Chương 1: Thiên kim đại tiểu thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô từng đọc rất nhiều tiểu thuyết ngôn tình, ây ây đừng đi lệch hướng chứ, không phải cô là đứa mê ngôn tình, mà là do con bạn cùng bàn hay đọc rồi ngồi phân tích nên vô tình chung, cô cũng nắm rõ tiểu thuyết đó mặc dù không hay đọc.

Hình như cái mô típ tiểu thư tuy thanh cao nhưng tính cách hơi giống trẻ con rồi đắc tội với tổng tài gì gì đấy nghe có vẻ phổ biến.

Cô thì không!

Cô cũng là tiểu thư, không thể nói như vậy được, mà mọi người thường gán cho cô cái danh "Thiên kim đại tiểu thư".

Nghe có vẻ trang trọng thật, và cô cũng thế thật.

Nói gì chứ cô chưa bao giờ tiếp xúc với đứa tiểu thư nào mà tính cách trẻ con cả, hay nói đúng hơn là cô ít khi tiếp xúc với người khác nên không biết được.

Cô là con gái duy nhất của dòng tộc Bae Andarose. Một dòng dõi khá hiếm có, vì đã xuất hiện cách đây ba thế kỷ.

Nghe thôi cũng đủ thấy nó tầm cỡ như thế nào!

Ba cô là con trai trưởng của dòng tộc ấy, nói thế chứ cũng đến mấy đời rồi, nhà cô chỉ đẻ được một trai một gái. Mà theo như họ truyền tai, nếu dòng tộc cô không đẻ được con gái thì sẽ khuynh gia bại sản, tan tác khắp nơi. Chẳng biết thông tin ở đâu mà chậm vậy! Thế nhưng cô cũng có tin vào chuyện này, mọi người trong tộc cũng thế, nên đời nào cũng có ít nhất một người con gái.

Khi cô chào đời, ôi thôi, mặc dù không được chứng kiến nhưng nghe có vẻ trang trọng.

Được ra đời ở bệnh viện quốc tế nổi tiếng nhất thế giới, vừa ra đời đã đến hàng chục người sở soạn, bỉm rồi khăn rồi quần áo, toàn mấy thứ đắt tiền.

Tắm bằng nước nóng tinh khiết ở bên Nhật Bản.

Mẹ ơi, nếu nói thêm chắc không ai dám tin mất!

Nhưng tin cô đi, mọi chuyện thật sự như vậy.

Từ khi sinh ra, cô đã được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, chưa bao giờ bị ai bắt nạt, có khi ngã cô cũng chẳng biết là thế nào.

Thế đấy!

Có vẻ sinh vào giờ thiêng hay sao, trời ban hết khí chất sang chảnh, vẻ đẹp vừa mong manh, kiều diễm lại quyến rũ, lạnh lùng, vô tình lại thanh cao. Khuôn mặt của cô có thể đưa ra làm chuẩn mực cho vẻ đẹp vàng cho cả thế kỷ, làn da trắng muốt, môi yêu kiều màu hồng đào, mũi cao, mắt to tròn nâu nâu, lông mày lá liễu...còn gì hoản hảo hơn chứ?

Từ đó đến giờ, cô hiện tại đã học đến trung học rồi, đã là thiếu nữ rồi đấy.

Thế nhưng chuẩn mác tiểu thư, chẳng hiểu ai nói mà mọi người thổi tin rằng cô sang chảnh và ít khi nói chuyện với người ngoài. Mà cô thì chẳng quan tâm đến mấy chuyện đấy lắm!

Trong lớp cô vẫn hòa đồng với mọi người, duy chỉ có một bộ phận con gái, cũng là tiểu thư ghét cô. Mà ghét thì đã sao?

"Eo ơi má ơi, anh này quyến rũ quá! Chúa chứng giám, con muốn làm vợ của anh này" Sooyoung, là tiểu thư của nhà Park Ronsare, nhà nhỏ cũng nổi tiếng, đặc biệt trong giới kinh doanh, tuy không bằng cô nhưng cũng là loại đáng để ý.

Nhỏ toàn hét lên như vậy thì đọc ngôn tình, đặc biệt là mấy anh ngầu ngầu sáu múi.

"Lại anh nào thế?"

"Hàn Trạc Thần"

"À!" Cô cũng có nghe đến rồi, vì nhỏ mê truyện của Diệp Lạc Vô Tâm, tôi cũng từng chứng kiến nguyên tất cả tác phẩm của chị ấy trong thư viện của nhỏ. Hàn Trạc Thần là một soái ca trong truyện Ngủ Cùng Sói.

"Mày biểu cảm kiểu gì thế?" Thấy tôi chỉ lạnh nhạt đáp lại, nhỏ ném cho tôi cái nhìn khó coi.

"Thật ra anh ta tao chẳng có hứng thú, xin lỗi vì đã xúc phạm trai của mày nhé!"

"Loại mày thì tao có thể thông cảm đôi chút"

"Loại tao là loại gì?"

"Loại bò thành tinh"

"Con này..." Cô nhéo tay Sooyoung, nhỏ liền dùng sách đập vào đầu cô. Chưa có ai dám đánh cô ngoài anh hai và nhỏ cả, tuy vậy nhưng đánh rất nhẹ, không phải vì thương cô đâu, sợ hỏng sách của nhỏ đó. Sách đối với nhỏ mong manh hơn tờ tiền nhiều!

"Tao thấy chán quá!"

"Mày định bùng à?" Sooyoung vẫn chăm chú dán mắt vào cuốn sách.

"Điên, tao cúp học được thì hệ thống an ninh đệ nhất tối tân của trường này tốt nhất nên dẹp đi cho rồi"

"Chứ làm sao?"

"Tao thèm hơi trai"

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro