Chương 39: Hình xăm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung sốc.

Hắn bị sốc kho đây chính là Joohyun, người vợ đã mất từ 4 năm trước của hắn.

Người phụ nữ mà hắn da diết yêu, hắn da diết nhớ thương, hắn hoàn toàn đã mất niềm tin vào tất cả.

Tình yêu?

Nó sẽ chỉ tồn tại khi Bae Joohyun vẫn còn thở đều đều vào mỗi buổi sáng, sẽ vẫn còn cười và động viên hắn, sẽ vẫn dụi vào lòng hắn và khóc, khóc đến bao giờ cô có thể thoải mái thì thôi.

Vợ hắn đấy, vợ hắn có nhẫn tâm với ai bao nhiêu, có lạnh nhạt, mạnh mẽ bao nhiêu thì đằng sau là bao nhiêu nỗi niềm và tâm sự, mỗi nỗi đau mà ngày nào cô cũng từng trải.

Hắn hiểu cảm giác khi chỉ cần suýt chút nữa không để ý, hắn sẽ xâm phạm Joohyun (Irene) mất!

"Anh... làm sao vậy?"

Joohyun sợ hãi hắn của bây giờ hơn, Kim Taehyung nhìn chằm chằm vào bộ ngực trắng ngần của cô. Hắn quan sát tới nỗi nhíu mày lại.

"Em... tại sao em lại có hình xăm na...này?"

"Tôi có hình xăm này từ rất lâu rồi... Ba mẹ tôi có nói như thế! Từ trước khi tôi bị mất trí nhớ.."

"Hừ! Một lũ khốn nạn!"

Kim Taehyung giận đến nỗi nắm chặt lòng bàn tay khiến nó nổi gân xanh.

Hắn yêu người phụ nữ này tới nỗi luôn căm phẫn cho những tháng ngày mà cô đã đi... Tự dặn lòng mình phải mạnh mẽ. Bấy lâu nay, trong lòng hắn luôn đau đáu ẩn chứa một nỗi nhớ không rõ tên, hắn không giải đáp được. Nỗi nhớ này một khi nghĩ về Bae Joohyun là lòng lại quặn thắt.

Phải, lỗ hổng này chính là cô, Joohyun...

_____________________

"Won Nabi..."

"..."

Kim Taehyung chậm rãi bước chân tới chỗ người phụ nữ mà bốn năm qua vẫn luôn ở bên hắn, nhưng hắn chỉ xem là bạn. Hắn biết rõ tình cảm của Nabi nhưng xem như chưa hề mảy may biết tới.

Hắn không muốn chính mình lại làm tổn thương thêm bất kì người phụ nữ nào khác nữa!

"Won Nabi!"

Hắn nói to. Trong phòng vang vọng tiếng của hắn, âm giọng trầm mà lạnh lẽo đến không rét mà run.

Nabi sợ tới nỗi cúi gằm mặt xuống. Không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Một khi Kim Taehyung đã giận, người làm hắn giận sẽ phải có kết cục thê thảm!

"Em có nghe tôi nói gì không!?"

"D-Dạ... có ạ!"

Hắn dừng bước.

Ngồi đối diện với chỗ ngồi của Won Nabi. Hướng ánh mắt màu khói lạnh lẽo của mình về phía cô.

"Loại đàn bà ở bên cạnh tôi 4 năm cũng chỉ vì mục đích... Kim phu nhân..? Hả?"

Kim Taehyung nhếch môi. Cười khẩy.

"Kh...Không! Em hoàn toàn không có! Em yêu anh là thật lòng, là chân ái! Em làm tất cả cũng chỉ vì..."

"Đủ rồi! Ngậm miệng lại!"

Hắn cầm lấy chiếc ly thuỷ tinh. Ném mạnh xuống đất khiến những mảnh vỡ của cốc văng ra sàn nhà lạnh lẽo, từng mảnh nhỏ tựa có thể cứa vào khiến ta chảy máu.

"Em yêu tôi? Em yêu tôi mà em dám làm sai hồ sơ của Irene sao? Ích kỉ đến vậy sao?"

"Em không hiểu anh nói gì... Taehyung à..."

"Em biết Irene là ai mà... Biết trước cả tôi? À, mấy ngày nay em lặn tăm là vì điều tra đúng không?!"

Hắn ném một tập hình ảnh A5 lên mặt bàn. Bằng một lực mạnh mẽ khiến một vài tấm bị rơi xuống đất.

"Còn gì để nói?"

Xung quanh là hình ảnh Won Nabi cải trang, thông đồng, lén lút nhìn Joohyun.

Rồi một đoạn ghi âm được kèm theo.

"Em làm cũng chỉ vì anh... Taehyu.."

"Từ nay về sau không được phép gọi cả tên tôi ra! Có gọi thì như những người bề dưới đi! Không đủ tầm thì đừng đòi cạnh tranh. Ha! Loại đàn bà 4 năm... 4 năm bên cạnh tôi vẫn chỉ đổi lại một ham muốn..."

_______________________

*lảm nhảm*

=> Hmm, 4/9 đăng. Hôm nay là 25/9. Mười một ngày :v không up truyện ._. thực thực xin lỗi các nàng luôn! Thậm chí cmt tôi còn chưa đọc được nên quên ko up😢 hứa sẽ chăm đăng đầy đủ để hoàn fic sớm nhé !

Căn bản là vì mấy con người này nè!! Không cho tôi thời gian hết! Lấy hết sự tập trung còn lại trong tôi rùi😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro