/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❝ thân vương thất thế, duy chỉ trước cửa tim nàng mà lụi bại. 

giang sơn vỡ nát lòng người đổi rời, còn nơi nào

là nơi ta ngừng trốn chạy  ❞

══════════

/ vần vũ.

sinh vật huyền huyễn khát máu, tất cả đều nằm dưới chân đế vương quang minh. khắp trời, cả một mảnh im lìm kéo đến. gã vẫn thất thần, dường như còn nhiều phần thẫn thờ, con dân của gã, người tình của gã, đều chết đi.

áo bào đẫm máu, giữa cấm  thành rộng lớn giờ chỉ còn lại mùi chết chóc. tại hưởng đứng gục bên vương tọa kéo lê từng bước chân nặng nhọc xuống trung tâm đại điện, trường kiếm bén nhọn bị ném xuống mặt đất va chạm thành từng tiếng đinh tai nhức óc. mái tóc dài được vấn lên cẩn thận trên khuôn mặt đế vương giờ rủ xuống, che đi đôi mắt đỏ ngầu đầy tang thương. những cái xác chất đống trong kinh thành rợn người, nhưng gã mảy may chẳng quan tâm đến không khí ngập tràn tử khí hồng trần này. tại hưởng đến bên thân hình bé nhỏ nằm bất động giữa sàn đá hoa cương lạnh lẽo, một thân hồng y kinh diễm điểm xuyết vài tia sắc đỏ càng thêm chói mắt giữa những mảng màu sáng rạng rỡ chiếu rọi sau dãy núi bắc quang đồ sộ. gã khẽ ôm lấy một thân yêu mị mỏng manh của nàng. làn da trắng ngần phát sáng dưới ánh dương như viên ngọc bội quý giá hiếm hoi, nhiệt độ cơ thể của châu hiền vẫn lạnh lẽo như thế, không một chút hơi ấm. tóc đen nằm dài trên lồng ngực phập phồng, đôi mắt vô thần màu xanh trân trân ngắm nhìn bầu trời qua mái đại điện vỡ nát vì trận chiến đẫm máu đêm qua. khóe miệng xinh đẹp vẫn còn vương chút máu tươi của hàng ngàn kẻ vô tội, tức khắc mùi máu tanh vẫn còn quanh quẩn bên người nàng, hàm răng nanh đáng sợ ban đêm đã biến mất, cánh môi khẽ khàng khép lại, khuôn mặt kim tại hưởng lấm lem bao nhiêu thì châu hiền lại sạch sẽ bấy nhiêu, còn có chút đáng sợ, khi làn da bạch ngọc lại trở nên trắng bệch với những đường tơ máu xanh tím như mạng nhiện bao trọn lấy gò má xinh đẹp cương quyết, lông mi dài vẫn mệt mỏi bất động nhìn trời xanh.

❛ điện hạ, là thiếp có lỗi với người ❜ - đôi mắt đẹp của châu hiền khẽ chuyển động, nhẹ nhàng đối diện với người đàn ông đang ôm trọn nàng vào lòng, người đàn ông kiêu ngạo sẵn sàng gạt bỏ nguy hiểm để tiến đến bên nàng an ủi, bùi châu hiền mặc kệ. giọt nước mắt hiếm hoi trân quý sau một ngàn năm lặng băng cũng tức khắc rơi xuống, bàn tay đẹp đẽ khẽ níu lấy vạt áo bào, tiến đến khuôn mặt mỹ mạo của gã, xúc cảm lạnh lẽo bao lấy da thịt ấm nóng của tại hưởng như muốn khắc ghi từng chi tiết vào tâm khảm dần nhạt.

❛ nàng đừng nói nữa, ở lại với ta, có được không ? ❜  -  gã đau đớn nhìn nàng, lụa đỏ trên thân đối lập với làn hơi ấm của sự sống xanh bạc nơi nàng, tại hưởng biết rằng chỉ chốc lát nữa thôi, nàng sẽ hoàn toàn rời bỏ gã mà đi.

❛ điện hạ, kiếp này châu hiền trả đủ món nợ năm xưa cho phụ thân, còn mối duyên của ta với chàng, e là đời này sẽ thật dang dở rồi ❜ -  giọng nói ngọt ngào của nàng giờ càng trở nên trầm khàn, nuối tiếc. mái tóc đen cũng điểm vài sợi bạc trắng, da thịt lốm đốm vết cháy đen sạm vì ánh nắng mặt trời thiêu đốt, đôi mắt nhuốm một màu xanh ảm đạm.

kim tại hưởng càng run rẩy, bàn tay đoạt lấy đoản kiếm nằm cạnh nàng, xẻ một đường lớn trong lòng bàn tay, nơi thanh kim loại lạnh lẽo đi qua trên da thịt đỏ hồng những hạt máu tươi cũng theo đó mà úa ra như mầu nước. 

❛ bùi châu hiền, ta ra lệnh cho nàng, nàng chỉ cần uống nó, ắt sẽ cải tử, chúng ta sẽ tiếp tục sống, nàng sẽ sinh cho ta thật nhiều hài tử, ta hứa sẽ cùng nàng dạo chơi kinh thành, sẽ không quên ngày dằm đều chiều chuộng mua cho nàng những thứ kẹo ngọt, nửa bước lại nửa bước đều sẽkhông rời xa. hiền, thiếu nàng, ta tức khắc cũng chẳng thiết sống  ❜

❛ điện hạ, châu hiền chẳng còn sống một cuộc đời tự tại từ lâu, xác tàn này, mùi máu tanh là tội nghiệt lớn của ta, có chăng ta rời đi là tốt nhất ❜

nàng giương đôi mắt tròn cùng với chút sức tàn cuối cùng đón ánh nắng sớm mai chuẩn bị chiếu xuống, mi dài nhắm chặt. có chút không đành lòng. song, nàng chọn buông bỏ tất cả. buông bỏ cả gã lại phía sau

khi ánh màu kim dương vượt lên khỏi dãy bắc quang cao lớn, chiếu ánh nắng no ấm trên mảnh đất âm trầm này, cũng là vươn mình tỏa ra khắp cung cấm lạnh lẽo, bao trùm sắc vàng càng thêm chói mắt lên thân hình hai người, tại hưởng đau khổ lấy áo bào che chắn cho thân thể nguội tàn của châu hiền, giọt nước hiếm hoi rơi xuống trên người nàng, đã hóa thành tro theo cơn gió ngàn cô tịch.

" ta sống như thường xuân đau khổ, cô độc vươn mình lên nơi cao nhất. để rồi cuối cùng lại lụi tàn dưới ánh sáng một cách cô độc. chàng nhìn xem, chẳng phải ta rất giống nhánh thường xuân ấy. còn chàng, chàng là mặt trời - là ánh bình minh hay sao "


══════════════════


kết thúc,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro