Phiên ngoại 6_10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 6

"Anh đi đường anh, em đi đường em, nước sông không phạm nước giếng, vậy nhé."

Tôi đẩy nhẹ cửa vào, Tống Tiêu nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại nhìn.

"Ăn cơm thôi ạ." Tôi ra hiệu bằng khẩu hình.

Tống Tiêu hơi lúng túng gật đầu,vội vàng cúp điện thoại.

Ninh Hi đang ngồi dưới đất tập trung chơi xếp hình khối gỗ, tôi bước tới trước mặt con bé, khom lưng, chống tay lên đầu gối và nói: "Ăn xong lại chơi tiếp nhé?"

Con bé ngẩng phắt đầu lên rồi dang tay về phía tôi với vẻ mặt kinh ngạc, chắc giờ mới phát hiện ra tôi.

"Mẹ ơi!"

Tôi bế con bé dậy: "Đợi anh con về là ăn cơm luôn."

Ninh Hi dáo dác ngó ra sau lưng tôi rồi hỏi bố đâu.

"Hôm nay bố bận việc ở công ty nên không về ăn cơm được."

Con bé bĩu môi: "Thế trước khi đi ngủ con lại không được gặp bố à......"

Bố ở nhà thì sợ rúm người, nhưng cứ hôm nào không gặp Tống Bách Lao, con bé lại nháo nhào đòi bố về, bảo nhớ bố lắm rồi, có lẽ là vì tình thân máu mủ ruột rà chăng.

"Thế để sáng mai mẹ kêu bố qua gọi con dậy trước khi đi làm nhé?"

Con bé thở dài như bà cụ non, tỏ vẻ miễn cưỡng chấp nhận.

'Dạ." Con bé choàng lấy cổ tôi, ngây ngô nói: "Con sắp lớn tướng rồi đây này, mẹ nhớ dặn bố phải tranh thủ chơi với con nhiều hơn nhé."

"Con nó nói thế thật à?"

Khi Tống Bách Lao về tới nhà đã là chín giờ tối, Ninh Hi đã lên giường ngủ từ sớm.

"Lâu rồi anh chưa được xả hơi, Mặc Mặc cũng sắp được nghỉ nữa, hay là nhà mình sắp xếp thời gian đi du lịch đi?" Tôi nhận lấy cái áo khoác Tống Bách Lao vừa cởi ra rồi treo lên móc hộ anh ấy.

"Đi du lịch ư?" Anh chậm rãi cởi cúc áo sơ mi, để lộ ra thân hình cường tráng, "Nói mới nhớ, anh cũng chưa bao giờ được đi du lịch với em."

Quần áo rơi xuống đất từng cái một, anh ấy bước ra khỏi đống quần áo rồi thong thả đi vào phòng tắm trong trạng thái khỏa thân.

"Em nghĩ xem muốn đi đâu nào, anh không phản đối đâu."

Tôi cầm quần áo mới để thay vào phòng tắm, vừa mở cửa ra đã bị hơi nước nóng phả vào mặt.

"Sao không bật quạt thông gió? Anh không thấy ngột ngạt à?" Tôi treo quần áo lên móc, sau đó bật công tắc trên tường.

Tiếng nước chảy vẫn vang lên, Tống Bách Lao nằm ngửa trong bồn tắm rộng rãi, đưa tay lên vuốt lại mái tóc ướt nhờn nhợt của mình.

"Anh quên mất đấy." Giọng anh ấy hơi khàn.

Vốn dĩ tôi định ra ngoài nhưng vẫn chuyển hướng bước chân, bước tới bên bồn tắm, cúi người giơ tay sờ trán anh.

Đôi mắt đang nhắm nghiền của anh run lên rồi từ từ mở ra: "Có chuyện gì vậy?"

Tôi đặt lòng bàn tay trên vầng trán ướt đẫm của Tống Bách Lao, cẩn thận quan sát sắc mặt anh, đến khi không phát hiện ra điều bất thường mới yên tâm.

"Em lo anh bị ốm." Ngón tay trượt xuống trán, tôi lướt đầu ngón tay qua thái dương rồi mơn chớn vết sẹo dễ thấy phía sau tai của anh.

Anh cười khẽ, nắm lấy tay tôi áp vào mặt mình.

"Em cẩn thận quá đấy." Anh ngước đôi mắt đen sâu thẳm lên nhìn tôi, "Anh đang khỏe như vâm đây, em muốn kiểm tra thử không?"

Rõ ràng là một câu hỏi dùng để lấy ý kiến, nhưng không đợi tôi trả lời, Tống Bách Lao đã nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi về phía anh ấy.

"Anh làm cái gì vậy......"

Tôi bám vào thành bồn tắm, giãy giụa để không bị kéo xuống.

"Làm gì là làm gì?" Anh cố ý liếc xuống mặt nước, "Đương nhiên là làm những việc bây giờ phải làm rồi."

"Em còn đang mặc quần áo, anh đợi em......" Mặc cho tôi nói, lực tay kéo tôi không hề giảm mà còn tăng lên, cho đến khi tôi hoàn toàn bị kéo xuống nước.

Nước văng tung tóe khắp nơi chỉ trong tích tắc, tôi mặc đồ ngủ, gác chân lên thành bồn tắm, lúng túng ngồi trên đùi Tống Bách Lao.

Nước nhỏ xuống dọc theo ngọn tóc, tôi bất lực trừng mắt nhìn tên đầu sỏ, "Anh không chờ em cởi quần áo cho xong được chắc?"

Anh nâng nhẹ cằm tôi lên rồi hôn xuống khóe môi tôi.

"Ai mà chờ cho nổi."

Quần áo thấm nước dính chặt vào người, tôi thở dài, sau đó vòng tay qua cổ anh, chủ động bắt kịp để làm sâu nụ hôn.

Bản edit này chỉ có ở haiduonglehoa.wordpress.com và wattpad Hải Đường Lê Hoa.

Kỳ nghỉ được quyết định một cách nhanh chóng. Mặc dù bảo tùy ý tôi chọn, nhưng Tống Bách Lao lại không thể rời khỏi Hương Đàm quá lâu. Thời gian nghỉ phép càng dài, công việc càng chồng chất, có khi đi chơi về anh ấy còn phải làm tăng ca.

Điểm đến mà tôi chọn là một hòn đảo nằm cách Hương Đàm năm tiếng ngồi máy bay, khí hậu ở đây rất dễ chịu, có nắng nhẹ, trái cây và hải sản còn rất phong phú.

Tống Tiêu từng đến đây nên trước khi khởi hành, chú đã dặn dò tôi rất nhiều thứ, chú ấy còn nói rằng bụng dạ trẻ con yếu, bảo tôi không nên cho hai đứa nhỏ ăn nhiều hải sản quá kẻo đau bụng.

Tôi không rõ giữa chú và Lạc Thanh Hòa đã xảy ra xích mích gì, nhưng nếu chú không muốn kể thì tôi sẽ phớt lờ đi, coi như mình chưa phát hiện điều gì, cũng không nói cho Tống Bách Lao biết.

Trở ngại ngăn cách họ trước đây là gia đình, ký hiệu, những hiểu lầm và ân oán kéo dài hơn mười năm. Nhưng giờ đây, gia đình và ký hiệu đã không còn là chướng ngại, dù hai người có nối lại tình xưa hay không bao giờ qua lại với nhau nữa thì đó cũng là quyền tự do của họ, người ngoài không có tư cách bình luận.

Nghĩ vậy thôi nhưng trong lòng tôi luôn có linh cảm rằng họ sẽ quay về bên nhau.

Suy cho cùng, bất luận là oán hận hay không cam lòng, chẳng phải những cảm xúc này đều bắt nguồn từ việc không muốn buông bỏ đối phương ư? Chính vì trong tim vẫn còn hình bóng của nhau nên họ mới để tâm nhiều đến vậy.

Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là Tống Tiêu đã rời khỏi Hương Đàm trước khi chúng tôi đi nghỉ, một lần nữa bỏ lại quá khứ, lựa chọn cống hiến hết mình cho sự nghiệp mà bản thân yêu thích. Mà Lạc Thanh Hòa giữ chức nghị sĩ nên công việc vô cùng bận rộn, xác định sẵn là không có thời gian nghỉ xả hơi chứ đừng nói là theo đuổi tình yêu.

Hai người họ mỗi người đi một ngả, không biết khi nào mới gặp lại nhau.

Tôi tiễn Tống Tiêu ra sân bay, nhìn dáng vẻ phóng khoảng vẫy tay chào của chú hồi lâu rồi mới quay người rời đi.

Thôi vậy, cả hai không còn là trẻ con nữa, họ hoàn toàn nhận thức rõ về hành động của bản thân mình.

Ninh Hi còn bé, không thể hiểu chính xác định nghĩa của "du lịch gia đình" nên trông con bé không hào hứng lắm. Trái ngược với Ninh Hi, Tống Mặc đã mong chờ chuyến đi này từ rất lâu rồi, cậu bé thu dọn hành lý từ sớm và tự lên lịch trình cho mình.

"Em gái này, khi đến đảo em không được đi lung tung nhé, phải có anh nắm tay thì em mới được xuống nước biết chưa?" Đêm trước ngày khởi hành, Tống Mặc đã nhắc đi nhắc lại tầm quan trọng của sự an toàn một cách trịnh trọng.

Ninh Hi ngồi xếp bằng dưới sàn nhà, nhưng vì mập quá nên không thể bắt chéo chân hoàn toàn.

Tuy đang tập trung hết sức vào bộ lego của mình, con bé vẫn dành ra ít thời gian gật đầu: "Biết ạ."

Hòn đảo này không lớn lắm nhưng lại là một địa điểm du lịch rất nổi tiếng, rất nhiều khách sạn năm sao được xây dọc theo bãi biển, Lý Tuần đã đặt cho chúng tôi một khách sạn có bể bơi vô cực trên tầng cao nhất có thể nhìn ra biển.

Sợ ba người đàn ông dẫn theo một bé gái nhỏ sẽ không tiện, tôi còn đưa mợ Cửu đi cùng và đặt tổng cộng ba phòng, buổi tối mợ đưa Ninh Hi đi ngủ. Như vậy mọi người có thể chơi xả láng hết mình mà vẫn yên tâm.

"Mẹ ơi......" Ninh Hi ngồi dưới dù che nắng xây lâu đài cát, con bé ngẩng đầu nhìn về phía trước rồi đột nhiên hỏi tôi: "Sao trên người mẹ với bố lại có hình vẽ thế ạ?"

Tôi dõi theo ánh mắt của con bé, trông thấy người đàn ông đang lướt sóng, anh ấy quay lưng về phía bờ cát, phơi ra tấm lưng rộng và dòng chữ Phạn màu đen bắt mắt.

Tôi lại nhìn xuống eo mình, vết sẹo nằm dọc khiến quần bơi không che được hết hình xăm, để lộ ra phần xăm màu đỏ tươi.

Các bé gái hay nghĩ đây là "hình vẽ" nhỉ?

"Người lớn có thể xăm trên mình bất cứ hình nào mà họ thích. Khi nào lớn con cũng có thể đi xăm."

Con bé hào hứng: "Đợi lớn rồi em gái sẽ vẽ hình con voi!"

Tôi thắc mắc: "Sao lại xăm hình con voi?"

Ninh Hi vừa đắp vỗ tòa lâu đài cát của mình vừa nghiêm túc trả lời: "Con voi là loài động vật to nhất trong rừng, những con vật khác đều sợ nó. Nếu ai làm nó tức giận, nó có thể giẫm bẹp luôn!"

Câu trả lời ngây thơ nhưng cũng thật hãi hùng.

Tôi cười gượng vuốt tóc con bé: "Ừ, bao giờ con lớn, sẽ được đi xăm con voi......"

Ninh Hi gật đầu, vừa lẩm bẩm một bài hát lạc điệu tự sáng tác vừa nghịch cát một mình.

"Voi, voi, giẫm lên nó......"

Con bé lớn lên trong môi trường lành mạnh và tràn đầy tình yêu thương, mà sao vẫn có tư tưởng bạo lực thế nhỉ?

Tôi thầm thở dài, phóng mắt ra xa nhìn hai bố con đang nô đùa dưới nước, trông có vẻ sẽ không vào bờ sớm đâu. Tôi nói với mợ Cửu mình đi vệ sinh rồi đứng dậy.

Nhà vệ sinh ở trong khách sạn cách bãi biển không xa, chỉ đi mất vài bước chân.

Nhưng không ngờ thế giới rộng lớn như vậy mà chuyện khiến tôi đau đầu lại xảy ra ở trong nhà vệ sinh, vốn dĩ tôi không nghĩ mình sẽ gặp lại tên khốn này.

Anh ta mặc áo hoa bãi biển, đeo kính râm lớn, tóc được nhuộm thành màu sợi đay, trông khác hẳn hình ảnh trong trí nhớ của tôi, vậy nên phải đợi đến khi người kia gọi tôi, tôi mới nhận ra anh ta.

"Tiểu Úc." Anh ta tháo kính râm xuống, để lộ ra khuôn mặt thanh tú, "Mày cũng tới đây du lịch à?"

Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, rõ ràng có nhiều địa điểm để đi du lịch đến vậy mà tôi và Chu Ly lại gặp nhau tại cùng một khách sạn và vào cùng một thời điểm, số phận đúng là thật nghiệt ngã.

"Ừ." Mấy năm nay tôi không liên lạc với anh ta, ngay cả tin tức về Ninh Thi tôi cũng phải nghe gián tiếp qua các phương tiện truyền thông mới biết được, vậy nên cuộc gặp gỡ này cũng có thể coi là "cửu biệt trùng phùng".

Nguyễn Lăng Hòa được phép cắt bỏ tuyến thể là bởi hắn ta đã ly hôn với Chu Ly. Dù Nguyễn Hoa Hùng có đánh giá cao Chu Ly đến mấy thì cũng không thể để người ngoài can thiệp quá sâu vào xí nghiệp của gia tộc. Nghe nói sau khi cho rất nhiều tiền, ông ta đã "mời" Chu Ly ra khỏi Viêm Hoa Thế Kỷ một cách tiếc nuối. Trận đột quỵ vào mấy năm trước đã khiến Chu Vân Sinh phải nằm liệt giường, sức khỏe ngày càng yếu, tập đoàn nhà họ Chu cũng không còn đủ sức cạnh tranh với nhà họ Nguyễn và Hạ Thịnh như năm xưa.

Các phương tiện truyền thông đều nói cuộc hôn nhân này là tính toán sai lầm của nhà họ Chu, trộm gà không thành còn mất thêm nắm gạo, đắc tội với cả Tống Bách Lao lẫn Lạc Thanh Hòa. Nhưng tôi luôn cảm thấy mọi chuyện không thể đơn giản như vậy được, Chu Ly có thể bị đánh bại một cách dễ dàng thế ư? Anh ta tốn bao công sức để kết hôn với Nguyễn Lăng Hòa, lãng phí bốn năm một cách vô ích, vậy mà sẵn sàng nhận một khoản tiền rồi bỏ đi?

"Mày không gặp mẹ mày lâu lắm rồi đúng không?" Anh ta nhếch miệng cười, "Dạo này bà ta rất hay gây sự với tao, tao thấy phiền nên phải tới hòn đảo này cho tâm thanh tịnh."

Chu Vân Sinh chưa chết nên chưa phân chia tài sản, vì thế mà Ninh Thi muốn gắp thịt từ miệng Chu Ly càng nhiều càng tốt. Có lẽ bà ấy biết rằng nếu bản di chúc sau khi Chu Vân Sinh chết được công bố, bản thân sẽ chẳng kiếm chác được gì nên mới chạy đua với thời gian, giành giật từng chút một.

"Bà ta còn giấu bố tao đi để tao không tìm được lão. Mày có thời gian thì liên lạc với bà ta nhé, khuyên bà ta hộ tao là......" Anh ta có diện mạo hiền lành và vô hại nhưng lời nói thốt ra lại hung hãn vô cùng, "Mụ không thắng được tao đâu, nếu muốn sống yên ổn đến già thì phải khôn lên, đừng lúc nào cũng đi gây sự với tao như vậy."

Tôi đen mặt: "Chuyện giữa hai người không liên quan đến tôi, anh muốn nói gì với bà ấy thì tự đi mà nói, tôi không phải cái điện thoại."

Tôi định đẩy anh ta ra để vào buồng vệ sinh thì giọng nói lanh lảnh của một cậu bé vọng ra, ngay sau đó, một bóng dáng nhỏ bé có quan hệ với anh ta xuất hiện trước mắt tôi.

"Mommy, con rửa tay xong rồi."

Cậu nhóc trông thấy tôi thì sửng sốt, đôi mắt từ từ trợn to, "A, mẹ của hai tên xấu xí!"

Tôi cau mày không nói gì, Chu Ly khom lưng xoa đầu con trai, dạy bảo: "Tiểu Trúc, con không được thiếu lễ phép như thế. Dù là sự thật thì con cũng không nên nói toẹt ra hết, hiểu chưa?" Anh ta xoa môi cậu nhóc, "Để đạt được những thứ bản thân muốn một cách dễ dàng thì con phải chiếm được thiên cảm của người ta trước."

Tôi hiểu tại sao tính cách của con trai Chu Ly lại giống hệt anh ta rồi, cách giáo dục như vậy chỉ có thể dạy ra được một mỹ nhân rắn rết khác thôi.

Vì anh ta đang cúi người nên tôi có thể thấy rõ phần gáy của anh ta. Ở đó vẫn còn vết cắn của Alpha, nhưng không giống Omega bình thường, xung quanh vết cắn kia còn có một số vệt bầm tím, nếu nhìn kỹ sẽ thấy vết kim tiêm chưa lành miệng, chắc là do tiêm thuốc ức chế.

Ngay cả khi đã ly hôn và bị Alpha bỏ rơi, anh ta vẫn giữ lại ký hiệu. Chẳng lẽ Chu Ly cũng giống như những người bảo thủ sợ tác dụng phụ tiềm ẩn sau khi cắt bỏ tuyến thể kia? Đây không phải tính cách của anh ta.

"Hiểu, hiểu ạ." Cậu nhóc nghe lời gật gật.

Chu Ly mỉm cười hài lòng: "Đi tìm Emily đi, mẹ nói chuyện với chú một lúc."

Cậu nhóc ngoan ngoãn gật đầu rồi chạy ra chỗ người phụ nữ đang đứng chờ ngoài cửa, có vẻ là người trông trẻ.



Phiên ngoại 7

"Anh đi đường anh, em đi đường em, nước sông không phạm nước giếng, vậy nhé."

Tôi đẩy nhẹ cửa vào, Tống Tiêu nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại nhìn.

"Ăn cơm thôi ạ." Tôi ra hiệu bằng khẩu hình.

Tống Tiêu hơi lúng túng gật đầu,vội vàng cúp điện thoại.

Ninh Hi đang ngồi dưới đất tập trung chơi xếp hình khối gỗ, tôi bước tới trước mặt con bé, khom lưng, chống tay lên đầu gối và nói: "Ăn xong lại chơi tiếp nhé?"

Con bé ngẩng phắt đầu lên rồi dang tay về phía tôi với vẻ mặt kinh ngạc, chắc giờ mới phát hiện ra tôi.

"Mẹ ơi!"

Tôi bế con bé dậy: "Đợi anh con về là ăn cơm luôn."

Ninh Hi dáo dác ngó ra sau lưng tôi rồi hỏi bố đâu.

"Hôm nay bố bận việc ở công ty nên không về ăn cơm được."

Con bé bĩu môi: "Thế trước khi đi ngủ con lại không được gặp bố à......"

Bố ở nhà thì sợ rúm người, nhưng cứ hôm nào không gặp Tống Bách Lao, con bé lại nháo nhào đòi bố về, bảo nhớ bố lắm rồi, có lẽ là vì tình thân máu mủ ruột rà chăng.

"Thế để sáng mai mẹ kêu bố qua gọi con dậy trước khi đi làm nhé?"

Con bé thở dài như bà cụ non, tỏ vẻ miễn cưỡng chấp nhận.

'Dạ." Con bé choàng lấy cổ tôi, ngây ngô nói: "Con sắp lớn tướng rồi đây này, mẹ nhớ dặn bố phải tranh thủ chơi với con nhiều hơn nhé."

"Con nó nói thế thật à?"

Khi Tống Bách Lao về tới nhà đã là chín giờ tối, Ninh Hi đã lên giường ngủ từ sớm.

"Lâu rồi anh chưa được xả hơi, Mặc Mặc cũng sắp được nghỉ nữa, hay là nhà mình sắp xếp thời gian đi du lịch đi?" Tôi nhận lấy cái áo khoác Tống Bách Lao vừa cởi ra rồi treo lên móc hộ anh ấy.

"Đi du lịch ư?" Anh chậm rãi cởi cúc áo sơ mi, để lộ ra thân hình cường tráng, "Nói mới nhớ, anh cũng chưa bao giờ được đi du lịch với em."

Quần áo rơi xuống đất từng cái một, anh ấy bước ra khỏi đống quần áo rồi thong thả đi vào phòng tắm trong trạng thái khỏa thân.

"Em nghĩ xem muốn đi đâu nào, anh không phản đối đâu."

Tôi cầm quần áo mới để thay vào phòng tắm, vừa mở cửa ra đã bị hơi nước nóng phả vào mặt.

"Sao không bật quạt thông gió? Anh không thấy ngột ngạt à?" Tôi treo quần áo lên móc, sau đó bật công tắc trên tường.

Tiếng nước chảy vẫn vang lên, Tống Bách Lao nằm ngửa trong bồn tắm rộng rãi, đưa tay lên vuốt lại mái tóc ướt nhờn nhợt của mình.

"Anh quên mất đấy." Giọng anh ấy hơi khàn.

Vốn dĩ tôi định ra ngoài nhưng vẫn chuyển hướng bước chân, bước tới bên bồn tắm, cúi người giơ tay sờ trán anh.

Đôi mắt đang nhắm nghiền của anh run lên rồi từ từ mở ra: "Có chuyện gì vậy?"

Tôi đặt lòng bàn tay trên vầng trán ướt đẫm của Tống Bách Lao, cẩn thận quan sát sắc mặt anh, đến khi không phát hiện ra điều bất thường mới yên tâm.

"Em lo anh bị ốm." Ngón tay trượt xuống trán, tôi lướt đầu ngón tay qua thái dương rồi mơn chớn vết sẹo dễ thấy phía sau tai của anh.

Anh cười khẽ, nắm lấy tay tôi áp vào mặt mình.

"Em cẩn thận quá đấy." Anh ngước đôi mắt đen sâu thẳm lên nhìn tôi, "Anh đang khỏe như vâm đây, em muốn kiểm tra thử không?"

Rõ ràng là một câu hỏi dùng để lấy ý kiến, nhưng không đợi tôi trả lời, Tống Bách Lao đã nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi về phía anh ấy.

"Anh làm cái gì vậy......"

Tôi bám vào thành bồn tắm, giãy giụa để không bị kéo xuống.

"Làm gì là làm gì?" Anh cố ý liếc xuống mặt nước, "Đương nhiên là làm những việc bây giờ phải làm rồi."

"Em còn đang mặc quần áo, anh đợi em......" Mặc cho tôi nói, lực tay kéo tôi không hề giảm mà còn tăng lên, cho đến khi tôi hoàn toàn bị kéo xuống nước.

Nước văng tung tóe khắp nơi chỉ trong tích tắc, tôi mặc đồ ngủ, gác chân lên thành bồn tắm, lúng túng ngồi trên đùi Tống Bách Lao.

Nước nhỏ xuống dọc theo ngọn tóc, tôi bất lực trừng mắt nhìn tên đầu sỏ, "Anh không chờ em cởi quần áo cho xong được chắc?"

Anh nâng nhẹ cằm tôi lên rồi hôn xuống khóe môi tôi.

"Ai mà chờ cho nổi."

Quần áo thấm nước dính chặt vào người, tôi thở dài, sau đó vòng tay qua cổ anh, chủ động bắt kịp để làm sâu nụ hôn.

Bản edit này chỉ có ở haiduonglehoa.wordpress.com và wattpad Hải Đường Lê Hoa.

Kỳ nghỉ được quyết định một cách nhanh chóng. Mặc dù bảo tùy ý tôi chọn, nhưng Tống Bách Lao lại không thể rời khỏi Hương Đàm quá lâu. Thời gian nghỉ phép càng dài, công việc càng chồng chất, có khi đi chơi về anh ấy còn phải làm tăng ca.

Điểm đến mà tôi chọn là một hòn đảo nằm cách Hương Đàm năm tiếng ngồi máy bay, khí hậu ở đây rất dễ chịu, có nắng nhẹ, trái cây và hải sản còn rất phong phú.

Tống Tiêu từng đến đây nên trước khi khởi hành, chú đã dặn dò tôi rất nhiều thứ, chú ấy còn nói rằng bụng dạ trẻ con yếu, bảo tôi không nên cho hai đứa nhỏ ăn nhiều hải sản quá kẻo đau bụng.

Tôi không rõ giữa chú và Lạc Thanh Hòa đã xảy ra xích mích gì, nhưng nếu chú không muốn kể thì tôi sẽ phớt lờ đi, coi như mình chưa phát hiện điều gì, cũng không nói cho Tống Bách Lao biết.

Trở ngại ngăn cách họ trước đây là gia đình, ký hiệu, những hiểu lầm và ân oán kéo dài hơn mười năm. Nhưng giờ đây, gia đình và ký hiệu đã không còn là chướng ngại, dù hai người có nối lại tình xưa hay không bao giờ qua lại với nhau nữa thì đó cũng là quyền tự do của họ, người ngoài không có tư cách bình luận.

Nghĩ vậy thôi nhưng trong lòng tôi luôn có linh cảm rằng họ sẽ quay về bên nhau.

Suy cho cùng, bất luận là oán hận hay không cam lòng, chẳng phải những cảm xúc này đều bắt nguồn từ việc không muốn buông bỏ đối phương ư? Chính vì trong tim vẫn còn hình bóng của nhau nên họ mới để tâm nhiều đến vậy.

Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là Tống Tiêu đã rời khỏi Hương Đàm trước khi chúng tôi đi nghỉ, một lần nữa bỏ lại quá khứ, lựa chọn cống hiến hết mình cho sự nghiệp mà bản thân yêu thích. Mà Lạc Thanh Hòa giữ chức nghị sĩ nên công việc vô cùng bận rộn, xác định sẵn là không có thời gian nghỉ xả hơi chứ đừng nói là theo đuổi tình yêu.

Hai người họ mỗi người đi một ngả, không biết khi nào mới gặp lại nhau.

Tôi tiễn Tống Tiêu ra sân bay, nhìn dáng vẻ phóng khoảng vẫy tay chào của chú hồi lâu rồi mới quay người rời đi.

Thôi vậy, cả hai không còn là trẻ con nữa, họ hoàn toàn nhận thức rõ về hành động của bản thân mình.

Ninh Hi còn bé, không thể hiểu chính xác định nghĩa của "du lịch gia đình" nên trông con bé không hào hứng lắm. Trái ngược với Ninh Hi, Tống Mặc đã mong chờ chuyến đi này từ rất lâu rồi, cậu bé thu dọn hành lý từ sớm và tự lên lịch trình cho mình.

"Em gái này, khi đến đảo em không được đi lung tung nhé, phải có anh nắm tay thì em mới được xuống nước biết chưa?" Đêm trước ngày khởi hành, Tống Mặc đã nhắc đi nhắc lại tầm quan trọng của sự an toàn một cách trịnh trọng.

Ninh Hi ngồi xếp bằng dưới sàn nhà, nhưng vì mập quá nên không thể bắt chéo chân hoàn toàn.

Tuy đang tập trung hết sức vào bộ lego của mình, con bé vẫn dành ra ít thời gian gật đầu: "Biết ạ."

Hòn đảo này không lớn lắm nhưng lại là một địa điểm du lịch rất nổi tiếng, rất nhiều khách sạn năm sao được xây dọc theo bãi biển, Lý Tuần đã đặt cho chúng tôi một khách sạn có bể bơi vô cực trên tầng cao nhất có thể nhìn ra biển.

Sợ ba người đàn ông dẫn theo một bé gái nhỏ sẽ không tiện, tôi còn đưa mợ Cửu đi cùng và đặt tổng cộng ba phòng, buổi tối mợ đưa Ninh Hi đi ngủ. Như vậy mọi người có thể chơi xả láng hết mình mà vẫn yên tâm.

"Mẹ ơi......" Ninh Hi ngồi dưới dù che nắng xây lâu đài cát, con bé ngẩng đầu nhìn về phía trước rồi đột nhiên hỏi tôi: "Sao trên người mẹ với bố lại có hình vẽ thế ạ?"

Tôi dõi theo ánh mắt của con bé, trông thấy người đàn ông đang lướt sóng, anh ấy quay lưng về phía bờ cát, phơi ra tấm lưng rộng và dòng chữ Phạn màu đen bắt mắt.

Tôi lại nhìn xuống eo mình, vết sẹo nằm dọc khiến quần bơi không che được hết hình xăm, để lộ ra phần xăm màu đỏ tươi.

Các bé gái hay nghĩ đây là "hình vẽ" nhỉ?

"Người lớn có thể xăm trên mình bất cứ hình nào mà họ thích. Khi nào lớn con cũng có thể đi xăm."

Con bé hào hứng: "Đợi lớn rồi em gái sẽ vẽ hình con voi!"

Tôi thắc mắc: "Sao lại xăm hình con voi?"

Ninh Hi vừa đắp vỗ tòa lâu đài cát của mình vừa nghiêm túc trả lời: "Con voi là loài động vật to nhất trong rừng, những con vật khác đều sợ nó. Nếu ai làm nó tức giận, nó có thể giẫm bẹp luôn!"

Câu trả lời ngây thơ nhưng cũng thật hãi hùng.

Tôi cười gượng vuốt tóc con bé: "Ừ, bao giờ con lớn, sẽ được đi xăm con voi......"

Ninh Hi gật đầu, vừa lẩm bẩm một bài hát lạc điệu tự sáng tác vừa nghịch cát một mình.

"Voi, voi, giẫm lên nó......"

Con bé lớn lên trong môi trường lành mạnh và tràn đầy tình yêu thương, mà sao vẫn có tư tưởng bạo lực thế nhỉ?

Tôi thầm thở dài, phóng mắt ra xa nhìn hai bố con đang nô đùa dưới nước, trông có vẻ sẽ không vào bờ sớm đâu. Tôi nói với mợ Cửu mình đi vệ sinh rồi đứng dậy.

Nhà vệ sinh ở trong khách sạn cách bãi biển không xa, chỉ đi mất vài bước chân.

Nhưng không ngờ thế giới rộng lớn như vậy mà chuyện khiến tôi đau đầu lại xảy ra ở trong nhà vệ sinh, vốn dĩ tôi không nghĩ mình sẽ gặp lại tên khốn này.

Anh ta mặc áo hoa bãi biển, đeo kính râm lớn, tóc được nhuộm thành màu sợi đay, trông khác hẳn hình ảnh trong trí nhớ của tôi, vậy nên phải đợi đến khi người kia gọi tôi, tôi mới nhận ra anh ta.

"Tiểu Úc." Anh ta tháo kính râm xuống, để lộ ra khuôn mặt thanh tú, "Mày cũng tới đây du lịch à?"

Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, rõ ràng có nhiều địa điểm để đi du lịch đến vậy mà tôi và Chu Ly lại gặp nhau tại cùng một khách sạn và vào cùng một thời điểm, số phận đúng là thật nghiệt ngã.

"Ừ." Mấy năm nay tôi không liên lạc với anh ta, ngay cả tin tức về Ninh Thi tôi cũng phải nghe gián tiếp qua các phương tiện truyền thông mới biết được, vậy nên cuộc gặp gỡ này cũng có thể coi là "cửu biệt trùng phùng".

Nguyễn Lăng Hòa được phép cắt bỏ tuyến thể là bởi hắn ta đã ly hôn với Chu Ly. Dù Nguyễn Hoa Hùng có đánh giá cao Chu Ly đến mấy thì cũng không thể để người ngoài can thiệp quá sâu vào xí nghiệp của gia tộc. Nghe nói sau khi cho rất nhiều tiền, ông ta đã "mời" Chu Ly ra khỏi Viêm Hoa Thế Kỷ một cách tiếc nuối. Trận đột quỵ vào mấy năm trước đã khiến Chu Vân Sinh phải nằm liệt giường, sức khỏe ngày càng yếu, tập đoàn nhà họ Chu cũng không còn đủ sức cạnh tranh với nhà họ Nguyễn và Hạ Thịnh như năm xưa.

Các phương tiện truyền thông đều nói cuộc hôn nhân này là tính toán sai lầm của nhà họ Chu, trộm gà không thành còn mất thêm nắm gạo, đắc tội với cả Tống Bách Lao lẫn Lạc Thanh Hòa. Nhưng tôi luôn cảm thấy mọi chuyện không thể đơn giản như vậy được, Chu Ly có thể bị đánh bại một cách dễ dàng thế ư? Anh ta tốn bao công sức để kết hôn với Nguyễn Lăng Hòa, lãng phí bốn năm một cách vô ích, vậy mà sẵn sàng nhận một khoản tiền rồi bỏ đi?

"Mày không gặp mẹ mày lâu lắm rồi đúng không?" Anh ta nhếch miệng cười, "Dạo này bà ta rất hay gây sự với tao, tao thấy phiền nên phải tới hòn đảo này cho tâm thanh tịnh."

Chu Vân Sinh chưa chết nên chưa phân chia tài sản, vì thế mà Ninh Thi muốn gắp thịt từ miệng Chu Ly càng nhiều càng tốt. Có lẽ bà ấy biết rằng nếu bản di chúc sau khi Chu Vân Sinh chết được công bố, bản thân sẽ chẳng kiếm chác được gì nên mới chạy đua với thời gian, giành giật từng chút một.

"Bà ta còn giấu bố tao đi để tao không tìm được lão. Mày có thời gian thì liên lạc với bà ta nhé, khuyên bà ta hộ tao là......" Anh ta có diện mạo hiền lành và vô hại nhưng lời nói thốt ra lại hung hãn vô cùng, "Mụ không thắng được tao đâu, nếu muốn sống yên ổn đến già thì phải khôn lên, đừng lúc nào cũng đi gây sự với tao như vậy."

Tôi đen mặt: "Chuyện giữa hai người không liên quan đến tôi, anh muốn nói gì với bà ấy thì tự đi mà nói, tôi không phải cái điện thoại."

Tôi định đẩy anh ta ra để vào buồng vệ sinh thì giọng nói lanh lảnh của một cậu bé vọng ra, ngay sau đó, một bóng dáng nhỏ bé có quan hệ với anh ta xuất hiện trước mắt tôi.

"Mommy, con rửa tay xong rồi."

Cậu nhóc trông thấy tôi thì sửng sốt, đôi mắt từ từ trợn to, "A, mẹ của hai tên xấu xí!"

Tôi cau mày không nói gì, Chu Ly khom lưng xoa đầu con trai, dạy bảo: "Tiểu Trúc, con không được thiếu lễ phép như thế. Dù là sự thật thì con cũng không nên nói toẹt ra hết, hiểu chưa?" Anh ta xoa môi cậu nhóc, "Để đạt được những thứ bản thân muốn một cách dễ dàng thì con phải chiếm được thiên cảm của người ta trước."

Tôi hiểu tại sao tính cách của con trai Chu Ly lại giống hệt anh ta rồi, cách giáo dục như vậy chỉ có thể dạy ra được một mỹ nhân rắn rết khác thôi.

Vì anh ta đang cúi người nên tôi có thể thấy rõ phần gáy của anh ta. Ở đó vẫn còn vết cắn của Alpha, nhưng không giống Omega bình thường, xung quanh vết cắn kia còn có một số vệt bầm tím, nếu nhìn kỹ sẽ thấy vết kim tiêm chưa lành miệng, chắc là do tiêm thuốc ức chế.

Ngay cả khi đã ly hôn và bị Alpha bỏ rơi, anh ta vẫn giữ lại ký hiệu. Chẳng lẽ Chu Ly cũng giống như những người bảo thủ sợ tác dụng phụ tiềm ẩn sau khi cắt bỏ tuyến thể kia? Đây không phải tính cách của anh ta.

"Hiểu, hiểu ạ." Cậu nhóc nghe lời gật gật.

Chu Ly mỉm cười hài lòng: "Đi tìm Emily đi, mẹ nói chuyện với chú một lúc."

Cậu nhóc ngoan ngoãn gật đầu rồi chạy ra chỗ người phụ nữ đang đứng chờ ngoài cửa, có vẻ là người trông trẻ.


Phiên ngoại 8

"Lâu rồi tao chưa rời khỏi Hương Đàm, Nguyễn Lăng Hòa không cho tao trông con nhiều vì sợ tao dạy hư nó, tao phải bảo với anh ta rằng đây là lần cuối cùng tao đưa Nhạc Trúc đi chơi thì anh ta mới đồng ý." Mãi cho đến khi cậu nhóc và người trông trẻ khuất bóng, Chu Ly mới thu lại tầm mắt.

Việc anh ta không thể rời khỏi Hương Đàm liên quan đến phán quyết của tòa án trong vụ kiện mấy năm trước, tôi nhớ anh ta bị kết án quản chế trong ba năm và phải lao động công ích ba tiếng mỗi tuần, tính từ lúc bản án được thi hành thì có lẽ năm ngoái đã kết thúc.

"Anh muốn nói gì?"

"Chắc mày thấy tao thảm hại lắm nhỉ, bị chính Alpha của mình bỏ rơi mà."

Tôi cảm thấy nực cười: "Tại sao anh lại nghĩ rằng tôi phải để tâm đến chuyện của anh?"

Dù trước đây đã nghe tin đồn từ Lương Thu Dương, nhưng những chuyện này đối với tôi không khác mẩu tin tức giải trí trên mạng là bao, người trong cuộc làm gì không liên quan đến tôi, và tôi cũng không muốn quan tâm.

"Không phải thế à?" Anh ta cười cười, "Tự dưng tao quên mày là kiểu người thiện lương có trái tim nhân hậu khiến người ta phát ói. Tao với mày khác nhau thật đấy, tao muốn cái gì thì phải giành lấy cái đó cho bằng được, sẵn sàng loại bỏ tất cả những kẻ mà bản thân thấy đáng ghét, kể cả vật cản trên đường là Alpha đi chăng nữa, tao cũng quyết đạp lên từng người một và biến họ thành bàn đạp cho sự thành công của tao."

Giống như tôi và Tống Bách Lao trước đây, vì một người làm anh ta thấy ngứa mắt, một người chắn đường anh ta nên cả hai chúng tôi đều xứng đáng bị anh ta giẫm đạp và đối xử một cách tàn nhẫn.

Anh ta bảo tôi là người thiện lương có trái tim nhân hậu khiến người ta phát ói, vậy bản tính ích kỷ, nham hiểm đến cùng cực của anh ta đáng được ca ngợi lắm ư.

"Sao anh sống vô tình thế?" Tôi khó hiểu.

Chu Ly nhìn tôi một lúc, không trả lời câu hỏi này.

"Sắp tới tao sẽ quay về phụ trách bộ phận Năng lượng của tập đoàn nhà họ Chu, chuyển lời đến Tống Bách Lao là nếu có ân oán gì thì giải quyết trên thương trường." Anh ta đeo kính râm lên rồi quay lưng bỏ đi.

Đầu óc tôi bắt đầu lơ đễnh kể từ lúc bấy giờ, dù không muốn bận tâm nhưng không thể phủ nhận rằng tâm trạng tôi đã bị xáo trộn bởi cuộc gặp gỡ bất ngờ này.

"...... Úc."

"Ninh Úc!"

Tôi hoàn hồn, Tống Bách Lao đang cầm một chai nước khoáng uống dở đứng trước mặt tôi, nước bám trên da vẫn chưa được lau khô.

"Sao ngẩn ngơ thế?" Anh duỗi tay vò rối tóc tôi rồi đưa cho tôi chai nước khoáng.

"Em vừa gặp Chu Ly......" Tôi nhận lấy chai nước, ngẩng đầu lên uống vài hụm, sau đó kể lại cho Tống Bách Lao nghe chuyện đã xảy ra ở nhà vệ sinh.

"Cái thằng âm hồn bất tán đấy. Muốn đè đầu anh trên thương trường cơ đấy?" Anh cười khẩy, tỏ vẻ khing thường.

Trước đây Chu Ly chưa bao giờ đánh bại được Tống Bách Lao, dù học hành không nghiêm túc nhưng Tống Bách Lao luôn có thể ngồi vững ở vị trí nhất toàn khối, anh ấy chính là điển hình của kiểu học sinh biết cách tư duy nhưng lại lười biếng. Còn Chu Ly, dù anh ta đã chăm chỉ mày mò đến mấy thì cũng chỉ dậm chân ở hạng hai.

Một người cứng cỏi bẩm sinh như anh ta không thể chấp nhận được chuyện này.

"Em khó chịu vì chuyện này ư?" Tống Bách Lao nâng cằm tôi lên, hơi cau mày.

"Em sợ anh ta lại giở trò."

Anh lau khóe môi tôi: "Không tin năng lực của chồng em à?"

Mặt tôi bỗng nóng bừng lên vì cách xưng hô này, tôi tránh ánh mắt anh, lí nhí: "...... Tin."

Mặc dù trong cuộc sống hàng ngày chúng tôi là một cặp vợ chồng, giới thiệu với người khác cũng như thế, nhưng thỉnh thoảng anh ấy sẽ tự xưng mình là "chồng", nhất là những lúc ở trên giường.

Khiến cho mỗi lần nghe thấy từ này, tôi lại phản xạ có điều kiện.

Có lẽ vì quan tâm đến cảm xúc của tôi nên đến tối, Tống Bách Lao đã yêu cầu đổi sang khách sạn khác cách chỗ cũ vài kilomet.

Khi biết sự việc, giám đốc khách sạn tưởng nguyên nhân là do cách phục vụ chưa đến nơi đến chốn của họ nên thành tâm lên tận phòng để xin lỗi.

Tống Bách Lao trả lời thẳng với người nọ rằng không phải mình không hài lòng với cách phục vụ của họ, mà là anh không muốn ở chung đụng một nơi với đống rác.

Nghe xong, sắc mặt của giám đốc khách sạn thay đổi mấy lần, sau đó lơ mơ cười gượng và rời đi.

Bản edit này chỉ có ở haiduonglehoa.wordpress.com và wattpad Hải Đường Lê Hoa.

Sau đó tôi không gặp Chu Ly nữa, nhưng khi chúng tôi ra biển câu cá, Ninh Hi lại bị say sóng, con bé nằm trong cabin, rên rẩm luôn mồm suốt chuyến đi.

"Em gái, em không sao chứ?" Tống Mặc lo lắng ngồi ở đầu giường, nắm chặt tay em gái.

Ninh Hi hé mắt một cách yếu ớt, khóc nói: "Anh ơi, em giấu một hộp chocolate dưới bệ cửa sổ phòng em, bao giờ về anh nhớ ăn nhé...... Xong anh nhớ chuyển lời cho ông nội Lạc, ông nội Tống và ông nội Hạ là em gái yêu các ông lắm hộ em."

Nước mắt của Tống Mặc sắp trào ra: "Em đừng nói thế chứ, anh lo cho em lắm."

Bị say sóng thôi mà làm như sắp rời xa trần thế vậy.

"Em gái, dậy uống chút nước chanh nào, uống xong sẽ bớt khó chịu ngay ấy mà." Tôi đỡ con bé dậy và bón cho ít nước, sau đó dán miếng dán bạc hà ra sau tai con bé rồi dỗ nằm xuống.

"Bình thường em gái không bị say xe mà sao hôm nay lại say sóng nhỉ." Mợ Cửu vắt khăn ướt, đắp lên trán cho Ninh Hi, đau lòng nói: "Mặt mày trắng bệch hết cả."

"Chắc buổi sáng ăn nhiều quá nên đầy hơi." Sáng nay con bé ăn hai quả trứng, một bát cháo kê, một đĩa hoa quả, một chiếc bánh sừng bò và một cốc sữa đầy ự, tôi nghi ngờ con bé bị bội thực.

Tôi ra khỏi cabin, Tống Bách Lao cầm cần câu cá nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại nhìn tôi: "Thế nào rồi?"

"Đang dặn dò 'di ngôn' kia kìa." Tôi nói đúng sự thật, "Con bé muốn giao hết đồ ăn vặt mình giấu cho anh trai."

Tống Bách Lao bật cười: "Bà tướng cướp."

Quả nhiên là do ăn nhiều quá nên bị khó tiêu, ngủ một giấc dậy, Tống Ninh Hi lại nghịch ngợm như giặc nô, chạy ngược chạy xuôi khắp thuyền xong thì ngồi xuống bên cạnh Tống Bách Lao, đòi bố dạy câu cá.

Tống Bách Lao đưa cần câu cho con gái, nhưng mới nắm vào trong tay, Ninh Hi đã suýt bị chiếc cần câu nặng trĩu kéo xuống biển.

Con bé bị kéo loạng choạng về phía trước, Tống Bách Lao móc lấy thắt lưng Ninh Hi rồi xách bổng lên, chiếc cần câu cũng trở về trong tay anh.

"Thích học nữa không?"

Em gái là cô công chúa nhỏ được cả nhà cưng chiều, nhưng chỉ cần xuất hiện ở trước mặt Tống Bách Lao thôi là sẽ biến thành một đứa trẻ lép vế đáng thương.

"Ghét bố lắm!" Quỷ con đoán ngay ra là mình đang bị bố Bách Lao trêu dai, miệng bĩu dài ra như mỏ vịt.

"Cho ghét."

"Ghét."

Tống Bách Lao nhún vai cười: "Chẳng sao, cần mỗi mẹ con thích thôi."

Con bé phồng mang trợn má, tức đến nỗi đỏ hết cả mặt, hai tròng mắt bắt đầu rơm rớm.

Tôi sợ con bé khóc thật, vừa định bảo Tống Bách Lao không đùa con nữa thì Ninh Hi đã nhào vào ngực bố, lấy lòng nói: "Con đùa bố thôi, con yêu bố mà."

Tống Bách Lao sửng sốt, vẻ mặt bỗng dịu dàng lạ thường.

"Bố cũng yêu con." Anh xoa tóc con gái.

Sau đó Ninh Hi lại chạy đi chơi với anh trai, hai đứa đứng cạnh thùng cua cá Tống Bách Lao bắt được, bàn luận ngoại hình và mùi vị của chúng một cách rôm rả.

Thấy mấy đứa nhỏ không chú ý tới chỗ này, tôi bước đến bên cạnh Tống Bách Lao rồi ngả đầu lên vai anh.

"Cần mỗi em thích à?"

Nước biển xanh biếc lấp lánh trải dài vô tận, ngắm một lúc lâu sẽ không tránh khỏi sinh ra cảm giác cô đơn, nhưng khi ôm Tống Bách Lao, tôi lại thấy an tâm khó tả.

Mười năm trước, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ nhận được tình yêu tha thiết của anh.

"Cần mỗi em thích thôi." Tống Bách Lao buông một tay ra khỏi cần câu rồi xoa mặt tôi, "Anh không lừa em đâu đấy."

Tôi nhắm mắt lại để cảm nhận làn gió biển mang theo mùi mằn mặn, ẩm ướt phả vào mặt. Tiếng đùa của lũ trẻ kèm theo tiếng sóng biển bên tai như khơi dậy dòng hải lưu ấm áp từ trong xương cốt, cảm giác thoải mái đến mức tôi không muốn cử động đầu ngón tay.

Sóng xô dữ trên đường trở về khiến Ninh Hi không thích ứng được, thậm chí còn nôn mửa ra. Về đến khách sạn, con bé nằm vật ra giường, đến cơm tối cũng không ăn, ngủ tới ngày hôm sau mới khá hơn.

Mợ Cửu kể nửa đêm Ninh Hi bừng tỉnh rồi nằng nặc đòi gọi điện cho Lạc Thanh Hòa, con bé lải nhải một tràng dài cùng ông nội, nào là cháu nhớ ông lắm, ông đừng quên cháu nhé. Lạc Thanh Hòa nghe cháu gái nói vậy thì hoảng phát sốt cả lên, vội vàng kêu con bé đưa điện thoại cho mợ Cửu để hỏi rõ sự tình, đến khi nghe tin cháu gái chỉ bị say sóng thôi thì mới yên tâm.

Nói chuyện với Lạc Thanh Hòa xong, con bé còn muốn gọi cho cả Tống Tiêu, nhưng tín hiệu sóng chỗ Tống Tiêu gặp vấn đề nên không liên lạc được, con bé đành bấm số gọi tới máy của Duy Cảnh đạo nhân.

Duy Cảnh đạo nhân kể chuyện viển vông trên trời dưới đất khiến con bé choáng váng đầu óc, bởi vậy mà mới trò chuyện được năm phút, con bé đã lấy lý do mình buồn ngủ để tạm biệt ông nội Hạ.

Có thể nói, con bé chính là sự kết hợp giữa Tống Bách Lao và tôi, tính cách ngang ngược, bạo lực thiên về Tống Bách Lao, còn tính tình ngoan ngoãn thì giống tôi, nhưng mà chẳng biết con bé giống ai mà hay thích diễn thế nhỉ.



Phiên ngoại 9

Con hãy viết một bài văn không dưới 800 từ với tiêu đề 《 XXX của con 》, yêu cầu lời văn trôi chảy, chữ viết rõ ràng, không hạn chế nội dung.

《 Gia đình của con 》, Tống Ninh Hi lớp 1A.

Gia đình của con có bố, mẹ, anh trai cùng các thành viên khác trong nhà.

Bố con rất xấu tính, sểnh ra là bố lại bắt nạt con. Công việc của bố rất bận, thỉnh thoảng đến tận khuya bố mới về nhà. Mỗi lần bố làm tăng ca, mẹ đều đợi bố về rồi mới đi ngủ. Nhưng mà con và anh không được đợi cùng vì mẹ bảo chúng con còn nhỏ, phải đi ngủ sớm để sáng mai còn dậy sớm.

Nhưng con biết thừa là ban đêm bố mẹ toàn lén lút trốn sau lưng con để ăn món ngon.

Có hôm con nằm mơ thấy mình đang ăn gà nướng rồi đói đến tỉnh cả ngủ, con ôm bụng xuống nhà thì thấy bố mẹ đang ăn bánh trong bếp, bánh kem dâu tây của con! Bố không ăn một mình mà còn mớm cho mẹ ăn cùng. Rõ ràng biết mẹ con không muốn ăn nữa nhưng bố vẫn quệt kem, nhét ngón tay vào miệng mẹ.

Sau đó kem dính tùm lum khắp nơi, con thấy lãng phí quá nên xuống nhà bảo bố mẹ không ăn thì đưa con ăn hộ cho, con đang đói, bố mẹ thấy con thì giật mình lắm, mặt bố con tối om lại, suýt thì bị mẹ đẩy cho ngã.

Bố là một người đàn ông keo kiệt, thấy con xin mà chẳng chịu chia bánh cho con, đã thế còn túm con về phòng, bắt con ngủ ngay lập tức.

Dù con rất yêu bố, nhưng bố đáng ghét quá.

Trái ngược với bố, mẹ con rất dịu dàng, con và anh thương mẹ nhất. Mẹ con là đầu bếp làm bánh, mẹ biết làm rất nhiều loại bánh ngon, cửa tiệm Hứa Mỹ Nhân trên đường xx do mẹ con mở, công việc kinh doanh rất thuận lợi.

Mẹ con cũng rất đẹp, con có đôi mắt giống mẹ, bố luôn bảo đôi mắt là bộ phận đáng yêu nhất trên khuôn mặt con. Nhưng mẹ lại nói miệng con xinh hơn, con thử đi soi gương, miệng giống bố nên chẳng đẹp gì cả!

Nhưng miệng anh con thì xinh lắm ạ, con rất thích miệng của anh, hồng hào, trông rất dễ thương.

Tuy đều là Alpha nhưng anh trai con lại khác hẳn mấy anh ngốc ngốc học cùng lớp, anh con vừa thông minh lại vừa thương yêu con vô cùng, tính cách của anh còn rất giống mẹ, luôn cư xử dịu dàng với mọi người. Sức khỏe của anh không tốt, dễ bị ho nên trong nhà con không nuôi thú cưng, bọn con đành vào núi để xem mấy con vật nhỏ.

Ông đỡ đầu của con sống trên núi, thỉnh thoảng chúng con sẽ đến thăm ông. Ông nội Hạ là đạo sĩ, mỗi lần bố con gọi ông là "ông trẻ" thì sẽ bị ông mắng sa sả một trận, nhưng ông lại rất thích con gọi ông là "ông nội".

Ông hay nói những chuyện khiến con thấy khó hiểu, lần nào con cũng ngớ người suốt hồi lâu, sau đó ông còn bảo con có "ngộ tính" và muốn dạy bói cho con.

Nhưng con muốn ông dạy cho con cách trồng rau cơ.

Ngoài ông đỡ đầu, con còn có hai ông nội ruột. Nhưng cả hai ông đều rất bận, một ông là nghị sĩ, ông còn lại là nhiếp ảnh gia, phải mấy tháng con mới được gặp các ông một lần, ngày thường chỉ có thể gọi video.

Sinh nhật tháng trước của con chỉ có ông nội Tiêu đến, mẹ con bảo ông nội Lạc đang chuẩn bị cho cuộc chanh cử trong Quốc hội sắp tới, con không biết "chanh cử" là như thế nào, chắc là giống một cuộc thi nào đó thôi ạ, mẹ nói nếu thắng cử, ông nội có thể trở thành nguyên thủ quốc gia.

Con hơi tức giận, rõ ràng năm nào ông cũng đến dự sinh nhật và chuẩn bị cho con một chiếc váy nhỏ xinh xắn làm quà mà. Ông không thương con nữa rồi, ông không đến chúc mừng sinh nhật con vì thích tham gia cuộc thi hơn.

Con suýt bật khóc, nhưng sau đó ông nội Tiêu nói rằng ông đã mang đến hai món quà, một món của ông, một món của ông nội Lạc.

Con coi thử, thấy chiếc váy năm nay cũng rất ưu nhìn nên nín khóc, quyết định tha thứ cho ông nội.

Gia đình con còn có một bác gái và bố nuôi, bố nuôi là bạn mẹ con, đồng thời là chồng của bác gái. Bố nuôi hát hay nên được rất nhiều người quý mến, năm nay gia đình của bố nuôi và bác sẽ chào đón thêm một em gái, bác con sốt sắng lắm, thậm chí bác còn bỏ cả công việc để tập trung chăm sóc cho bố nuôi.

Hôm sinh nhật con nhà bác gái cũng đến dự, con sờ thử bụng bố nuôi, bụng bố Thu Dương bây giờ to hệt quả dưa hấu nặng bảy cân rưỡi rồi ạ.

Đây là gia đình của con, vào thời điểm này năm sau, có thể gia đình con sẽ chào đón thêm thành viên mới. Nếu lúc đó con phải viết văn, con sẽ bổ sung sau.

Mẹ con nói mong ước duy nhất của mẹ bây giờ là được nhìn thấy chúng con khỏe mạnh, thực ra con cũng có một điều ước, con mong sao gia đình con sẽ hạnh phúc mãi mãi thế này.

Lời phê của giáo viên: Diễn đạt lưu loát, cách dùng từ chuẩn xác, súc tích. Tuy nhiên vẫn còn một vài sai sót cần sửa lại.

Đầu tiên, mặc dù cô cũng rất thích ăn bánh do mẹ con làm nhưng lần sau khi thấy bố "mớm" cho mẹ, con cứ im lặng tránh đi, đừng xuất hiện một cách bất ngờ khiến bố mẹ con giật mình, còn nguyên nhân thì bao giờ lớn con sẽ hiểu, đến lúc đó con sẽ biết ơn cô lắm đấy. Ngoài ra, con cần sửa chính tả từ "chanh cử" thành "tranh cử" nhé, cô hy vọng ông nội con có thể giành chiến thắng, cô sẽ luôn ủng hộ ông con.

Cuối cùng, bố nuôi con mang thai thật hả?!! Trời ơi, ước nguyện suốt bao nhiêu năm của Dương Dương cuối cùng cũng thành hiện thực rồi, mang thai con gái, mẹ (đã bị gạch) cô vui quá, gửi lời chúc của cô đến bác và bố nuôi con hộ cô nhé.

Bản edit này chỉ có ở haiduonglehoa.wordpress.com và wattpad Hải Đường Lê Hoa.

Tôi tình cờ phát hiện ra bài văn này của Ninh Hi khi đang kiểm tra bài tập về nhà môn tập làm văn của con bé. Đến chết mất thôi, đã bị con bé kể lại chuyện "nghịch" kem trong bếp với Tống Bách Lao mà cô giáo còn viết lời phê, khuyên con bé im lặng tránh đi nữa chứ.

Tôi làm sao dám nhìn mặt cô giáo con bé đây, nếu tôi nhớ không lầm thì cô giáo này còn là giáo viên chủ nhiệm lớp của Ninh Hi.

Tôi chụp lại bài văn rồi gửi cho Tống Bách Lao kèm với icon "xấu hổ".

Hội đồng quản trị của Hạ Thịnh gần đây đang thay máu, người nhà họ Hạ bị đuổi khỏi hàng ngũ giám đốc nên đang gây rối, chắc vì bận bịu công việc nên đến tận mười phút sau Tống Bách Lao mới nhắn tin trả lời tôi.

【 Cô giáo này khá đấy, thái độ rất tốt. 】

Hửm, đây là trọng điểm câu chuyện à?

Sao anh ấy có thể lạc đề đến thế được cơ chứ?

【 Từ giờ cấm làm những cử chỉ thân mật ở không gian sinh hoạt chung của gia đình. 】

Anh ấy nhắn tin trả lời rất nhanh.

【 Ví dụ? 】

【 Ví dụ như lần trước anh làm em trong phòng làm việc...... Cả lần ở trong thư viện...... phòng bếp cũng không được...... 】

【 Thế em muốn mình làm ở đâu? 】

【 Phòng ngủ. 】

【 Nhưng em bảo tường cách âm không tốt, sợ bị con nghe thấy còn gì. 】

【 Thì cách âm không tốt thật mà...... 】

Phòng Tống Mặc và Ninh Hi nằm cùng tầng với phòng ngủ của chúng tôi, nếu nửa đêm Ninh Hi lại dậy đi ăn vụng, phát hiện thấy tiếng động lạ và qua gõ cửa thì tôi sẽ gặp chướng ngại tâm lý mất.

Tống Bách Lao gọi điện trực tiếp.

Tôi thấp thỏm nhấn nghe: "Alo?"

"Nửa tiếng nữa anh tan làm, giờ em bảo tài xế đưa em đến Hạ Thịnh đi." Tống Bách Lao nói, "Văn phòng của anh rất yên tĩnh, không có ai trên này, cách âm cũng cực kỳ tốt."

Tôi sửng sốt: "Đến Hạ Thịnh ư?"

Phải mấy giây sau, tôi mới hiểu lí do anh gọi tôi đến, tôi ngập ngừng: "Anh, anh gọi em tới để....... để làm chuyện ấy à?"

Tống Bách Lao cười nhẹ, giọng nói trầm thấp từ tính của anh khiến màng nhĩ tôi rung lên: "Em tới nhé? Anh chờ em."

Tôi siết điện thoại, cắn môi đấu tranh tư tưởng một lúc. Dù có âm thầm sỉ vả trong lòng hết lần này đến lần khác nhưng vẫn đưa ra câu trả lời mà cả tôi và anh đều hiểu rõ.



Phiên ngoại 10

Văn phòng của Tống Bách Lao rất yên tĩnh, trong phòng không bật đèn mà chỉ có ánh trăng mờ ảo và ánh đèn rực rỡ của thành phố hắt vào qua cửa sổ.

Tôi vừa mò mẫm vào phòng nghỉ vừa liên tục gọi tên Tống Bách Lao, nhưng mãi mà anh không đáp lời.

"Tống Bách Lao?"

Cả tầng im lặng như thể chỉ có một mình tôi.

Trong văn phòng làm việc không có ai, phòng tắm không có ai, trên giường cũng không có ai, tôi đang định lấy điện thoại ra gọi cho Tống Bách Lao thì một thân hình cao lớn đột nhiên bước tới từ đằng sau, anh ta siết chặt lấy eo tôi, bao vây tôi trong vòng tay rắn chắc kia.

"Bắt được em rồi." Tiếng cười của người đàn ông vang lên bên tai.

Tim tôi vẫn đập thình thịch, vẻ hoảng sợ hiện rõ trên khuôn mặt.

"Anh làm em giật cả mình." Tôi nắm lấy cánh tay anh, vừa cố gắng ổn định lại nhịp tim vừa phàn nàn hành vi trẻ con của anh ấy.

Anh dựa mình lên lưng tôi, lắc lư dẫn tôi đến bên cửa sổ để ngắm nhìn cảnh đêm Hương Đàm.

"Đẹp không?"

Trời đã về khuya, những tòa cao ốc ở trung tâm thành phố vẫn sáng rực ánh đèn, dòng xe cộ qua lại không ngớt trên đường. Tống Bách Lao ôm lấy tôi trong phòng tối tĩnh lặng, một cảm giác bình yên đối lập hoàn toàn với cái hối hả, nhộn nhịp phồng hoa của chốn thành thị trào dâng trong tôi.

"Đẹp quá." Tôi tựa vào anh, lẳng lặng nhìn ra cửa sổ.

Anh áp môi lên cổ tôi rồi cọ xát không ngừng như một chú cún lớn bám người.

"Úc, em thơm quá......"

Mặt tôi bỗng nóng bừng, thầm thì trả lời: "Em tắm xong mới đến."

Cánh tay ôm eo tôi siết chặt lại ngay tức khắc như muốn khảm tôi vào cơ thể anh.

"Muốn nuốt em vào bụng lắm rồi." Anh vùi đầu vào cổ tôi, rầu rĩ hỏi: "Úc cho anh ăn nhé?" Nói rồi anh há miệng, cắn vai tôi.

Tôi không kìm được mà run lên, nơi bị anh cắn không đau nhưng lại rất nóng.

"Được không?" Dù không nhận được câu trả lời của tôi, Tống Bách Lao vẫn không bỏ cuộc, anh quấn quýt bên tôi hỏi lại lần nữa.

Nếu tôi không đáp lời anh, có lẽ vấn đề này sẽ không kết thúc được.

Giọng tôi bé như muỗi kêu, nhưng vì xung quanh yên tĩnh nên vẫn có thể nghe rõ ràng.

Ngay sau đó, Tống Bách Lao nới lỏng vòng tay ra, cơ thể nóng rực lui về sau một chút, kế tiếp, một thanh âm trầm thấp mang giọng điệu như đang ra lệnh vang lên sau lưng tôi.

"Áp người lên kính."

Tôi sửng sốt, nghiêng mặt nhìn anh: "Áp người lên kính ư?"

Anh ấy lại tựa mình lên lưng tôi rồi đẩy tôi về phía trước.

Tôi bị anh đẩy về trước, cuối cùng phải chống tay lên tấm kính trong suốt cao từ sàn lên trần nhà, cơ thể bị ép chặt ở giữa như cái bánh sandwich.

"Đúng rồi đấy."

Tôi hiểu anh ấy muốn gì rồi......

"Chờ đã......" Tôi lắp bắp, "Từ từ, lỡ ai nhìn thấy thì......"

"Không đâu." Anh dỗ dành tôi, "Không ai nhìn thấy đâu, anh hứa đấy. Em cho anh ăn em rồi mà, anh không cho em đổi ý đâu."

Em cho, nhưng anh lên giường ăn cũng được mà?

"Nhé?"

Thấy tôi còn chần chừ, anh bắt đầu dùng con át chủ bài cuối cùng để phá bỏ sự kiên trì của tôi.

"Tiểu Úc......" Thanh âm trầm thấp hút hồn, từng âm tiết như đang đánh thẳng vào trái tim tôi.

Tai nóng ran, đầu gối khuỵu xuống.

Tôi nhắm mắt lại, đành phải thỏa hiệp: "Một lần thôi đấy."

Tôi khuất phục trước sự mê hoặc của anh, Tống Bách Lao gật đầu nhưng cứ làm xong một lần, anh lại vòi vĩnh thêm nhiều lần nữa.

Tôi không chịu nổi, muốn trốn đi nhưng lại bị anh kéo lại, đặt lưng lên kính.

Cả thái dương lẫn đuôi mắt đã ướt đẫm mồ hôi, tôi nói năng một cách khó nhọc: "Đã...... bảo làm một lần thôi cơ mà?"

Anh đan tay với tôi: "Em bảo nhưng anh đã đồng ý đâu."

Sáng hôm sau tỉnh lại, tôi nhìn lên nóc nhà, đầu óc vẫn còn đang lơ mơ đã nghe thấy tiếng cãi vã dữ dội bên ngoài cánh cửa ngăn cách bởi một bức tường.

Giọng điệu dửng dưng, kiềm chế không cần nghĩ cũng biết là của Tống Bách Lao, giọng còn lại thì có chút cáu kỉnh, tôi láng máng thấy quen tai nhưng lại không nhớ ra được là ai.

"Giỏi lắm Tống Bách Lao, Hạ Kiều mới chết được bao nhiêu năm mà chúng mày đã đuổi toàn bộ người nhà họ Hạ ra khỏi Hạ Thịnh rồi. Bố con chúng mày là bọn ăn cháo đá bát, mày biết đây là tập đoàn của ai không? Nó mang họ Hạ, chính họ Hạ nhà chúng tao đã gây dựng nó!"

Nghe gã nói đến nhà họ Hạ, tôi đã hiểu sơ sơ chuyện đang xảy ra.

Lạc Thanh Hòa luôn chín chắn, tốc độ tiến quân vào giới chính trị của ông tuy chậm nhưng rất chắc bước. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ sáu năm của nghị sĩ, ông đã dựa vào thành tích chính trị nổi bật của mình để tuyên bố ứng cử vào nhiệm kỳ tổng thống tiếp theo.

Trong sáu năm qua, ông đã cho tiến hành phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể ở Hương Đàm giúp những cặp Alpha và Omega không hạnh phúc có thể ly hôn, tuy dấy lên những tranh cãi khá gay gắt nhưng không thể phủ nhận rằng Lạc Thanh Hòa ngày càng chiếm được sự ủng hộ của người dân. Ngoài ra, cách đây không lâu Lạc Mộng Bạch đã tuyên bố phòng thí nghiệm của mình đã đạt được tiến bộ quan trọng trong việc nghiên cứu C20, trong hai đến ba năm nữa có thể ngăn chặn được C20 một cách triệt để, khiến loại virus làm đảo lộn lịch sử loài người này biến mất hoàn toàn khỏi Trái đất. Địa vị xã hội của Beta ngày càng được nâng cao qua từng năm, vấn nạn phân biệt đối xử giảm dần và không còn những hạn chế về nghề nghiệp nữa.

Thậm chí có một vài nhà phê bình cho rằng Lạc Thanh Hòa không chỉ là một chính trị gia kiệt xuất mà còn là một nhà tiên phong vĩ đại của nhân loại. Cuộc đời ông nhất định sẽ được lưu danh trong sử sách, ngay cả khi ông thất bại trong việc tranh cử tổng thống.

Có người ủng hộ ông nên đương nhiên cũng có những người không ủng hộ.

Nhà họ Hạ đã lật mặt với bố con Lạc Thanh Hòa từ sáu năm trước, ỷ vào việc vẫn nắm giữ cổ phần của Hạ Thịnh, họ đã âm thầm thực hiện rất nhiều mưu đồ, nhưng vì e sợ địa vị nghị sĩ của Lạc Thanh Hòa nên không dám đi quá xa. Không dựa dẫm được Lạc Thanh Hòa, mấy năm gần đây bọn họ chuyển sang làm hậu thuẫn cho một nghị sĩ họ Dương, hai bên có quan hệ mật thiết như một thể.

Tháng trước, nghị sĩ họ Dương cũng tuyên bố sẽ tranh cử tổng thống, hỗ trợ tài chính đằng sau đương nhiên là nhà họ Hạ, nhưng thật không may, vụ việc nhận hối lộ để "móc nối" cho không ít hơn bốn công ty của ông ta khi đang giữ chức vụ nghị sĩ bất ngờ bị phanh phui. Một trong số đó là công ty công nghệ do bố của Hạ Hoài Nam, Hạ Sâm sở hữu 100% vốn.

Ngay sau khi vụ bê bối này nổ ra, ông Dương bị mời đi "uống trà", Hạ Sâm cũng liên quan đến vụ việc, bị tiến hành điều tra ba lần trong vài tuần, công ty cũng bị phong tỏa.

Lấy lý do "gây bất lợi và ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của Hạ Thịnh", hai ngày trước Tống Bách Lao đã tổ chức đại hội cổ đông và khai trừ Hạ Sâm ra khỏi hàng ngũ giám đốc.

Tưởng tượng thôi cũng biết Hạ Sâm đang điên tiết đến mức nào, tôi không ngạc nhiên khi gã đến tìm Tống Bách Lao để cãi nhau.

"Nhà họ Hạ gây dựng Hạ Thịnh, nhưng bây giờ tôi là người điều hành nó nên nó là tập đoàn của tôi."

"Mày đừng tưởng tao không biết ai là người đã tố giác nghị sĩ Dương......"

"Biết thì sao? Ông oan lắm à?" Giọng điệu của Tống Bách Lao khiến người khác phải ứa gan.

Nhìn chung, tôi cũng đoán được người tố cáo nghị sĩ Dương là ai.

Lạc Thanh Hòa từng nói sẽ khiến nhà họ Hạ phải trả giá đắt, đã sáu năm rồi, hiện giờ Hạ Sâm đã lâm vào tình cảnh chật vật, không biết đây có phải "cái giá đắt" mà ông nhắc tới năm đó không.

Tôi mặc quần áo vào rồi lén lút mở cửa phòng nghỉ, mặt mày Hạ Sâm đỏ tía tai, gã ta đập tay xuống bàn làm việc của Tống Bách Lao, nói năng ngày càng khó nghe.

"Bố con chúng mày bị Beta cho ăn bùa mê thuốc lú rồi, đúng là nỗi sỉ nhục của Alpha!"

Tống Bách Lao đan mười ngón tay lại vào nhau, nhìn gã bằng ánh mắt lạnh tanh: "Hết năm phút, ông biến ra ngoài được rồi đấy."

Hạ Sâm nghiến răng nghiến lợi, trước khi rời đi còn hằn học phun thêm một câu: "Thằng tạp chủng dơ dáy."

Nói xong, gã ta đứng thẳng dậy định bỏ đi, nhưng Tống Bách Lao đã bật dậy, nắm lấy cà vạt của gã một cách chuẩn xác rồi đè mạnh đầu Hạ Sâm xuống bàn.

Khuôn mặt của Hạ Sâm bị đè đến nỗi biến dạng, gã giãy giụa chân tay, tiếng rên rỉ phát ra từ miệng.

"Mày, mày dám động tay động chân với tao......"

Tống Bách Lao túm tóc buộc gã ngẩng đầu lên, ngán ngẩm nói: "Bố ông chết rồi thì ông chỉ là một thằng vô dụng, tôi mà lại phải sợ mấy thằng vô dụng ngu dốt như ông à? Tốt hơn hết là ông đứng bén mảng đến trước mặt tôi, bằng không tôi sẽ khiến ông sống dở chết dở trên chính đất nước này."

Suốt nhiều năm như vậy rồi, thỉnh thoảng tôi còn hơi e dè khi thấy khuôn mặt nghiêm nghị của Tống Bách Lao, vậy mà Hạ Sâm lại dám uy hiếp thẳng mặt anh ấy.

Tống Bách Lao cụp mắt, siết chặt năm ngón tay, nắm đầu Hạ Sâm đập xuống chồng tạp chí.

"Cốp" một tiếp, trán Hạ Sâm đỏ lừ lên, dù chưa bị chảy máu, nhưng nhìn thôi cũng đủ sợ rồi.

'Hiểu chưa?" Tống Bách Lao xách tóc gã lên, hỏi lại lần nữa.

Hạ Sâm đâu dám lắc đầu, vội vàng đáp: "Hiểu, hiểu rồi......"

Tống Bách Lao vung tay, hất gã xuống đất.

Đôi mắt đen kịt sâu thẳm như nước biển hồ nhìn chằm chằm xuống Hạ Sâm, Tống Bách Lao trịch thượng gằn ra tiếng: "Cút."

Hạ Sâm hấp tấp đứng dậy chạy đi.

Thấy gã đi rồi, tôi mới đi ra khỏi phòng nghỉ.
Bản edit này chỉ có ở haiduonglehoa.wordpress.com và wattpad Hải Đường Lê Hoa.

Tống Bách Lao hơi nghiêng đầu lại khi nghe thấy tiếng động, vừa thấy tôi, khuôn mặt khó quàu quạu kia lập tức giãn ra, sau đó dịu dàng cười.

"Em dậy rồi à?"

Tôi bước đến bên anh, Tống Bách Lao choàng eo rồi hôn nhẹ lên trán tôi.

"Em đói chưa?"

Tôi lắc đầu: "Em không đói. Mấy giờ rồi ạ?"

Tống Bách Lao nâng cổ tay lên: "Mười giờ kém mấy phút."

Tôi giật nảy mình: "Đã mười giờ rồi?!"

Tôi cuống quýt thoát khỏi vòng tay anh, cài nhanh mấy chiếc cúc áo chưa cài xong, vừa chỉnh lại cổ áo vừa quay vào phòng nghỉ.

Ngoài phòng ngủ rộng rãi, trong khu nghỉ ngơi riêng tư của Tống Bách Lao còn có thêm cả phòng tắm.

"Sao anh không gọi em dậy sớm hơn chứ, em muộn làm rồi." Tôi đưa bàn chải đánh răng vào miệng, tấm gương trước mặt phản chiếu lại thân hình của Tống Bách Lao. Anh đứng dựa vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ trông thư thái lắm.

"Thấy em ngủ say quá nên anh không nỡ gọi."

Ánh nắng mặt trời hắt xuống người anh, phủ lên thân trên của anh một lớp "vàng" chói lọi, từng mảng sáng tối khiến đường nét trên khuôn mặt anh trông càng sắc nét, cũng càng vô thực hơn.

Trong tiểu thuyết, để miêu tả nhân vật sở hữu vẻ đẹp vượt ra khỏi chuẩn mực của tự nhiên, tác giả thường ví nhân vật đó với "thần tiên giáng trần". Tôi không biết thần tiên có diện mạo ra sao, nhưng tôi lại luôn cảm thấy vẻ điển trai của Tống Bách Lao không giống người phàm trần.

Tôi thu lại tầm mắt, nhìn chính mình trong gương. Tinh thần hứng khởi, da dẻ hồng hào, rõ ràng hôm qua "hì hục" đến tận nửa đêm mà sao giờ trông còn khỏe khoắn hơn bình thường vậy nhỉ?

Tôi súc miệng, nhổ bọt xuống bồn, rửa tay rồi chải lại mớ tóc rối bù mình, sau đó quay người ra khỏi phòng tắm.

Khi tôi đi lướt qua Tống Bách Lao, anh ấy chen tới, đẩy tôi lên khung cửa.

"Đi vội thế, không chào hỏi chồng em à?"

Cơ thể chúng tôi kề sát vào nhau, nhịp tim như hòa thành một, Tống Bách Lao cúi đầu, ghé môi lại gần như thể sắp đóng chiếm lấy tôi.

Hạ Sâm nói tôi cho anh ăn bùa mê thuốc lú ư?

Tôi choàng cổ anh ấy rồi níu xuống biến khoảng cách khó chịu kia thành con số âm.

Hai chúng tôi âu yếm nhau trong giây lát, nhưng vì đang gấp nên tôi đành phải kết thúc nụ hôn này một cách vội vàng.

Tôi lui về sau, thở hổn hển: "Em thật sự phải đi rồi."

Anh xoa má tôi, đôi môi mơn trớn vành tai: "Anh yêu em."

Tôi sững sờ một lúc, máu trong người bỗng sôi lên, thiêu đốt từ đầu xuống chân, đầu óc choáng váng, da thịt nóng ran.

Rõ ràng Tống Bách Lao mới là người cho tôi ăn bùa mê thuốc lú để tôi không thể cưỡng lại anh, từ chối anh.

"Dạ......"

Tôi luống cuống đáp lời, muốn chạy đi nhưng bị Tống Bách Lao kéo lại.

"Úc không có quà đáp lễ cho anh hửm?"

Tôi trốn không được nên đành ngoan ngoãn quay về, sau đó nhón chân thì thâm bên tai anh câu nói tương tự.

"Em cũng yêu anh." Nói xong còn hôn chụt lên má anh một cái thật vang.

Anh hài lòng, lúc này mới chịu buông tay tôi ra.

Tôi bước ra khỏi Hạ Thịnh rồi ngước mắt nhìn lên tầng nhà cao nhất kia. Tôi vẫn nhớ rõ cảnh tượng vào lần đầu tiên mình đến đây và gặp lại Tống Bách Lao sau bảy năm dài ròng rã. Khi ấy tôi bỏ đi như đang trốn chạy, thậm chí còn không dám quay đầu nhìn lại.

Khi ấy, Tống Bách Lao còn là một tên rắn rết độc ác, một gã đàn ông khốn nạn, tôi sợ anh ấy, căm ghét anh ấy, chỉ cần nhìn anh ấy thôi, trái tim tôi đã quặn thắt lại.

Nhưng bây giờ thì khác rồi......

Dù không thể thấy rõ, nhưng tôi biết lúc này đang có một người nào đó đứng sau cửa sổ vẫy tay chào, nhờ ngọn gió gửi ngàn nụ hôn đến cho tôi.

Bây giờ, Tống Bách Lao là hoa thơm trái ngọt, là bầu trời quang đãng, là cầu vồng sau mưa của tôi, tôi tôn kính anh, yêu anh bằng cả sự sống của mình, chỉ cần nhìn thấy anh thôi, lòng tôi đã hân hoan vô ngần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam