Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự K...

2 tuần kể từ khi cùng Irene ra biển, cậu không hề về nhà mà đến khách sạn, vốn dĩ nhà là nơi cậu không muốn đến nhất, đến cả quán bar là nơi cậu thường đến nhất cũng dần không lui đến nữa, có lẽ Irene đã làm cậu thay đổi rồi, thay đổi rất nhiều, nhưng phải gọi đúng là thay đổi hay là quay về con người thật ? Xem đi rồi rõ :)

_ Đi chơi vui không Taehyung ?

_ Liên quan đến mẹ ? - Taehyung lại lạnh lùng

Bà từ sau bếp đi thẳng ra phòng khách, vẫn vẻ mặt điềm tĩnh ấy, cái nét quyền lực ấy mà nhìn cậu

_ Nhìn cho kĩ đi - bà lấy từ trong túi những bức hình mà tay sai của bà chụp được hôm cậu và Irene ở biển

_ Nếu đã biết rồi thì cần gì phải hỏi - Taehyung nhếch mép

Cùng lúc, tên tay sai của chủ tịch Kim bước vào cúi chào bà và cậu

_ Thưa chủ tịch, cô gái ấy tên Bae Irene, là con gái của chủ tịch Bae, đang học lớp 11

_ Ái chà, vậy bằng tuổi con sao - bà cười cái cười rất kịch rồi vỗ vai Taehyung

_ cậu gỡ tay bà Kim - Đừng nói là hắn ta, đến cả mẹ mà đụng đến cô ấy thì tôi không tha đâu - rồi cậu quay lưng bỏ đi trước sự đắc ý của bà Kim

_ Cậu hãy theo dõi con bé đó cho tôi, đừng để Taehyung phát hiện

_ Dạ thưa chủ tịch - hắn chào bà rồi đi thực hiện nhiệm vụ

_________________________

*Reng* Lại âm thanh quen thuộc nhưng là vào buổi trưa lúc 11h, do trường LeN hôm nay sẽ có cuộc họp giáo viên nên học sinh được về sớm. Lần này Irene và Seulgi lại sẽ chạy về trước để đến bệnh viện thăm anh Hoseok, cũng bỏ lại hai chàng trai "Ahhhh" *rầm*

Ôi trời, kì này không phải là Irene hậu đậu té mà là Seulgi, hai người đang nắm tay nhau, Seulgi trượt chân ngã nên Irene theo đà cũng ngã theo

_ Ui da...- Irene tuy đau nhưng vẫn lo cho Seulgi - Seulgi à cậu có sao không ?

_ Nè Trư Bát Giới !!! - Taehyung chạy lại đỡ Irene - Cậu làm Irene té rồi nè !

_ Có sao không ? - Taehyung quay sang quan tâm, mới té thôi mà đã bảo vệ ghê vậy ta ui ><

_ Mình không sao, có phải tại Seulgi đâu - Irene lay lay Taehyung

_ Còn không phải, cô ta hậu đậu nên lôi theo cậu té, là do cô ta - Taehyung ra sức đổ lỗi cho "Trư Bát Giới" Seulgi

_ Cái tên chết bầm, tại cái vỏ chuối này mình mới té chứ bộ !!! - Seulgi không đứng lên được

_ Cậu đứng dậy đi - Jimin nhẹ nhàng đỡ Seulgi - Có sao không ? - Cậu phủi cát trên tay Seulgi "Stop đi tim à !!"

_ Taehyung, Seulgi đâu cố tình làm Irene ngã đâu, cậu ấy là bị trượt mà - Jimin ân cần xem vết thương cho Seulgi

_ Nhưng ai kêu cô ta hậu đậu để bị ngã, lôi theo cả Irene đó - Taehyung che chở Irene

_ Tên chết bầm Taehyung nhà cậu !!! - Seulgi khá đau nhưng không dám than

_ Là cậu đó, đừng có hậu đậu mà làm người khác bị ảnh hưởng !

_ ĐÃ NÓI KHÔNG PHẢI LÀ SEULGI CỐ TÌNH MÀ ! - Jimin hét

(Cả 3 người ngạc nhiên) Jimin à...có phải cậu không ?

Thường ngày đến đập con muỗi cậu còn không nỡ, hôm nay lại lớn tiếng, thiện tai thiện tai. Cả đám im phăng phắt, cho đến khi...

_ Chân hai cậu vầy có đi được không, để bọn mình chở đi cho - Jimin bình thường trở lại

_ Park Jimin cậu đi mà chở cái con Thỏ Bếu này đi, Irene để mình lo. Đi thôi Irene - Taehyung dìu cô lên xe

_ Cẩn thận đó - Jimin ân cần dắt tay Seulgi

"Người ta đang muốn tránh cậu mà tái sao cứ phải lo lắng cho mình chứ Park Jimin !!!" - Seulgi nghĩ

_______________________

Bệnh viện Seoul 12:45am
Phòng VIP

Tình hình của Hoseok đang khá ổn và chỉ vài tuần nữa thôi anh sẽ có thể ra viện. Anh và ba mẹ đang trong phòng thì Irene, Seulgi, Taehyung và Jimin bước vào

_ Chào hai bác, chào anh - 3 người đồng thanh

_ Ba, mẹ, anh hai - Irene tí tửng chạy vào

"Tại sao hai cậu nhóc đó lại có cảm giác quen thuộc vậy nè ?" - anh Hoseok thầm nghĩ

"Liệu anh ấy có nhớ hay không, mong là đừng" - Taehyung nghĩ

"Cái anh này sao giống anh của JooJoo vậy nè ?" - Jimin thought

_ Anh hai à, em có đến thư viện mượn mấy cuốn khoa học viễn tượng cho anh đọc đỡ chán này - Irene chìa bao truyện ra

_ Woa, em chu đáo quá, cảm ơn Irene nha - Hoseok xoa đầu Irene

_ À, con quên giới thiệu, đây là Taehyung và Jimin, là bạn của con và Seulgi đó ba mẹ

_ Chào hai con - bà Daehye tươi cười

_ Chào...hai em - Hoseok chào

_ Thôi ba mẹ về công ty, các con ở lại nha, phiền hai con đưa hai đứa này về nhà giúp bác, cảm ơn hai con - bà Daehye nhờ

_ Dạ

Cả phòng nhộn nhịp hơn nhờ có Irene và Seulgi. Hai công chúa luyên thuyên suốt khiến mọi người không thể nào nhịn cười. 1 tiếng trôi qua, mọi người chuẩn bị ra về thì Hoseok lên tiếng:

_ Taehyung với Jimin, hai em có phiền ở lại thêm chút không ?

_ Dạ được - đồng thanh

_ Vậy tụi mình ra trước chờ hai cậu

_ Được thôi

_________________________

Sân bệnh viện... 2p.m

Irene và Seulgi kéo ra một góc ghế đá ngồi tán gẫu. Ngồi được lúc thì Irene hỏi

_ Cậu thích Jimin phải không ?

_ Hả...cái...cái gì...sao mình lại đi thích...cậu...cậu ấy - Seulgi phát bệnh

_ Sao cậu cà lăm vậy ? Hay nói đúng rồi - Irene cười

_ Đúng cái con khỉ - Seulgi né đi chỗ khác để che đậy cái mặt đã ửng hồng

_ Rồi, vậy mình không nói nữa - Irene cười khúc khích

Từ nãy đến giờ Seulgi cứ có cảm giác bị theo dõi nên mặt cô cũng hơi tối lại, thật vậy. Bỗng có một tên nào đó chạy từ góc cây đến sau Irene thì Seulgi đã ôm cô và đỡ đòn

_ Irene coi chừng ! *bụp* - Seulgi ngất đi

_ Huh ! Seulgi à, Seulgi !!! Cậu có sao không sao !!! Seul... - Irene bị tên đó cho hít phải thứ gì làm cô thiếp đi. Hắn vội vã mang Irene đi

_ Irene... - Seulgi cố mở mắt nhưng rồi lại lịm đi

Đúng lúc đó, Taehyung và Jimin nghe thấy liền chạy đến

_ Seulgi à !!! Seulgi !!! - Jimin đỡ cô lên

_ Hắn...ta...- Seulgi gượng dậy - đã...bắt Irene.... - cô dùng hết sức để chỉ tay về chiếc xe đen gần đó rồi lại ngất đi do cú đánh của hắn

_ Khốn kiếp - Taehyung căm tức chạy theo

__________________________

Ở một nơi tối tăm, ẩm mốc, Irene bị trói chặt trên một cái ghế suốt 4 tiếng rồi, cô đang mê man, không nhìn rõ mọi thứ, chỉ nghe được tiếng của một người đàn ông đang gọi điện cho một người phụ nữ

_ "Đã xong nhiệm vụ chưa ?"

_ Dạ rồi thưa bà

_ "Được rồi, cứ làm theo những gì tôi dặn"

_ Rõ !

Trong vô thức, cô cứ lẩm bẩm suốt một cái tên...

"Taehyung cậu đi đâu vậy, đừng bỏ mình, mình sợ"

*Rầm* Cánh cửa bị đạp gãy, Taehyung bước vào, ánh mắt có dấu hiệu giết người. Dám đem người của cậu đi thì chỉ còn con đường chết, cậu tuyệt đối không tha. Thật vậy, cậu xông đến đánh tới tấp tên bắt cô đi, hắn gục xuống, nhưng giờ cậu lại bị những tên khác vây quanh, tên cầm dao, kẻ cầm gậy, chúng cứ thế mà xông lên, sự tức giận của Taehyung đã đạt đến đỉnh điểm, cậu không khoang nhượng mà đánh bọn chúng đến nằm la liệt

"Taehyung...cậu tới rồi" - cô mỉm cười gục xuống làm ngã chiếc ghế mà cô đang bị cột dính *rầm*

Xe cấp cứu lao vun vút trên đường

_______________________

Bệnh viện Seoul...

Irene nằm bất tỉnh trên giường bệnh, suốt 2 tiếng Kim Taehyung không hề rời mắt khỏi cô. Seulgi chỉ bị say xác nhẹ nên Jimin đã đưa cô về nhà tịnh dưỡng. Taehyung vẫn chưa báo cho người nhà của Irene vì sợ họ lo lắng thêm nên quyết ngồi lại mà trông chừng cô. 5 phút sau, Irene đã có dấu hiệu tỉnh lại, miệng cứ lẩm bẩm: "Taehyung, mình sợ". Cậu nắm tay cô: "Có mình đây, đừng sợ"

_ Phiền cậu Kim ra ngoài đợi, chúng tôi sẽ cho cô ấy uống thuốc. Tối nay chắc cô ấy phải ở lại bệnh viện rồi

_ Dạ vâng, cảm ơn anh - Taehyung ra ngoài

Vẫn chưa biết nói sao với gia đình Irene nên cậu đành đánh liều một phen...

_ "Alo ? Bae NamJoon nghe đây"

_ Con chào chú, con là Taehyung đây

_ "À, Taehyung sao ? Có chuyện gì không con ?"

_ Dạ...chuyện là...tối nay chú có thể nào cho Irene ở lại với con được không ạ ?

_ "Sao cơ ?!?" - ông ngạc nhiên

_ Lúc nãy cậu ấy có qua nhà con nhưng rồi lại ngủ quên, gọi mãi cậu ấy không dậy nên...

- "Thôi được rồi, nhờ con chăm sóc con bé, ngủ chỗ lạ có thể nó không quen" - ông cười thầm

_ Chú yên tâm, con sẽ ngủ dưới đất, Irene sẽ ngủ trên giường, tuyệt đối không làm gì cậu ấy - Taehyung nói nhưng tiếc nuối (gì ? Thế cậu muốn ngủ cùng Irene sao :)

_ "Ừm con, phiền con quá. Mai chú sẽ qua đón nó, chào con"

_ Dạ chào chú *tút*

Thế là xong, cậu định tối nay sẽ cho Irene ngủ lại đây, sáng sớm sẽ đưa cậu về nhà...không phải là căn biệt thự mà là một căn nhà tuy không to nhưng rất thoải mái, có cả sân vườn. Cậu đã mua căn nhà này từ khi 13 tuổi, chả là vì khi thấy nơi này, cậu lại thấy có gì ấm áp. Đến giờ cậu mới nhớ đến căn nhà đó, đã bao lâu rồi chưa về chắc bừa bộn lắm - cậu nghĩ rồi lấy xe chạy về, tức tốc làm vệ sinh thật sạch sẽ "Phải dọn đồ qua đây ở thôi", cái ý tưởng tuyệt vời này tại sao giờ mới nghĩ ra, cũng phải, ngày xưa khi chưa gặp Irene thì bar là nhà cậu :) Cái kí ức về căn nhà nhỏ này bây giờ mới ùa về nên cậu quyết định dọn đồ qua đây. Đồ đạc của cậu ở trong căn biệt thự kia không nhiều nên phút chốc là dọn qua được ngay, đồ nội thất thì cậu cũng mua từ lâu nhưng chưa có dịp dùng. Chỉ cần lau chùi là chúng nhìn như mới
Vậy là thủ tục dọn nhà của Taehyung đã xong :) Quay lại bệnh viện với Irene nào :)

_________________________

Bệnh viện Seoul...

Taehyung vừa mở cửa thì đã thấy Irene đi lại trong phòng, thấy cậu, Irene chạy ngay đến mà ôm chầm lấy cậu

_ Taehyung à - cô ứa nước mắt - Cuối cùng cũng thấy cậu rồi

Taehyung nhìn cô như vậy mà không cầm lòng, phải bao bọc lấy cô, cái cảm giác này sao mà ấm áp quá

_ Mình đây, mình đang ở trước mặt cậu nè, đừng sợ - Taehyung vuốt tóc Irene, dám đụng đến Irene thì tên đó hẳn là rất gan

_ Nhưng mà...- Irene rời khỏi vòng tay của Taehyung làm cậu tiếc nuối vô cùng - Sao cậu lại tìm được mình ?

_ Bất kể là ở đâu, mình vẫn sẽ tìm được cậu

<<<<<<<Flashback>>>>>>

_ JooJoo à, cậu cứ yên tâm, sau này khi cậu gặp nguy hiểm, mình sẽ đến đánh cho tên đó một trận

_ Cậu biết mình ở đâu mà tìm đến - Joojoo ngây thơ

_ Bất kể là ở đâu, mình vẫn sẽ tìm được cậu

<<<<<<EndFlashback>>>>>>

_ Tae... - Irene vô thức gọi

_ Thôi, chắc cậu mệt rồi, mau nằm nghỉ đi

_ Không, mình về nhà, ba mẹ mình chắc đang lo lắm

_ Ba cậu đã giao cậu cho mình chăm sóc rồi

_ Sao ?!? Cậu đã nói cho ba mình biết chuyện mình bị... - cô tròn mắt

_ Không, mình nói dối là cậu ngủ quên ở nhà mình nên cho cậu ngủ lại đêm nay

_ Phù, may quá - Irene thở phào - Nhưng thật sự mình đã khoẻ rồi, cho mình xuất viện đi

_ Không được, cậu còn yếu như vậy - Taehyung lắc đầu

_ Đi mà Taehyung - cô dùng cặp mắt long lanh nhìn cậu, chết rồi, Taehyung cũng có ngày mềm nhũng như vầy

_ Được rồi được rồi, nhưng cậu phải về nhà mình - Taehyung lại dụ

_ Không được đâu !!! - Irene lắc đầu

_ Mình đã hứa với ba cậu là sẽ chăm sóc cậu rồi, không nuốt lời được - cậu bụm miệng cười trước dáng vẻ ngây ngô của cô

_ Biết làm sao được...phiền cậu quá - Irene gãi đầu

_ Cậu ngồi đây đợi mình nha, mình làm thủ tục xuất viện cho cậu

Cái lý do cậu yên tâm cho cô xuất viện là vì cậu có bằng chứng nhận tốt nghiệp bác sĩ hạng A năm ngoái (mới lớp 10 thôi wow !!!) nên việc chăm sóc cô rất dễ dàng

30 phút sau...

_ Nhà Taehyung dễ thương quá đi, có cả vườn nữa nè - cô thích thú chạy lon ton

_ Vào nhà đi, lạnh đó - cậu kéo Irene tinh nghịch vào nhà

________________________
*Preview chap 11*

_ Vậy thì từ giờ đừng hòng mà trốn nữa, mình thích cậu

<<<<<<<EndChap10>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro