36-40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.::Đệ Tam Thập Lục Chương – Mối Quan Hệ Chân Chính::.

Hắn cần phóng thích cảm xúc dư thừa, không bận tâm người trước mắt là ai, hắn cần kích thích để làm cho mình thỏa mãn, hắn tựa hồ đã quên Vu Duy Thiển không phải một người dễ dàng đi vào khuôn khổ, lại càng không phải tùy tiện có thể động vào. Hắn định làm cho bản thân mình bị dục vọng chi phối, người nam nhân trước mặt có thể mãnh liệt khơi mào cảm giác của hắn chính là sự lựa chọn tốt nhất.

Khi tinh thần kém cỏi nhất chính là thời điểm bất ổn nhất, sự xâm chiếm mất đi lý trí của Lê Khải Liệt được đáp lại mãnh liệt, bụng bị thúc một đòn thật nặng, lực đạo của nắm đấm không phải người bình thường có thể chịu được, tránh được vị trí xương cốt nhưng vẫn mang đến cảm giác đau đớn kịch liệt, nhưng hắn lại cười rộ lên trong cơn đau đớn, tiếng cười khàn đặc vừa tà khí lại vừa ác liệt, "Không tốt sao? Chẳng phải ngươi đã nói là có cảm giác? Hay là trước tiên để ta dùng miệng làm cho ngươi thích, giống như lần trước thì ngươi mới..."

Nắm lấy cổ áo của Lê Khải Liệt, Vu Duy Thiển không hề thay đổi sắc mặt, "Nếu đây là ngươi muốn."

Nắm đấm dũng mãnh thúc vào bụng, vào mặt, cuối cùng là nhấc chân đá một cú làm cho Lê Khải Liệt phải vịn vào tường mới không bị ngã xuống, động tác của Vu Duy Thiển vừa gọn gàng đẹp mắt lại vừa lưu loát nhanh nhẹn.

Hắn từ trên cao nhìn xuống Lê Khải Liệt, "Lần sau muốn bị đánh thì ngươi cứ nói thẳng, ta sẽ không keo kiệt." Vu Duy Thiển cử động mấy ngón tay, khớp xương hơi đau một chút.

Trong bóng đêm cách không khí ồn ào hỗn loạn ở đằng xa, nơi này tựa như một thế giới khác, sau khi Vu Duy Thiển thu hồi nắm đấm thì lại đưa tay vào túi áo, tư thế dựa vào tường thật thả lỏng, hắn mò lấy cặp mắt kính bên trong túi, Lê Khải Liệt đang ở ngay bên cạnh hắn, thở hổn hển mà dựa vào tường, nhìn xuống những mảnh nhỏ rải rắc ở dưới đất.

Những mảnh nhỏ trong suốt của mắt kính lấp lánh trong đêm tối, lời nói của Vu Duy Thiển cũng giống như những mảnh vỡ thủy tinh này, lạnh lẽo mà lại sắc bén, "Ta không muốn hợp tác cùng một người không có năng lực tự chủ." Những mảnh vỡ thủy tinh bị hắn giẫm nát, vang lên vài tiếng răng rắc ở dưới chân.

Hắn nâng mặt của Lê Khải Liệt lên, chống lại cặp mắt màu tro lục vừa kiệt ngạo vừa âm trầm, "Ngươi thanh tỉnh một chút cho ta!"

Giọng nói lạnh lùng, bên trong tựa hồ không thể tìm ra bất kỳ cảm xúc nào khác, nhưng thật sự không có bất kỳ thứ gì khác hay sao? Lê Khải Liệt chậm rãi hít vào một hơi, biểu tình trở nên bí hiểm sau khi khôi phục bình tĩnh, "Ngươi đang quan tâm ta." Hắn nhướng mi, như cười như không.

Vừa rồi Vu Duy Thiển còn lạnh lùng hờ hững, hiện tại lại nhịn không được mà có một chút tức giận, hắn cau mày rồi buông tay ra, "Đừng nói nhảm, ta cảnh cáo ngươi, đừng có lần thứ hai, nếu khả năng tự chủ của ngươi chỉ có bấy nhiêu...."

"Đều là tại ngươi." Phun ra một ngụm máu xuống đất, Lê Khải Liệt lau đi vết máu trên khóe miệng, bờ môi của Vu Duy Thiển cũng có vết thương, là bị hắn cắn, máu tươi đầm đìa, hắn đưa tay lướt lên, vết máu bám vào đầu ngón tay của hắn, động tác rất nhẹ nhàng, tựa như đang vuốt một cánh hoa.

Hắn lại đưa ngón tay đến bên môi của mình, liếm lên giọt máu ở trên tay, động tác vô cùng tự nhiên, toát lên sức quyến rũ đầy nam tính, dung hợp thành một cảm giác vừa dã tính vừa ngang tàng bạo ngược. Tầm mắt của Vu Duy Thiển không thể không bị hắn hấp dẫn. Lê Khải Liệt cũng phát hiện điểm này, đón nhận ánh mắt của Vu Duy Thiển, hắn nhìn sâu vào mắt đối phương, "Đều là tại ngươi nên ta mới mất tự chủ như vậy, nếu không ở bên cạnh ngươi thì ta sẽ kiềm chế được, mấy năm nay gia tộc Claudy vẫn liên tục gây phiền toái cho ta."

"Kiềm chế?" Vu Duy Thiển nhìn Lê Khải Liệt một cách đùa cợt, "Đúng vậy, ngươi sẽ kiềm chế trước, sau đó tìm vài người để phát tiết, nếu hiện tại ở đây không phải là ta thì ắt hẳn ngươi sẽ cùng lên giường với một người phụ nữ nào đó tự nguyện hiến dâng thân thể cho mình."

Lê Khải Liệt trong phút chốc trở nên chật vật, điểm này Vu Duy Thiển không nói sai, hắn quả thật thường xuyên làm như vậy, giọng nói khàn khàn để lộ ra một chút ý tứ thỏa hiệp, "Hắc, đừng vạch trần ta, đó là trước kia, nhưng hiện tại bất đồng."

"Hiện tại quả thật bất đồng, ta không phải nữ nhân, nếu ngươi muốn tìm phụ nữ thì sớm cút ngay cho ta." Hai tay đút vào trong túi áo, Vu Duy Thiển dùng ánh mắt bắt bẻ để quan sát Lê Khải Liệt, hắn đã chấp nhận việc bản thân mình bị Lê Khải Liệt cuốn hút nhưng hắn không phải là người dễ dàng để người khác đụng chạm.

"Ngươi giống như đang tuyên bố sở hữu độc quyền." Tâm tình của Lê Khải Liệt hoàn toàn khôi phục, vì lời nói của Vu Duy Thiển mà hắn cười rộ lên, lập tức kéo Vu Duy Thiển đến trước mặt, "Ta nói thật, nếu không phải ngươi thì ta sẽ kiềm chế. Ít nhất là ta không cố ý muốn chọc giận ngươi."

Xoa lên mấy chỗ bị đau trên người, hắn cười khổ, "Đây là ta tự chuốc lấy."

"Chọc giận ta thì có ích lợi gì?" Bất cứ lúc nào Lê Khải Liệt cũng có thể làm cho hắn kinh ngạc, tỷ như chuyện mới vừa rồi.

"Vẫn chưa hiểu? Ngươi có thể khống chế ý chí của ta, sẽ đối chọi gay gắt với ta, làm cho ta không quá mức hấp tấp thiếu suy nghĩ, ngươi là người duy nhất được ta thừa nhận, là người làm cho ta cảm thấy đặc biệt, ta không có hứng thú đối với đồng tính nhưng ta lại muốn chạm vào ngươi, điều này chứng minh cái gì? Chỉ có thể nói rằng ngươi rất đặc biệt, Duy." Mặc kệ mái tóc hỗn độn trước trán, che khuất một nửa con mắt, ngón tay của Lê Khải Liệt nhẹ nhàng vuốt lên gò má của Vu Duy Thiển, sau đó dựa vào vách tường, "Bất quá ngay từ đầu ngươi quả thật làm cho người ta cảm thấy đáng ghét."

Người trước mắt quả thật là một cá thể mâu thuẫn, mới đầu bộ dáng kiêu ngạo xa cách làm cho hắn phản cảm, nhưng khí chất lạnh lùng thần bí lại làm cho người ta mê muội, đối với người khác thì hờ hững lãnh đạm, nhưng lại hoàn toàn tương phản với sự dịu dàng tinh tế đối với Vivian.

Thế giới của Vu Duy Thiển tựa hồ bị phân thành hai bên, người bên ngoài và người bên cạnh hắn, làm cho Lê Khải Liệt nhịn không được mà lại muốn tiếp tục trêu chọc khiêu khích, phá vỡ bức tường ngăn cách giữa bọn họ, có ý đồ vượt từ bên này sang bên kia. Cho dù lời nói có vô tình, thái độ có lạnh lùng như thế nào đi chăng nữa, thì từ khi tranh chấp cho đến bây giờ, quả thật Vu Duy Thiển đã thay đổi vài điểm, ít nhất là về thái độ thì Lê Khải Liệt có thể cảm nhận được một chút dịu dàng từ hắn.

Che giấu bên dưới biểu tình lãnh khốc sắc bén chính là sự dịu dàng ấm áp.

"Như nhau, ta cũng hiểu được ngươi là loại người tự cao tự đại lại thích tùy hứng xằng bậy." Vu Duy Thiển vạch ra áo khoác trên người Lê Khải Liệt, quả nhiên vết thương trên vai lại chảy mái.

"Ta không phủ nhận." Lê Khải Liệt nhún vai, "Ta quả thật chán ghén bị trói buộc, ghét bị người ra lệnh phải làm như thế nào, bất quá ngươi có lẽ là ngoại lệ, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi ra tay quá nặng, với lại lần sau đừng nhằm vào mặt mà đấm." Trải qua một hồi phát tiết mới vừa rồi, hắn đã khôi phục lại bình thường, vuốt lên mái tóc dài đến bờ vai của mình, hắn chẳng hề bận tâm đến vết thương trên vai và trên mặt. (miếng cơm manh áo là ở cái mặt đó em)

"Tốt hơn chút nào hay không?" Vu Duy Thiển vỗ lên bả vai không bị thương của Lê Khải Liệt. Ý tứ của hắn không phải hỏi về vết thương, hai người bọn họ đều hiểu rõ điểm này.

"Có ngươi ở bên cạnh, tốt hơn rất nhiều." Không mang theo hàm ý trêu đùa, hắn thuận thế dựa vào trên người của Vu Duy Thiển, "Tuy rằng đôi khi ngươi nói chuyện hơi cay độc một chút, lại hung hăng, bất quá ngươi có thể làm cho ta thả lỏng, tìm được người có thế lực cân bằng với mình cũng không dễ dàng, những người ở bên cạnh ngươi một thời gian sẽ bị ngươi mê muội, ngươi có biết hay không? Duy, ngươi thật nguy hiểm."

"Như thế nào, tính nói lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ ta, hay là muốn châm chọc ta? Nếu cảm thấy nguy hiểm thì có thể tránh xa ra một chút." Vu Duy Thiển không để bụng đối với lời nói của Lê Khải Liệt. Muốn phát tiết là chuyện của Lê Khải Liệt, vì cái gì lại muốn hắn phải thừa nhận?

Không thể khống chế được sự thô bạo lỗ mãng của mình, Lê Khải Liệt không giống như hình tượng mà người ngoài nhìn thấy, không phải là siêu sao xuất hiện trên màn ảnh có sở trường kích động lòng người, cuồng dã ngang ngược, mà lúc này lại chân thật hơn, có nhược điểm cũng có cảm xúc.

Ngón tay của Vu Duy Thiển xuyên qua mái tóc hơi gợn sóng của Lê Khải Liệt, nhẹ nhàng chạm vào, giống như nhận được tín hiệu, cánh tay của Lê Khải Liệt nhanh chóng vòng quanh người hắn, Vu Duy Thiển nhớ đến hiện tại đang ở nơi nào, còn có mấy tên bợm nhậu cùng vài kẻ lang thang ở ngoài đầu phố, "Đứng lên, đây không phải đang đóng phim, cho dù là thế thì hoàn cảnh ở nơi này cũng không ổn."

"Ta làm sao có thể bỏ đi." Lê Khải Liệt lười biếng mà đứng thẳng lưng, ngẩng đầu lên, "Ngươi xem trên trời có trăng còn có sao, làm gì mà lại không ổn? Ngươi thật sự là không biết lãng mạn."

"Ta nhắc nhở ngươi, cảnh sát còn đang tiến hành điều tra, nếu bọn họ đi ra từ cửa sau mà nhìn thấy ngươi thì chuyện phiền toái còn lại do chính ngươi tự giải quyết." Bị cưỡng hôn, bị cắn rách môi, còn bị xem là trò đùa miễn phí, tâm tình của Vu Duy Thiển không thể tính là thoải mái, hắn đẩy Lê Khải Liệt sang một bên rồi xoay người hướng ra ngoài ngõ hẻm.

Đi vài bước, không nghe thấy tiếng chân ở phía sau, chỉ nghe thấy một giọng nói đầy hoa lệ có thể dùng để biểu diễn ca kịch đang truyền đến từ sau lưng, "Món nợ này ta sẽ ghi vào sổ, ngươi cũng nhớ kỹ giúp ta, Claudy–"

Bởi vì địa điểm và hoàn cảnh hiện tại mà làm cho ngữ điệu có vẻ âm u, khiến người ta càng thêm nghi hoặc, rốt cục là chuyện gì khiến cho một người thù hận người thân mang cùng huyết thống với mình như thế, Vu Duy Thiển xoay người, "Đến tột cùng Lydia và ngươi có quan hệ gì? Gia tộc Claudy muốn dùng nàng để uy hiếp ngươi, ngươi có nhiều tình nhân trong các vụ bê bối tình cảm như vậy, nhưng bọn họ chỉ lựa chọn nàng."

Lê Khải Liệt chậm rãi đến gần, đôi mắt bị mái tóc che khuất tựa hồ ẩn chứa một chút ý cười, "Ta và nàng đến tột cùng có quan hệ gì, chẳng lẽ ngươi không phải rất để ý hay sao?"

Vu Duy Thiển vươn tay, tựa hồ có một chút do dự, nhưng rốt cục cũng chỉ chạm vào mặt của Lê Khải Liệt, vén mái tóc ở trên trán sang một bên, "Nàng đã gặp ta, không có một người con gái nào lại thân mật với nhân vật trong vụ bê bối tình cảm của người mình yêu như vậy, cho dù nàng có rộng lượng như thế nào thì sự ghen tuông vẫn không thể che giấu được." Nhưng hắn chỉ cảm thấy thái độ của Lydia là hiếu kỳ, không hề có một chút ác ý hay giả vờ thân mật.

"Vậy đáp án của ngươi chính là để ý?" Không miễn cưỡng Vu Duy Thiển, Lê Khải Liệt đưa ra một đáp án xác định, nắm lấy tay của Vu Duy Thiển, Lê Khải Liệt xảo quyệt lựa chọn cho hắn một câu trả lời. Khi Vu Duy Thiển trở nên trầm mặc rồi đưa đến một ánh mắt nghiêm khắc nhưng không tức giận, thì Lê Khải Liệt lại bắt đầu nhẹ nhàng cười một cách ám muội.

"Ngươi cứ từ từ mà cười, ta đi trước." Rút tay về, đẩy Lê Khải Liệt ra một cách vô tình, Vu Duy Thiển vẫn chưa quên hiện tại là lúc nào, bên ngoài khắp nơi đều có cảnh sát, không bao lâu nữa thì truyền thông sẽ nhanh chóng đến đây, hắn không muốn bị cuốn vào quá nhiều rằc rối, hiện tại bấy nhiêu đây đã đủ làm cho hắn cảm thấy phiền phức.

"Nàng là em gái của ta" Đột nhiên truyền đến một câu trả lời như vậy, Lê Khải Liệt đuổi theo hắn, hai người một trước một sau đi xuyên qua ngõ hẻm âm u, lời nói của hắn lúc này không còn mang theo ý cười, "Nhưng nàng không phải người của gia tộc Claudy."

Công chúa của vương quốc Hashim quả thật không thể có quan hệ với người của gia tộc Claudy, nàng có huyết thống Trung Đông. Vu Duy Thiển tiếp tục bước đi, chậm rãi kéo cao cổ áo gió.

Gió nổi lên, ban đêm có một chút se lạnh, Lê Khải Liệt không tiếp tục lên tiếng. Vì sao công chúa Hashim lại là em gái của Lê Khải Liệt nhưng hắn không nói rõ, tựa hồ là muốn gây chú ý cho Vu Duy Thiển, muốn đối phương phải vắt óc suy nghĩ về thân phận của hắn, nhưng cũng có thể chỉ đơn giản là không muốn tiếp tục đi sâu vào vấn đề này, hơn nữa hiện tại không phải thời điểm tốt để nói tỉ mỉ về chuyện này.

Cho nên Vu Duy Thiển không hỏi tiếp, hắn đã mất đi tính hiếu kỳ đối với rất nhiều chuyện, ít nhất hiện tại hắn sẽ không truy vấn.

Màn đêm buông xuống, hắn hướng ra phía sau nhìn thoáng qua một chút, cửa sau của quán bar tựa hồ không có cảnh sát đi ra, không biết đã phát hiện được điều gì ở bên trong."

"Đợi đã, ngươi có ngửi được mùi gì hay không?" Lê Khải Liệt đột nhiên dừng bước, Vu Duy Thiển cũng dừng lại, lúc này ngửi được một mùi rất đặc trưng đang trôi nổi trong không khí.

Hắn nhìn khắp xung quanh, bọn họ đang ở trong một ngõ hẻm tối tăm, mặt đường ẩm ướt phản xạ ánh đèn đường ở đầu phố, khi bọn họ đi ra ngõ hẻm này thì không thấy một ai khác, đầu phố lân cận có vài tên bợm nhậu với bộ dáng lôi thôi đang ngồi lê lết trên đường, nửa ngủ nửa tỉnh mà quơ quào vỏ chai rượu, trong miệng lầm bầm lầu bầu những lời vô nghĩa.

Nhưng Vu Duy Thiển và Lê Khải Liệt đều có thể xác định mùi mà bọn họ ngửi được không phải là mùi hôi của rượu, có thể là vì thời tiết không quá nóng nên mùi thối không nặng, nếu không phải có trận gió kia thì có lẽ bọn họ sẽ không ngửi được.

"Có nhớ mới vừa rồi có kẻ lục lọi ở nơi này hay không?" Ánh mắt của hắn dừng lên thùng rác đã bị những kẻ lang thang lục lọi.

"Muốn nhìn thử hay không?" Lê Khải Liệt đá một cú lên thùng rác, "Ngay ở nơi cách cửa sau quán bar của ngươi không xa, ngươi đừng nói là ngươi không thèm để ý."

Đá văng thùng rác, bên cạnh những túi rác tạp nhạp và vỏ chai này nọ, bọn họ nhìn thấy một cái túi ni lông màu đen phản chiếu ánh sáng loang loáng lạnh lẽo dưới ban đêm. Tựa hồ bên trong có chứa cái gì đó, Lê Khải Liệt chỉ mới động vào một chút mà mùi thối đã trở nên nồng nặc. fynnz.wordpress.com

Một cái túi ni lông ở trong thùng rác đang lan tỏa mùi thối và mùi máu tanh nồng nặc từ những khe hở.

————–

P/S: nhiều cảm xúc ghê. Ngọt, chua, cay, đắng. Với lại....con sam nó tuyên bố rồi đó :>, từ nay về sau nó chỉ còn mình bé Duy =)) =)).

.::Đệ Tam Thập Thất Chương – Huyết Án Trong Ngõ Tối::.

"Ta có thể gần như khẳng định bên trong là một cái xác, muốn đánh cuộc hay không?" Lê Khải Liệt khoanh tay đứng bên cạnh Vu Duy Thiển mà nhướng mắt, có vẻ phi thường trấn tĩnh.

Vu Duy Thiển không nhìn hắn, tầm mắt chuyển đến chiếc túi ni lông màu đen, "Ta không thích bất luận kẻ nào lấy xác chết ra làm trò đùa."

Sắc mặt của hắn nghiêm túc, khi nói ra những lời này biểu hiện rất rõ sự khó chịu, mặc dù hai tay đút vào túi áo, tư thế đứng thẳng cũng không cương cứng, nhưng Lê Khải Liệt vẫn có thể cảm nhận được tâm tư lúc này của Vu Duy Thiển lộ ra một chút trầm trọng.

"Đừng khẩn trương như vậy." Lê Khải Liệt có ý đồ giảm bớt sự căng thẳng trong bầu không khí hiện tại, hắn vỗ lên lưng của Vu Duy Thiển, "Ngay lúc này ngoại trừ nói giỡn thì còn có thể làm được cái gì? Nếu bên trong là một cái xác thì đến lúc đó chúng ta muốn cười cũng không kịp, vì sao không thể thả lỏng một chút trước khi vẫn chưa xác định? Duy, ngươi thật nghiêm túc."

"Thật có lỗi, ta không biết tận hưởng lạc thú trước mắt như ngươi." Vu Duy Thiển thờ ơ đối với lời nói của Lê Khải Liệt, hắn thối lui hai bước, ra hiệu cho Lê Khải Liệt, "Mở nó ra, nhìn xem bên trong có cái gì." (nữ vương thụ o_o)

Là một siêu sao, Lê Khải Liệt làm sao lại đi làm ra chuyện như vậy, lục lọi trong một đống rác rưởi ở phía sau ngõ hẻm? Nếu là trước kia khi vẫn chưa quen biết Vu Duy Thiển thì thái độ của hắn tuyệt đối sẽ không phối hợp giống như bây giờ.

Mà hiện tại, đồng tử che giấu sự hung ác và nham hiểu đang chuyển động một chút, ánh mắt của hắn trở nên thâm trầm, nhìn chằm chằm vào túi ni lông ở trước mặt, hắn bước lên phía trước rồi mở ra một góc túi ni lông.

Những tiếng sột soạt vang lên, một góc ẩm ướt của túi ni lông được mở ra, lồ lộ một hình hài nặng nề, giống như bị xé nát, mùi hôi thối của máu tanh hỗn hợp với mùi đặc trưng của rác rưởi lập tức lan tràn, mấy tên lang thang trước kia bỏ chạy nhanh như vậy xem ra cũng không phải bởi vì hai người bọn họ tiếp cận.

"Bây giờ có muốn chạy cũng không được." Từ trên xác chết ở trong đống rác, Vu Duy Thiển đảo mắt một vòng khắp ngõ hẻm, lại nhìn thấy từ đằng xa có người đang đi đến, là Richard.

Cảnh sát rốt cục điều tra xong các dấu vết ở hiện trường, lúc này bọn họ lưu ý đến cửa sau ở bên ngoài, trong khi hắn và Lê Khải Liệt vẫn đứng ở đây, đối mặt với một xác chết đã chết nhiều ngày ở trong đống rác, cổ họng bị xé rách, lỗ thủng cực lớn lộ ra bộ phận thối nát ở bên trong cơ thể người, đôi mắt trừng lớn giống như bị một lớp bụi che phủ, trở thành hai luồng xám trắng.

Người chết là một người phụ nữ, mái tóc sậm màu rối bù cùng một ít chất bẩn bám vào với nhau, biểu tình hoảng sợ không nói nên lời, đôi mắt xám trắng nhìn chằm chằm vào hư không.

"Hey, là ai đó?" Richard từ đằng xa đi đến, sau khi thấy rõ là ai thì hắn liền lộ ra biểu tình vui sướng, "Wirth!"

Hắn lập tức lên tiếng chào hỏi, "Quán bar đóng cửa mấy ngày, ta vẫn luôn lo lắng cho ngươi." Lúc đầu hắn không phát hiện bên cạnh còn có một người nam nhân, bất quá ngay sau đó hắn phát hiện Lê Khải Liệt đang đứng bên cạnh Vu Duy Thiển, lập tức sắc mặt của hai người đều ngưng trọng.

"Đây là cái gì?" Richard là cảnh sát, hắn nhanh chóng phát hiện có điểm khác thường, tiếp theo hắn liền nhìn thấy một "cục rác" cực lớn, là một nữ nhân bị bỏ vào túi ni lông đặt bên cạnh đống rác.

"Ngươi thấy đó, đây là một cái xác." Lê Khải Liệt trả lời không thể nói rõ là trả lời, trên thực tế hắn không muốn trả lời câu hỏi của Richard.

Richard cũng phát hiện Lê Khải Liệt không có thiện cảm đối với hắn, hắn lặng lẽ quan sát hai người đang đứng bên cạnh nhau, hơi lộ ra vẻ nghi ngờ, nhưng đang bận việc công, hắn phải đi xem xét xác chết kia, không có kinh ngạc nhưng lại rất tức giận, "Đây là trường hợp thứ tư!"

Hắn xắn lên tay áo màu lá cọ, nắm lấy mái tóc xoăn màu vàng của mình, dáng người cường tráng rất xứng với khuôn mặt hơi thoáng lộ ra vẻ ngại ngùng, hiện tại khuôn mặt này đang đỏ bừng, hết sức không cam lòng khi địa hạt do hắn quản lý lại một lần nữa xảy ra án mạng, hắn siết chặt nắm đấm, chống lại ánh mắt nghi vấn của Vu Duy Thiển.

"Đây là vụ án mạng thứ tư xảy ra gần đây nhất, thật sự bị đám phóng viên chết tiệt nói trúng, đây là án mạng liên hoàn, trong địa hạt do ta quản lý lại có một kẻ giết người liên hoàn!" Một đấm nện vào tường, sắt mặt của Richard trở nên vặn vẹo, thoạt nhìn đã không còn tâm tư đi lo lắng vì sao Lê Khải Liệt và Vu Duy Thiển lại xuất hiện tại nơi này.

Xác chết mất máu quá nhiều, lộ ra làn da trắng bệch, toàn thân như bị rút sạch máu, khô queo thối nát, vết thương ở trên cổ là vết thương trí mạng, nguyên nhân cái chết là do mất máu, không cần phải giám định pháp y thì Richard cũng có thể lập tức nhận ra.

"Ngươi muốn hỏi cái gì?" Vu Duy Thiển nhìn ra ngoài, giao lộ đã bị cách ly, nhờ vụ bắn phá lúc trước mà bây giờ đám phóng viên đã sớm chờ đợi ở những nơi lân cận.

"Ta đưa cho hắn số điện thoại, có việc gì thì có thể gọi, chúng ta đi thôi." Lê Khải Liệt kéo tay Vu Duy Thiển chuẩn bị rời đi, Richard vội vàng ngăn cản "Đợi đã!"

Cấp dưới của hắn đang bảo vệ hiện trường, tiếp theo còn có giám định viên pháp y sẽ đến đây, đương nhiên muốn thẩm vấn người đã phát hiện xác chết, mặc dù cũng không phải nóng lòng nhất thời nhưng Richard tựa hồ không muốn thẩm vấn vào một lần khác, hắn ngăn cản bọn họ, ba người lại quay về quán bar.

"Hy vọng trong khoảng thời gian này ngươi không gặp phải chuyện gì phiền toái." Khi bắt đầu thẩm vấn, Richard nhìn lướt qua Lê Khải Liệt, những lời này có chứa ý tứ khác, bất luận kẻ nào cũng nhìn ra hắn quan tâm đến Vu Duy Thiển, hắn cũng chưa bao giờ che giấu.

"Ta rất ổn." Thái độ của Vu Duy Thiển đối với Richard không thể nói rõ là lãnh đạm nhưng cũng không thân thiện, "Ngươi có vấn đề gì thì hỏi ngay đi, chúng ta không có thời gian."

Nghe thấy hắn nói chúng ta, biểu tình của Richard trở nên cứng đờ, Lê Khải Liệt thuận thế vòng tay qua vai Vu Duy Thiển, tiếp theo lại bị một bàn tay gạt xuống không hề nể tình, "Ngươi không thể đứng thẳng để nói chuyện đàng hoàng được hay sao?"

Vu Duy Thiển không muốn để Richard hy vọng viễn vông, nhưng cũng không muốn làm cho người nào đó nhân cơ hội này mà được đằng chân lân đằng đầu. Lê Khải Liệt buông tay, không còn tiếp tục làm ra hành động thân mật, hắn đi đến mặt sau của quầy bar để tìm một gói thuốc lá, lại tùy tiện tìm một chỗ để ngồi xuống, "Xác chết là do chúng ta phát hiện, khi xảy ra vụ bắn phá thì chúng ta ở ngay phụ cận, còn cái gì khác muốn biết thì ngươi cứ hỏi đi."

Những người khác đều đã lui ra ngoài, các phóng viên bị ngăn cản tiến vào hiện trường, xung quanh ồn ào lại làm cho nơi này thật im lặng, ngữ thanh của Lê Khải Liệt vang vọng trong không gian, hắn ngồi ở một góc, khuôn mặt mơ hồ bị làn khói trắng bao phủ, Richard kỳ thật có vô số vấn đề muốn hỏi nhưng bất quá đều là về Vu Duy Thiển, hắn rất muốn biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, vì sao Vu Duy Thiển lại đột nhiên biến mất, rồi bây giờ lại cùng Lê Khải Liệt xuất hiện.

Lấy ra một bản ghi chép từ trong túi, Richard bấm bút, cúi đầu nhìn quyển sổ trên tay, "Các ngươi....khi các ngươi cùng nhau phát hiện xác chết, cụ thể là mấy giờ? Vì sao lại đến nơi này, vụ bắn phá vừa rồi có liên quan đến các ngươi hay không?"

"Ngươi như vậy đúng là không có biện pháp khiến hắn động lòng." Xuyên qua làn khói trắng, tiếng cười của Lê Khải Liệt rõ ràng mang theo vài phần trêu chọc. Richard lập tức ngẩng đầu lên, tựa hồ bị nói trúng mà có vẻ chật vật, ánh mắt nhất thời trở nên hung hăng, "Ngài Leo, ta đang thi hành công vụ."

"Ta rất phối hợp, không phải hay sao?" Đứng dậy, Lê Khải Liệt đi đến bên cạnh Vu Duy Thiển đang đứng ở quầy bar, hắn chống tay lên quầy bar, cánh tay mở ra đem người bên cạnh tiến vào trong lòng của mình, trên mặt tuy rằng mang theo ý cười nhưng làm cho người ta phát hiện không ra vài phần khoái trá trong đó.

Cây bút trong tay Richard hơi hơi run rẩy, hắn cũng đã xem tin tức, rốt cục không thể nhịn được mà liền hỏi ra nghi vấn trong lòng, "Wirth! Chẳng lẽ ngươi và hắn thật sự....."

"Quan hệ của ta và hắn không liên quan đến vụ án lần này." Vu Duy Thiển cắt ngang vấn đề của Richard, nhìn xung quanh một vòng, nếu muốn mở cửa kinh doanh thì thật sự phải trang hoàng một chút.

Richard thở dài, ngọn đèn từ trên trần nhà tỏa ra ánh sáng êm dịu, chiếu sáng toàn bộ quán bar, vết thương trên môi của Vu Duy Thiển không thể che giấu dưới ánh sáng như vậy, bờ môi sưng đỏ, có dấu vết bị cắn, chính bản thân hắn tựa hồ không phát hiện, Richard lại nhìn sang bên kia, Lê Khải Liệt cũng giống như hắn.

"Được rồi, ta muốn biết tiến trình của sự việc, các ngươi có nhận thức được người chết hay không?" Trầm mặc trong chốc lát, câu hỏi của Richard phá vỡ bầu không khí quái dị, hắn nhượng bộ là vì vụ án lần này không phải nhỏ, "Không thể tiếp tục giấu diếm được nữa, giới truyền thông sẽ truy đuổi vụ này, hy vọng các ngươi có thể cung cấp manh mối hữu ích."

Đánh tiếc, bọn họ đều không biết người phụ nữ kia là ai, không người nào có thể đưa ra đáp án, chuyện này đương nhiên không phải Vivian làm, như vậy ai đã cắt cổ họng người chết, rút đi nhiều máu như vậy, chuyện này chỉ có thể giao cho cảnh sát điều tra, đây là vụ án có quy mô lớn, có thể tưởng tượng được gánh nặng trên vai của Richard là như thế nào.

Lại hỏi thêm vài vấn đề, Vu Duy Thiển và Lê Khải Liệt lần lượt khai báo, làm giảm đi không ít nội tình của vụ án, Lydia thiếu chút nữa bị bắt cóc, đây có thể phân loại là một vụ án bắt cóc bình thường, dù sao nàng cũng là công chúa, không ít người có mưu đồ bắc cóc tống tiền, Richard nhanh chóng chấp nhận loại suy đoán này, tiếp theo là vụ án mạng.

"Dù sao cũng giấu không được, để ta nói trước, án mạng lần này rất kỳ lạ, người chết đều là nữ giới, đều bị rút đi một lượng máu lớn, cơ hồ là toàn bộ máu trên cơ thể, ngoại trừ như vậy thì các nàng không có quan hệ với nhau, cũng không bị tổn thương ở những chỗ khác, thoạt nhìn là đột nhiên bị sát hại." Richard rầu rĩ bước đi thong thả trước mặt bọn họ, lại nhìn sang Vu Duy Thiển, "Không ngờ lần này người phát hiện lại chính là ngươi, hơn nữa xác chết lại xuất hiện gần quán bar của ngươi, lúc trước ngươi có phát hiện điều gì đặc biệt hay không? Bất cứ điều gì dị thường cũng được."

Vu Duy Thiển nhớ đến mấy chữ bằng máu, Lê Khải Liệt cũng giống hắn, rốt cục bọn họ đem chuyện này nói cho Richard, biết được manh mối mới, Richard có vẻ rất cao hứng nhưng biết địa điểm là ở nhà của Vu Duy Thiển thì biểu tình lại trở nên kỳ quái, có một chút lo lắng, có một chút tức giận.

Trước khi rời đi, vài người bước ra cửa, phóng viên bên ngoài chen chúc mà vào, mặc dù Lê Khải Liệt đã thay đổi quần áo nhưng hắn vẫn bị nhận ra. Trong hỗn loạn, Richard cùng các cảnh sát khác bảo vệ trật tự, đèn flash của máy camera không ngừng lóe lên, Lê Khải Liệt bị đám người vây quanh, cánh tay bỗng nhiên bị giữ chặt.fynnz.wordpress.com

"Ngài Leo, theo ta biết ngài không có hứng thú đối với nam nhân." Richard giúp Lê Khải Liệt ngăn cản đám phóng viên, chăm chú chờ đợi hắn đáp lại, Lê Khải Liệt chỉ nhún vai, "Đúng vậy, ta đương nhiên chỉ yêu nữ nhân."

"Như vậy...." Cặp mắt của Richard trở nên sáng ngời, nhưng bỗng nhiên Lê Khải Liệt lại dùng đôi mắt thâm trầm nhìn Vu Duy Thiển đang đi ở phía trước, "Nhưng nếu có người đặc biệt thì thế nào?"

Đối với câu trả lời không khác gì khiêu khích của Lê Khải Liệt, Richard lập tức bị chọc giận, "Wirth không phải đồng tính, ngươi đừng hòng chiếm giữ hắn!"

"Chiếm giữ hắn? Hóa ra ngươi cũng có suy nghĩ này?" Lê Khải Liệt nhìn chăm chú người nam nhân đang đi phía trước, Vu Duy Thiển không hề quay đầu lại, tựa hồ tuyệt tình đến mức hoàn toàn quên lãng sự tồn tại của hắn, tuy rằng hắn đã nghe Vu Duy Thiển chính miệng thừa nhận một việc, nhưng hiện tại hắn lại không hề cảm thấy nắm chắc.

"Hắn sẽ không yêu ngươi, ngươi đừng nghĩ rằng mình đặc biệt, ngươi căn bản không hiểu hắn." Richard cũng nhìn về bóng dáng kia giống Lê Khải Liệt, "Hắn chưa từng nói với người khác về quá khứ của mình, ngươi thậm chí cũng không thể có được đáp án từ hắn, cho dù ngươi có thử thì kết quả cũng vẫn giống nhau."

Lê Khải Liệt giận tái mặt, Richard nói đúng, mặc dù đến bây giờ quan hệ giữa hắn và Vu Duy Thiển không phải bình thường, nhưng cho đến nay ngoại trừ sự bất tử kỳ dị mà Vu Duy Thiển có được thì hắn hoàn toàn không biết một thứ gì khác từ Vu Duy Thiển.

————

P/S: tự nhiên thấy con sam hơi ủy khuất 1 tẹo =)) =)). Em nó bị tự kỷ rồi kìa. Vợ nó lạnh lùng vô tình bỏ nó lẽo đẽo theo đuôi

.::Đệ Tam Thập Bát Chương – Truyền Thuyết::.

Một khi sinh ra suy nghĩ nào đó trong đầu, bất cứ việc nhỏ nhặt nào cũng đều trở thành bằng chứng để hoài nghi, từ khi nghe những gì Richard nói, Lê Khải Liệt có ý đồ tìm mọi cách tiếp cận để hiểu biết người nam nhân này, nhưng ngoại trừ những thông tin mà gia tộc Claudy nắm được thì hắn vẫn không biết Vu Duy Thiển rốt cục là người như thế nào.

Ba ngày sau, thành phố San Bruno.

"Ở nơi này có quen hay không?" Kéo rèm che lên, Lê Khải Liệt ngồi xuống ghế sô pha, "Nơi này vốn để thu xếp cho Lydia ở, không ngờ lại trở thành nơi tị nạn của chúng ta."

Trong lời nói của Lê Khải Liệt có một chút ý tứ châm chọc, nhưng thái độ bất cần vẫn giống như lúc trước, cục diện hỗn loạn sắp xảy ra tựa hồ không hề ảnh hưởng đến hắn, sự nóng nảy và mất tự chủ ở ngõ hẻm sau quán bar dường như chưa bao giờ phát sinh, hiện tại hắn mặc một chiếc áo sọc nhuyễn màu tím xám, ngồi trên chiếc ghế sô pha màu trắng tuyền, cầm một ly rượu, bộ dáng cực kỳ thả lỏng.

Bức tường phía sau có màu xanh đậm, hoa văn lập thể màu vàng nhạt, căn nhà này tuy rằng chuẩn bị cho Lydia nhưng vẫn có thể nhận ra phong cách riêng của Lê Khải Liệt, mỗi một vật bài trí đều rất tinh xảo, mặc dù xa hoa nhưng không có vẻ khoa trương, hài hòa mà đồng thời lại cất giấu một hơi thở mãnh liệt, để lộ ra tính cách của chủ nhà.

"Cũng không tệ lắm." Vu Duy Thiển ngồi ở trên ghế sô pha phía đối diện, trong tay đang lật xem một tờ tạp chí, nghe thấy câu hỏi của Lê Khải Liệt, ánh mắt nâng lên khỏi những dòng chữ, hắn nhìn Lê Khải Liệt xuyên qua tròng kính, lại một lần nữa cúi mắt xuống tờ tạp chí.

Nơi này cách phía Nam San Francisco ước chừng mười dặm, gần đây có một sân bay quốc tế, muốn rời khỏi có thể nói là cực kỳ thuận tiện, lúc trước Lê Khải Liệt chọn nơi đây để ở có lẽ chính là vì nguyên nhân này.

Vu Duy Thiển trả lời ngắn gọn dễ hiểu, không nhiều lời cũng biểu lộ thái độ không muốn nói chuyện, về phần lý do, chiếu theo suy đoán của Lê Khải Liệt, có lẽ là vì chuyện lần trước ở quán bar.

Có thể tưởng tượng được các phóng viên vốn nghĩ rằng Lê Khải Liệt đang ở Manhattan để tiếp nhận trị liệu, nhưng bây giờ lại xuất hiện tại hiện trường xảy ra án mạng, thậm chí trở thành nhân chứng phát hiện đầu tiên, chuyện này phi thường chấn động, khiến bao nhiêu người phải kinh ngạc.

Trước tiên không nói đến người đại diện Owen đã từng nói với giới truyền thông rằng hắn bị thương và đang nằm viện, hiện tại hắn thoạt nhìn lại bình yên vô sự, chỉ cần đem tên của hắn đặt cùng án mạng liên hoàn thì đúng là một cái tít giật gân.

Ngày hôm sau, tất cả tờ báo và tạp chí đều đăng tin này lên trang nhất, đêm đó sự xuất hiện của hắn cũng đã gây nên sóng to gió lớn, huống chi bên cạnh hắn còn có Vu Duy Thiển, lúc trước giới truyền thông đã vạch trần một lần, người bạn có thân phận bí ẩn.

Ngay trong thời điểm khắp nơi đang nghi ngờ, gây nên hỗn loạn, thì Lê Khải Liệt lại dẫn Vu Duy Thiển đến đây, hắn mua căn nhà này dưới danh nghĩa của người khác để tránh né đám phóng viên và rắc rối.

Bọn họ ở đây chờ Lydia, cùng lúc đó, Lê Khải Liệt rốt cục dùng điện thoại tại căn nhà này để liên hệ với công ty, điện thoại chuyển cho Owen, dựa theo lời nói của Owen ở trong điện thoại cũng có thể tưởng tượng ra hắn ở bên kia đầu dây đang hiển lộ biểu tình như thế nào, tiếng rống to gào thét vang lên, cho dù cách một khoảng khá xa nhưng Vu Duy Thiển vẫn có thể nghe rõ ràng.

"Liệt! Lần này ngươi hại chết ta rồi! Ngươi sẽ hại chết mọi người! Nếu ngươi muốn giết ta thì ngươi cứ làm một phát dứt khoát đi! Công ty sắp bị ngươi dìm chết rồi ngươi có biết hay không! Nếu ngươi không chịu trở về giải quyết vấn đề thì tất cả mọi người sẽ chết cho ngươi xem!"

"Kim McKay thế nào rồi?" So với Owen đang vắt chân lên cổ thì ngữ khí của Lê Khải Liệt lại tựa như không hề liên quan đến chuyện này, nghe hắn hỏi tùy tiện, Owen lập tức hét to, "Ngươi còn dám hỏi đạo diễn Kim McKay? Hắn đưa cho ngươi tối hậu thư, nếu trong vòng hai ngày ngươi không xuất hiện thì hắn sẽ mở cuộc họp báo, tuyên bố từ nay về sau sẽ không bao giờ cùng công ty chúng ta hợp tác! Vì thế chúng ta còn phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng cho hắn!"

"Vậy mà hắn vẫn đồng ý chờ hai ngày." Lê Khải Liệt vừa cầm ống nghe vừa dựa vào sô pha mà nói lên những lời này, hắn nhướng mi, Kim MacKay nổi danh hà khắc trong làng giải trí, người nọ sẽ không chờ một nghệ sĩ lâu như vậy, cho dù là siêu sao đương đại thì Kim McKay cũng sẽ không nể mặt.

"Điều kiện của hắn? Đừng nói với ta là hắn đột nhiên trở nên hảo tâm, hắn còn nói thêm cái gì nữa?" Khi nói đến đây, Lê Khải Liệt dùng ánh mắt thật kỳ lạ mà nhìn Vu Duy Thiển đang ngồi ở phía bên kia, đối phương dường như không để ý đến tầm mắt quan sát của hắn, mà câu trả lời của Owen lại hoàn toàn không xác định, tựa hồ chính Owen cũng cảm thấy kỳ lạ.

"Hắn nhắc ngươi đừng quên chuyện đã đáp ứng trước kia với hắn, nhất định phải làm được, nếu làm không được thì ngươi không cần phải quay lại Manhattan, ngươi đã đáp ứng với hắn chuyện gì?" Owen không biết Lê Khải Liệt đã đáp ứng chuyện gì với Kim McKay, nhưng bên đương sự lại vô cùng rõ ràng, yêu cầu của Kim McKay chính là muốn Vu Duy Thiển đi cùng.

"Ta biết rồi." Không để ý đến câu hỏi của Owen, hắn lập tức cúp máy.

Sau khi đến nơi này, Vu Duy Thiển cũng rất ít khi nói chuyện với Lê Khải Liệt, hắn luôn giữ thái độ ôn hòa, bọn họ ngủ ở hai phòng giành riêng cho khách, phòng ngủ chính vốn được chuẩn bị cho Lydia, thiết kế bên trong chỉ thích hợp dành cho nữ tính.

"Ngươi có ý kiến thế nào đối với án mạng lần này, Vivian bảo rằng nó có liên quan đến ngươi, ngươi có nghĩ đến cái gì hay không?" Từ khi đến nơi này, Lê Khải Liệt không tiếp xúc thân mật với Vu Duy Thiển, thậm chí hắn cố gắng tránh né, nay bọn họ một người ngồi ở ghế sô pha đặt cạnh cửa sổ, một người ngồi gần cửa cái.

"Không có, ta không có gì muốn nói." Lại lật sang một trang tạp chí, có thể cảm giác được không khí di chuyển trong căn phòng yên lặng, Vu Duy Thiển mặc một bộ âu phục màu xám đậm, cổ áo mở rộng, trên chân mang một đôi dép lê bằng da, hắn im lặng lại làm cho người ta có một loại cảm giác áp bách đang tồn tại.

"Thật sự không có?" Lê Khải Liệt xác nhận lại một lần nữa, rốt cục được đáp trả bằng một ánh mắt vô tình, Vu Duy Thiển cầm tờ tạp chí trên tay nhưng tựa hồ cũng không tập trung được bao nhiêu.

"Ngươi đang suy nghĩ cái gì? Về sau chúng ta là đối tác, ngươi không nên giấu diếm đối với người hợp tác của mình." Lê Khải Liệt uống cạn ly rượu whisky, ly rượu đặt xuống bàn vang lên một tiếng trong veo lại lạnh lẽo, hắn chăm chú quan sát Vu Duy Thiển.

"Chẳng lẽ ngươi sẽ nói cho ta biết tất cả những chuyện về ngươi?" Vu Duy Thiển ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt cảm thấy nực cười để liếc nhìn Lê Khải Liệt, thái độ lãnh đạm làm cho người ta hoài nghi một chút dịu dàng đã từng cảm nhận được có phải là thật hay không, hay căn bản chỉ là Lê Khải Liệt tự mình đơn phương.

Hai bên thái dương nổi lên gân xanh, ánh mắt của Lê Khải Liệt trở nên u ám, nhưng không tiến lên để bắt lấy người nam nhân đang ngồi trên ghế.

Từ lần đó tận mắt nhìn thấy xác chết, thái độ của Vu Duy Thiển vẫn là như vậy, tựa hồ ngay cả tính kiên nhẫn cũng đều đánh mất, cả người đắm chìm vào một loại suy nghĩ nào đó, không nói chuyện nhiều với lê Khải Liệt. Nếu là người khác thì Lê Khải Liệt đã sớm trở mặt mà mắng chửi, thậm chí sẽ động thủ, nhưng trải qua buổi tối hôm ấy, sau khi Vu Duy Thiển cứu Lydia, lại trấn an cảm xúc của hắn thì hắn không muốn phá hư mối quan hệ có thể xem là yên ổn giữa bọn họ nhanh như vậy.

Vu Duy Thiển ngồi lật tờ tạp chí, theo như lời của Wolf thì Lydia đã bình yên vô sự, hôm nay sẽ tránh né giới truyền thông để đến đây tụ họp với bọn họ, đây là một sự phiền toái, gia tộc Claudy cố tình gây sự, không thể cứ tiếp tục như vậy, Lê Khải Liệt chuẩn bị bảo Wolf đưa Lydia đem về Hashim.

Từ lúc nghe nói đến khi tận mắt nhìn thấy xác chết của vụ án mạng liên hoàn, Vu Duy Thiển kỳ thật đã suy nghĩ rất nhiều, những lời mà Vivian nói ắt hẳn không sai, người tạo ra những vụ giết chóc như vậy quả thật đang nhằm về phía hắn....

Lê Khải Liệt từ sô pha đứng dậy, trở về phòng ngủ, hắn cầm lấy điện thoại rồi bấm một dãy số.

Sau vài tiếng bíp bíp, tiếp theo người bắt máy điện thoại nghe thấy giọng nói của hắn thì lập tức kinh ngạc mà cất lên tiếng cười, "A, đây không phải Leo hay sao? Ta còn tưởng rằng ngươi đã giấu kín ngài Wirth, không ngờ ngươi lại gọi cho ta. Bode đây nguyện ý vì người cống hiến hết sức lực, ngươi chuẩn bị đem người giao cho lão gia hay sao?"

"Ngươi cũng biết điều đó không có khả năng, đừng để cho ta nói lại một lần nữa." Trong điện thoại truyền đến tiếng nói chuyện trầm thấp lại lạnh lùng, trong lòng của Bode nhảy dựng lên, hắn siết chặt điện thoại trong tay, che giấu bằng tiếng cười ha hả, "Hắc, vậy là sao, còn có chuyện làm cho Leo phải lưỡng lự? Người ở trong tay ngươi, công chúa Lydia cũng bình yên vô sự, lão gia rất là tức giận nga."

"Trong tay bọn họ có người mà ta muốn, còn trong tay của ta có người mà bọn họ muốn, điều này chẳng phải rất rõ ràng hay sao?" Khóe miệng nhếch lên, Lê Khải Liệt cười một cách quỷ dị, "Ngươi nhắn lại dùm ta, bảo bọn họ đừng tiếp tục manh động, nếu không ta sẽ làm cho bọn họ cả đời không thể chiếm được thứ mà bọn họ muốn, nếu ta đem giấu Vu Duy Thiển đến một nơi mà không ai có thể tìm thấy, bọn họ cũng biết kết quả sẽ như thế nào."

Rèm che trong phòng đều bị kéo xuống, trong không gian âm u, Lê Khải Liệt cầm điện thoại nhìn ra ngoài cửa, người nam nhân đang ngồi trong phòng khách ắt hẳn biết được hiện tại ngoại trừ mình là người hợp tác của hắn, thì cũng chính là vụ khí và lợi thế của hắn dùng để đối phó với gia tộc Claudy, là một quân cờ cũng là một vũ khí.

Vu Duy Thiển đáp ứng hợp tác thật sự chỉ vì cam đoan Vivian không bị liên lụy hay là vì nguyên nhân nào khác? Lê Khải Liệt đột nhiên không thể xác định, từ sau khi nghe Richard nói như thế, hắn không thể xác định lý do mà Vu Duy Thiển đáp ứng yêu cầu của hắn, là vì giữa bọn họ quả thật tồn tại một loại biến hóa kỳ diệu nào đó hay là vì thứ gì khác?

"Đem giấu ngài Wirth đến một nơi mà không ai có thể tìm thấy?" Bode kinh ngạc lặp lại, "Đừng nói đùa, chúng ta đều biết hắn đặc biệt đối với ngươi, ngươi tính dùng thủ đoạn gì để nhốt hắn? Ngươi nỡ lòng hay sao?"

"Có nỡ hay không, muốn thử xem hắn đối với ta có bao nhiêu đặc biệt hay không? không bằng chúng ta đánh cược một phen?" Lê Khải Liệt khẽ nheo mắt lại, sự thâm trầm khó dò lộ ra trong ngữ khí ngả ngớn làm cho Bode phải nuốt nước miếng, hắn không thể nắm chắc đối với Lê Khải Liệt, ngay cả lão gia trong nhà cũng vậy, nếu không cũng sẽ không dùng Lydia để khống chế Lê Khải Liệt. fynnz.wordpress.com

Theo như lời Lê Khải Liệt, người kia ở gia tộc Claudy thực chất đã không còn tác dụng, hiện tại Vu Duy Thiển lại ở trong tay hắn, trên người của Vu Duy Thiển có thứ mà gia tộc rất cần, Lê Khải Liệt xem như đã nắm được yếu điểm của gia tộc Claudy.

"Đừng nói như vậy, Leo, ta chỉ là một bác sĩ gia đình nho nhỏ, đừng chỉa mũi chuyện này về phía ta, không quan hệ đến ta, ta chỉ là người truyền lời mà thôi." Bode hô to oan uổng, phủi sạch mọi quan hệ, đồng thời buông tha cho việc phái người đi thăm dò nơi phát ra tín hiệu điện thoại, bây giờ cho dù có tra ra được thì cũng không làm được gì, Lê Khải Liệt nhất định sẽ nhanh chóng rời khỏi nơi đó.

"Ta không muốn gây khó dễ cho ngươi, ta chỉ cần ngươi nói cho ta biết một chuyện." Ngồi xuống bên giường, Lê Khải Liệt tạm dừng trong vài giây, ánh mắt hướng về phía phòng khách, nhìn vào cánh cửa đã khép lại, "Ngươi đã từng nói ngươi nghe được truyền thuyết về Vu Duy Thiển từ nơi đó, ta muốn biết truyền thuyết đó nói về cái gì."

————-

.::Đệ Tam Thập Cửu Chương – Bóng Tối Sau Lưng::.

Nơi đó chính là gia tộc Claudy, mà truyền thuyết chính là Bode nghe được từ cha ông của mình, hắn từ nhỏ đã được nuôi dưỡng tại gia tộc Claudy, tổ tiên cha ông của hắn đều là bác sĩ gia đình, hiện tại đến phiên hắn, có thể nói hắn từ lúc sinh ra đã được học tập để làm thế nào trở thành bác sĩ gia đình cho gia tộc Claudy.

Ở lần đầu tiên Bode nhìn thấy Vu Duy Thiển liền nhắc đến truyền thuyết, mà bởi vì thân phận của Lê Khải Liệt đặc biệt, trong khi Bode là một nửa người dưng nhưng lại biết về bí mật của gia tộc Claudy còn rõ hơn hắn, vì Lê Khải Liệt căn bản không sống tại nơi đó dù chỉ một ngày.

"Thật là kỳ quái, vì sao ngươi lại đột nhiên muốn biết chuyện này? Không phải người đang ở trong tay của ngươi hay sao? Bảo ngài Wirth tự mình nói với ngươi không phải tốt hơn hay sao?" Bode thử hỏi, ngữ khí của Lê Khải Liệt trong điện thoại dường như không có vẻ bình tĩnh.

Cách thức nói chuyện của Lê Khải Liệt là luôn tự xem mình làm tâm điểm, lại tùy tiện, tựa hồ chuyện có lớn thế nào cũng không thể khiến hắn coi trọng, cuồng vọng y hệt một tên côn đồ, đương nhiên đó chỉ là biểu hiện giả dối, bản tính chân thật của hắn tuyệt đối không chỉ như vậy, cũng không phải người ngoài có thể nhìn ra được, nếu không thì gia tộc Claudy sẽ không hết cách với hắn như thế.

"Đáp án." Chỉ đơn giản hai chữ, chứng tỏ Lê Khải Liệt đã mất đi kiên nhẫn, mà khi hắn mất đi kiên nhẫn thì có nghĩa người khác phải nghe lời hắn, ít nhất Bode không muốn chọc giận Lê Khải Liệt.

Bị hai chữ kia gây kinh hãi, Bode lấy lại tinh thần, "Kỳ thật cũng không phải chuyện gì quan trọng, chẳng qua trước đây ta có nghe nói ở phương Đông có người có năng lực thần bí, bọn họ có thể làm được rất nhiều chuyện mà người bình thường không làm được, ân....Ta nghĩ đó là pháp thuật linh tinh gì đó, tóm lại ngươi cũng biết mọi người ở nơi đó rất thần bí, bọn họ sẽ không hé ra một lời đối với bí mật của mình...."

"Bode, ta không muốn nghe ngươi nói nhảm." Lê Khải Liệt siết chặt điện thoại, ánh mắt như muốn xuyên thủng cánh cửa, phòng khách bên ngoài vẫn lặng yên không một tiếng động, tựa như Vu Duy Thiển căn bản không ngồi ở nơi đó.

"Là ta chưa nói hết mà, ngươi có thể kiên nhẫn một chút có được hay không." Bode than thở một tiếng, đành phải nói nhanh hơn một chút, "Dù sao đây chỉ là truyền thuyết, bảo rằng từ rất nhiều năm trước, đại khái là mấy trăm năm a, ở phương Đông, tại một thành trong thủ đô của bọn họ xảy ra thiên tai, chấn động toàn bộ đất nước, có vài người cúng bái thần phật trong hoàng tộc hiểu biết bí thuật đã lưu vong đến châu Âu vào thời điểm đó, bởi vì không thích ứng hoàn cảnh và không hiểu biết ngôn ngữ nên rất nhiều người đã bỏ mạng, duy nhất chỉ còn một người sống sót nhưng không biết tung tích, tuy nhiên truyền thuyết có nói trên người của hắn có một thứ mà ngay cả hoàng đế của đất nước bọn họ cũng muốn chiếm đoạt."

Thứ mà hoàng đế đứng trên vạn người cũng muốn chiếm đoạt sẽ là cái gì? Là cái gì có thể làm cho một vị hoàng đế nắm trong tay tánh mạng của sinh linh trăm họ cũng phải động tâm? Còn có cái gì mà hoàng đế không thể nắm giữ?

Bàn tay cầm điện thoại càng lúc càng buộc chặt, Lê Khải Liệt cơ hồ có thể khẳng định người được nói đến chính là Vu Duy Thiển.

"Bất quá vẫn chưa hết, người kia lúc ấy ở châu Âu được một gia tộc rất hoan nghênh, bởi vì lời đồn đại này cùng với truyền thuyết mà ngay cả hoàng thất tại các quốc gia đều bắt đầu động tâm, đương nhiên cũng có người không tin, bởi vì không thể xác định thứ đó trên thân của người nọ là cái gì, nhưng nếu vị hoàng đế phương Đông kia bằng mọi giá đều muốn chiếm đoạt thì nhất định phải là một thứ không bình thường."

Bode dùng ngữ khí mơ hồ để nói như vậy, tưởng tượng đến quang cảnh mấy trăm năm trước, một quốc gia phương Đông thần bí, sau một trận thiên tai thì toàn bộ gia tộc đều bỏ đi hoặc là lánh nạn sang nơi khác? Một bảo vật thần bí, truyền thuyết về bất tử, những quý tộc hoàng thất tại các quốc gia đều có phản ứng hoàn toàn khác nhau, khi đó gia tộc Claudy đang làm cái gì....

"Sau đó người nọ đi nơi nào? Theo tư liệu của ngươi còn nhìn thấy cái gì?" Lê Khải Liệt muốn Bode nói tiếp, Bode tằng hắng cổ họng một chút, "Sau đó? Sau đó cũng không biết, một ngày kia, người nọ biến mất khỏi tầm mắt của các quốc gia, không ai biết hắn đi đâu, người cuối cùng nhìn thấy hắn, để ta nhớ xem....hình như là công tước W. Locke, là một người Anh, bất quá hậu duệ của hắn cũng không chịu nói ra chuyện này, bọn họ bảo rằng hoàn toàn không biết gì cả."

Nghe xong đáp án, Lê Khải Liệt cúp máy, Bode trừng mắt nhìn điện thoại, Lê Khải Liệt không hỏi hắn vì sao gia tộc Claudy lại tìm được Vu Duy Thiển, cũng xác định Vu Duy Thiển chính là người nọ. Chẳng lẽ Lê Khải Liệt biết rõ cho dù có hỏi thì hắn cũng sẽ không trả lời hay sao?

"Lão gia, có thể nói ra thật ư? Chuyện này có thể để cho hắn biết?" Đút điện thoại vào túi quần, Bode cung kính đứng trước một dãy giá sách, hơi hơi cúi đầu, tấm thảm màu đỏ rực ở dưới chân hắn bởi vì niên đại lâu đời mà mất đi độ tươi sáng, giống như bị phủ lên một lớp tro bụi làm lộ ra không khí trầm lặng.

"Ừm–" Tiếng nói kéo dài khàn khàn, già nua giống như tấm thảm dưới chân, mất đi nhan sắc tươi mới của ngày xưa, đưa lưng về phía Bode, ngữ thanh truyền ra từ trên chiếc ghế dựa, quanh quẩn trong không khí trầm lặng của phòng đọc sách, "Cứ như vậy là được, nên cho hắn biết người nọ không phải là người mà hắn có thể nắm giữ, rất nhanh thôi, chuyện này sẽ không chỉ là chuyện của nhà chúng ta."

Bode đứng yên tại chỗ, chờ đời lệnh lui xuống, không khí ở trong này có một mùi mục nát làm cho hắn cảm thấy khó thở.

"Nghe nói nơi đó xảy ra án mạng, có người đã chết?" Đề tài bị chuyển hướng, giọng nói già nua bỗng nhiên được cất lên.

"Đúng vậy, lão gia, đã chết mấy người phụ nữ, đều là mất máu quá nhiều mà chết, xem hình trên báo nhìn rất khủng bố!" Bode rụt lui cổ, giương miệng khoa trương tỏ vẻ kinh ngạc và sợ hãi.

"Có người ra tay nhanh hơn chúng ta một bước, lúc này cứ theo dõi Leo, nếu hắn muốn chúng ta đừng làm chuyện dư thừa thì chúng ta cũng không cần làm bất luận chuyện gì." Nghe không ra có nửa điểm mất hứng, trong lời nói của lão già mang theo một chút ý cười kỳ quái, Bode bĩu môi, hắn thật muốn nói, mỗi khi như vậy thì hắn đều nghĩ đến Lê Khải Liệt, tuy rằng Lê Khải Liệt là người không được hoan nghênh nhất trong gia tộc nhưng ngoài ý muốn chính là ở vài phương diện thì Lê Khải Liệt rất tương tự với lão gia cầm quyền của nhà Claudy.

Ở trong lòng suy nghĩ rốt cục đây có được tính là một sự châm chọc hay không, Bode lui ra, cánh cửa phát lên tiếng vang nặng nề, hết thảy lại quay về với bóng tối.

Thành phố San Bruno, ánh ban mai thật ấm áp, cho dù buổi biều có thể sẽ có sương mù hoặc trời mưa, hiện tại mặc một chiếc áo thun cũng đã đủ để ra khỏi nhà, khi Lydia mặc một chiếc áo sơ mi tay dài, bên ngoài khoác áo ghi lê xuất hiện trước cửa căn nhà mà Lê Khải Liệt đã âm thầm mua lại, thì bên trong bỗng nhiên truyền đến một tiếng va đập kịch liệt.

"Wolf! Mau đi xem!" Lydia vội vã chạy lên, Wolf lưu tâm quan sát khắp phía, sau khi phát hiện không có gì khác thường thì hắn mới chậm rãi tiếp cận, trước khi hắn đi vào trong xem xét thì cánh cửa đột nhiên bị mở ra.

"Vào đi." Vu Duy Thiển đứng ở cửa, không biết đã xảy a chuyện gì, cổ áo sơ mi của hắn bị xé mở, tóc tai không còn là bộ dáng sạch sẽ ngay ngắn như ban đầu, cặp mắt kính mà hắn thường xuyên đeo chỉ còn lại gọng kính méo mó bị hắn bóp chặt trong tay.

Wolf rất xác định hắn không hề lộ ra sơ hở, ngay cả xe cũng dừng ở một nơi khá xa, không thể nghe thấy tiếng động cơ, nhưng Vu Duy Thiển tựa hồ nhận ra bọn họ đã đến nên mới mở cửa như vậy.

"Tính dùng chuyện khác để đánh trống lãng? Đừng hòng, Vu Duy Thiển, ngươi không dám trả lời câu hỏi của ta? Hay là không muốn trả lời?" Lê Khải Liệt đứng bên trong, phòng khách được bố trí lộng lẫy phóng khoáng đã khác với lúc trước, hiện tại chỉ còn một đống hỗn độn, từ chiếc đèn bàn ngã lông lốc trên sàn cùng với ly rượu vỡ nát cũng có thể đoán được mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

"Nói đi! Ngươi đừng tưởng ta sẽ buông tha cho ngươi dễ dàng như vậy! Ngươi trả lời cho ta!" Tiếng rống giận bùng nổ trong phòng khách, Lê Khải Liệt tựa như không nhìn thấy Lydia đã đến, những sợi tóc đỏ gợn sóng đang bay lên, giống như một ngọn lửa, ánh mắt hung tợn quả thật giống lang sói.

"Ngươi để ý lý do như vậy hay sao?" Vu Duy Thiển tựa như không nhìn thấy Lê Khải Liệt đang tức giận, hắn khoanh tay trước ngực, đôi môi khẽ mím thành một đường thẳng, nếu nhìn vào ánh sáng lạnh hiện lên trong mắt hắn thì sẽ biết hắn cũng không phải thờ ơ như vẻ ngoài của mình.

"Ai có thể nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì hay không?" Đóng cửa lại, Lydia kinh ngạc dựa vào cánh cửa, không dám dễ dàng bước vào can thiệp cuộc chiến này.

"Không phải chuyện của ngươi, Lydia." Ngữ khí của Lê Khải Liệt không hề ôn hòa, lớp ngoài của ghế sô pha bị hắn bấu chặt đã muốn nứt ra, giống như một kẻ vô tội bị liên lụy vào cuộc chiến, bị kéo ra nội tạng, lộ ra những bộ phận bên trong, lớp da thuộc phát ra tiếng vang chói tai dưới những ngón tay của hắn.

"Như thế nào? Đây là trò chơi của ngươi? Người ngạo mạn như ngươi cũng có hứng thú như vậy, hay là ngươi cũng có mục đích riêng? Nói cho ta biết–" Hắn mạnh mẽ bắt lấy cổ áo của Vu Duy Thiển, ánh mắt kề sát giống như nhũ băng, một chút ý cười bên khóe miệng dường như muốn bốc cháy, đem người ta thiêu rụi hoàn toàn, tà khí mà bạo ngược, mang theo cảm giác uy hiếp thề không bỏ qua. fynnz.wordpress.com

Vu Duy Thiển vẫn ung dung thản nhiên, ít nhất mặt ngoài thoạt nhìn là như thế, gọng kính lạnh lẽo đã sớm méo mó trong tay hắn, nhìn không ra nguyên dạng, bị hắn ném xuống đất. Hắn nhẹ nhàng hừ cười một tiếng, bỗng nhiên chăm chú nhìn Lê Khải Liệt, dịu dàng cầm lấy tay của Lê Khải Liệt, "Ngươi đang sợ, Lê Khải Liệt, ngươi đang sợ cái gì? Nếu ta đã đáp ứng hợp tác với ngươi thì ta sẽ làm được, ngươi còn sợ cái gì? Xuất phát từ nguyên nhân nào mà ta lại giúp ngươi, vì sao ngươi lại để ý như vậy? Biết thì sao, không biết thì sao?"

Hắn đột nhiên siết chặt lực đạo, chặt đến mức các đốt ngón tay của Lê Khải Liệt trở nên trắng bệch, "Quá khứ của ta và hiện tại không liên quan đến nhau, ngươi chỉ cần một người hợp tác, hiện tại ngươi đã có, đừng làm chuyện dư thừa."

Ngữ điệu dần dần lạnh lẽo cứng rắn giống như dụng cụ bằng bạc va chạm vào nhau, giọng nói của Vu Duy Thiển tựa như đang cảnh cáo một đứa nhỏ không hiểu chuyện, mái tóc hơi rối tung làm cho hắn có vẻ sắc bén hơn so với bình thường, vua chúa bị xâm phạm lãnh địa ắt hẳn có cùng ánh mắt giống như hắn, mang theo một chút phiền chán, màu đen trong mắt làm trỗi dậy một gợn sóng rất nhỏ, đó là biển đen cuồn cuộn sắp ập xuống đầu người.

Đây là Vu Duy Thiển trong truyền thuyết, là Vu Duy Thiển sống mấy trăm năm. Lê Khải Liệt cười rộ lên một cách tàn khốc.

"Ta vốn chỉ cần một người hợp tác, nhưng ta rất tham lam, ta muốn sở hữu tất cả những gì ta muốn. Ngươi đừng hòng giấu diếm, hết thảy những gì thuộc về ngươi, bao gồm nội tạng, làn da, ánh mắt, đầu lưỡi, toàn bộ những gì trên người của ngươi...." Lê Khải Liệt xông về phía trước vài bước, đẩy mạnh Vu Duy Thiển vào tường, ánh mắt hung bạo tựa hồ muốn mổ xẻ Vu Duy Thiển, "Ta hận không thể móc ra toàn bộ để xem cho rõ ràng! Nhìn xem trong thân thể này của ngươi rốt cục có cái gì!"

"Ngươi muốn biết?" Vu Duy Thiển lộ ra một nụ cười khẩy không rõ hàm nghĩa, mái tóc đen hạ xuống bên cạnh cổ áo sơ mi nhạt màu. Bả vai của Lê Khải Liệt đột nhiên bị Vu Duy Thiển bắt lấy, toàn thân ngã ra sau trong cơn đau đớn, sau đó lại bị kéo lên rồi ném vào ghế sô pha, Vu Duy Thiển bóp cổ của hắn, màu đen u ám lắp đầy trong mắt của Vu Duy Thiển đang bao phủ lấy Lê Khải Liệt.

"Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết." Con ngươi đen láy tràn đầy khinh miệt và xem thường, ánh mắt ngạo mạn lạnh lùng từ phía trên nhìn xuống, Vu Duy Thiển bất chợt cúi người hôn lên môi của Lê Khải Liệt, nụ hôn sắc bén như lưỡi dao, mang theo cảm xúc ngọt ngào đồng thời cũng đem lại cảm giác đau đớn.

—————-

P/S: con sam có thể xem là đang làm nũng để được vợ để ý hay không?

.::Đệ Tứ Thập Chương – Điều Kiện Tử Vong::.

Răng và môi va chạm, một giọt huyết theo khóe môi của hai người chảy xuống, chất lỏng màu đỏ sậm nhìn thấy ghê người, thấm vào lớp da trắng muốt của chiếc ghế sô pha, ngón tay của Vu Duy Thiển vẫn còn đặt trên cổ của Lê Khải Liệt, dịu dàng mơn trớn, nhưng giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ấn xuống, khi Lê Khải Liệt muốn tiến thêm một bước thì Vu Duy Thiển lại mang theo khóe miệng dính máu mà đứng dậy, "Thứ mà ngươi muốn ở ngay nơi này."

Giọt máu từ hàm dưới trượt xuống cần cổ, thấm vào áo sơ mi thành một màu nâu trầm, hắn nâng tay lên, máu tươi ở trên ngón tay của hắn giống như có sinh mệnh, chúng hội tụ lại với nhau, sau đó biến mất trên làn da, trong đôi mắt đen láy hiển lộ một chút mỉa mai, "Đây là bất tử, lực lượng của nó tràn ngập trong máu và trên người của ta, cho dù có bị thương nặng như thế nào cũng sẽ không chết, cho dù tay chân có toàn bộ bị mất đi thì ta vẫn sẽ sống sót."

Tựa như đang nói đến một chuyện không liên quan đến mình, thần sắc của Vu Duy Thiển rất bình thản, "Muốn có sinh lão bệnh tử như người bình thường thì chỉ có hai cách."

"Cách thứ nhất, tự sát. Chỉ cần ta muốn chết, dùng cách tự sát thì ta có thể kết thúc hết thảy." Dưới ánh ban mai, Vu Duy Thiển khoanh tay đứng giữa phòng khách, nhìn ra những tia nắng rực rỡ bên ngoài cửa sổ, Lydia hít sâu một hơi, Lê Khải Liệt chậm rãi đứng lên, ánh mắt như một ngọn đuốc đang nhìn chằm chằm Vu Duy Thiển, "Còn cách thứ hai?"

Con ngươi màu đen khẽ giật, tầm mắt của Vu Duy Thiên dừng trên người Lê Khải Liệt, giờ phút này gương mặt quá mức đoan chính xinh đẹp của Vu Duy Thiển giống như bị bao phủ bởi một tầng bóng đen, khiến cho sự sắc bén kia có một chút khó hiểu, không thể miêu tả được cảm xúc thực tại, "Cách này rất nực cười, chỉ cần ta dốc hết tất cả để yêu một người thì nó sẽ tự động rời khỏi ta mà đi."

Ánh mặt trời tựa hồ bị ngăn cách bên ngoài cửa sổ, hết thảy tiếng vang trong phòng khách đều biến mất.

Những lời này tựa như ma thuật, ngay cả không khí cũng bị đông cứng, Lydia dùng tay che miệng để kiềm chế tiếng kêu sợ hãi, đôi mắt khẽ nheo lại của Lê Khải Liệt bỗng nhiên trợn lên, trong tiếng cười điên cuồng hắn vồ đến như một con sư tử đang bị chọc giân, "Hay lắm, đây là lý do của ngươi! Ngươi xem ta là vật thí nghiệm? Ngươi muốn thử yêu ta để đổi lấy sinh lão bệnh tử của người bình thường? Cho nên ngươi thuận theo cảm giác này, muốn dấn thân vào tình yêu?"

Trong tiếng rống giận của Lê Khải Liệt, Vu Duy Thiển lui lại vài bước, toàn thân bị áp chế, đồng thời hắn đè lại phía sau cổ của Lê Khải Liệt, ngón tay luồn vào mái tóc hơi gợn sóng màu nâu đỏ, mạnh mẽ siết chặt vào lòng bàn tay, "Ngươi sợ hay sao? Lê Khải Liệt." Ánh mắt dài mảnh khẽ nhếch lên tựa hồ đang chế giễu đối phương sơ suất, "Ta đã cảnh cáo ngươi, ngươi sẽ gánh không nổi hậu quả nếu kéo ta liên lụy vào chuyện của mình."

Đúng vậy, Vu Duy Thiển đã từng nói qua những lời này nhưng không ai ngờ chủ ý thật sự lại là như vậy, khi Lê Khải Liệt nhìn vào khuôn mặt trước mắt thì trong lòng liền nảy lên một cơn sóng triều kịch liệt khó có thể miêu tả, tóc bị nắm chặt đến mức đau đớn, đối diện với đôi mắt màu đen sắc bén kia, bên trong nổi lên ý cười giễu cợt khinh miệt, hết thảy điều này giống như mũi nhọn đang khiêu khích lòng người, hung hăng khuấy trộn trong lòng của hắn.

Vu Duy Thiển căn bản không cần có người lục lọi bí mật về bất tử trên người của hắn, từ đầu cho đến cuối hắn cũng không phải là con mồi.

"Ta Lê Khải Liệt lại có một ngày như vậy!" Lê Khải Liệt cười một cách điên cuồng khiến người ta sợ hãi, hắn cầm lấy ngón tay của Vu Duy Thiển đang bấu vào lưng của hắn, ngữ khí mềm nhẹ, hàm răng nghiến chặt giống như chỉ trong vài giây có thể ăn tươi nuốt sống Vu Duy Thiển, "Duy yêu của ta, ta thật muốn mổ xẻ tim của ngươi ra để nhìn xem! Nhìn xem ngươi có còn sống hay không! Nếu ngươi chết thì chứng minh thí nghiệm đã thành công có đúng hay không?"

"Có lẽ." Vu Duy Thiển thả lỏng bàn tay, biểu tình lãnh đạm, nhẹ nhàng vân vê sợi tóc của Lê Khải Liệt giữa hai ngón tay, khóe miệng mím lại, hắn trầm mặc trong chốc lát, "Thử xem, Lê Khải Liệt, làm cho ta yêu ngươi, yêu thật sự, dốc hết tất cả, ngươi có thể làm được hay không?"

Tiếng cười quanh quẩn chấn động cả gian phòng, tràn ngập cảm giác dã tính xâm lược lại điên cuồng thịnh nộ, con ngươi đầy ác ý, ngay cả bên trong đồng tử cũng tựa như bị thiêu đốt, "Tốt, vậy để cho chúng ta thử xem cái gì gọi là tình yêu–"

"Không được!" Cửa kính đột nhiên vỡ vụn, một bé gái cùng với một thanh niên tóc bạc xuất hiện trước cửa sổ, Vivian và Woodley dùng cách thức đặc thù của dòng họ Davila để tìm đến nơi này.

Nàng đi vào trong phòng, trên mặt tràn đầy lo lắng, "Wirth! Ngươi thật sự muốn chết hay sao? Nó tồn tại trong máu của ngươi, là lực lượng tồn tại trong mỗi một bộ phận trên thân thể của ngươi, nếu ngươi thật sự dốc hết tất cả để yêu một người thì lực lượng kia sẽ hoàn toàn biến mất, khi ngươi gặp phải nguy hiểm thì sẽ không bao giờ còn có thể bình an được nữa, một ngày nào đó ngươi sẽ biến mất khỏi thế giới này! Ngươi muốn bỏ rơi ta? Wirth! Ngươi muốn bỏ ta một mình hay sao?"

Vivian nhào vào lòng của Vu Duy Thiển, phẫn nộ và chỉ trích, thương tâm và oán hận, tiếng khóc của bé gái dung hợp với sự đau lòng của một nữ nhân trưởng thành, ngay cả Wolf cũng không nhẫn tâm tiếp tục lắng nghe, Vu Duy Thiển lại thở dài, lau đi nước mắt của nàng, "Vivian, đây không phải lần đầu tiên, trước kia ngươi cũng không kích động như vậy."

"Nhưng lần này bất đồng, ta biết..." Vivian nâng đôi mắt đẫm lệ lên nhìn hắn, "Hắn sẽ mang đến vận rủi cho ngươi, hắn là người của gia tộc Claudy, bọn họ tìm được ngươi, muốn lấy bất tử của ngươi, nhưng không chỉ có như thế, ở sau lưng bọn họ còn có lực lượng của hoàng gia, ta đến đây chính là để nói cho ngươi biết chuyện này, đừng tiếp cận hắn, đừng đến gần vận rủi, ta không muốn mất ngươi."

Chúa ơi! Ai có thể ngăn cản chuyện này? Ai có thể làm cho Wirth của nàng rời xa nguy hiểm? Bóng dáng đen tối đang tiến đến gần, càng ngày càng đến gần hắn....

"Ngươi muốn hắn là bảo mẫu của ngươi? Hay là cha ngươi? Tình nhân?" Lê Khải Liệt đẩy Vivian sang một bên, nhướng mi cười lạnh, "Ngươi thật sự là một người ích kỷ, ngươi muốn hắn ở bên cạnh ngươi là vì hắn hay là vì chính bản thân ngươi?"

Câu hỏi sắc bén thoáng chốc làm sắc mặt trắng nõn của Vivian càng thêm tái nhợt. Lê Khải Liệt vẫn chưa dứt lời, "Đây không phải là lần đầu tiên? Nói như vậy, không biết ta là vật thí nghiệm thứ mấy?" Hắn chuyển mắt nhìn Vu Duy Thiển.

"Duy yêu, ta thật muốn biết ta là người thứ mấy mà ngươi đã chọn, lần này là ta tìm ngươi, còn lúc trước thì sao? Lúc trước ngươi đã nếm thử bao nhiêu lần? Có bao nhiêu nữ nhân, lại có bao nhiêu nam nhân?" Ngữ khí ác nghiệt, khuôn mặt tà khí đang tươi cười của Lê Khải Liệt trở nên tàn bạo, Vu Duy Thiển cũng hiện lên ý cười tàn khốc, ngón tay dính máu tươi bấu vào vết thương mới khép lại không lâu của Lê Khải Liệt, nụ cười giễu cợt lộ ra ý tứ chán ghét, "Đừng đánh đồng ta với ngươi!"

Bả vai bất chợt đau nhức, giống như có cái gì từ ngón tay của Vu Duy Thiển đang đâm vào vai của hắn, Lê Khải Liệt nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Vu Duy Thiển, hàng lông mày nhíu chặt, ngữ khí chỉ trích nghiêm khắc chứng tỏ quá khứ của Vu Duy Thiển cũng không phải như hắn đã tưởng tượng, vì loại giả thiết này mà đường nét xinh đẹp kiên định trên khuôn mặt đang trở nên vặn vẹo, ánh mắt nổi cơn thịnh nộ giống như bị châm chọc.

"Ngươi căn bản không hiểu rõ hắn! Wirth không phải là người giống như ngươi!" Vivian lau đi nước mắt còn lưu lại trên mặt, lộ ra một nụ cười khổ bên dưới biểu tình phức tạp, "Hắn là một người đàn ông chân chính, đối với mỗi người, tình cảm của hắn đều là thật, mỗi một lần..." Thần sắc lộ ra vẻ trầm trọng không tương xứng với khuôn mặt mười hai tuổi của nàng, "Nhưng kết quả đều giống nhau, cho nên ta nghĩ rằng ngươi đã bỏ cuộc."

Nàng nhìn Vu Duy Thiển, quần áo của hắn bị nhăn nhúm, mái tóc không chỉnh tề, hắn nhìn chăm chú Lê Khải Liệt rồi trả lời nàng, "Đúng là ta đã bỏ cuộc, nhưng lần này là ngoài ý muốn, ta cũng không muốn kháng cự lại."

Hắn có thể cảm giác được mối liên hệ giữa hắn và Lê Khải Liệt, cho nên hắn thuận theo sự biến hóa này, giãy dụa kháng cự hết thảy đều là vô ích.

Vu Duy Thiển đã từng thử qua rất nhiều lần, đi yêu, đi ôm chính người mình yêu, nhưng thân thể của hắn lại không có gì thay đổi, cái loại năng lực làm cho hắn bất tử giống như mang đến cho hắn một trò đùa, đến khi năm tháng trôi qua, hắn không còn nhiệt huyết đối với tình cảm, ngay cả nhu cầu của cơ thể cũng dần dần phai nhạt, sau đó bắt đầu từ vài thập niên trước, hắn học cách làm một người bình thường để dung nhập vào thế giới này, nhưng sự lãnh đạm xa cách do năm tháng tạo nên vẫn không biến mất khỏi người của hắn, không sử dụng những trang thiết bị hiện đại hóa là vì muốn tránh bị theo dõi, hắn không ngừng di chuyển đến các thành phố khác nhau.

Sự xuất hiện của Lê Khải Liệt là một điều kinh hỉ, mang đến nguy hiểm cũng là một sự ngạc nhiên thú vị, Vu Duy Thiển không muốn giẫm lên vết xe đổ nhưng lại không kháng cự mà cứ để cho bản thân mình thỏa hiệp, mặc dù hắn vẫn chưa thể xác định lần này có thể khác biệt hay không nhưng hắn vẫn muốn nếm thử.

Vivian đã làm bạn với hắn nhiều năm, cũng từng vượt qua những năm tháng dài dằng dẵng, nàng có thể nói là người hiểu hắn nhất, hiện tại nàng chỉ có thể trầm mặc, Lydia còn đang khó khăn để tiêu hóa hết thảy những gì đã nghe được, Woodley và Wolf đều tự đứng phía sau chủ nhân, im lặng như thể bọn họ không hề tồn tại, ngoài cửa sổ chói chang ánh nắng, nhưng trong phòng lại xao động bấp bênh.

"Trước ngươi, từng có một thiếu niên dùng hết thảy tình cảm của hắn để yêu ta, ngươi đã từng nhìn thấy vết sẹo kia trên lưng của ta, đó chính là do hắn lưu lại, ta không có hứng thú đối với đồng tính nhưng ngươi không phải là người đầu tiên." Vu Duy Thiển khôi phục lại bình tĩnh, âm điệu tựa như một dòng nước xiết, Lê Khải Liệt bước đi vài bước, tạo nên gợn sóng âm u, tầm mắt sắc bén quét về phía Vu Duy Thiển, "Dùng hết thảy tình cảm của hắn để yêu ngươi? Vậy còn ngươi?"

"Hắn tính dùng cái chết để chứng minh tình cảm của hắn dành cho ta, cùng chết chung với ta." Theo quan sát của Lê Khải Liệt thì ánh mắt kia tựa như đang thở dài, "Nhưng ta vẫn còn sống."

Chỉnh trang lại quần áo và tóc tai rối loạn, Vu Duy Thiển mím môi thành một đường cong vô tình, con ngươi màu đen dần dần để lộ ra ý cười khinh thường châm chọc, Lê Khải Liệt lại bắt đầu hoài nghi loại đùa cợt lạnh lùng này rốt cục là cười người khác hay là Vu Duy Thiển vì chính sự tồn tại của mình mà bật cười.

"Ngươi không yêu hắn, như vậy là đủ rồi, bởi vì hết thảy tình cảm của ngươi đều để dành cho ta." Lời nói của Lê Khải Liệt vẫn luôn cuồng vọng ngang tàng như trước, hắn vạch ra áo của mình để nhìn xuống vết thương trên vai, không biết từ khi nào đã khép miệng không còn để lại dấu vết, nhớ đến sự đau đớn mà mới đây Vu Duy Thiển đã gây ra, hắn ngẩng đầu lên, đón nhận ánh mắt vừa tao nhã cao quý vừa kiêu căng ngạo mạn, bên trong như đang lóe lên một chút thần bí.

"Đừng làm cho ta thất vọng, Lê Khải Liệt, đừng lãng phí thời gian của chúng ta." Ngữ khí tương phản với sắc mặt lãnh đạm, Vu Duy Thiển chậm rãi nâng mắt lên.

Hắn trở thành quân cờ và trợ lực của Lê Khải Liệt để đối phó với gia tộc Claudy, mà đồng thời Lê Khải Liệt cũng trở thành công cụ của hắn, lại một lần nếm thử — đem hết thảy tình cảm để làm tấm đệm lót.

Không biết kế tiếp loại quan hệ tình cảm này sẽ đi về hướng nào....

Vivian xụ mặt, nàng can thiệp không được sự phát triển giữa hai người bọn họ, sự nhận thức này làm cho nàng uể oải. Trong khi Lydia lại nghi hoặc mà đè chặt ngực, nàng không biết vì sao mình lại thất vọng.

"Tiểu thư, mọi chuyện đã xong xuôi, chúng ta cần phải quay về." Woodley tiến lên nhắc nhở, lần này Vivian đến đây là vì muốn nói cho Vu Duy Thiển biết sau lưng gia tộc Claudy còn có hoàng gia chống lưng, những gì có thể ngăn cản cũng đã ngăn cản.

Sau khi tạm biệt Vu Duy Thiển, Vivian mang theo nỗi lòng chồng chất mà rời đi, biểu tình của Lydia thì lại ngượng ngùng, giống như một cô gái không dám nhìn thẳng vào mặt của anh trai mình và Vu Duy Thiển. Lê Khải Liệt không bận tâm, hắn gọi điện thoại nhờ người đặt hai vé máy bay, Lydia và Wolf cùng bọn họ rời khỏi nơi này, ở đây không hề an toàn.

Để cho Wolf ra ngoài mua cơm trưa, sau khi bọn họ ăn xong thì lái xe đến sân bay. fynnz.wordpress.com

Trên đường đi rất thuận lợi, chạy không được bao lâu thì phía trước đột nhiên xuất hiện một chiếc xe khiến cho Wolf chú ý, hắn đang muốn báo động hai người ngồi ở băng sau thì sắc mặt của Vu Duy Thiển đã trầm xuống, nhín về phía sau, "Xem ra có người không muốn để cho chúng ta rời đi."

Ngay lúc này ở đằng sau cũng có vài chiếc xe từ ngã rẽ đang đuổi đến.

—————

P/S: Trong chương này có 6 nhân vật, hết 3 người bám đuôi Duy. Nghĩ đến nghĩ lui thì con sam thật thất bại, giờ còn chưa xác định Duy yêu mình được bao nhiêu.

Đồng thời có 1 chi tiết rất mơ hồ :>.....

Như ta đã update cái lịch, ngày mai ta nghỉ ngơi 1 ngày, không up gì cả, đồng thời lấy hứng edit lại 1 tẹo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro