Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tháng sau...

_ Seulgi đừng có chạy lẹ quá, đợi anh !

_ Anh đi nhanh lên đi chứ !

_ Nè cái con Trư Bát Giới kia ! Có đi thì đi luôn đi, khỏi đợi người khác

_ Tới rồi mau lên !!!

4 người đang hì hục chạy vào sân bay

<<<<<<<Flashback>>>>>>

Bác Lee gặp ông bà Bae

_ Em sẽ đưa Hoseok đi chữa bệnh

_ Bệnh...bệnh gì chứ ?

_ Vụ tai nạn hôm đó, Hoseok bị chấn thương một phần não. Nếu va chạm mạnh thì sẽ....

_ Sẽ...sẽ như nào ? - 2 người đồng thanh

Bà DaeHye chẳng thể ngồi vững, xém tí là ngất đi. Đứa con bà ra nông nỗi này hỏi sao bà không xót xa, rồi bác Lee đưa Hoseok đi ngay hôm sau. Vốn là người bác thương cháu, bác chẳng hề do dự mà dành thời gian để giúp anh khỏi bệnh. Khi sang Đức, bác sĩ bảo rằng não đang dần hồi phục, vết nứt sẽ mau lành

<<<<<<EndFlashback>>>>>>

_ Anh hai !!! - Irene vui vẻ vẫy tay

_ Anh đây - hai anh em cứ thế ôm chầm lấy nhau khiến Taehyung phải "phát ghen" (ối giời :)

_ Anh à, anh sang đấy có học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm làm ăn không đấy ? - Seulgi trêu chọc

Thật ra chuyện Hoseok sang Đức để điều trị chỉ có ông bà Bae và bác Lee biết. Họ không chắc là Irene sẽ bình tĩnh. Cũng may là mọi chuyện đã ổn thoả cả.

_ Vậy tụi con xin phép ạ !

Rồi 4 người lại đến trường. Bây giờ cả 4 đều là hs cấp 12, không còn là học sinh của trường LeN nữa, họ vào trường Bighit_ngôi trường chuyên đào tạo các ngành. Jimin sẽ là chàng trai IT, Seulgi sẽ là cô đầu bếp nổi tiếng, Irene cuối cùng lại chọn con đường y học. Taehyung...ôi thôi khỏi chê, cậu giỏi đến mức trường đã đề cử cậu đi làm thực tập sinh chính thức tại trụ sở chính của tập đoàn Ts_một trong những tập đoàn nhất nhì Hàn Quốc

_ Em đi cẩn thẩn - Taehyung ân cần lấy cặp đeo lên vai cho Irene, chỉnh trang lại đồng phục cho cô

_ Anh để em, em có còn con nít nữa đâu - Irene chu mỏ

********** "Ah..."********
Tai cậu lại bị ù đi, mắt lại mờ

_ Anh sao vậy ? Lại nhức đầu sao ? - Irene lo lắng

_ Anh không sao... - cậu gượng cười

Bệnh tình của cậu ngày càng trở nặng. Những liều thuốc vô năng đó cậu đã bỏ nó lâu rồi. Có uống thì trông cậu như một đứa bệnh hoạn, à mà phải...là cậu đang bệnh cơ mà. Nhưng nghĩ đến chuyện phải xa đi Irene, xa đi người con gái cậu thương biết bao...nó còn đau hơn trăm ngàn lần việc Taehyung phải hằng ngày chóng lại những cơn đau.

_ Em nghĩ anh nên đi đến bệnh viện lần nữa - cô nắm tay cậu

_ Anh ổn mà em đừng lo - cậu ôm lấy cô - Em đi cẩn thận, thằng đến gần, em cứ gọi cho anh, anh sẽ có mặt trong 1 phút

_ Xí, thôi đi, cái trường này không ít người bị anh làm bị thương rồi, em thấy họ là áy náy...

_ Áy náy gì chứ, là họ không biết điều thôi. Thôi em vào đi - Taehyung buông Irene

Cậu nhìn thấy cô an toàn bước vào trong thì mới yên tâm mà nở một nụ cười. Nhưng có vẻ gì không được vui.

~~~Wonhae mahni mahni~~~~

_ "Anh à, em biết được ai gây ra vụ cháy ở trường anh Hoseok rồi" - JungKook hớt hãi

_ Ai ? - cậu lạnh lùng

_ "B-A-E-K-D-O-J-O-O-N " - Jungkook nói rõ từng chữ một

_ Hết giờ học anh sẽ đến

_ "Dạ được"

Cùng lúc đó,

_ Ủa Taehyung sao cậu chưa sang công ty ? Coi chừng trễ đó - Jimin nhìn đồng hồ

_ Mặc kệ đi, có trễ cũng có liên quan gì đến chúng ta - Seulgi đanh đá

_ Hai cậu để Irene vào một mình vậy đó hả ! - Taehyung nói khá to

_ Gì chứ, tụi mình chạy sau xe cậu nhưng đường sân bay mà, kẹt xe chứ bộ ! - Thỏ Bếu cãi

_ Thôi mà trời ơi hai người đừng cãi nữa - Jimin can ngăn - Rồi là do tụi mình, khi học xong lập tức tụi mình sẽ qua chỗ cậu

_ Hôm nay mình có chút chuyện, hai cậu lo Irene giúp mình - Taehyung đi về hướng ngược lại

_ Đồ đáng ghét... - Seulgi liếc Taehyung

_ Sao em với cậu ấy như chó mèo suốt hảaaaa - Jimin nhéo má Seulgi

_ Em không biết - Seulgi chu mỏ - Thôi em đi vào lớp đây, anh đi cẩn thận - hai người ôm nhau rồi chia tay nhau

______________________

Tại công ty,...

Taehyung lịch lãm trong bộ vest đen, quả là ra dáng một ông chủ. Chỉ mới làm thực tập nhưng thực lực chẳng kém gì người vào nghề lâu năm. Cậu chuyên phụ trách các dự án lớn của công ty, mọi người tin tưởng vào khả năng tiềm ẩn đó của Taehyung.

_ Cậu làm tốt lắm

Cậu vừa hoàn thành xong bài thuyết trình về dự án mới, ai nấy đều nể đều phục, một người trẻ như cậu mà có thể làm ra khá nhiều kì tích. Nhưng mà ông trời lại giáng cái căn bệnh quái ác kia, để cậu phải rời xa cõi đờ khi tuổi còn trẻ, để cậu rời xa Irene...

Giờ nghỉ trưa, cậu dành luôn thời gian chạy sang với cô, Taehyung không muốn bỏ lỡ từng giây từng phút nào để được bên Irene.

Bỗng đầu cậu buốt lên, mắt mờ đi, không thể kiểm soát bản thân, tay lái cậu loạng choạng *rầm*

______________________

Bighit...

_ Trời trời cái tên quỷ kia thường đến đúng giờ lắm mà, sao nay nửa tiếng còn chưa tới... - Seulgi nhăn nhó trong phòng

_Thỏ bình tĩnh đi, chắc anh ấy bị kẹt xe mà... - Irene sốt ruột

_ Đừng có lo mà Irene, để mình gọi cậu ấy xem sao

Jimin vừa định nhấn gọi Taehyung thì  cuộc gọi từ JungKook đến...

_ "Anh Jimin !!! Anh Taehyung..."

_ Sao hả ? - Jimin hốt hoảng làm Irene giật mình, cậu nhận thấy điều đó nên giả vờ bình tĩnh để cô khỏi lo lắng

_ Hai cậu ở đây, mình ra kia chút nha

Cậu ra sân sau...

_ Ở đâu ?

_ "Bệnh viện Abc..."

_ Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Taehyung dạo này có vẻ không khoẻ - Jimin nhận thấy

_ "Dạ..." - JK ngập ngừng

_ Anh sẽ tới đó, em chăm sóc cậu ấy nha

Jimin nghe tin thì lật đật chạy ra căn tin, nói dối rằng có chuyện gấp phải đi rồi vút đi như gió bay, Irene và Seulgi tò mò nhưng chạy theo không kịp,đành lên lớp

______________________
Bệnh viện

Mochi hối hả chạy vào phòng bệnh của Taehyung, thấy JK, cậu lập tức tra hỏi nhưng JK vẫn một mực giữ bí mật về căn bệnh của Taehyung, cho tới khi...

_ Nếu em không nói, anh về, hai người xem anh như người lạ thì anh chẳng việc gì phải ở đây

_ Anh...không phải đâu...

_ Em khỏi nói, anh biết rồi, chăm sóc cậu ấy đi

_....thật ra - JK bị ép tới đường cùng - Anh Taehyung có khối u trên não...tỉ lệ thành công khi phẫu thuật là...1%... - giọng nghẹn ngào

_ Cái...cái gì... - Jimin nghe như sét đánh ngang tai - Vậy ra...ngày nào cậu ấy cũng đau đầu...

_ Thời gian còn lại...là...5 đến...6 tháng

Jimin không còn nhận thức được nữa, cậu cứ thẩn thờ nhìn cậu bạn thân kia đang chịu đựng những cơn đau khốn kiếp, rồi cậu quay sang chỗ khác, nước mắt tuôn ra, tại sao cứ phải là Taehyung...tại sao cứ phải là cậu...Taehyung đã làm tội gì cơ...

________________________

Hai cô nàng sau khi học xong mà vẫn không thấy hai chàng trai. Seulgi thì đùng đùng nổi giận "Hai cái tên này đi đâu rồi ! Làm người ta sốt ruột chết ! Về đây thì chết với tui"
Chả bù cho Irene, suốt buổi không nói gì, cô lo mà không dám khóc, chỉ thầm cầu nguyện cho người cô yêu. Rồi Jimin cùng Taehyung đến trường, con Thỏ Bếu Seulgi vừa thấy hai người họ là chạy vội lại, lớn tiếng trách móc, dỗi hờn. Ngược lại với cô, Irene lại lo lắng, dịu dàng hỏi thăm

_ Có chuyện gì vậy ? Sao hai cậu về trễ quá, làm tụi mình lo

_ Em đừng lo, cho anh xin lỗi - cậu ôm lấy cô, thấy cảnh đó, con Thỏ Bếu cũng nũng nịu

_ Đi người ta lo muốn chết, về không thèm hỏi han tiếng nào

_ Rồi rồi anh sai - Jimin thừa biết cô nghĩ gì, khẽ bước đến đặt lên trán cô một cái hôn, quả là biết cách dỗ ngọt con gái.

Seulgi được cưng chiều thế cũng biết điều, cười nhẹ một cái. Irene thấy thế cũng vui lây. Nhưng trong lòng cô vẫn đang nghĩ rằng Taehyung có gì đó giấu cô, cô muốn biết, Irene thật sự muốn biết. Irene này...rồi cô sẽ biết thôi.

________________________

9h45 tối...

From: Anh Taehyung

"Em à"

From: Vợ

"Dạ vâng ?"

From: Anh Taehyung

"Vợ còn thức ?!? Đi ngủ nhanh cho anh"

From: Vợ

"Em xin lỗi...em đi ngủ liền đây"

From: Anh Taehyung

"Vợ ngủ ngon, anh yêu vợ lắm"

From: Vợ

"Ưm, em cũng yêu anh, em sẽ đi ngủ ngay ạ"

From: Anh Taehyung

"Ngoan"

Chuyện kể rằng ngày xưa, có một chàng hoàng tử rất yêu một nàng công chúa. Chàng là luôn mang trên người bộ áo giáp, trông chàng mạnh mẽ, kiên cường. Nhưng khi màn đêm buông xuống cũng là lúc chàng sẽ cởi bỏ lớp giáp sắt cứng cáp đó, sẽ trở về con người thật của mình. Nước mắt chàng lại rơi vì nàng, hình ảnh nàng đẹp đẽ bước đến bên chàng làm chàng cứ phải ngẩn ngơ. Chàng thèm khát đôi môi đó, chàng thèm khác được nhìn sâu vào đôi mắt đó, nhưng giờ chàng biết, càng làm thế thì càng khiến ngày chàng rời đi sẽ mang và để lại nhiều hơn những nỗi nhớ nhung đến mức người còn ở lại cõi nhân gian sẽ đau đớn đến độ muốn tìm đến người kia. Yêu nàng lắm, nàng công chúa ơi, ta phải làm sao đây...

_______________________

Sáng hôm sau, Irene, cô công chúa xinh đẹp vừa thức giấc đã cảm nhận được một hơi ấm gần gũi, chợt nhận ra...ôi ! Là chàng ?!?

Biết nàng đã thức, chàng đang ôm trọn lấy nàng thì càng ôm chặt hơn, đôi mắt mơ màng như chỉ muốn dừng lại ở khoảng khắc này mãi mãi

_ Em làm anh thức giấc sao... - Irene thỏ thẻ

_ Phải đó, nên giờ đền bù, nằm đây - Taehyung nói, mắt vẫn nhắm

_ Nhưng sao anh vào đây...

_ Em vào vệ sinh cá nhân đi

Taehyung cắt ngang lời Irene, thả cô ra khỏi vòng tay rộng lớn đã giam cầm cô suốt đêm qua nhưng cô vẫn cảm thấy ấm áp. Cô vào trong vệ sinh cá nhân, cậu cũng vào nhà vệ sinh cạnh bên

10 phút sau, cô bước ra với bộ quần áo đơn giản: sweeter trắng, quần legging đen. Cậu ngồi bên giường, nhìn cô với ánh mắt gì đó khá mờ ám, rồi cậu không nói gì, bước đến và...chốt cánh cửa phòng lại. Xong, Taehyung từ từ bước đến gần Irene, đẩy cô vào tường rồi hôn tới tấp, cậu dùng chiếc lưỡi mạnh mẽ tách đôi môi mềm mại kia, gấp gáp khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng của cô. Miệng xong, cậu từ từ chậm rãi di chuyển xuống cổ Irene khiến cô cứ thế chìm trong đê mê. Hương thơm ấy rồi cậu sẽ được ngửi thêm được bao lâu đây...liệu đây có phải là lần cuối không...nghĩ đến thế, cậu lại càng mãnh liệt hơn.

Taehyung bế Irene lên giường, tấm thân to lớn đè lên người cô, cậu lại tiếp mút mát chiếc lưỡi của cô. Bàn tay hư hỏng sờ soạn khắp cơ thể cô. Cậu như không thể kìm chế được nữa, nhưng...cậu tuyệt đối không thể làm gì có lỗi với cô sau đó lại bỏ cô đi, điều đó thật tàn độc.

Cậu cắn nhẹ lên cổ cô khiến cô phải rít lên một tiếng. Nhưng điều đó lại càng khiến thú tính của cậu dâng cao. "Xin lỗi em Irene"

Taehyung từ từ ngồi dậy, đỡ theo Irene rồi cứ thế ôm chặt lấy. Irene vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, cô hoàn toàn mê mẩn cậu. Cảm giác ấy đối với cô thật có chút sợ, nhưng sao cô vẫn không phản kháng...

_ Yêu anh không ?

_ Có..có chứ

_ Sau này dù có thế nào thì cũng đừng hận anh nhé...

_ Anh...anh sao vậy...

_ Không, hôm nay cúp học nha, đi với anh

Irene thì không thể cãi lời được rồi. Cô đi chuẩn bị đồ, rồi cậu chở cô đến căn nhà trên biển, nơi cả hai đã từng hạnh phúc những ngày đầu gặp nhau.

Chiều hôm ấy...

Cũng đã lâu rồi cả hai chưa quay lại đây, bao nhiêu cảm xúc tràn về khiến Taehyung chợt cảm thấy căm hờn thế giới này, mang cô đến bên cô để giờ phải khiến cậu rời xa cô. Nhìn cô vẫn hồn nhiên, cậu không nỡ tàn nhẫn thực hiện kế hoạch sắp tới của mình.

_ Anh à, anh đói chưa ? Em nấu đồ cho anh ăn nha

Irene hỏi vọng lên từ sau bếp nhưng không nhận được hồi đáp, loay hoay một hồi, cô bước lên nhà trên thì đụng phải Taehyung, Irene loạng choạng xém ngã về sau thì được Taehyung đỡ lại, kéo cô vào lòng. Bỗng Taehyung cư xử lạ thường, cậu lớn tiếng:

_ Có mỗi chuyện đi đứng cũng ngã là sao !

Ở trong vòng tay rộng lớn của Taehyung, Irene cảm thấy bất ngờ và có hơi hoảng sợ.

_ Em...em xin lỗi... - cô hơi run

_ Được rồi - cậu buông cô ra - Hôm nay em không cần phải nấu nướng đâu, để anh - Taehyung lạnh lùng bước vào trong

Ánh mắt Irene nhìn theo bóng lưng của cậu sao mà buồn quá, sao hôm nay TaeTae lại như vậy với cô, cô liệu đã làm gì sai ? Cô lủi thủi bước theo vào bếp

_ Anh có cần em giúp gì...

_ Không cần đâu, lên trên đi - Taehyung lại lạnh lùng cắt ngang lời Irene

_ Dạ...

"Irene, anh xin lỗi em..."

_______________________

Bữa tối đã xong, Taehyung dọn thức ăn lên nhưng không thấy Irene, mở cửa, trước mắt cậu là bóng lưng của cô, cái dáng người nhỏ nhắn ấy sẽ khiến cậu nhớ mãi dù là có kiếp sau. Cô say sưa ngắm biển, không hề biết rằng phía sau cô là ánh mắt đang chất chứa bao nỗi đau, nước mắt cậu lại lần nữa rơi, Taehyung khóc không thành tiếng. "Hãy hiểu cho anh, Irene à"

_ Này ! Có biết đứng đấy sẽ bị cảm không ! - Taehyung chạy ra, giọng quát tháo

_ Em chỉ định đứng chút thôi

_ Còn nói, vào trong ngay !

Taehyung lại lần nữa quát, Irene buồn càng thêm buồn, lặng lẽ bước vào trong. Bữa ăn tối trôi qua trong sự lạnh lẽo, Irene sắp khóc mất thôi. Rồi cô nảy ra ý tưởng

_ Taehyung à, hay chúng ta cùng nhau trang trí lại căn chồi này nha ?

_ Gì cơ ?

_ Đi thôi - Irene nhanh chóng kéo tay Taehyung

Cả hai đi vào chợ, nơi bán vật liệu trang trí như đèn, hoa giả, v.v...Irene tỉ mỉ chọn từng món, Taehyung vẫn gương mặt lạnh ấy không nói gì. Xong, cả hai quay về, cô lui cui khui đồ, Irene lon ton cầm dây đèn rồi quấn lên hành lên chiếc cửa sổ, nhưng đến cửa chính thì không được vì chiều cao của cô rất có hạn :> Taehyung vẫn đứng đó, gương mặt lạnh tanh ngắm nhìn cô. Irene cứ nhảy lên nhón xuống nhưng vẫn không sao với tới, từ phía sau, Taehyung giật lấy dây đèn, dễ dàng quấn nó lên cửa. Rồi cứ thế, Irene kéo Taehyung đến chỗ nào thì cậu trang trí chỗ đó. Irene thấy mặt cậu không vui nên đã có bảo cậu vào trong nhưng cậu chỉ đáp lại bằng gương mặt lạnh tanh

Xong ! Hoàn hảo, vẻ thô sơ của căn nhà đã được tô điểm lại trong rất bắt mắt và rực rỡ ánh đèn. Irene thấy thế cười tít mắt

_ Anh à

_ (Taehyung lặng không đáp)

_ Dạo này hình như em có làm anh buồn phiền gì thì phải...em xin lỗi anh nhiều, nhìn lại nơi này em lại nhớ lại những ngày xưa. Ngày hôm đó em thấy vừa nhìn thấy anh ở căn tin khi anh vừa chuyển tới, em đã cảm thấy có gì đó thật sự rất quen....rồi anh lại bỗng nhiên xuất hiện trên con đường về nhà của em, hỏi em rằng chúng ta có quen nhau, quả thật rất quen nhưng em không nhớ. Rồi anh dẫn em đến đây, một nơi em xem như thiên đường. Đến mãi khi chúng ta thân với nhau, rồi lần đó ở nhà anh, khi nhìn thấy bức ảnh còn nhỏ khi cả ba đứa đi câu cá, em nhận ra anh là TaeTae, em muốn vỡ oà. Đối với em định mệnh này như vừa xảy ra vào ngày hôm qua...vì tình cảm của em vẫn không hề thay đổi. Em là một đứa nhút nhát, hôm nay em muốn nói với anh, em yêu anh. Cho dù có ra sao, em vẫn ở đây, là một người luôn ở phía sau ủng hộ, chăm sóc cho anh.

Irene đâu biết Taehyung đang cố gượng để khóc không thành tiếng, nước mắt cậu rơi lã chã xuống cát, cậu thầm nghĩ liệu bản thân mình có sai lầm khi giờ này vẫn còn ở bên cô ấy, nếu cậu ra đi thì cô phải làm sao...

_ Được rồi, đi ngủ đi - Taehyung nói rồi đi vào trong

Ánh mắt đượm buồn của Irene nhìn về bóng lưng ấy, anh ấy đang có chuyện gì sao...

<<<<<End Chap 21>>>>>>>

Hiuhiu làm mọi người đợi lâu T^T Em đã trở lại và hứa sẽ chăm chỉ hơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro