Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau ...
Taehyung mặc chiếc áo khoác dày với khăn quàng trên cổ , thầm rủa
" Mới mấy ngày trước thời tiết vẫn nóng mà chỉ cần một cơn mưa thôi đã làm cho thời tiết lạnh thế này rồi! Giờ mặc cả đống lớp áo thế này rồi mà vẫn lạnh" . Taehyung chậm chậm đi lên lớp . Do ông trời muốn chọc tức Taehyung hay là tình cờ gặp mà cứ đi đâu là lại gặp Sehun. Jiyoung đi bên cạnh nói:

- A~~~ là một trong những người của đám người đi cùng Bae Joohyun đúng không ?
Taehyung không nói gì đi vòng qua hai con người đang đứng trước mặt mình . Jiyoung tiếp tục nói:

- Các cậu nên biết địa vị của mình đi ! Không chừng có một ngày bị đuổi cổ khỏi trường này không hay.
Jiyoung nói với giọng giễu cợt. Taehyung nói:

- Bọn tôi chả có lỗi gì mà bị đuổi cổ khỏi trường này cả! Người tự cho mình có quyền , làm quá mọi chuyện lên mới là người đáng bị đuổi.
Jiyoung tức giận nói:

- Cậu nói ai cơ!?!?
Taehyung nhún vai nói:

- Tôi chỉ nói thế thôi, mà tôi có nói người đó là cậu đâu mà phải tức giận thế?
Jiyoung cứng họng. Sehun lên tiếng:

- Thôi đủ rồi đấy! Cậu không gây sự với người khác là không sống được à?!?
Taehyung khoanh tay trước ngực, dựa vào tường , lạnh giọng nói:

- Anh thử nói lại xem nào? Ai gây sự trước? Mang tiếng là hội trưởng hội học sinh mà lại không công bằng tí nào. Đừng để tôi cướp mất cái ghế hội trưởng hội học sinh của anh.
Sehun giễu cợt nói:

- Cậu mà được ngồi lên cái ghế đó sao? Haha ! Đừng đùa !
Taehyung nhìn Sehun nói:

- Vậy là coi như anh không muốn làm hội trưởng hội học sinh nữa rồi chứ gì? Được thôi, tôi sẽ cướp chức vị đó của anh. Lúc đấy đừng hối hận đấy nhé!

- Được thôi ! Tôi xem một con gà con như cậu thì làm được cái gì !
Taehyung đột nhiên im lặng , như kiểu đang suy nghĩ gì đó. Sehun nhếch môi rồi kéo Jiyoung đi xuống . Taehyung lên tiếng:

- Mà... Anh có bạn gái rồi còn bám lấy Joohyun làm gì? Định bắt cá hai tay à?
Sehun quay lại nói:

- Tôi có bạn gái khi nào?

- Tôi thấy anh với cô ta thân thiết lắm mà. Còn nắm tay nhau nữa

- Ai?

- Thế người anh đang nắm tay là ai?
Sehun đang nắm tay Jiyoung. Nói:

- Ha! Em ấy là em họ tôi ! Cậu định nói tôi có bạn gái rồi với Joohyun à?

- Anh ảo tưởng quá rồi đấy, việc gì tôi phải nói với Joohyun, anh có bạn gái thì càng tốt cho tôi và Joohyun. Mà nếu tôi có nói thì chắc chắn cô ấy sẽ nói là:" Thì sao? " . Anh nghĩ cô ấy quan tâm tới chuyện của anh à? Nực cười!

- Tch!

- Nếu anh là anh họ của cậu ta thì có nghĩa là anh ở trong Bae gia à?

- Đúng vậy ! Thì sao?
Taehyung nghi ngờ nói:

- Kì lạ thật tập đoàn Baez trước giờ có để lộ thông tin về con , cháu đâu mà tự nhiên lòi ra hai người. Với cả nếu là con , cháu thì cũng phải giấu thông tin chứ. Đến cả chủ tịch của tập đoàn cũng giấu mặt.
Hai người kia im lặng, không nói gì. Sehun nghĩ
" Từ lúc nào mà cậu ta biết hết về thông tin đó "
Taehyung nói:

- Rồi thôi ! Tôi lên lớp đây đứng đây nói với hai người cũng chả có ích gì
Nói rồi Taehyung đi tiếp lên tầng . Vừa đi vừa nghĩ
" Đúng là thật kì lạ! Tập đoàn Baez là tập đoàn lớn nhất nhì thế giới , nhiều năm qua chủ tịch tập đoàn ấy luôn giấu kín về chuyện con cháu và đến cả mình cũng không lộ mặt. Chủ tịch tập đoàn này cũng già phải hơn 70 rồi mà vẫn chưa giao lại tập đoàn này cho ai . Hình như ông ta tên là Bae Yoonmin thì phải , mình đã nghe đâu đó như vậy. Chờ đã ! Bae sao? Giống với cả Joohyun và Soohyun. Chẳng lẽ... Thôi chắc mình suy nghĩ quá nhiều rồi , trên thế giới này rất nhiều người cùng họ với nhau . Joohyun không thể nào thuộc về cái dòng họ ấy được."
-------------------------------------------------------------
Taehyung bước vào lớp . Nhìn về phía bàn của mình.
" Đáng lẽ ra giờ này Joohyun phải đến rồi chứ! "
Taehyung hỏi Soohyun :

- Soohyun! Joohyun đâu rồi?
Soohyun trả lời :

- À! Hôm nay chị ấy bảo hơi mệt nên nghỉ ở nhà.
Taehyung nghĩ
" Lại mệt nữa sao? Hôm qua uống thuốc phải đỡ rồi chứ ! Không được! Mình phải đến nhà cô ấy! "
Taehyung nói :

- Này Soohyun! Xin cô giáo cho anh nghỉ nhé ! Anh đột nhiên nhớ ra mình có việc gấp!
Soohyun như đọc được suy nghĩ của Taehyung. Nói:

- Muốn đến thăm chị ấy thì nói toẹt ra luôn đi , còn bày đặt. Thôi được em sẽ bảo với cô giáo là anh nghỉ!
Rồi Taehyung chạy nhanh xuống sân trường rồi chạy thẳng qua luôn cổng trường. Bây giờ mà gọi xe thì mất thời gian nên Taehyung chạy thẳng một mạch đến nhà Joohyun luôn. Taehyung thở mạnh , bấm chuông . Một lúc sau thấy Joohyun mở cửa . Bây giờ Joohyun đang mặc đồ ngủ , khuôn mặt đỏ ửng. Joohyun nói:

- Taehyung! Anh đến đây làm gì?

- Vì lo cho em đấy ! Hôm qua anh bảo ở trong nhà nghỉ ngơi , uống thuốc rồi mà em không nghe lời hả?

- ...
Taehyung bước vào nhà Joohyun. Taehyung không nói gì , đột nhiên bế Joohyun lên . Làm Joohyun chưa kịp phản ứng . Taehyung hỏi:

- Phòng của em ở đâu?
Joohyun nói nhỏ:

- Trên tầng hai phòng đầu tiên
Taehyung đang tức giận tỏa ra sát khí . Taehyung nói gì thì Joohyun nghe đấy . Joohyun sợ , nếu không nghe lời nhỡ đâu Taehyung lại "làm gì" mình thì làm sao. Taehyung đặt Joohyun xuống giường, đắp chăn cho Joohyun rồi hỏi tiếp:

- Em để thuốc ở đâu?
Joohyun trả lời:

- Trên bàn học
Taehyung đi về phía bàn học của Joohyun. Nhìn cái túi thuốc mà hôm qua mua cho Joohyun, tức giận nói:

- Đến một viên thuốc em còn chưa động vào thì bảo sao mà chả thành ra thế này?
------------------------------------------------------------
Hehe. Em đã trở lại
Mấy hôm trước ôn thi sml nên không ra chap được.
Bây giờ em thi xong hết rồi nên sẽ ra chap bình thường.
:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro