Chương 9: Chuyến máy bay định mệnh giống 2 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun tỉnh dậy, không thấy Taehyung đâu nữa. Cô rút chiếc kim đang truyền nước ra, máu cô bị chảy. Cô vẫn cắn răng chịu đựng, bước xuống giường. Cô chạy vào toilet, thay bộ đồ bệnh nhân bằng một bộ váy trắng dài hơn chân và chiếc áo khoác mỏng màu lam. Mái tóc đen được xoã ra. Làn da Joohyun trắng nõn, cộng thêm đôi mắt màu lam, đôi môi màu đỏ.

Đúng lúc cô chuẩn bị ra khỏi phòng thì Taehyung vào, cô liền hoảng. Anh nói:"Cô muốn đi đâu?"

Cô liền hít sâu, trả lời :"Về!"

"Về?" Anh nhíu mày, cho tay vào túi quần, băng lãnh hỏi cô.

Joohyun đối mặt với anh, nhìn anh so với hai năm trước khác hoàn toàn, khí chất và sự điển trai không hề mất đi.

"Tôi muốn về Seoul, học." Câu trả lời của cô là học! Cô đã nghỉ 2 năm trời rồi! Taehyung gật gật, rồi kéo cô đi xuất viện. Viện trưởng chỉ lo lắng nói :" Thiếu gia, tiểu thư mới ngất đi, bây giờ cần truyền dịch. Nên là ở lại đây!" Taehyung nhíu mày, cổ tay cầm chặt tay cô, mạnh mẽ nói :" Ông đủ tư cách ra lệnh cho vợ tôi sao?"

Cô đau đớn nhíu mày, đổ một tầng mồ hôi nhưng không dám xuýt xoa

"Ai là vợ anh?" Ra khỏi bệnh viện, cô mới khó chịu hỏi.

Đừng có nói là cô là vợ của hắn đi! Cô hận còn không thể xé xác hắn ra. "Còn ai ngoài cô sao?" Anh nhếch mép, trong mắt anh đầy ắp sự khinh bỉ. So với 2 năm trước, câu nói này còn làm anh đau lòng hơn gấp bội.

"Tôi không! Sẽ không!" Joohyun hét lên, anh lại kéo cô đến xe BMW màu đen của mình, cô vùng vẫy, muốn chạy đi. Cô sợ, cô sợ rồi. Nếu như còn tiếp tục hoạt động mạnh chắc chắn cô sẽ lại ngất đi. Không được!

Taehyung bế Joohyun lên, mạnh mẽ ném cô vào ghế xe, thắt dây an toàn cho cô rồi thắng xe về biệt thự BTS12. Cô nhói đau, một bên eo của cô bị đụng mạnh vào cốp xe.

Taehyung đóng sầm cửa lại, sắc mạnh lạnh lùng như muốn giết người vậy. Cô rất sợ hãi, lí trí mách bảo cô nên im lặng

Đến nhà anh, anh bước xuống, mở cửa lôi cô ra. Như không hề muốn giữ cô trên xe nữa.

"Cô muốn làm bẩn xe tôi thêm sao?" Cô bình tĩnh được một lúc, lại bị anh hét lên. Cô sợ run người, mồ hôi bịn rịn chảy ra trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Hốc mắt cô nóng bừng lên. Cô vội chạy vào nhà cô, không thể để anh ta tiếp diễn việc về 2 năm trước. Việc sỉ nhục cô.

Cô đẩy cửa, chạy nhanh lên phòng của mình. Mau chóng sắp xếp đồ rồi chạy ra chiếc Maybach màu trắng, cô phóng nhanh như chớp, cô lúc này như một kẻ mất hồn, một kẻ mất hết tất cả. Trái tim cô dường như hoá thành đá, bị ăn mòn theo thời gian. Kim Taehyung, người mà làm cô yêu sâu đậm , người có thể sỉ nhục cô. Cô bỗng khóc nấc lên, đậu xe vào một bên đường, cúi đầu xuống vô lăng khóc nức nở. Khóc như chưa từng được khóc...

Bên lề đường, cũng lại có một người con trai mái tóc màu nâu hạt dẻ, đôi mắt màu trắng bạch kim lạnh lẽo tựa như làn khói trắng. Vì thấy Joohyun lao như tên điên, không muốn sống nữa hay sao nên hắn buộc phải theo đuôi cô, rồi gọi điện ầm ĩ quát cảnh sát phải dẹp loạn mọi ách tắc giao thông, người đi đường phải đứng sang hai bên để chiếc Maybach như muốn lao đến tử thần của cô được yên thân.

Cuối cùng, Joohyun cũng chịu ngừng lại. Anh thở phào nhẹ nhõm.

Tại sao cô lại khóc? Vì cô vẫn còn yêu anh sao? Vẫn còn quan tâm anh và để ý đến những lời anh nói sao?
-------------------
Một tiếng sau, cô rút cục cũng hết khóc. Taehyung vẫn đắm chìm trong suy nghĩ miên man, chợt thấy cô đang chuẩn bị phóng xe đi. Anh liền lập tức hoàn hồn, đuổi theo sau cô.

Người như cô không phải không biết rằng anh đang sau mình, mà là không ngờ anh lại theo sau mình. Càng không ngờ hơn là anh đang nhìn mình. Cô vội vàng phóng xe đến sân bay. Chuẩn bị về nước.

Ba mẹ cô nói sẽ ra mắt vị hôn phu của cô, nên bắt buộc cô phải về. Cô quyết định cắt đứt mọi thứ cùng Taehyung.

Cô sẽ không hận thù anh nữa, đấy là cách tốt nhất cho cả hai.

Cô lên sân bay, nhiều người còn nhìn cô với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Còn Joohyun cô ngu ngốc vẫn chẳng hiểu chuyện khỉ ho cò gáy gì đang xảy ra. Cô không quan tâm, nhưng lại nghe được lời mà bọn họ nói.

"Này cậu có nghe gì chưa? Kia là Bae Joohyun, diễn viên điện ảnh mới nổi vào hai năm trước cùng với tài năng rap đã quay trở lại sau khi mất tích đấy!"

"Cô ấy xinh ghê ta, quả không hổ danh bạn gái của Kim Taehyung. Ôi nam thần của tôi..."

"Hình như họ về Hàn Quốc quyết định đính hôn đấy!"

" 17 tuổi có phải là sớm quá không vậy?"

....

Cô nghe mà một từ cũng hoàn toàn không lọt tai. Về Hàn Quốc...Kết hôn với Taehyung?

Cô run bần bật, tiếp viên bên cạnh mới trấn an cô :" Cô Bae, cô không sao chứ?" Gần như cả chuyến bay này biết đến tên tuổi của cô hết rồi nhỉ? Cô mới cười trừ:" Tôi ổn mà." Rồi lại vuốt ve bên trái tim mình. Nó cần được bình an, đây chỉ là lời đồn thôi... Cô còn có vị hôn phu kia nữa mà...

Ngay sau ghế của cô, cô lại không nhận biết được. Đó là một nam nhân, đang đội mũ lưỡi chai màu đen, khắc chữ "V", anh ta đang đeo tai HeadPhone, càng làm tăng thêm vẻ bí ẩn và quyến rũ không ngờ khiến thiếu nữ cùng chuyến ngất ngây.

"Ôi sao người kia giống nam thần Taehyung của tôi quá vậy?"

"Anh ấy chả khác gì một bản sao của Taehyung thiếu gia hết!"

Cô bất giác thấy lạnh sống lưng, vội quay xuống liền bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo màu bạc của anh. Kim Taehyung! Đúng là anh rồi! Mái tóc màu nâu che đi nửa bên mắt của anh, mũ lưỡi chai phần nào cũng che được khuôn mặt anh nhưng điều này lại làm cô không thể sai lầm được. Nhất là chiếc mũ khắc chữ V và chiếc mũ khắc chữ Irene của cô.

🌸Note : 1180 từ (trừ dòng note này) Đúng như tôi hứa nhé, cứ hơn 1k từ mà có hứng thú là up. Chương trước có 6 người đọc mà không được 1 người trong số 6 người đó vote. Làm sao vậy? Truyện của mình không hay sao? Không hấp dẫn sao? Các bạn thấy không hay, không hấp dẫn vẫn có thể cmt mà. Tại sao không ai có đông lực ấn giùm mình vote chứ? Điều này làm mình rất buồn😔 Không có động lực up chuyện nữa. Thậm chí giống chương đầu vậy á. 21 lượt xem mà chỉ có 3Vote😨 Nếu các bạn đang đọc OFFLINE thì bao giờ chuyển được sang chế độ ONLINE thì hãy VOTE cho mình. Các bạn thử xem coi từ chương đầu đến bh có chương nào chưa vote thì vote. đó là động lực, để truyện lên hạng. Nhờ cậy vào các bạn, đọc có tâm.

Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro