Chương 29: Hãy chấp nhận sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ hắn nên làm gì đây? Hắn lên chạy vào trong đó, và chửi ầm lên. Hay là lặng lẽ rơi nước mắt?

Hai chân hắn mềm nhũn, hắn căn bản đứng không vững được nữa! Hắn nghĩ quanh quẩn trong đầu, hoàn vẫn chỉ Joohyun.

"Taehyung! Con làm sao vậy? Còn không mau vào xem con bé đi!" Ông Kim hét lên. Ánh mắt đầy đau thương nhìn con trai.

Taehyung muốn ấp ứ nói. Nhưng thứ gì đó đang nghẹn ở cổ họng.

Hắn theo bản tính chạy vào bên trong phòng phẫu thuật. Bác sĩ và y tá ai cũng lo lắng không thôi. Họ chạy náo loạn để tìm phương án cứu chữa.

"Không ổn rồi! Phu nhân bị co giật!" Viện trưởng Hwang toát mồ hôi như lũ chảy. Ông loạng choạng hô hấp.

Cơ thể Bae Joohyun giật liên hồi. Khoé miệng sùi bọt mép. Mắt trợn ngược lên thật đáng sợ.

Máy kiểm tra nhịp tim đã và đang chạy dọc một đường thẳng.

"Tút...Tút...Píp...Píp..."

Không thể nào...

Bác sĩ Hwang chôn chân tại chỗ. Mắt như muốn căng ra. Căn bản là đã không kịp rồi.

Trái tim của Bae Joohyun chỉ có thể đập được đến bây giờ thôi. Một trái tim ngây thơ và trong sáng, kiên cường và nghị lực!

Thật đau lòng...

Căn phòng bệnh lấy màu trắng làm chủ đạo. Bình thở ô-xy và đủ các thiết bị khác đặt ở đầu giường bệnh. Quanh phòng, một không gian tĩnh lặng nhưng nội dung căn bản đáng sợ.

"Không...Không..." Taehyung như kẻ điên. Miệng lẩm bẩm hoài không ngớt. Hắn lấy bình ô-xy duy trì sự sống của Joohyun mà đập nát ra. Vỡ thành nhiều mảnh.

"Cô ấy đã đi rồi! Không cần phải bình trợ ô xy nữa!" Hắn cười, cười điên dại. Cười trong đau khổ, mất mát. Hạnh phúc hắn cất công dựng nên bây giờ ra sao?

Một người ra đi, một người ở lại...

Sao người ra đi lại không phải là hắn?

Mọi người trong căn phòng đều im nín. Sợ muốn khóc cũng không dám lên tiếng. Sợ rằng ông chủ của họ sẽ làm gì nữa...

"Sống làm gì khi đằng nào chẳng chết..."

Hắn đi đến bên giường cô. Lấy chiếc dao để ở tủ bàn. Nhìn nó như ham muốn.

"Quá đủ rồi...Quá đủ..." Lắc đầu, hắn cam tâm tình nguyện đến bên cô.

Sớm thôi, anh đã nói xa em bao giây, xa em bao phút thì anh đều nhớ em. Anh sẽ đến với em. Chúng ta... Chịu quá nhiều đau khổ rồi!

Mũi dao gần đâm vào cánh tay. Viện trưởng Hwang muốn ngăn lại cũng không kịp. Nhưng một lực đạo nào đó khiến khuôn mặt điển trai của Kim Taehyung nghiêng sang một bên.

Máu từ khoang miệng hắn chảy ra, rồi tới cổ, rồi thấm ướt áo hắn. Đi qua ngực trái, nơi tim hắn vẫn đập mạnh mẽ, mà cô thì đã im lặng.

"Anh còn phải con người không? Anh nghĩ anh chết đi rồi anh và con bé sẽ theo nhau sao? Sẽ không! Anh còn thương con anh không, đó là kết tinh của hai người! Anh có còn hiểu không? Nếu anh chết ba mẹ anh sẽ sống sao? Kim Taehyung đồ thất bại!!" Bố của Joohyun xông lên.

"Ba..." Taehyung bị rơi con dao trên tay. Ngay lập tức hắn ngồi rụp xuống. Sức lực chẳng còn. Hắn không dám tự mình đối mặt với ông Bae nữa

"Anh phải chấp nhận sự thật. Con bé đã đi rồi! Nó đã đi rồi! Chấp nhận sự thật đi!"

Chấp nhận sự thật...?

Là sự thật mà Joohyun đã ra đi sao...?

Là sự thật có nghĩa là phải chấp nhận việc cô đã không còn trên thế gian này. Tae Joon không có mẹ sao?

Chấp nhận người phụ nữ hắn yêu đến không màng tính mạng ra đi sao...?

***** 00:00 (2h Seoul) 13/7/2017*****

Muộn rồi, các cô đã ngủ chưa? Tôi đang thức đọc truyện rảnh nên mò vào đây nè. Các cô đọc chương trước có thấy tôi giải mã Teaser ComeBack đó ;;v;;

Nhớ ủng hộ truyện nhé <3 Tuần này sẽ ra đều đều mà dài =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro