Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà ...
Joohyun thấy ông nội mình đang ngồi trong phòng khách.

- Sao ông lại đến đây!

- Ây chà ! Ông đến thăm đứa cháu thân yêu của ông mà cũng không được sao? Ngay cả ông mà con cũng xua đuổi sao? Khổ cho thân già này quá!

- Ông à ! Cháu có nói như vậy đâu! Cháu còn rất vui khi ông đến đây mà !

- Thôi! Không phải nịnh! Mà Soohyun đâu rồi?

- Nó bảo với cháu là đi chơi với bạn của nó rồi!

- Cái con bé Soohyun này chỉ ham chơi chẳng học hành gì hết! Nó về ta phải dạy dỗ nó lại mới được!

- Soohyun ham chơi nhưng mà học giỏi lắm ông ạ!

- Thật không ? Hay cháu đang bao che cho Soohyun ??

- Dạ không ạ ! Nó học giỏi thật sự mà !

- Chưa chắc à nha ! Để chứng minh lời cháu nói là sự thật . Mỗi tháng cháu phải gửi cho ta bảng điểm của nó! Nhớ đấy!

- Vâng ạ!
Ông Yoonmin lúc nào cũng thế . Cứ mỗi tháng lại đến thăm rồi hỏi về chuyện học tập. Xong hết.

- Mà cháu đến mộ mẹ cháu chưa ? Hôm nay là ngày giỗ của mẹ cháu đấy!

- Dạ cháu định đi học về rồi đi nhưng lại gặp ông ở đây! Hay ông đi cùng với cháu nhé!

- Ừ ! Ta cũng đang định đi đây!

- ...

- Mà Joohyun này bảo cả Minsuk đi đi! Nó ít nhất cũng nên đến thăm mộ vợ mình chứ!

- Cháu không giứ liên lạc với ông ấy ! Nên không có cách nào bải ông ấy đi được!
Không khí trầm mặc đến đáng sợ. Cả nhà im ắng ...

- Joohyun này ! Sau bao nhiêu thời gian cháu vẫn không tha thứ được cho nó đúng không?

- Vâng ! Cháu không thể tha thứ cho ông ta sau bao nhiêu chuyện như thế được!

- Đáng lẽ ra năm xưa ta phải bắt nó đền mạng cho Soojung! Nó gây ra nhiêu chuyện làm tổn thương cháu đã thế lại còn không biết hối lỗi!

- Dù ông ta có chết thì mẹ cháu vẫn không thể sống lại được!

-...

- Để ông ta sống biết hỗi lỗi về mọi chuyện mình đã làm còn hơn là chết mà vẫn không hối hận !

- Ừm... Thôi đi đến mộ mẹ cháu thôi!

- Vâng.
Thế là Joohyun cùng ông nội đi đến mộ Soojung...
-------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau...
Joohyun vừa đi đến cửa lớp thì Seulgi chặn đầu lại .

- Joohyun ah! Cho tao xin lỗi vì hôm qua không đi cùng mày đến thăm mộ mẹ mày nhé! Hôm qua tao có việc bận nên không đi được!

- Không sao!

- Thật à ?

- Ừ !

- Không giận tao thật sao?
Joohyun bắt đầu mất kiên nhẫn . Gằn giọng:

- Ừ !
Seulgi nghe thế nhảy cẫng lên rồi ôm Joohyun.
- Vui quá ! Cảm ơn mày ! Hôm nay tao bao!

- Ừm ! Mày nhớ bao đấy!
Cuộc nói chuyện vừa rồi Taehyung vô tình nghe thấy.
"Cô ấy mất mẹ rồi sao? "
Rồi Taehyung đi vào lớp ngồi vào chỗ . Joohyun cũng vào lớp rồi ngời vào chỗ. Vừa đặt mông xuống thì Taehyung nói:
- Cậu .... Cho tôi hỏi cái này .

- Ừ ! Hỏi đi!

- Nhưng tôi hỏi là cậu hứa không được giận tôi nha!

- Ừm!

- Mẹ cậu ... Mất rồi à...

- Ừm...

- Bà ấy mất vì tai nạn sao?

- Không ! Bà ấy mất vì cứu tôi!

- ...

- ...

- Mẹ cậu thật tốt ! Ước gì tôi cũng có một bà mẹ quan tâm tôi đến vậy...

- Cậu không có mẹ sao?

- Không phải , tôi có mẹ nhưng mà từ lúc tôi còn nhỏ bà ấy vì ham muốn sống một cuộc sống giàu có nên đã bỏ cha tôi và 3 anh em tôi đi theo người đàn ông khác có nhiều tiền hơn cha tôi...

-...

- Mà thôi ! Mọi chuyện dù sao cũng đã qua rồi! Không nhắc lại nữa!
Joohyun chỉ biết im lặng nghe Taehyung nói . Không hiểu sao Joohyun lại có cảm giác bình yên khi ở cạnh Taehyung lúc này. Trong lòng lại có một cảm giác khó tả . Và Joohyun có cảm giác đã gần gũi với Taehyung thêm một chút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro