Chương 33: Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn đã vote, đã comment và ủng hộ Ly!

Enjoy <3
_________________________

Taehyung nhíu mày.

Mất trí nhớ?

Bia mộ trước khi mất trí nhớ đã bị chôn?

"Cô là ai?" Taehyung lạnh giọng nói. Lạnh tới nỗi khiến người ta như không rét mà run. Điều này khiến cho Irene cũng phải lùi về một bước.

TaeJoon vội đến trước mặt Irene, giương tay bảo vệ cô.

"Ba! Đây là mẹ của chúng ta, là mẹ Joohyun đó ba! Ba không nhớ gì sao?"

"Tránh qua một bên!" Taehyung giận dữ rống.

Hắn không tin lời cô gái này nói. Thật mơ hồ. Chính hắn đã nhìn thấy Joohyun trước khi bị chôn cất ở nghĩa trang này! Làm gì có chuyện...

"Tôi... Anh Kim, tôi là Irene."

"Irene? Sao cô lại bị chôn ở đây? Cô có biết không?"

"Hmm.. Ba mẹ tôi có nói là tôi chết do cuộc phẫu thuật về tim mạch đã không thành. Nhưng đó chỉ là cái xác giả, ông bà đã đưa tôi đi khắp nơi trên thế giới mới chữa được. Và... Ngày hôm qua tôi mới về nước. Tôi...Bị mất trí nhớ!"

Chẳng nói chẳng rằng, hắn bế xốc cô lên. Mang về phía chiếc BMW màu đen.

TaeJoon hoảng sợ, chạy theo ba ba.

___________________

Irene thực sự rất sợ, mồ hôi toát ra. Cô sợ vì mình đang ngồi cạnh người đàn ông sát khí như muốn giết người này vậy.

"Kim! Tôi..." Irene lắp bắp giải thích.

"Câm miệng!" Taehyung quát, trong xe lặng như tờ. Có trời mới biết được bây giờ hắn lo sợ như thế nào. Vẻ ngoài giận dữ nhưng thực sự rất muốn khóc, lo sợ rằng vợ hắn đã chết. Còn có cả vợ hắn chưa chết thì bốn năm nay cô đi đâu?

Liệu có phải Irene là Joohyun?

Irene rất muốn khóc. Bởi vì cô đang bị đối tác của mình bắt cóc, mà người đó lại là Kim Taehyung chủ tịch của Kim Thị phồn thịnh.

TaeJoon nhận thức được vai mẹ đang run bần bật. Cậu bé liền đặt bàn tay nhỏ bé lên tay cô.

"Mẹ... Ba sẽ không làm hại mẹ đâu!"

Bởi vì hơn ai hết, cậu bé TaeJoon có IQ cao. Dáng dấp như thiên sứ. Được thừa hưởng nét đẹp của Joohyun và hắn. Và hiểu ba ba như mẹ cậu hiểu.

Chỉ là một cái nắm tay. Nhưng mà sao ấm áp thế này? Nó khiến cho cô phải ngẩn người.

"Cháu..." Irene mở miệng.

"Đến nơi rồi, xuống xe!" Taehyung từ trên giọng mạnh mẽ quát.

"Vâng..." Joohyun chậm rãi mở cửa xe. Đập vào mắt cô là căn biệt thự hùng vĩ. Khiến người ta phải ngước nhìn.

Cô theo sau Kim Taehyung đi vào. Nhanh chóng khôi phục được vẻ kiêu ngạo cũ của mình.

Quản gia Lee liền nhớ tới cô. Mắt ông bỗng rưng rưng. Ông lấy tay chấm nước mắt.

"Phu nhân..." Ông cầm tay cô.

"Ông... Ông làm gì vậy?" Irene giận dữ hất tay quản gia ra. Nhìn ông với dáng vẻ không vừa mắt.

"Mặc kệ đi, ông Lee, tôi nhờ ông lấy tóc và xét nghiệm ADN cho cô Irene đây!" Taehyung khoanh tay, hắn hướng về phía sofa với vẻ mặt không mấy quan tâm.

Ông Lee đã phần nào hiểu lời ông chủ nói. Chắc chắn đây là phu nhân của bọn họ nhưng có vẻ đang có vấn đề...?

...

__________________________

[Seoul, South Korea]

12:05
__________________________
(Góc tâm sự / Cần đọc)
- "Yêu em mười năm" đang được rất nhiều rds ủng hộ nên mình rất vui. Nhưng cũng vì thế mà không ra chương mới hằng ngày được.
- Cứ cách hai ngày mình lại đăng hai chương.
(8 chương/1 tuần)
- Vấn đề ở đây là mình đang muốn end nhanh nhưng trong đầu có quá nhiều ý tưởng!
- Tiếp theo là MV 'Dope' đã đạt 200M lượt xem trên 1theK. Mục tiêu tiếp là đưa 'Fire' lên 200M trước khi các anh nhà comeback nhé <3
- BigHit đăng highlight reel short film Love Yourself rồi, các cậu tìm trên Youtube 'ibighit' là có nhé <3
________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro