Chương 18: Đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☘️Notes: Vì một số bạn inbox tớ là hình như tớ viết nhiều quá về JungKook với Irene tỷ rồi nhờ? Huh? Ờ tớ cũng nghĩ như vậy. Nên bây giờ chỉ tập trung vào Vrene thôi nhớ! Camon's!

-----------

Một buổi sáng như bao buổi sáng khác. Bae Joohyun thức dậy ở căn phòng của mình. Nhưng lại không phải nhà của mình.

Bae Joohyun vươn vai, một tay che miệng ngáp

"Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

"Huh?" Joohyun giật mình. Nhìn ra ngoài cửa thấy Taehyung đang đứng đó. Cô lắp bắp hỏi :"Anh vào đây được bao lâu rồi?"

Taehyung lắc đầu, ánh mắt chán nản nhìn cô :"Được tầm 1 tiếng rồi."

Joohyun sốc. Vậy là hắn đã để cho cô ngủ chút sao?

"Ừm. Huh? Mấy giờ rồi?"

"10 giờ!"

"What the F(lower)?"

Trễ học rồi! Chết cô rồi!

"Chủ nhật. Cô có muốn đi chơi đâu không?"

Khuôn mặt cô đen như không thể đen thêm được nữa. Sao thời gian nhanh quá vậy nè? Đã được một tuần trôi qua rồi sao? Hôm nay là chủ nhật

"Đi với bạn gái của anh đi. Tôi không xứng!"

Joohyun lạnh lùng nói. Taehyung thì vẫn cảm thấy bình thản. Hắn đi ra ngoài đóng sầm cửa vào. Mà trong lòng hắn bị cứa một vết máu chảy dài trong tim.

Hừ, thì ra là cô ấy yêu JungKook sao?

Nên mới biện hộ như thế! Cô có biết hắn đau khổ như thế nào khi thấy cô thân mật với Jungkook, công khai lên giường với Jungkook hay không?

Taehyung quay trở về phòng mà lòng nặng trĩu. Cô không muốn đi với hắn. Hoàn toàn không! Có phải không?

Taehyung mặc một cái áo sơ mi , bên ngoài khoác áo có mũ màu xám. Cộng thêm chiếc quần bò màu đen rồi bước lên chiếc Audi R8 màu thể thao của mình rồi đi đến Bar.

-----------------------------------

Xế chiều ...

Joohyun từ sáng đã lén nhìn ngắm hắn từ cửa sổ, đợi hắn đi hẳn rồi mới lặng lẽ khóc.

Khi cô nói Taehyung hãy đi tìm bạn gái của hắn thì hắn không hề phản bác. Ngược lại còn thuận ý cô. Trái tim cô bị sự phản bội làm cho đắng nghét.

Joohyun rất yêu hắn...

"Thiếu phu nhân, mời cô ra dùng bữa..."

Tối rồi, Joohyun liếc nhìn đồng hồ màu xanh lá cây. Hừm, đã 8 giờ tối rồi. Sao Taehyung vẫn chưa về?

Cô đi xuống phòng ăn. Nhìn quản gia Lee

"Taehyung đâu?"

" Thiếu gia đi đâu từ sáng đến bây giờ vẫn chưa về. Vả lại xuống nhà đều rất bực tức!"

Bực tức? Taehyung bực vì cô nói câu này sao?

Joohyun không quan tâm nữa. Cô ngồi xuống ăn và đi ra uống chút trà.

-------------------

Mười một giờ năm mươi chín phút đêm...

Taehyung, anh ở đâu?

Taehyung, anh về đi, em sai rồi. Em xin lỗi!

Vì ngồi ở phòng khách lâu. Quản gia nhìn cơ thể cô đang run bần bật. Ông Lee khẽ thở dài.

"Thiếu phu nhân, người nên đi nghỉ đi. Để tôi chờ thiếu gia về là được..."

Joohyun phản bác :"Không! Ông ngủ đi..."

"Reeng Reeng~"

"Joohyun đây, ai vậy?" Joohyun nhấc máy, lướt nhẹ màn hình cảm ứng rồi đưa lên tai nghe.

Đầu dây bên kia là tiếng nhạc sập sình dữ dội. Nếu mà cô không lầm thì hắn đang ở ... Bar?

Cô nhíu mày, nhìn lại số điện thoại một lần nữa. Đúng là số của Taehyung rồi mà!

Đầu dây bên kia mới trả lời khi cô nói đến câu nói thứ hai :"Xin lỗi?"

"A! Cô là Joohyun đúng không? Tôi là Park Jimin. Bạn thân của Taehyung. Hiện tại cậu ấy rất đang say và liên tục gọi tên cậu nên tôi mới gọi cậu...Liệu cậu..."

"Đang ở Bar nào?" Joohyun chặt phắt câu nói của Jimin. Anh nhanh nhảu trả lời :"À...Sweet Night!"

"Tút, tút——" Tiếng tút đứt quãng. Joohyun trong lòng nôn nao khó tả. Cô phải đến Sweet Night rước anh về!

"Brừm, brừm!" Quản gia Lee nghe thấy tiếng xe nổ.. Ông vội chạy ra ngoài xem.

"Thiếu phu nhân? Cô đi đâu vậy ạ? Đã khuya lắm rồi!" Ông Lee lo lắng. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt màu lam mạnh mẽ mà đáng sợ của thiếu phu nhân. Ông bỗng giác sợ hãi...

"Đi đưa thiếu gia của các người quay trở về!"

Cô — Sát khí ngùn ngụt khiến người làm trong nhà cũng phải chạy ra xem.

Chiếc xe Burraty lập tức phóng đi giữa làn đêm tĩnh mịch đến ghê rợn người ta.

----------------

Sweet Night

Nơi màn đêm buông xuống, cũng là lúc bản năng của con người thức giấc. Sự hỗn loạn. Ngập tràn và sung sướng của những con người trong bóng đêm.

00:00 đêm...

Một thân ảnh nhỏ bé, mặc chiếc váy màu đen, chiếc áo khoác màu trắng bước vào. Vệ sĩ biết rất rõ cô là đằng khác. Joohyun bước chân vô, tìm kiếm bóng dáng của nam nhân mà cô hết mực yêu thương. Hiện giờ hắn đang ở đâu?

Hắn có ổn không?

Mắt cô hiện lên từng tầng lớp sương mù. Che đi tất cả. Hiện giờ cô chỉ muốn khóc. Cô không dám tưởng tượng sự tình gì đang diễn ra ở đây.

Nếu như Taehyung đi cùng một người con gái khác thì sao?

Cô lướt quanh Bar. Một thân ảnh cao chừng một mét tám, đôi mắt màu bạc lạnh lẽo và khuôn mặt đẹp như tạc tượng. Bên cạnh anh ôm một nữ nhân, phấn son loè loẹt, ăn mặc cực kì thiếu vải. Dưới chân là những chai rượu đếm không xuể, cô không nhầm thì đây là rượu nồng độ cồn rất cao!

Vì hắn, cô mới lo lo lắng lắng mau chóng chạy đến đây. Phi như bay đến để đưa hắn về nhà. Vậy còn hắn thì sao?

Hoá ra cô vẫn là món đồ chơi đã được chơi qua thôi à?

Taehyung thấy sự hiện diện của cô.

Cô mặc chiếc váy màu đen. Tạo lên những đường cong hoàn mỹ của tạo hoá. Hai tay nắm thành nắm đấm. Run nhè nhẹ. Khiến hắn thích thú vô cùng.

Hắn quay sang sủng nịnh cô gái bên cạnh. Yêu chiều nói :"Em yêu, chúng ta cùng nhau vui vẻ đêm nay nhé?"

Em yêu? Hắn chưa bao giờ gọi cô như thế!

"Được được! Em nguyện ý!" Rồi hai con người vô liêm sỉ trước mặt. Thật quá sức chịu đựng. Nhưng cô vẫn im lặng. Giữ cho nhịp thở đều đều hơn. Rồi khoanh tay trước ngực. Cao cao tại thượng.

Ít nhất trước mặt Taehyung, cô không thể là một con đàn bà ti tiện. Đánh nhau, chửi bới rồi làm loạn quán bar này lên được. Cô vẫn lạnh lùng, khắp người khí thế ngùn ngụt khiến cô gái bên cạnh hắn hoảng sợ. Hắn thấy biểu hiện của cô chẳng có gì là ghen tuông hết. Trong lòng như điên cuồng hơn.

"A! Joohyun, cậu đến rồi à? Cậu mau đưa Taehyung về đi. Cậu ta..."

"Cậu ta? Anh nói hắn ta điên cuồng uống rượu, lại ngông cuồng gọi tên tôi! Vậy anh dựa vào đâu mà nói như thế!" Joohyun quay mặt lại. Ánh mắt cực dữ tợn nhìn Jimin. Khiến cậu cũng đưa mắt về phía Taehyung.

"Anh có biết từ Kim gia đến đây mất bao nhiêu cây số không mà các người lại gọi tôi tới?"

"Muốn coi tôi là món đồ chơi sao? Hoàn toàn có thể lấy được hoàn toàn có thể vứt bỏ sao?"

"Tôi thật ngu ngốc! Park Jimin! Anh nói tôi nghe! Không quản cây số! Tôi đã phải dẹp loạn mọi ách tắc giao thông để đến đây đón hắn ta về! Anh nói xem đâu mới là công bằng! Hắn ngày nào cũng có thể ôm hôn bất kì con đàn bà nào khác mà hắn lại giam giữ tôi đến mức quản gia nhà tôi còn phải ngăn cản. Anh có nhìn thấy được quầng thâm trên mắt tôi không! Ngày nào cũng như ngày nào! Tại sao tôi cứ phải sống trong hoàn cảnh chồng của mình đi với người phụ nữ khác vậy!"

Nước mắt không trực mà tuôn rơi. Như một dòng thuỷ chạy lệ. Đôi mắt hoang dã màu lam lạnh lẽo ánh lên bao nhiêu tia hận thù. Bao nhiêu tia chết chóc. Hận thù nhìn hai con người vẫn đang ngơ ngác kia.

Hắn không thể ngờ được. Cô lại tức giận như vậy. Vừa vui lại vừa đau xót. Nhìn thấy nước mắt hắn không quản được sự bối rối.

Nụ cười đấy chính hắn đã dập tắt. Nước mắt này chính hắn đã tạo nên.

Cô đến trước mặt hắn. Cho hắn hai cái bạt tai bên má. In năm dấu vân tay.

Xách cổ người phụ nữ vẫn đang sợ hãi ngồi trên đùi của hắn. Lạnh giọng nói

" Cô có nghe qua Remove chưa?"

"A...Tôi, tôi có nghe qua rồi! Đó là..."

"Đủ rồi! Im đi! Động đến tôi ngày nào ngày đó sống không bằng chết! Nghe rõ chưa?"

Cô ta tự động chạy ra khỏi người Taehyung. Nắm chặt lấy chân cô. Nước mắt trào rơi

"Không! Tôi xin cô! Đừng làm như vậy với tôi! Tôi biết lỗi rồi! Tôi sẽ tránh xa anh Tae..."

Lông mày Joohyun càng nhíu chặt. Cô tát cho ả một phát. Ả gào lên khóc:"Không! Tôi sẽ không động đến Kim thiếu gia nữa! Tôi xin cô! Cầu xin cô bỏ qua cho một người không đáng!" Ả ta ôm chặt chân của Joohyun. Joohyun đá ả bay ra tận cửa. Rồi chỉ tay vào mặt vệ sĩ nói :"Đưa cô ta đến Remove!"

Nước mắt cô vẫn rơi. Cô không thể thở nổi nữa mất!

Tại sao số phận cô lại nghiệt chủng đến như vậy? Thật nhục mà!

•••
☘️Notes : Chương này thực sự rất cảm động! Đến tớ còn thương Bae Tỷ nữa moà. Huhu! Đọc xong nhớ VOTE nhé!! Thanks!

Kí tên

🌟Hạ Ly🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro