Chap 11: Khu vực cấm (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe của Taehyung vừa đến nơi . Ba người xuống xe đập vào mắt là cái bảng cũ có chữ "Khu vực cấm! Không được vào! " vừa nhìn tấm bảng xong Taehyung nhìn vào phía khu rừng , dường như anh thấy được một cái gì đó . Taehyung quay ra chỗ khác rồi lại nhìn vào chỗ đấy thì thứ đó không còn ở đấy nữa. Taehyung càng thêm nghi ngờ về cái khu rừng này...

Bỗng nhiên từ đằng sau có ánh đèn của một xe khác . Khi có người xuống thì mới biết đấy là Jimin. Jimin chở Seulgi và Sooyoung đi cùng . Vừa xuống Sooyoung nhìn Joohyun và Taehyung từ đầu đến chân rồi nói một câu rõ thánh:

- Ê! Seulgi nhìn kìa ! Joohyun với Taehyung mặc đồ đôi !
Seulgi nhìn , vuốt cằm rồi nói:

- Ừm , ừm .
Taehyung bây giờ mới để ý , nhìn Joohyun rồi nhìn mình , lắc lắc đầu, vội vàng nói:

- Không phải đâu ! Chỉ là trùng hợp thôi...
Sooyoung nói với giọng nghi ngờ :

- Có thật chỉ là trùng hợp thôi không?
Taehyung gật gật nói:

- Thật ! Thật!

- Trùng hợp mà cả quần với áo là cùng một hãng ?

-...
Taehyung chính thức cạn lời , không biết giải thích như thế nào nữa . Mà Taehyung với Joohyun đang là người yêu mà . Taehyung định nói là Joohyun với anh là người yêu mặc đồ đôi thì cũng đúng thôi nhưng Taehyung chưa kịp nói thì Seulgi đã nói :

- Đúng rồi cái này là trời định đó bọn mày!
Taehyung bây giờ tịt luôn. Joohyun từ nãy giờ nghe bọn xàm l này nói rồi , Joohyun bây giờ chỉ muốn vào khu rừng tìm xem có thứ gì trong đấy thôi , thấy bọn kia vẫn cứ nói đi nói lại , cô lên tiếng :

- Bọn mày cứ cho là bọn tao cố tình mặc đồ đôi đi ! Còn bây giờ có muốn vào rừng không hay muốn ở đây nói đến sáng mai?
Nghe thấy Joohyun lên tiếng 3 người kia dừng lại nhìn Joohyun rồi trả lời :

- Muốn vào rừng !

- Thế thì đi ! Còn đứng đấy làm gì ?
Nói rồi Joohyun cùng Soohyun đi vào trước , thấy thế Jimin và cả 3 người kia chạy lại phía Joohyun.
---------------------------------------------------
Cả 6 người đi từ từ vào khu rừng . Hôm nay là đêm trăng rất sáng mà vào trong rừng chỉ có mỗi một tí ánh sáng của trăng lọt qua thôi. Soohyun bị cận nên nhìn không rõ, lấy kính của mình ra đeo. Cả 6 người càng đi càng thấy kì lạ . Đầu tiên là có mùi rất lạ , thứ hai là cả bọn cũng thấy mấy cái thanh trắng trắng giống xương đó , thứ ba là cũng có bức tượng quỷ . Sooyoung thấy lạ nên lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng :

- Ê! Bọn mày có thấy mùi gì đó lạ không ?
Taehyung trả lời :

- Hình như cái mùi này tỏa ra từ phía trung tâm khu rừng .
Seulgi và Jimin bịt mũi đồng thanh nói :

- Tao ghét mùi này !
Nói rồi cả hai nhìn nhau rồi quay ra chỗ khác . Taehyung nói:

- Chúng ta thử đi đến trung tâm khu rừng xem nào .
Joohyun tự nhiên đứng lại làm cả bọn đập vào nhau. Sooyoung tức giận nói :

- Mày làm gì thế hả con kia ! Đau chết đi được
Joohyun đưa tay lên miệng ra dấu im lặng . Cả bọn im thin thít. Sau đó là có tiếng bước chân xa dần xa dần . Khi không còn nghe thấy gì nữa Joohyun mới nói :

- Bọn mày có nghe thấy tiếng gì không?
Soohyun nói:

- Có ! Hình như là tiếng bước chân đó chị Joohyun.
Jimin nói :

- Không lẽ ... Trong này có người ?
Seulgi nói với giọng run run sợ hãi:

- Không phải chứ ... Trong rừng này thật sự có quỷ sao?
Sooyoung nói với giọng không hiểu cái gì cả :

- Bọn mày đang nói cái gì thế ? Khu rừng này chỉ là địa điểm người ta xây giống chỗ của ma quỷ để thu hút khách thôi chứ làm gì có ma với cả quỷ ở đây!
Taehyung nói:

- Sooyoung... Cậu không hiểu gì hết . Khu rừng này trong những năm gần đây đã không còn là địa điểm thu hút khách nữa rồi ...
Cứ thế Taehyung giải thích cho Sooyoung, sau hơn chục phút thì Sooyoung mới hiểu , nói:

- Thế thì bọn mình phải ra khỏi đây thôi.
Joohyun tiếp lời :

- Nhìn xem , đi lối nào thì ra được .
Cả 5 người nghe Joohyun nói thế , nhìn xung quanh . Tất cả chỉ là cây và cây không thể nhớ đường vừa đi vào là lối nào . Soohyun nói :

- Không may rồi ... Chúng ta đã bị lạc...
Jimin nói:

- Nếu đi đằng tước là trung tâm khu rừng đúng không ? Vậy thì cứ đi đến trung tâm khu rừng rồi đi thêm một đoạn nữa là có thể ra khỏi khu rừng rồi .
Taehyung nói với giọng vui mừng:

- Đúng rồi ! Lâu lâu mới thấy mày thông minh như lúc này đấy Jimin !

- Xì! Mày làm như tao mọi ngày ngu lắm không bằng .
Taehyung bước lên phía trước . Joohyun liền dang tay ra chặn Taehyung, nói:

- Trước khi làm một điều gì thì quan sát cho kĩ vào .

- Quan sát cái gì mới được chứ , phía trước là lối đi vào trung tâm khu rừng còn gì ?

- Nhìn kĩ dưới chân và trước mặt anh đi.
Taehyung nhìn kĩ thẳng phía trước .
"Sợi chỉ ?"
Taehyung tiếp tục nhìn dưới chân mình cũng có sợi chỉ . Taehyung nói:

- Sao lại có chỉ ở đây ?
Sau khi nghe Taehyung nói , 4 người kia cũng nhìn kĩ vào phía trước . Phía trước là rất nhiều sợi chỉ nối với nhau chằng chịt và cả dưới chân Taehyung cũng thế . Taehyung lùi lại mấy bước . Joohyun nói :

- Đúng vậy, tại sao lại có chỉ ở đây? Chắc chắn là có người đang ở trong rừng...
Soohyun nói :

- Nếu vậy thì chúng ta phải cảnh giác hơn với mọi thứ có ở trong rừng này...
Soohyun vừa dứt lời có một con dao phi từ phía trước . Do con dao phi đến bất ngờ nên Joohyun không kịp phản ứng , con dao lướt qua má Joohyun và đâm thẳng vào cái cây đằng sau cô. Trên má Joohyun bây giờ có một vệt màu đỏ , máu chảy ra . Seulgi bất ngờ nói :

- Cái gì vậy?
Jimin cùng Soohyun đi đến chỗ cái cây con dao đâm thẳng vào . Trên đấy có dính máu . Jimin cho là máu của Joohyun. Nhưng Soohyun lại nói :

- Không phải có một mình máu của chị Joohyun đâu...
Jimin nói với bộ dang không hiểu gì :

- Ý của em là gì?
Soohyun vừa nói vừa chỉ vào chỗ lưỡi dao:

- Nếu nhìn lướt qua chỉ thấy có máu của chị Joohyun thôi nhưng nếu thử nhìn kĩ vào chỗ lưỡi này thì sẽ thấy có vệt màu đen . Máu của chị Joohyun vừa mới dính vào đây nên không thể bị phân hủy được , chắc chắn là có người cũng đã bị con dao này phi vào...

- Em nói cũng có lí.
Trong lúc Soohyun và Jimin đang nói thì Taehyung chạy đến phía Joohyun. Nhìn thấy Joohyun bị chảy máu , anh cuống lên nói:

- Chảy máu rồi! Có ai mang theo băng cá nhân không?
Seulgi nói:

- Tôi có này!
Nói rồi Seulgi lấy băng cá nhân ra . Đưa cho Taehyung. Taehyung cẩn thận dán băng vào vết thương . Joohyun bất ngờ về hành động của Taehyung, chỉ có một vết thương nhỏ như thế mà đã làm Taehyung cuống lên rồi.
"Cậu ta quan tâm mình đến vậy sao? "
Taehyung hỏi:

- Em còn đau không?

- Không sao. Chỉ là vết thương ngoài da thôi.
Rồi Taehyung nhìn lên phía trước . Anh thấy một tia sáng nhói lên rồi biến mất ở bên đấy. Sooyoung lên tiếng :

- Ở bên đấy có bẫy sao?
Soohyun tiếp lời:

- Có thể là bên đấy có bẫy...
Seulgi lên tiếng :

- Bây chúng ta tìm một nơi để nghỉ ngơi đã...
Joohyun nói:

- Tao cùng Taehyung đi kiếm củi. Nếu thấy bọn tao đi lâu quá mà chưa về thì đừng tìm , gặp nguy hiểm đấy.
Sooyoung trêu :

- Bọn mày định bí mật làm "chuyện gì đó" à?
Joohyun bật lại:

- Mày nghĩ như nào cũng được tùy mày. Bây giờ bọn tao đi đây.
Sooyoung nói:

- Xì ! Muốn trêu tí thôi mà không được. Rồi bọn mày đi đi!
Joohyun kéo Taehyung đi . Taehyung thì chưa hiểu cái gì , hỏi:

- Bọn mình thật sự đi kiếm củi sao?
Joohyun trả lời thản nhiên:

- Tất nhiên là không phải rồi !

- What??????

- Tách riêng bọn họ ra để xem trong rừng này có đúng thật sự có người không.

- Em không muốn bọn họ gặp nguy hiểm chứ gì.

- Ừm.

Joohyun và Taehyung đi được một đoạn xa thì thấy có tiếng động lạ bên một phía bụi rậm. Joohyun liền kéo Taehyung vào sau cái cây gần đó nấp . Ngay sau đó thì có một người đàn ông đi ra. Taehyung nói nhỏ:

- Có vẻ người này đã mắc kẹt trong này lâu rồi ...
Joohyun trả lời :

- Ừ.
Taehyung hỏi:

- Thế thì mình mau ra giúp người đó thôi, còn chờ gì nữa?

- Anh cứ quan sát cho kĩ vào.
Taehyung thấy người đàn ông đấy bình thường nhưng ông ta có vẻ đang tìm một thứ gì đó. Và bất ngờ hơn nữa là ông ta lấy trong người mình ra một con dao giống cái con dao mà đã lướt qua má Joohyun. Ông ta khắc khắc một cái gì đó trên cục đá gần đấy. Rồi một lúc sau ông ta nhìn nhìn xung quanh rồi quay lưng bỏ đi. Đợi cho người đàn ông đó đi xa , tiếng bước chân xa dần thì Joohyun mới nói:

- Suy nghĩ lại chưa?
Taehyung nói với giọng chẳng hiểu cái gì hết:

- Suy nghĩ lại gì?
Joohyun hất mặt về phía người đàn ông đó vừa đi:

- Thì về ông ta đấy.

- À... Ông ta chỉ cầm dao thôi mà .
Joohyun lấy tay đập vào đầu Taehyung một cái rồi nói:

- Sao chậm tiêu thế !
Taehyung ôm đầu , nói :

- A... Đau ! Em phải nói rõ thì anh mới hiểu chứ !
Joohyun nói:

- Còn nh...
Joohyun chưa nói hết thì đã bị Taehyung hôn. Joohyun bất ngờ mở to mắt . Định đẩy Taehyung ra nhưng người đàn ông vừa nãy đã ở chỗ kia từ lúc nào . Ông ta quay lại chỗ này để làm gì đó . Ông ta lại dùng dao khắc lên cục đá vừa nãy . Nhưng lần này không bình thường , ông ta dùng dao chém rất điên cuồng vào cục đá ấy , miệng còn nói là :

- Tao sẽ giết mày ! Tao sẽ giết mày ! Tao sẽ giết mày !
Ông ta vừa chém vừa nói từ ấy rất nhiều . Một lúc sau ông ta mệt rồi lại chạy rất nhanh về một phía . Đợi sau khi người đàn ông đó chạy đi mất hút thì Taehyung mới rời khỏi môi Joohyun. Joohyun vừa thở hổn hển vừa nói:

- Anh... Hộc... Hộc... Làm cái... Hộc... Gì vậy?
Taehyung liếm mép:

- Môi em ngọt thật.
Joohyun tức giận đá vào chân Taehyung. Khiến anh ngã quỵ xuống . Taehyung ôm chân nói với giọng đáng thương :

- Huhu. Anh chỉ muốn em an toàn thôi mà . Đấy là nụ hôn đầu của anh đấy!
Joohyun nói với giọng trách móc:

- Đấy không phải nụ hôn đầu của em chắc ? An toàn kiểu gì mà đi cướp nụ hôn đầu của người ta?
Taehyung giải thích :

- Lúc em đang nói thì ông ta đột nhiên đến , nếu anh nói im lặng và thì sẽ tạo ra tiếng động thu hút sự chú ý của ông ta , lúc đấy trong đầu anh chỉ còn cách hôn em thôi .

- Anh có thể dùng tay bịt miệng em lại mà.

- Nhưng trong đầu anh lúc đấy chỉ còn cách đấy thôi...

- Hừ...
Taehyung đánh trống lảng:

- Vừa nãy em định nói gì ?

- Còn nhớ câu nói của Soohyun trên xe khi anh nói có giả thiết cho rằng quỷ hút linh hồn người không ?
.
.
.
.
.
Hết chap.
Mọi người có thể đoán được người đàn ông đó là ai qua câu nói của Soohyun rồi đúng không .
Còn bây giờ em phắn đây. Chap sau sẽ rất gay cấn đấy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro