twelve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" nè cái thằng nhóc đó bị điên hả? sao lại nói chuyện với nguời khác còn ra vẻ quan tâm trước mặt chị joohyun"

" riết em không hiểu cái anh trai này luôn đó trời ơi"

" mà chị joohyun lúc đó sao đấy yerim, kể tiếp xem"

" thì chị joohyun định xuống trả áo khoác cho ảnh mà nghe ảnh nói chị quản lí gì đó bị cảm rồi phải mua thuốc cho chỉ. thế là chị joohyun đứng ngây ngốc một hồi lâu luôn, em xuống thấy chỉ bảo là hai người đó về rồi nên không trả được mà mặc chỉ buồn hiu à"

" mấy đứa, sao giờ này chưa chịu ngủ, trễ rồi, đang bàn tán gì về chị hả"

" trễ- trễ rồi, đi- đi ngủ mau lên mọi người"

sooyoung vừa nói vừa lùa cả đám vào trong không quên nhắc chị joohyun đi ngủ sớm.mà sao chị joohyun đi ngủ sớm được, chị đang buồn muốn chết luôn đây nè, chắc không ngủ được mất. quay về phòng thì bắt gặp cái áo của taehyung lúc nãy nằm trên giường mình, nghĩ một hồi cũng đi giặt sạch sẽ còn cẩn thận gấp lại cho vào túi, chị còn nhờ sooyoung ngày mai sang trả giúp nữa, vì sooyoung thân với hội độc thân bên đó lắm.

nhờ là thế nhưng người đem đi trả là chính chị joohyun luôn nè. sáng sớm sooyoung chuồn đi đâu đó, nhắn về bảo là đi tập thể dục cùng 94-line rồi đi ăn sáng ở ngoài luôn, thế là chị joohyun đành lết thân đi sửa soạn đến phòng tập của bangtan. sở dĩ chị joohyun biết mình nên đi đâu là do " ông chú đùa nhạt" nhắn cho sooyoung nè, nhiều lúc thấy cái tên kì dễ sợ mà sooyoung bảo cũng dễ thương.

đứng trước phòng tập của bangtan đến giờ là tròn 10 phút đồng hồ rồi đó chị gì ơi, một là vào hai là về chứ đứng hoài kì quá trời luôn. đang phân vân có nên vào hay không thì namjoon cùng taehyung đi tới chỗ mình, loay hoay làm sao lại bị rớt cái túi đang nằm gọn trong tay. namjoon vừa đi tới nhặt chiếc túi cho chị rồi hỏi:

" ủa, chị joohyun, sao chị lại ở đây"

" à, tôi- tôi..."

" chị ấy đến trả áo cho em"

" à ra vậy, chị vào trong chơi một chút đi, bọn em cũng vừa mới tới thôi, mấy người kia còn đang bận chí chóe với nhau ngay đầu hành lang kìa, lát là đông đủ ngay ấy mà"

" thôi không cần đâu, giờ cũng gần 7 giờ rồi, các cậu cứ tập đi nhé, tôi còn phải về nấu bữa sáng cho yerim nữa, con bé dậy không có đồ ăn chắc sẽ rất đói"

" à vâng, thế thì chị về cẩn thận"

" ừm, cảm ơn cậu namjoon"

từ nãy giờ taehyung nói được một câu là bị xem như người tàng hình nhìn hai người đối diện nói chuyện luôn, taehyung quan sát chị rất kĩ nha, mà nói mới nhớ, chị đích thân đem trả áo cho cậu luôn này, có nên coi là chị còn quan tâm mình không? chị joohyun chuẩn bị chào tạm biệt namjoon và taehyung theo một phép lịch sự thông thường thì nghe một giọng nói vọng từ đằng sau

" taehyung, cảm ơn cậu vì gói thuốc hôm qua nha"



___________________

rất xin lỗi các cậu vì đã update trễ, vài ngày nay mình khá buồn về điểm số của một số môn nên tinh thần có hơi xuống một chút, dù sao cũng xin lỗi các cậu thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro