Chương 25: Cơn giận dữ của hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ vote cho tôi nhé bà con^^ Hôm nay là sinh nhật tôi đó:))

Sáng hôm sau. Joohyun tỉnh giấc. Thấy cơ thể mình đau nhói ở phần dưới. Trên người thì chi chít những vết thâm tím. Tất cả là của Taehyung để lại.

Joohyun đỏ mặt.

Nhìn sang bên cạnh. Hơi ấm này đã dần phai nhạt. Chắc hẳn hắn dậy từ rất lâu rồi.

Mùi đặc trưng của cơ thể Taehyung là mùi bạc hà khí phách. Cô thực thích mùi này nhất.

Cạch!

"Phu nhân, chủ tịch có bảo cô xuống cùng dùng bữa!" Bà quản gia Miriam vào. Mang cho cô một chiếc áo len màu trắng và chân váy màu đen.

Cô kéo vội chăn lên che kín đầu.

"Được được. Bà đi ra ngoài đi. Tôi...Tôi tự thay được mà..."

Miriam cười trừ nhìn cô.

"Vâng ạ! Người cứ từ từ thay thôi. Có gì tôi sẽ giúp đỡ người." Bà đi ra ngoài và đóng cửa. Cô thừa biết là bà đang đứng ngoài cửa chờ cô mà.

Joohyun nặng nhọc đi xuống giường, mặc đồ mà quản gia chuẩn bị rồi thu dọn mớ hỗn độn đêm hôm qua của hai người.

Cô búi tóc. Đôi mắt màu xanh khiến cô càng thêm nổi bật. Người đẹp mặc gì cũng đẹp!

Nhìn lại mình trong gương. Cô hoàn toàn không biết sẽ có gì tiếp diễn nữa. Cô sợ sẽ mất đi tất cả. Bao gồm cả hắn. Chồng cô!

"Joohyun à, nhiệm vụ của mày là phải làm cho Taehyung vui vẻ. Phải sinh hạ cho anh ấy đứa con kết tinh của mày và anh ấy. Mày phải làm cho anh ấy hạnh phúc. Như vậy mới có thể thanh thản ra đi chứ.." Joohyun bỗng nghẹn ngào. Nước mắt đành nuốt ngược vào tim.

Đắng nghét. Cô ghét phải khóc lắm.

"Bà Miriam, Taehyung anh ấy chờ lâu chưa?"

Bà Miriam nhẹ giọng trả lời: "Chủ tịch chờ phu nhân lâu lắm rồi đó ạ."

Joohyun sửng sốt:"Bao lâu? Là bao lâu?"

"Giờ đã là mười rưỡi sáng rồi, phu nhân."

Mười rưỡi sáng rồi? Không phải chứ? Taehyung thường dậy từ lúc bảy giờ... Vậy mà, cô lỡ làm biếng khiến bao tử của hắn chắc muốn nổ tứ tung vì đói mất! Chắc hắn rất tức giận. Cô vội thay đồ rồi đi xuống nhà. Với động tác không sợ sàn nhà sập mà chỉ sợ chồng đói bụng như cô thì người đàn ông có ngũ quan mê người nào đó đang nhàn nhã uống cà phê và xem báo.

"Anh..." Cô lên tiếng, không nhịn được lo lắng hỏi han hắn.

"Ổn mà, em ngồi ăn đi." Taehyung bỏ báo xuống, cưng chiều nhìn Joohyun.

Cô thuận ý hắn, kéo ghế ngồi xuống và thưởng thức bữa sáng. Nhưng đâu đó vẫn còn chút tội lỗi. Bản tính thương chồng không thể thoát khỏi cô được. Trong lòng lại càng đau xót hơn khi nghĩ về sức khoẻ và căn bệnh của mình. Tim của cô sẽ không còn ổn định trong 2 năm nữa, sẽ phải rời xa người đàn ông mà cô nguyện ý yêu cả cuộc đời... Cô rồi chẳng còn thời gian mà yêu và quan tâm hắn nữa. Thật sự rất tội lỗi! Nghĩ đến đây, nước mắt dần che lấp. Xung quanh cô là sương mù...

"Em làm sao vậy? Joohyun? Sao lại khóc?" Taehyung đang ăn liền buông dĩa xuống, nhanh chóng lấy khăn giấy lau đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của cô.

"Còn đau phải không, anh xin lỗi!"

"Không mà. Thực sự không..." Joohyun cười.

"Dạo này anh thấy em rất lạ! Sao em cứ hay khóc rồi lại cười thế em?" Taehyung nhíu mày.

Joohyun đứng dậy. Không trả lời câu hỏi của Taehyung. Cô lẳng lặng lên lầu. Người hầu và quản gia trong nhà không khỏi lo lắng.

"Mọi người, có biết vợ tôi cô ấy làm sao không!" Taehyung giận dữ rống to.

"Dạ thưa chủ tịch... Dạo này tôi chỉ thấy phu nhân liên tục ho khan và uống một loại thuốc gì đó." Một người hầu nữ lên tiếng.

"Thuốc?"

Người hầu chợt hiểu ra, vội giải thích:"Thưa chủ tịch, không...Không phải thuốc tránh thai đâu ạ! Đó là..."

"Đủ rồi! Im đi, Lucy!" Joohyun một thân váy đen, mái tóc được xoã ra thả bồng bềnh. Đôi mắt màu lam đáng sợ trừng người hầu Lucy đang định khai ra chuyện của cô.

Lucy sợ hãi, im lặng không dám hé nửa lời.

Taehyung giận dữ, ném chiếc cốc sứ và đạp chiếc bàn thuỷ tinh khiến chúng vỡ nát. Toàn bộ người làm và quản gia đều không rét mà run. Ông chủ của họ thật sự khi tức giận đến nỗi đập bể đồ vật quý giá là chắc chắn người đó phải xuống gặp Diêm Vương rồi!

"Cô còn không mau nói?" Taehyung điên tiết, hắn dường như mất kiểm soát. Vội chạy lại bóp cổ vợ.

"Á!" Joohyun bàng hoàng. Cô biết mình đã động đến tâm tư của hắn. Biết hắn điên tiết như vậy là cực lo lắng cho mình. Nhưng quả thực cô không muốn nói ra. Sợ rằng hắn sẽ chán ghét cô. Và lựa chọn cưới cô là một sai lầm.

Taehyung hét :"Đi vào làm việc đi!" Hắn điên lên hét với người hầu, một tay tăng thêm lực đạo bóp.

Joohyun toàn thân mảnh khảnh, không còn chút sức lực. Cô liền tự mình tủi thân, mặc cho hắn vẫn gào thét. Cô mặc kệ, hắn giết đi. Giết chết cô đi! Cô thật sự đã chọn cưới hắn là một sai lầm rồi!

Joohyun, không khóc!

Vì Taehyung và Joohyun đang đứng trên bậc thang, nên Joohyun toàn thân không còn sức lực. Cô vội đẩy Taehyung ra, mặc cho mình đang từ từ lăn từ tầng hai xuống đại sảnh.

Rầm!

Đầu óc Joohyun mơ hồ, cô nhìn lên cầu thang. Bóng dáng cao lớn hoàn mỹ của người đàn ông đó, đang nhìn bàn tay mình rồi lại nhìn về phía cô với vẻ mặt sợ hãi.

"Em...Em xin lỗi..."

Happy birthday to Hạ Ly=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro