của một tình yêu chân thành, nhưng vì sao Joohyun không hiểu, anh lại không cần một đứa bé cơ chứ ?

Cả hai về nhà, không nói gì Joohyun cũng đã vào ngay bếp làm đồ ăn cho Taehyung. Khi anh đã ăn xong đã không thấy bóng dáng của người phụ nữ, thì ra cô đã lên lầu chuẩn bị nước nóng

Mà cũng thật lạ, mỗi ngày cô đều như một con chim sáo hót líu lo bên tai anh, vậy mà Joohyun của anh hôm nay lại ít nói, đã có chuyện gì khiến cô phiền lòng rồi sao ?

Taehyung lên lầu đẩy khẽ đẩy cửa nhà tắm, cô gái mặc chiếc áo sơ mi trăng xoắn tay chạm vào bồn nước, gương mặt thanh khiết với đôi môi kiều diễm khiến người khác phải xiêu lòng

Khuôn mặt mỹ nhân có chút u buồn, chút phiền muộn trong mắt cô không thể qua nỗi mắt anh

Joohyun nghe thấy tiếng đẩy cửa liền ngồi dậy nói " Nước xong rồi, anh tắm đi "

Lúc cô định bước ra ngoài, người đàn ông liền đóng cửa lại, lòng ngực hắn phập phồng làm tim cô như muốn rộn theo " Em còn chưa nói em nhớ anh " 

Nhớ! Nhớ chứ, Joohyun nhớ anh đến phát điên lên được. Việc cả hai người đi làm chung rồi cùng tan ca một giờ đã trở thành thói quen của cô, khi anh không có ở đó một mình rất nhàm chán

Taehyung cọ cọ lên bả vai của cô, người đàn ông nặng nề thở khiến thân thể cô run rẩy. Joohyun chỉ có một ý định là chạy nhưng anh đã giam cầm cô trong lòng ngực, như thể sợ ai đó cướp mất cô đi 

Người ta nói tiểu biệt thắng tân hôn, đúng là khó có thể phủ nhận được 

Joohyun mệt mỏi nằm trên giường, hai mắt nhắm hờ. Một bên giường lún xuống, cánh tay dài của người đàn ông liền quấn vòng quanh eo cô, hai thân thể dính sát vào làm một 

" Có chuyện gì không vui sao ?" Taehyung khẽ nói, anh biết là cô còn chưa ngủ 

Joohyun mở mắt, nhỏ giọng " Không có gì, chỉ là..."

Anh vuốt vuốt mái tóc của cô, Joohyun xoay người, đôi mắt trong veo dưới ánh trăng tỏ hỏi " Anh..anh ghét con nít lắm sao ?"

" Tự nhiên lại hỏi chuyện ?" Taehyung nhìn cô, sau đó lại tiếp tục nói " Làm gì có chuyện anh ghét trẻ con "

" Vậy tại sao mỗi lần em muốn nói chuyện với anh về chuyện mang thai anh đều cố ý đổi chủ đề vậy ?" Cô cắn môi nhìn anh. Taehyung chỉ trầm ngâm, cô không xác định được anh đang nghĩ gì liền nghe thấy tiếng anh cười

" Thì ra em đang buồn về chuyện này sao ?" 

" Em chỉ muốn biết lý do "

Taehyung cười, đưa tay ký vào trán cô một cái " Chúng ta lấy nhau mới có được hai năm, em liền không muốn quan tâm anh nữa rồi sao ?"

Nhìn ánh mắt cô lờ đờ như không hiểu, Taehyung tiếp tục nói " Không phải anh không muốn có con, nhưng thời gian chúng ta bỏ qua nhau quá nhiều, anh chỉ muốn hai chúng ta bên nhau lâu hơn một chút "

" Với lại, có em bé, có nghĩa là em sẽ quan tâm đến con nhiều hơn. Dần dần rồi em sẽ còn thích con, nhớ con hơn là nhớ anh "

Joohyun nghe anh giải thích, trong lòng liền như được giải toả. Cô bĩu môi một cái nói " Không lẽ tới con mà anh còn sinh nạnh sao ?"

" Đồ ngốc, cả đời này em chỉ yêu mỗi anh thôi, hiểu chưa ?"

" Biết rồi bà xã, chúng ta mau nhanh chóng để em trúng giải thôi "

".............." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro