Chương 37: Đoạn video ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ ngày ngày trôi qua... Irene cũng vẫn cứ thẫn thờ như bao ngày. Luôn bị giam cầm trong căn phòng màu đen, phòng ngủ của Taehyung.

Hắn chưa đụng vào cô.

Hai tuần trước, hắn đã tát cô. Sau đó một mạch bỏ đi. Mỗi lần người làm vào đưa đồ ăn là cô lại hỏi hắn đi đâu rồi...

Irene khẳng định đây không phải là sự nhung nhớ, mà là cảm giác sợ hãi. Hắn về đây thì hắn sẽ còn làm gì cô?

Thân người bé nhỏ bất giác run lên.

Từ khi nào mà cửa sổ đã là bạn thân của cô?

Ngoài trời, mây đen u ám kéo đến. Đổ một cơn mưa khiến trời xám xịt. Irene vẫn cứ như thế, như một con búp bê không hồn. Chỉ ngồi và nhìn ra ngoài cửa sổ.

____________________

"Kim tổng, sắp tới có tiệc với tập đoàn Lim Thị. Kim tổng có đi không ạ?" Thư kí.

"Ừm." Kim Taehyung đang chăm chú vào những bản hợp đồng đáng giá tỷ won của mình. Đó là cách duy nhất để hắn quên đi Irene. Vì bây giờ, trong thâm tâm suy nghĩ... Có người đã gửi email ADN của Irene giống hệt của Joohyun. Nhưng theo nguồn khác là do Irene được Joohyun hiến tim cho.

Liệu đó có phải là Joohyun?

Không... Không phải đâu! Chắc chắn không phải!

"Kim tổng? Ngài ổn chứ?"

"Ổn. Đi ra ngoài đi!" Giọng nói của hắn thập phần mệt mỏi. Hắn ủ rũ gục xuống bàn. Lôi chiếc điện thoại cảm ứng đời mới của mình ra và ngắm lại hình ảnh của Bae Joohyun.

"Vợ à! Lại đây này... Con của chúng ta thật anh tuấn! Giống anh quá đi mất!"

"Yah? Thế con em không giống em sao?"

"Không được phép giống em! Đương nhiên con giống anh rồi! Bởi vì anh còn phải yêu thương em chứ không phải yêu thương con!"

Đó là một đoạn video ngắn, lúc đấy sắc mặt Joohyun vẫn còn nhợt nhạt. Cô đang nằm trên giường bệnh. Sức khoẻ yếu.

Khoé mắt Taehyung bắt đầu rỉ nước. Hắn không tự chủ được mà khóc. Hai bờ vai rộng làm chỗ dựa cho Bae Joohyun đang run lên bần bật. Mái tóc nâu che đi đôi mày kiếm luôn nghiêm khắc.

"Anh yêu em... Joohyun..."

Taehyung thực sự bị suy sụp. Hắn làm tất cả những ai tổn thương đến người vợ mà trong thâm tâm hắn yêu day dứt, hắn dùng cả một thanh xuân để yêu sẽ phải chết!

Vì thế, đợi anh em nhé? Đợi anh...

___________________

"Cốc cốc!" Tiếng cửa phòng làm việc của Taehyung đang bị ai đó làm phiền.

"Vào đi..." Taehyung chỉnh lại giọng.

Bước vào, là một người phụ nữ. Đó là Bae Irene. Cô mặc một chiếc váy chấm bi dài tay, váy dài hơn đầu gối. Khoé mắt bị sưng đỏ, và có quầng. Do không trang điểm nên nhìn Irene khác với thường ngày rất nhiều!

"Kim... Tôi tới đây..." Irene nhỏ giọng. Mang theo chút run run.

"Ngồi đi!" Taehyung ra lệnh.

________________

Sorry đã cắt nhưng mà ta bật mí nhé <3

Cô nàng Irene này chính là Joohyun đó ^^

Mấy chương sau sẽ có nhưng mà bây giờ...

HẾT CHƯƠNG 37!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro