Chương 15: Đến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☘️Note:JungKook oppa đã xuất hiện! Phải làm cho Joohyun nghiện Jungkook tới nỗi lên giường mới được các armys ơi~ *Phụt máu mũi* Aaa~///~
--------------------

Vì có hôn ước nên hai gia đình Bae gia và Kim gia đã mua một căn biệt thự rộng và thoáng đãng, sắp xếp cho Taehyung và Joohyun ở chung.

7h30 sáng...

"Taehyung, em đau miệng quá..." Joohyun bóp bóp miệng rồi giương đôi mắt lấp lánh nhìn Taehyung đang phì cười.

"Được rồi, để anh xem nào!" Taehyung hôn lên môi cô. Lại thế rồi! Lại cưỡng hôn cô!

"Ưm..." Joohyun đẩy mạnh người của Taehyung ra. Cô nhìn thấy bác quản gia đang đứng cười :"Hì. Chào buổi sáng, thiếu gia, thiếu phu nhân!"

Taehyung cảm thấy cực kì mất hứng. Đang thưởng thức môi cô thì lại bị ông Lee quản gia. Hắn giận đến tái mặt, ánh mắt tối sầm liếc nhìn Lee quản gia. Lee quản gia thì cứ ngượng ngùng.

"Thiếu phu nhân, người có...Có muốn ăn gì không?"

Joohyun nhanh chóng quên chuyện vừa rồi. Cô cười :"Vâng, được! Bác cho cháu hai phần sandwich! Cháu sẽ mang đến trường!" Joohyun lễ phép :"Cháu cảm ơn bác trước ạ!"

Taehyung nhíu mày :"Em là heo sao? Sandwich ăn một phần đủ no rồi còn định ăn 2 phần hả?"

Joohyun nắm chặt tay :"Tôi mang cho anh!"

Joohyun cô không thể chấp nhận được người nào đó bất kể người nào lại gọi cô một tiếng 'Heo' Bộ mắt người ta để sau gáy à! Cô chỉ có 50kg và cao 1m68! Như vậy thì sao?

Gần 1m70 rồi đó! Có ai có vóc dáng hoàn hảo như cô không?

Taehyung biết mình vừa phạm đến danh dự của vợ yêu, hắn liền theo gót sau lưng ôm chặt cô vào trong lòng, điềm tĩnh nói :"Anh xin lỗi."

Chỉ có ba từ, chín chữ nhưng khiến Joohyun mềm nhũn. Cô gật đầu. Không hiểu sao cái kí ức chết tiệt ấy lại quay lại.

Joohyun hất tay Taehyung ra.

Chính vào cái ngày hai năm trước , Taehyung nói cô BẨN! Taehyung nói với cô chỉ là một trò đùa. Cá cược với KTH (Hội ngầu lòi của Hyungie)

"Taehyung, anh nên nhớ tôi chỉ vì bồng bột nhất thời nên mới chấp nhận anh. Anh tốt nhất đừng có làm như tôi đã yêu anh rồi. Giữa chúng ta chỉ là một hôn ước. Tôi có thể chết, cái hôn ước này ngay tắp lự sẽ được giải trừ! Tôi không cho anh cơ hội. Vì hôm qua tôi say xỉn. Nhớ nhớ quên quên! Tốt nhất ở trường đừng một tiếng hai tiếng vợ ơi vợ à! Tôi nghe rất trẻ con. Mà anh là hạng người tôi không ưa nổi. Anh tốt nhất tránh xa Bae Joohyun tôi một chút!"

Từng lời, từng lời đâm sâu vào trái tim của Kim Taehyung. Hoá ra kể từ hai năm trước cho đến bây giờ vẫn chỉ là do cô bồng bột!

Taehyung cười khẩy :"Vốn định cho cô cơ hội nhưng cô nói thật là nhói." Kèm theo một cặp mắt khinh bỉ nhìn Joohyun.

"Khẩu vị được đấy. Lên giường rất nhiều rồi đúng chứ?" Taehyung ra xe BMW, tài xế đang đợi Joohyun và hắn.

Joohyun nhận lấy chiếc bánh Sandwich từ tay quản gia.

"Thiếu phu nhân, sắc mặt người không được tốt. Người nghỉ ngơi đi tôi sẽ xin phép cho người!"

Cô đau đớn ôm chặt ngực mình. Trái tim của cô...Sao mà nó đau quá vậy?

Joohyun khuỵ xuống, ôm ngực trái mình. Hốc mắt đỏ hoe. Trực trào rơi nước mắt.

Cay đắng!

Cô hận không thể để Taehyung bước khỏi cuộc đời mình. Tại sao cô phải là người bị bệnh tim?

Cô làm như vậy cuối cùng vẫn là tốt cho anh!

"Ông Lee....Lấy...Thuốc tim...Ở ngăn cuối cùng của tủ đồ phòng tôi! Mau lên!"

Cô không muốn nằm trong bệnh viện, không muốn ngửi cái mùi thuốc khử trùng khó chịu đã gắn liền 17 năm với cô nữa.

"Đây! Người mau uống!" Lão Lee mang theo một cốc nước lọc, và một viên thuốc nhỏ.

Những viên thuốc nhỏ ấy chính là thứ giúp cô sống sót qua ngày.

"Cảm ơn ông. Nếu có thắc mắc thì chiều về tôi sẽ nói với ông. Tuyệt đối đừng để ai biết chuyện này!"

"Thiếu phu nhân..."

"Không ngoại trừ Taehyung!"

Rồi nghiêm túc gật đầu chào Lão Lee. Ngoài kia, chiếc xe BMW đã sớm rời đi theo dự đoán của cô. Quả là không sai! Cô tiến về chiếc Lex đang đợi mình. Joohyun có thể tiếp tục đi trên đường của mình mà không hề nhờ bất kì sự nâng đỡ nào của Taehyung.

-------------------

Trường SM

Là một ngôi trường rộng thênh thang. Với quy mô trên 50.000 mét vuông. Bạn sẽ không thể tưởng tượng được nó như thế nào đâu! Nhiều khi bạn cũng sẽ bị lạc nếu bạn ở đây đấy!

Có căng-tin, thư viện, phòng học đều lắp thiết bị cao cấp...

Đây chính là nơi Joohyun học tập. Taehyung cũng vậy. Trước khi vào học, cô đã tưởng tượng nó to như thế nào. Nhưng đối với thực tế. Sự tưởng tượng đó hoàn toàn viển vông! Khổng lồ thật!

Joohyun không có thói quen ngạc nhiên về bất cứ thứ nào trên đời. Nên cô không cảm thấy ngạc nhiên lắm!

Học sinh trong trường liền nhìn ra phía cô gái với mái tóc màu đen được xoã dài, đôi mắt màu lam trong suốt, khuôn mặt V-line. Bờ môi căng mọng. Và làn da trắng nõn nà.

"Ôi, kia có phải là thiên thần không?"

"Bạn ấy đẹp quá! Hình như là học sinh mới lớp A2 đấy!"

"A2 à! Hôm nào tôi phải sang làm quen mới được!"

...

Rất nhiều lời bàn tán về Joohyun. Có ghen tỵ. Có ngưỡng mộ. Có chán ghét. Có quý mến!

"Bae Joohyun!"

Chợt tiếng của một nam sinh nào đó vang lên. Joohyun theo bản năng quay người lại về phía phát ra tiếng gọi.

Là Jungkook!

"Chào anh, JungKook!" Joohyun mỉm cười nhẹ. Jungkook rất tuyệt. Dáng người đẹp. Đã thế lại tuấn mỹ. Gia thế uy lực và không hề kém cạnh Taehyung gì hết! Nếu như cô yêu người con trai này thì tốt biết mấy!

--------------------
☘️Hạ Ly☘️
🌺Tác giả có tâm!🌺
•Hãy "🌟" nếu bạn quý Ly•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro