71-75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.::Đệ Thất Thập Nhất Chương – Thần Tượng Trở Về::.

Bước chân của hắn có một chút mất tự nhiên, sau khi trải qua phóng túng như vậy, toàn thân của hắn và Lê Khải Liệt đổ đầy mồ hôi, chuyện này khác với khi làm cùng phụ nữ, đây là một màn tình ái có tính chất hủy diệt, Lê Khải Liệt vẫn chăm chú nhìn hắn từ sau lưng, ánh mắt đặc biệt đến mức cho dù không quay đầu lại thì vẫn có thể cảm giác được.

"Ta đi với ngươi." Người nam nhân có ý đồ khác bắt đầu đứng lên, theo sát cước bộ của Vu Duy Thiển. Vu Duy Thiển quay đầu lại, nhẹ nhàng nhếch môi chế giễu, như thể đã nhìn thấu ý đồ của Lê Khải Liệt, "Đừng bảo với ta rằng ngươi chỉ muốn đi tắm."

"Cho dù sẽ xảy ra chuyện gì thì cũng chỉ có thể trách ngươi. Duy, ngươi rất quyến rũ." Dùng ngữ thanh khàn đặc mà nói như vậy, Lê Khải Liệt ôm Vu Duy Thiển từ đằng sau, cánh tay vẫn còn lưu lại nhiệt độ ấm áp sau một màn hoan ái đang ôm lấy lồng ngực trần trụi của hắn, Vu Duy Thiển không khỏi hoài nghi mới vừa rồi có phải mình đã để cho Lê Khải Liệt quá mức làm càn hay không, cho nên bây giờ người này mới không hề kiêng nể như vậy.

"Bây giờ ta vẫn còn dư sức." Đột ngột nói xong câu đó, hắn dùng sức đẩy Lê Khải Liệt ra phía sau vài bước, sau đó xoay người nhíu mày với đối phương, "Sao, có muốn lại đây hay không?"

Tiếp cận, như vậy đồng nghĩa với việc phải trả giá, Lê Khải Liệt sẽ bị đối xử giống như vậy, bị chế ngự, bị nhấm nháp, bị hung khí của một người đàn ông khác xuyên vào thân thể, thừa nhận sự xâm chiếm vừa kích thích vừa kịch liệt giống như muốn hủy diệt. Vu Duy Thiển vẫn đứng tại chỗ, trên người mang theo đủ loại dấu vết do Lê Khải Liệt đã lưu lại, nhẹ nhàng bâng quơ khiêu chiến với hắn như vậy.

Đợi một lúc vẫn chưa mở lời, tầm mắt của Lê Khải Liệt lưu luyến trên thân thể nam tính cũng giống như hắn, đôi mắt đen láy cho dù ở trong bóng đêm vẫn tản mát một loại cảm giác rất đặc biệt, cùng với bóng đêm hợp thành một thể, lại sáng chói như ánh sao, hắn giống như bị điều khiển, không hề do dự, hắn bước về phía Vu Duy Thiển.

Ngã rẽ trong phòng khách phản xạ ánh đèn nê ông ngoài cửa sổ, Vu Duy Thiển nhìn Lê Khải Liệt bước đến, dấu vết mồ hôi trên người cùng với gương mặt tràn ngập xâm lược bị bóng tối bao phủ, lại một lần nữa tiếp cận hắn, hôn lên lưng hắn, tiếng nói thì thầm vừa nguy hiểm vừa mang theo ý cười khiến cho không khí bị chấn động, "Chỉ cần ngươi ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu cho ta, thậm chí là muốn giết ta thì ta cũng sẽ nhảy vào cạm bẫy, huống chi chỉ là bị ngươi thượng."

Nụ hôn từ trên lưng đi dần xuống dưới, hắn quỳ xuống, ngón tay khẽ chạm vào mông của Vu Duy Thiển một chút, giữa hai bắp đùi có một chút dấu vết màu đỏ, điều này làm cho hắn ảo não, "Ngươi chảy máu." Trong âm điệu nhất thời trở nên luống cuống.

Vu Duy Thiển nhẹ nhàng cười, "Đừng nóng vội, rồi sẽ đến phiên ngươi." Hắn nghiêng người nhìn xuống người nam nhân đang quỳ dưới chân hắn.

Dùng ngôn ngữ và tư thái như vậy, Vu Duy Thiển hoàn toàn không ngờ chuyện này sẽ tạo thành ảnh hưởng nhiều như thế nào đối với chính mình. Điểm đáng sợ nhất của Lê Khải Liệt là hắn luôn luôn dùng cách thức tự nhiên nhất mà thổ lộ tình yêu, trong khi những lời nói gần như khoa trương này lại hoàn toàn xuất phát từ chân thành.

"Đừng vào, lần này ta tha cho ngươi." Vỗ nhẹ lên mặt của Lê Khải Liệt, Vu Duy Thiển xoay người đi vào phòng tắm, người nam nhân bị lưu lại đang dùng ánh mắt càng thêm thâm trầm để bám theo hắn, cho đến khi phòng tắm bị đóng cửa.

Trong phòng tắm tràn ngập hơi nước, Vu Duy Thiển dùng nước ấm rửa sạch mồ hôi trên người, cùng với chất dịch sền sệt lưu lại giữa hai chân, khi tẩy đi dấu vết này thì hắn phát hiện ở bên trong bắp đùi cũng có không ít dấu hôn, hắn hoàn toàn không có ấn tượng rằng Lê Khải Liệt đã lưu lại những dấu hôn này từ khi nào, cẩn thận nhớ lại, có thể là lúc Lê Khải Liệt nâng thắt lưng của hắn lên để khuếch trương cho hắn.

Hắn không hề quên cảm xúc khắc sâu khi bờ môi của Lê Khải Liệt chạm lên người hắn, ngay cả bộ phận trong cơ thể cũng bị thăm dò nhấm nháp, bị một người nam nhân khác làm đến mức này, hắn vốn phải cảm thấy bị sỉ nhục, nhưng hắn không có, trong đầu chỉ còn lưu lại ánh mắt chăm chú của Lê Khải Liệt khi nhìn hắn, không hề để ý cũng không hề bận tâm đến bất cứ cái gì, chỉ muốn dùng ánh mắt để hòa tan hắn, vừa lớn mật vừa làm càn như vậy.

Hắn bị người này làm thay đổi nguyên tắc của chính mình, từ lâu đã quyết định không muốn dính vào chuyện tình cảm, nhưng rốt cục lại rơi vào cạm bẫy của Lê Khải Liệt.

Hắn rõ ràng có thể kiểm soát tính nguy hiểm của Lê Khải Liệt, khi đối phương dùng thái độ cứng rắn và yếu thế thì hắn luôn có thể dùng phương hướng tốt nhất để đối xử. Giống như đã sớm quen với việc săn lùng, luôn dùng cách thức thỏa đáng nhất để làm cho hắn tự nguyện đi vào, chẳng qua bên trong cạm bẫy này không phải chỉ có một mình hắn, mà đồng thời cũng trói buộc hai người bọn họ.

Chờ đến khi tắm xong, Vu Duy Thiển lau khô thân thể rồi mặc vào áo choàng tắm mà đi ra ngoài. Lê Khải Liệt đang đứng bên cửa sổ, hắn đã tắm ở một gian phòng khác, trên người có mùi hương của xà phòng, trên lưng quấn khăn tắm, khoanh hai tay mà dựa lên tường, chờ Vu Duy Thiển đi ra, tầm mắt của hai người chạm nhau giữa không khí.

Cho dù không phải là quan hệ nam nữ, nhưng một khi vượt qua giới hạn thì ở một lúc nào đó vẫn sẽ khiến cho bầu không khí trở nên tế nhị. Ánh mắt của Vu Duy Thiển dừng lại một chút, từ bên người hắn đi qua, ngay lúc này Lê Khải Liệt đột nhiên choàng tay ôm lấy Vu Duy Thiển, mãnh liệt hôn lên môi đối phương, cho đến khi hơi thở của hai người đều dồn dập, "Ta yêu ngươi." Hô hấp hung mãnh cùng với lời thì thầm dịu dàng hòa hợp vào nhau.

Vu Duy Thiển cũng ôm lấy Lê Khải Liệt, siết chặt thắt lưng của hắn để làm nụ hôn thêm sâu, đến khi ý thức được chuyện này sẽ dẫn đến một cuộc chiến khác thì Vu Duy Thiển liền ngừng lại, đưa tay nắm lấy tóc của Lê Khải Liệt rồi kéo hắn lại gần, hơi thở tiếp tục giao hòa, sau đó là hai chữ được cất lên, "Đi ngủ."

Kéo xuống bàn tay của Lê Khải Liệt đang đặt trên lưng, Vu Duy Thiển lập tức quay trở lại phòng ngủ, người nam nhân ở phía sau lại đi theo hắn, phòng ngủ của bọn họ vốn là riêng biệt, nhưng Lê Khải Liệt lại tự nhiên leo lên giường của Vu Duy Thiển, Vu Duy Thiển nhìn hắn một chút, sau đó kéo chăn qua rồi nhắm mắt lại, bọn họ không nói thêm điều gì nữa. Trong phòng nhanh chóng trở nên im lặng, chỉ còn lại nhiệt độ cơ thể ở bên cạnh, còn có tiếng tim đập của một người khác.

Từ khi Lê Khải Liệt cứu được cha của hắn, hơn nữa sau khi lợi dụng Hecate để thanh trừng đám tay sai của gia tộc Claudy thì bên phía Claudy không còn động tĩnh nào khác, tựa hồ Kent Claudy – người cầm quyền của gia tộc này chưa tính toán sẽ tiếp tục làm chuyện gì, hắn không thể dùng Naryn để uy hiếp Lê Khải Liệt như lúc trước.

Tuy rằng tình hình lúc này có vẻ dịu đi, nhưng những chuyện quỷ dị xảy ra xung quanh Vu Duy Thiển vẫn không hề dừng lại, cậu chủ nhà W.Locke vẫn bặt tin như trước, án mạng vẫn liên tục xảy ra, lúc đầu mọi người còn hưng phấn bàn luận, đến bây giờ thì các phụ nữ đi đường đều trở nên hết sức cẩn thận, giới truyền thông không ngừng chỉ trích phía cảnh sát bất lực.

Đồng thời Takeda Koichi cũng công bố một tin tức khiến người ta kinh ngạc.

"Trừ phi bảo Wirth diễn tấu bản nhạc do ta sọan, nếu không, cả đời này ta sẽ không bao giờ chế tác bất kỳ tác phẩm nào có liên quan đến Lê Khải Liệt." Ông lão người Nhật Bản này thông qua một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông mà nói như vậy, với sự miêu tả của phóng viên, vẻ mặt của hắn rất nghiêm túc, cũng không phải là đang nói đùa.

"Ngài Takeda Koichi, có thể cho biết lý do vì sao hay không? Nghe đồn hiện tại Miracle Leo đang bất hòa với đạo diễn Kim McKay, có phải vì chuyện này mà ngài làm ra quyết định như vậy hay không? Chúng tôi biết rõ hai người là bạn lâu năm, còn Wirth là người được ngài cực lực đề cử, chúng tôi rất ngạc nhiên đối với thân phận của hắn."

"Chuyện này thì đương sự tự mình biết rõ, ta không muốn nhiều lời." Khi nhắc đến vấn đề này, sắc mặt của Takeda Koichi lập tức trở nên rất khó coi.

Đây là tin tức tiếp theo của tờ tạp chí Ngôi Sao Đương Thời sau khi bài viết về người nam nhân thần bí tên Wirth được đăng tải, lần thứ hai nhắc đến tên này lại đi cùng với tên của Takeda Koichi, mà trong những đoạn clip online trên mạng, ngoại trừ nét mặt nhìn nghiêng thì đại đa số công chúng đều hoàn toàn mù tịt về người nam nhân này.

Ầm, tờ tạp chí bị ném trên bàn, Owen cau mày đứng trong văn phòng, vô cùng tức giận, "Liệt làm sao mà lại đi đắc tội với Takeda Koichi, hết Kim McKay rồi lại đến ông lão này, hắn muốn đắc tội với tất cả bậc thầy trong làng giải trí hay sao? Chẳng lẽ hắn không muốn tung ra album lần này? Tuyên truyền thì không thấy người, tìm tới tận nhà cũng không thấy người, rốt cục hắn muốn làm cái gì?"

Hơn một tháng qua, Owen phải dùng tất cả phương pháp tuyên truyền để che giấu sự mất tích của Lê Khải Liệt, hắn đã muốn sứt đầu mẻ trán vì chuyện này, nhưng nhân vật chính vẫn cố tình mất tích, ngay cả nửa bóng người cũng không nhìn thấy, không riêng gì hắn, lần này ngay cả các thành viên trong ban nhạc cũng không thể chấp nhận.

"Đừng hỏi chúng ta, Owen, không ai biết lần này Leo xảy ra chuyện gì, đã hơn một tháng, mấy lần trước hắn mất tích cùng lắm chỉ là hai ba hôm." Luôn sùng bái Lê Khải Liệt, Deer vọc miếng gảy đàn trong tay, cũng đang rầu rĩ. Tay trống Moris đang hút thuốc bên cửa sổ, hắn có thói quen trầm lặng, nhưng thần sắc âm u trên mặt hoàn toàn bày tỏ suy nghĩ của hắn.

"Nếu hắn không xuất hiện, album lần này cho dù chúng ta cố gắng như thế nào thì cũng vô dụng, dù sao hắn cũng là ca sĩ chính, là trung tâm của ban nhạc, tuy rằng không muốn nói như vậy nhưng quả thật thiếu hắn là không được." Luke cau chặt hàng lông mày đen nhánh của mình, hắn luôn luôn là người lạc quan, nhưng hiện tại hắn lại vô cùng lo lắng.

Tay keyboard Matthew cười lạnh một tiếng, "Từ khi hắn gặp được người nam nhân kia ở quán bar thì hắn liền thay đổi, ta thật nghi ngờ có phải người kia muốn mượn danh của hắn hay không, hiện tại nhìn lại mà xem, tờ báo nào cũng xuất hiện tên người này."

Mặc dù là một người luôn bình tĩnh và cẩn thận, nhưng lúc này Matthew cũng nói như vậy, Owen chỉ thở dài, "Kỳ thật ta cũng rất muốn ký hợp đồng với người kia, nếu hắn thật sự có mục đích này thì cũng tốt, vấn đề là hiện tại không gặp được hai người bọn họ!" Hắn nện một đấm xuống bàn.

"Thật là! Leo rốt cục đang làm cái gì?" Deer nhịn không được mà hung hăng đá vào cửa một cú.

Ầm! Ngay lúc này cánh cửa lại đột ngột mở ra, đã lâu không nhìn thấy bóng dáng, siêu sao đang dùng tư thế tùy ý quen thuộc của mình mà bước vào, "Yo, tất cả đều ở đây?" Hắn nhìn trái lại nhìn phải, sau đó dụi tàn thuốc lên vách tường, vừa mỉm cười vừa nhếch khóe miệng, "Ta còn tưởng rằng chỉ có Owen mới tức giận mà giậm chân, tất cả đều thiếu kiên nhẫn như vậy hay sao?" fynnz.wordpress.com

"Leo!"

"Liệt!"

Tất cả mọi người đều nhìn hắn, các nhân viên ở bên ngoài vui sướng đến mức đều hô to, "Leo! Leo!"

Giống như nghênh đón anh hùng trở về, bên ngoài huyên náo, nhưng người trong văn phòng lại không hề mỉm cười mà chỉ cau mày, biểu tình nghi ngờ khi phát hiện sau lưng Lê Khải Liệt còn có một người khác.

———-

.::Đệ Thất Thập Nhị Chương – Nguy Cơ Tín Nhiệm::.

Người phương Đông tóc đen mắt đen, bọn họ cũng không xa lạ, lần đầu tiên nhìn thấy là ở quán bar, rồi sau đó lại dần dần trở nên quan trọng. Người này mỗi lần xuất hiện đều mặc áo choàng sậm màu, tựa như bây giờ, vẫn giống như trong ấn tượng, hai màu trắng đen đơn giản, giống như bước ra từ một bộ phim điện ảnh xa xưa, có một loại hơi thở đặc biệt cổ điển, đôi mắt phía sau tròng kính làm người ta liên tưởng đến quân vương thời cổ đại.

Các thành viên trong phòng đều dời mắt khỏi người Lê Khải Liệt để nhìn người nam nhân này, ánh mắt phức tạp, có tò mò và có nghi hoặc, còn có rất nhiều soi xét. Người như vậy mà cần phải mượn danh Leo hay sao? Mặc dù dựa theo lẽ thường thì thoạt nhìn rất giống như thế, nhưng khi tận mắt nhìn thấy hắn thì cũng rất khó có thể nghĩ theo phương diện kia.

"Các ngươi làm cho ta có cảm giác chính mình là một kẻ xâm nhập." Lui ra từ bên cạnh Lê Khải Liệt, Vu Duy Thiển đi đến một góc, hai tay đút vào túi tiền mà nhìn ra ngoài cửa sổ, trong giọng nói giống như đang xin lỗi nhưng lại không hề biểu hiện một chút áy náy nào, mặc dù rõ ràng có cảm giác tồn tại nhưng dường như lại không quấy rầy đến không khí ở xung quanh, làm cho người ta không khỏi nghi ngờ làm sao hắn có thể làm được như thế.

"Chẳng lẽ không đúng hay sao?" Matthew chậm rãi đứng dậy, giọng nói chất vấn rõ ràng lộ ra thái độ thù địch, cũng tóc đen mắt đen, Matthew có khuôn mặt thanh mảnh, người châu Á có vóc dáng tương đối nhu hòa, mắt một mí làm cho hắn thoạt nhìn rất giống người Nhật Bản.

"Matthew." Lê Khải Liệt nheo mắt, cất lên lời cảnh cáo, hắn đóng cửa lại, ánh mắt lóe lên hào quang đáng sợ đang nhìn các thành viên trong ban nhạc của hắn, chỉ cần hai chữ là có thể hoàn toàn lộ ra biểu tình nổi giận của hắn.

Hắn không hy vọng Vu Duy Thiển bị bất kỳ ai chỉ trích ngay tại nơi này.

"Matthew!" Owen vội vàng dùng ánh mắt ngăn lại, nhìn thấy Lê Khải Liệt thì cơn giận của hắn đã tiêu hơn phân nửa, các thành viên khác vẫn bảo trì trầm mặc, việc Matthew biểu lộ địch ý có lẽ hơi quá đáng một chút nhưng lời nói của hắn quả thật là tiếng lòng của bọn họ.

Bởi vì có Vu Duy Thiển nên Morris tránh ra khỏi cửa sổ, không hề nói một câu, bốn người hoặc ngồi hoặc đứng, cùng nhau nhìn hai người vừa xuất hiện. Trải qua bữa tiệc phong ba, bọn họ đều biết người nam nhân tên Wirth này cũng không phải là một ông chủ quán bar bình thường, sự xuất hiện của hắn trở thành mối nguy hiểm mà bọn họ đều có thể phát hiện được.

"Là ngươi làm cho Leo mất tích hơn một tháng? Ngươi có biết chuyện này ảnh hưởng đến ban nhạc của chúng ta như thế nào hay không? Trước kia hắn chưa bao giờ là người như vậy, mặc kệ tình trạng hỗn loạn ra sao, nóng giận như thế nào thì hắn vẫn sẽ cam đoan công việc được tiến hành thuận lợi, hắn có thể giải quyết tất cả phiền toái, nhưng kể từ khi ngươi xuất hiện thì mọi chuyện đều thay đổi." Matthew nhìn Lê Khải Liệt, những lời này cũng không kích động nhưng bên trong sự bình tĩnh lại tràn ngập ý tứ trách cứ, "Leo, ta nghĩ rằng ngươi sẽ ưu tiên cho công việc, thoạt nhìn suy nghĩ của ngươi có một chút thay đổi, ngươi không cho chúng ta một lời giải thích nào hay sao?"

"Ngươi có lý do đúng không? Leo, thật sự chuyện này không giống cách hành xử của ngươi, bỏ bê công việc, đột nhiên biến mất lâu như vậy, rốt cục ngươi đang làm cái gì? Là bị chuyện gì cuốn lấy, thoát không ra?" Deer muốn làm dịu đi không khí, cố hết sức tìm lý do để giải vây cho Lê Khải Liệt.

"Cho dù thoát không ra thì cũng phải dành một chút thời gian để gọi điện thoại chứ." Luke thấp giọng nói thầm một câu, đây cũng là nguyên nhân làm mọi người bất mãn, di động luôn trong tình trạng tắt máy, mà điện thoại nhà thì gọi không được, Owen tự mình tìm tới tận cửa cũng bị sập cửa vào mặt.

Người nam nhân gây ra bất mãn từ nãy đến giờ vẫn không mở miệng, đôi mắt như cười như không mà quan sát lần lượt lên người các thành viên trong ban nhạc, làm cho người ta nhìn không ra ý đồ bên dưới, sự bình tĩnh giả tạo đang di động trong bầu không khí hết sức căng thẳng.

Nhìn thấy tình cảnh này, khuôn mặt nhã nhặn của Owen cương trực một chút, hắn khoát tay nói với mọi người, "Được rồi, Liệt trở về là tốt rồi, chuyện gì cũng có thể..."

"Lúc này quay trở về, còn lần sau thì sao? Ai có thể cam đoan lần sau hắn không tiếp tục làm như vậy, lần sau chúng ta còn có cách gì?" Morris cắt ngang lời Owen, lập tức chỉ ra trọng điểm, đây cũng là chuyện mà mọi người đang lo lắng.

Bởi vì những lời của hắn mà bầu không khí trong văn phòng càng thêm khẩn trương.

"Tốt, tốt lắm, đều lo lắng cho ta như vậy, hử?" Rốt cục được đáp lại, giọng nói đầy sức hút khuấy động bầu không khí, âm điệu hoàn mỹ cũng che giấu sự nguy hiểm, Lê Khải Liệt tùy tiện kéo lấy một chiếc ghế dựa.

Ầm, trên mặt đất vang lên một tiếng va chạm của kim loại, đôi mắt màu tro lục lần lượt đảo qua trên người bọn họ, cùng với ngữ khí thâm trầm khiến người ta cảm thấy như bị khủng bố, "Chỉ mới có một chút chuyện như vậy mà đã mất kiên nhẫn, đã quên trước kia leo đến vị trí hiện tại bằng cách nào hay sao? Các ngươi không có tự tin như thế? Tuyên truyền vẫn đang tiến hành, album cũng sắp phát hành, ngoại trừ như vậy thì còn có chuyện gì đáng lo? Không có! Thực lực, chỉ có thực lực mới là tất cả!"

Nói như vậy có thể dễ dàng nắm bắt lòng người, hắn cầm lấy tờ tạp chí trên bàn rồi nhìn thoáng qua, "Tất cả những thứ này đều là rác rưởi." Tờ tạp chí bị ném thẳng vào sọt rác, ngón tay của hắn lướt qua mái tóc ở trước trán, hiển lộ đôi mắt như dã thú, "Chuyện của ta không liên quan đến bất kỳ kẻ nào, có xảy ra phiền toái thì ta sẽ tự giải quyết."

Áo vest đen rộng mở, đôi mắt giống như báo đen lóe lên màu xanh lục, tựa hồ có cái gì mạnh mẽ rơi xuống theo âm điệu, phát lên một tiếng nổ lớn! Rõ ràng chỉ là ca sĩ chính của ban nhạc, chỉ là ngôi sao trên màn ảnh mà thôi, nhưng lại có khí phách không thua kém những bậc bề trên, chính vì người nam nhân này nên bọn họ là những người đến từ khắp nơi, có giấc mơ theo đuổi âm nhạc lại cam tâm tình nguyện làm nền, ở sau lưng hắn cho đến ngày hôm nay.

Vài người đều trầm mặc, tựa như trước kia, mỗi lần có tranh chấp, cho dù không có lý lẽ thì những lời nói độc nhất vô nhị cùng thái độ của Lê Khải Liệt đều làm cho mọi người tin phục, mà kết quả luôn chứng minh là hắn đúng, nhưng lúc này thì sao?

Người nam nhân phương Đông vẫn đứng bên cửa sổ đưa lưng về phía bọn họ, Vu Duy Thiển hoàn toàn im lặng, tựa hồ đây là chuyện không liên quan đến hắn, Deer làm dịu đi một chút không khí, "Ngài Wirth, chúng ta không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nhưng sự xuất hiện của ngươi đã tạo nên rất nhiều phiền toái, từ hai bàn tay trắng lên đến địa vị bây giờ, chúng ta cũng không hy vọng bởi vì người ngoài mà làm cho nó bị dao động..."

"Các ngươi đã đi theo hắn từ rất lâu, chẳng lẽ còn không tin người nam nhân này hay sao? Nếu là như thế thì ta đây không thể không nghi ngờ các ngươi rốt cục khẩn trương là vì xuất phát từ sự quan tâm đối với hắn, hay là sợ bị hắn liên lụy, sợ mất đi địa vị hiện tại." Quay đầu, giống như đang chê cười bọn họ nhát gan, Vu Duy Thiển vừa mỉm cười vừa nói, khuôn mặt tươi cười quá mức nhu hòa ở trong mắt của người khác lại trở nên sắc bén chói mắt.

Nói ra tính chất của sự việc, bao gồm cả suy nghĩ tiềm tàng trong lòng của mọi người đều bị đào móc, nhưng biểu tình của hắn lại tự nhiên như vậy, chỉ trong khoảnh khắc thì đám người lập tức thay đổi sắc mặt. Luke kích động muốn bước lên để lý luận với hắn, nhưng lại bị Lê Khải Liệt nhanh hơn một bước mà giữ chặt cánh tay, "Đừng làm cho ta nổi điên, Luke, không ai được phép động vào hắn!"

Không thèm che giấu lời cảnh cáo và sự bảo vệ, Luke cảm thấy trên vai trở nên đau nhức, hắn lui ra phía sau vài bước, lúc này Lê Khải Liệt thật sự đang ở trong trạng thái nguy hiểm, bọn họ đều biết khi hắn lộ ra ánh mắt này, mỗi khi đồng tử trở nên đỏ ửng là lúc Lê Khải Liệt thật sự có thể mất hết nhân tính.

Thái độ này của Lê Khải Liệt làm cho bọn họ vừa khiếp sợ mà lại càng thêm lo lắng. Morris kéo Luke lui ra phía sau, nhìn vào người nam nhân phương Đông không rõ lai lịch này, hắn vừa chất vấn cũng vừa nghi ngờ, "Rốt cục ngươi là ai? Tại sao có thể làm cho Leo sẵn sàng vì ngươi mà phản bội chúng ta?"

Không đợi Vu Duy Thiển mở miệng thì Lê Khải Liệt đã bước về phía bọn họ, cảm giác uy hiếp càng lúc càng rõ ràng khi hắn tiếp cận bọn họ, "Phản bội? Bây giờ vẫn chưa phải là phản bội thật sự, ai dám động vào hắn, đến lúc đó các ngươi mới biết cái gì gọi là phản bội." Nói ra từng từ một, hắn nhếch lên ý cười vô tình, "Muốn thử một chút hay không?"

Hiện tại ngay cả Owen cũng nhịn không được mà thầm oán trong lòng, Wirth rốt cục có lai lịch gì? Tại sao có thể làm cho Lê Khải Liệt coi trọng đến mức này, phải biết rằng mấy tháng trước Lê Khải Liệt chỉ dùng Wirth để làm công cụ đánh lạc hướng giới truyền thông mà thôi.

Lê Khải Liệt càng lúc càng tiếp cận bọn họ, hắn chính là người như thế, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, khó có thể đoán trước, khi mới quen biết với hắn thì các thành viên cũng đã từng ẩu đả với hắn vài lần, kết quả là chưa lần nào Leo bị thua, hiện tại hắn đang đi về hướng của bọn họ, sắc mặt và biểu tình....

Bộp, cánh tay của hắn đột nhiên bị một người nam nhân khác kéo lại, thế nhưng Lê Khải Liệt lại không kháng cự, mà cứ để người nọ kéo hắn sang một bên.

"Duy." Lê Khải Liệt nhướng mi, hắn nhìn không ra sự tức giận trên vẻ mặt của Vu Duy Thiển, bọn họ gây khó dễ như vậy, chẳng lẽ Duy lại không nổi giận?

Hắn biết Lê Khải Liệt đang bao vệ cho hắn, nhưng hắn hoàn toàn không cần, "Chuyện dễ dàng giải quyết như vậy thì không nên gây thêm phiền toái." Tùy tiện đẩy Lê Khải Liệt ra, Vu Duy Thiển đứng trước mặt các thành viên trong ban nhạc, sắc mặt bình thản lãnh đạm, hắn hỏi một cách tự nhiên, "Muốn biết lý do mà hắn mất tích hơn một tháng nay hay sao?"

Đối với mấy vẻ mặt khác nhau, hắn đẩy lên gọng kính ở trên sóng mũi, "Kỳ thật rất đơn giản, hắn bị ta đánh đến mức phải nhập viện, chỉ có thể nằm ở trên giường không thể nhúc nhích, bởi vì phải hoàn toàn giữ bí mật, đương nhiên không có cách liên hệ với các ngươi, cũng không thể xuất hiện gặp người khác." Đây không phải là lời nói dối.

Đây thật sự là đáp án? Sau khi biết lý do, đám người đều ngây ngẩn sững sờ, đã từng nghĩ đến đủ loại trường hợp, suy đoán đủ loại lý do, duy nhất chuyện này là không ai có thể nghĩ đến. Ai có thể ngờ được Lê Khải Liệt sẽ bị người ta đánh tới mức không thể xuống giường, thậm chí không thể gặp người khác, đối với siêu sao Leo mà nói thì chuyện này thật sự là một trò cười! Làm sao có thể như thế?

"Làm sao có thể như thế?" Phản ứng của Luke cũng là câu hỏi đầu tiên trong lòng của mọi người, hắn trừng lớn mắt, "Leo, ngươi bị đánh? Đánh đến mức phải nhập viện, còn không thể xuống giường?"

"Nghiêm trọng như vậy sao? Ngươi bị hắn đánh?" Deer chỉ vào Vu Duy Thiển rồi chờ Lê Khải Liệt xác nhận. Tuy rằng lúc trước đã từng nhìn thấy hai người bọn họ ẩu đả, nhưng dù sao cũng không đến mức nghiêm trọng như vậy?

Matthew và Morris cũng dùng biểu tình kinh ngạc mà nhìn hai người, muốn nói Lê Khải Liệt bị người ta đánh đến mức như vậy thì quả thật rất khó làm cho người ta tin tưởng. Mỗi khi Lê Khải Liệt nổi giận thì hắn ra tay tựa như ma quỷ, thật sự chuyện này quá khó để tin tưởng.

"Thoạt nhìn ngươi không hề giống như người như vậy, Wirth, ngươi đang nói giỡn có phải hay không?" Rốt cục Owen rút ra kết luận.

Cũng không phải ý nói Vu Duy Thiển không có năng lực như thế, hắn và Lê Khải Liệt đứng chung cũng không hề thua kém đối phương, nhưng hắn làm cho người ta có cảm giác lãnh đạm, mỗi khi giơ tay nhấc chân đều rất có khí chất, làm cho người ta cảm thấy hắn chỉ quen ra lệnh, là người khinh thường việc động tay động chân.

Vu Duy Thiển nói như vậy, Lê Khải Liệt liền nhớ đến chuyện trước kia, còn có mâu thuẫn đã từng xảy ra giữa hai người bọn họ, đó là khoảng thời gian không hề dễ chịu. Vẻ mặt của hắn thoáng chốc trở nên âm trầm, hắn nhìn Vu Duy Thiển, nhưng đối phương chỉ thờ ơ, bộ dáng ăn ngay nói thật, dù sao sự việc cũng đã qua, Lê Khải Liệt chỉ có thể thở dài, "Hắn không nói giỡn."

Nhún vai, Lê Khải Liệt có vẻ rất điềm nhiên, lúc trước ánh mắt còn nổi lên gió lốc lại bắt đầu chậm rãi thay đổi, dần dần mang theo vài phần ý cười tà khí, "Hắn bạo lực cũng không thua gì ta, ta thậm chí còn không có cách nào để đánh trả."

Trong lời nói có một chút oán giận, nhưng hắn rõ ràng nhận thấy bầu không khí khẩn trương mới vừa rồi đã thoáng chốc tan biến, đám người của Owen đều tiến lên xem xét vết thương trên người của Lê Khải Liệt đã lành lặn hay chưa, bị thương nặng đến mức một tháng mới khỏi hẳn? Đây là loại thương thế như thế nào?fynnz.wordpress.com

Đám người huyên náo, Vu Duy Thiển tùy tiện tìm một chỗ để ngồi xuống, đám người trong phòng vây quanh Lê Khải Liệt, hắn nhìn chăm chú vào người nam nhân đang bị vây quanh, sau đó bắt chéo chân rồi dựa lưng vào ghế, "Các ngươi đều rất quan tâm đến hắn, có lẽ cũng biết hắn là người như thế nào, vì sao còn nghi ngờ hắn? Nếu đã tin tưởng thì vì sao lúc này lại không tin?" Đưa ra lựa chọn, hắn bỗng nhiên có một chút hâm mộ Lê Khải Liệt.

————-

P/S: Hết chồng bênh vợ đến vợ bênh chồng, về nhà đóng cửa rồi anh anh em em đi hai bạn.

.::Đệ Thất Thập Tam Chương – Không Chịu Khống Chế::.

Nghe thấy câu như thế, mọi người đều quay đầu lại, Vu Duy Thiển cũng đã thu hồi tầm mắt, hắn không chỉ nhắc nhở những người khác mà cũng làm cho Lê Khải Liệt nhận được một tín hiệu nào đó.

Có tranh chấp, cũng có cãi nhau rồi động tay động chân, nhưng những người bên cạnh Lê Khải Liệt thật sự đang quan tâm đến hắn, giữa bọn họ không chỉ có ràng buộc trong công việc mà còn có tình cảm bạn bè, có thể hỗn loạn một chút giữa hâm mộ và ghen tỵ, nhưng lại càng chất chứa một loại cảm xúc mãnh liệt hơn, đó là bội phục và sùng bái, bọn họ cũng không tiếc bày tỏ tình cảm chân thành này với hắn.

Nhưng Lê Khải Liệt chưa bao giờ nghe Vu Duy Thiển nhắc đến bạn của hắn, ngoại trừ Vivian, bên cạnh hắn tựa hồ không có người nào có thể xưng là bạn, Martha không biết có thể xem là một trong số đó hay không, không biết quá khứ còn có người bạn nào hay không. Dù sao chuyện này cũng rất khó đoán, cho dù là có thì bạn bè của hắn ắt hẳn đã sớm qua đời.

"Duy" Lê Khải Liệt đi qua rồi đặt tay lên vai của Vu duy Thiển, hơi ấn xuống một chút, Vu Duy Thiển ngẩng đầu, Lê Khải Liệt chỉ cúi người nhìn hắn bằng đôi mắt khi thì điên cuồng khi thì ôn tồn, hiện tại lại lộ ra càng nhiều tình cảm ấm áp. Có thể cảm giác được ý tứ của Lê Khải Liệt thông qua đôi mắt kia, Vu Duy Thiển thả lỏng nét mặt, "Không sao."

Có thể tỏ ra vô tình, cũng có thể thản nhiên nói ra một câu bao hàm thâm ý như vậy, đám người Owen dường như có một chút đăm chiêu đối với lời đối thoại của hai người bọn họ. Tựa như Vu Duy Thiển đã nói, bọn họ quen biết Lê Khải Liệt không phải ngày đầu tiên, cùng hắn hợp tác không phải chỉ vài lần, so với bất luận kẻ nào khác thì bọn họ biết rõ người nam nhân này thật sự có năng lực.

"Chúng ta có thể giải thích đối với thái độ vừa rồi, nhưng ngươi phải chứng minh ngươi sẽ không gây ra ảnh hưởng xấu đối với ban nhạc của chúng ta." Matthew rất xứng với chức vụ của một người đại diện, hắn quan tâm nhất chính là chuyện này.

"Ta không cần phải giải thích với các ngươi, ta cũng không cần phải chứng minh bất luận điều gì, tùy các ngươi muốn nghĩ như thế nào cũng được." Nghe xong lời nói của Matthew, người nam nhân ngồi trên ghế cũng không hề liếc mắt nhìn bọn họ, hắn cầm lấy tờ tạp chí đã bị Lê Khải Liệt ném vào sọt rác ở gần đó rồi chậm rãi lật xem, không để ý đến bất luận phản ứng của kẻ nào.

"Oh, hắn cũng giống như khi đó." Deer chỉ có thể nói như vậy, lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Vu Duy Thiển thì hắn đã gây cho người ta loại cảm giác này, cho dù là Lê Khải Liệt cũng không được đối xử bằng thái độ hòa nhã.

"Đúng rồi, khi đó hắn còn nổ súng, Leo ở bên cạnh hắn quả nhiên rất nguy hiểm." Luke có một chút ngạc nhiên, Lê Khải Liệt cũng lộ ra ý cười cổ quái, những người này muốn đối đầu với Vu Duy Thiển thì hoàn toàn không có khả năng chiếm được tiện nghi.

Lúc trước còn có một chút hảo cảm đối với Vu Duy Thiển, hiện tại thì lại không biết nên dùng tâm tình gì để đối mặt, Matthew và Morris bảo trì vẻ trầm mặc khác thường, Owen chỉ có thể cười khổ.

"Takeda Koichi xem ra là đang đùa." Lật đến một trang, ngón tay lướt qua màu sắc rực rỡ trên trang giấy, Vu Duy Thiển đang đọc bài phỏng vấn được đăng trên tờ Ngôi Sao Đương Thời với Takeda Koichi.

Đến lúc này mà còn có thể bình tĩnh như vậy, giống như chuyện này cũng không phải do hắn gây ra, Owen thật sự không biết nên nói cái gì, đành phải gật đầu, "Takeda Koichi rất coi trọng ngươi, không ngờ hắn lại công bố tin tức như vậy, nếu Liệt bởi vì chuyện này...."

Làm người đại diện, hắn thật sự không thể không lo lắng, "Tuy rằng chỉ là một bài phỏng vấn, nhưng nó lại ảnh hưởng rất lớn, Takeda Koichi thật sự có thể ảnh hưởng đến quan điểm của người khác đối với Liệt, những dự án vốn có triển vọng cũng trở nên xa vời, tỷ như phim điện ảnh của Kim McKay, còn có single tiếp theo."

Owen là người đại diện khôn khéo, hắn không thể chấp nhận bị khống chế bởi vì chuyện này, hắn hy vọng có thể giảm tổn hại xuống hàng thấp nhất, có một vài chuyện hắn cũng không thể mở lời, nhưng hắn quả thật rất trách cứ Vu Duy Thiển, nếu không phải vì người này thì ắt hẳn sẽ không xảy ra tình trạng như vậy.

Matthew vốn có địch ý với Vu Duy Thiển, cũng đang lo lắng vì điều này, hắn nói một cách trầm trọng, "Ngươi xem đi, không phải là chúng ta không tin Leo, mà là vì ngươi làm cho chúng ta lo lắng, Takeda Koichi phụ trách chế tác toàn những tác phẩm được đầu tư lớn, nếu chúng ta đắc tội với người như hắn thì sẽ ảnh hưởng đến tất cả chúng ta, không riêng gì chỉ một mình Leo."

Dù sao bọn họ cũng là một ban nhạc, Lê Khải Liệt có thể lấn sang lĩnh vực điện ảnh nhưng hắn vẫn là ca sĩ, ca sĩ không thể rời xa người chế tác âm nhạc giỏi, Takeda Koichi lại là bậc thầy trong lĩnh vực này, có thể nói là hắn có được địa vị hết sức quan trọng, điểm này không cần phải nói, người trong giới đều biết rõ.

"Đây là đòn trả thù của Takeda Koichi, bởi vì ta đã từ chối hắn." Vu Duy Thiển không cảm thấy bất ngờ, những người từng gặp qua Takeda Koichi cũng như tán thưởng hắn thì lại cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

"Takeda Koichi mời người? Thật sự là Takeda Koichi?" Luke nghiêng người chỉ vào tờ tạp chí trong tay Vu Duy Thiển, bỗng nhiên cổ áo bị người ở phía sau giật lại, hắn loạng choạng vài bước thì mới có thể đứng vững, Lê Khải Liệt đang nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng càng đáng sợ hơn so với lúc tức giận, không cần nói cũng biết là Lê Khải Liệt đang nổi nóng, "Đừng dựa gần như vậy." Theo giọng nói của hắn cũng có thể nhận ra.

Luke nhảy ra phía sau vài bước, hắn cảm thấy thật oan uổng, "Cũng không phải là quá gần a!"

Những người khác nhìn nhau, trong mắt đều có nghi ngờ, không ai hỏi Lê Khải Liệt và Vu Duy Thiển có quan hệ gì, muốn bọn họ tin tưởng là chuyện xấu thì cũng không phải dễ dàng, nhưng thật sự bọn họ lại nhìn ra điểm khác thường trong đó, chỉ có Owen hơi hiểu biết một chút, nhưng dường như cũng không quá rõ ràng.

Hắn nghĩ rằng Lê Khải Liệt từ lúc đầu sử dụng Vu Duy Thiển để đánh lạc hướng của giới truyền thông là vì bảo vệ Lydia, cũng đã giải thích như vậy với các thành viên trong ban nhạc, nhưng hiện tại loại cảm giác này phải được xem là cái gì?

Vu Duy Thiển đóng lại tờ tạp chí, bọn họ đã ước định ở bên ngoài không cần phải tỏ vẻ quá mức thân mật, Lê Khải Liệt buông tay Luke ra rồi vừa nhếch môi vừa hừ lạnh, "Ta khống chế không được." Ngữ điệu âm trầm rõ ràng là của một tên đểu giả, nhưng lại mang theo một chút vô tội.

Lê Khải Liệt không muốn nhìn thấy người khác đến gần Vu Duy Thiển như vậy, cho dù là đồng nghiệp cùng hợp tác với mình, hơn nữa hắn cũng không muốn che giấu điều này, ngược lại càng muốn cho người ta hiểu rõ và phải nhớ kỹ, hiện tại hắn sẽ biểu lộ rành mạch điểm này. Hắn cảnh cáo Luke bằng ánh mắt kỳ lạ mà lại nguy hiểm phát ra từ đồng tử màu tro lục.

"Takeda Koichi mời ta diễn tấu ca khúc của hắn, ta từ chối, chỉ đơn giản như vậy." Bỏ qua phản ứng của Lê Khải Liệt sang một bên, Vu Duy Thiển trả lời Luke, lại một lần nữa đánh lạc hướng chú ý của người nọ.

"Những ca khúc do hắn soạn đều vĩ đại, đa phần sử dụng nhạc giao hưởng, đàn vi-ô-lông và đàn dương cầm ắt hẳn là không thể thiếu, mời ngươi cũng là hợp tình hợp lý." Owen cảm khái, ở vai trò là một người bình thường thì hắn rất thích Vu Duy Thiển, nhưng ở vai trò của một người đại diện thì hắn xem Vu Duy Thiển là một nhân vật nguy hiểm, thật sự làm cho hắn rất mâu thuẫn.

"Ngươi thật sự từ chối?" Matthew từng nghi ngờ dụng ý mà Vu Duy Thiển tiếp cận Lê Khải Liệt, hiện tại lại phải xác định một lần nữa. Nhưng hắn hoàn toàn không biết một việc, trên thực tế Vu Duy Thiển mới là người bị một vị siêu sao nào đó quấn lấy không rời.

"Không thể từ chối hay sao? Thật sự khiến ngươi thất vọng?" Tựa hồ nhìn thấu ý tưởng của Matthew đối với hắn, Vu Duy Thiển hơi nhướng mi lên, cái loại ý cười này thật dễ dàng làm cho người ta nghi ngờ có phải bản thân mình là một kẻ ngu ngốc hay không.

Matthew chỉ có thể trầm mặc, hắn luôn rất lý trí, làm việc cũng ít khi mắc lỗi, nhưng lần này lại nhìn lầm, đối với mọi người mà nói, thật ra bọn họ cảm giác rất thú vị khi nhìn thấy biểu tình này của hắn.

Lê Khải Liệt nheo mắt lại rồi lướt mắt nhìn Matthew, sau đó hắn đi đến trước mặt Vu Duy Thiển mà cầm lấy tờ tạp chí, gõ vào mặt trên của tờ tạp chí vài cái đối với Owen, "Là chuyện này làm cho ngươi lo lắng?"

Vị trí đứng của Lê Khải Liệt che khuất tầm nhìn của Vu Duy Thiển, cũng ngăn cản ánh mắt của những người khác nhìn qua, hiểu rõ nguyên nhân là vì chuyện gì, Vu Duy Thiển dựa lưng vào ghế mà cười khẽ, hắn bỗng nhiên cảm thấy người nam nhân này thật sự rất đáng yêu, có đôi khi nổi giận lại khiến người ta phải động lòng.

Ở ngay góc độ mà không có ai nhìn thấy, ngón tay của hắn lướt qua sau lưng của Lê Khải Liệt, sau đó vuốt nhẹ vài cái, toàn thân của Lê Khải Liệt lập tức cứng còng, hắn chỉ vuốt ve như vậy mà đã có cảm giác hay sao? Ngón tay của hắn lại trượt xuống một chút, từ thắt lưng lần mò đến mông, sau đó nhẹ nhàng xoa....

Bỗng nhiên xoay người lại, Lê Khải Liệt nắm lấy tay hắn, người khác không thấy rõ cho nên chỉ nhìn thấy Lê Khải Liệt đột ngột lộ ra nụ cười tà ác, giữ chặt tay của Vu Duy Thiển, tư thế kia tựa như là muốn hôn xuống, ngay khi bàn tay đang di chuyển thì người nam nhân phương Đông lại lên tiếng nhắc nhở, "Ngươi vẫn chưa nói dứt lời với Owen."

Bình tĩnh rút tay lại, hắn ra hiệu cho Lê Khải Liệt tiếp tục, khuôn mặt bình thản này hoàn toàn làm cho người ta không nhận ra mới vừa rồi hắn đã làm cái gì. Hiện tại việc mà Lê Khải Liệt muốn làm nhất chính là nhảy lên rồi ôm chặt lấy người nam nhân này, làm cho hắn biết rõ nói một đàng làm một nẻo sẽ lãnh hậu quả gì, rõ ràng đã ước định sẽ không làm lộ quan hệ của bọn họ ra ngoài, kết quả Vu Duy Thiển cũng mắc phải sai lầm như vậy.

Ánh mắt lần lượt chạm nhau, những hạt bụi tung bay trong không khí, ánh mặt trời dừng trên bộ âu phục sậm màu của Vu Duy Thiển, trên người của hắn là tổ hợp trắng đen, thêm vào một chút ấm áp của màu vàng, tựa như một bức tranh cổ xưa quý giá chỉ có thể nhìn từ xa, khiến người ta phải cảnh giới.

"Liệt?" Owen nghi ngờ quan hệ giữa bọn họ, khuynh hướng tình dục của hắn khác với đàn ông bình thường, cho nên hắn có thể nhận ra bầu không khí vừa xuất hiện giữa hai người này là cái gì.

"Sao?" Tầm mắt không thể dời khỏi người của Vu Duy Thiển, Lê Khải Liệt lơ đãng quay đầu lại, lúc này mới khôi phục trạng thái, "Tiếp tục vấn đề vừa rồi, ngươi lo lắng vì chuyện này?"

Mái tóc nâu đỏ vẫn hỗn độn như trước, khuôn mặt ngang ngược đặt nghi vấn với Owen, ở trước ánh mắt kia tựa hồ tất cả vấn đề đều có thể được giải quyết. Owen không biết vì sao Lê Khải Liệt luôn có năng lực uy hiếp người khác như vậy, hắn hít sâu một hơi, "Được rồi, ta biết ngươi rất tự tin, nhưng dù sao ngươi cũng phải để cho ta lo lắng một chút chứ, đây không phải là chuyện nhỏ."

"Leo, ngươi nói có thể giải quyết, ngươi làm bằng cách nào?" Luke vừa thoát khỏi cảm giác đáng sợ khi bị Lê Khải Liệt cảnh cáo lúc trước, những lời này vừa ra khỏi miệng thì đầu óc liền xoay chuyển, bỗng nhiên nghĩ đến một ý tưởng rất tốt, "Kỳ thật rất đơn giản, bảo Wirth đồng ý diễn tấu cho Takeda Koichi là được, chuyện này chẳng phải đều có lợi cho tất cả mọi người hay sao?" Hắn đập nắm đấm vào lòng bàn tay, nói một cách cao hứng.

"Không được!" Ầm, cái bàn đặt nhạc phổ bị Lê Khải Liệt đá lăn quay. Từng trang giấy bay tán loạn khắp không trung, đầy phòng đều là giấy, hắn đứng ở đó, lộ ra biểu tình này, vẻ mặt giận dữ, nóng giận đến mức làm cho đôi mắt tham lang trở nên đỏ ngầu, thật giống như có người muốn cướp đi thứ gì đó của hắn, muốn đoạt đi bảo bối yêu quý của hắn.

"Chuyện này không có khả năng, không cần phải lo lắng." Chậm rãi nói ra, mỗi một từ của Lê Khải Liệt đều đang chứng tỏ hắn hoàn toàn bác bỏ chuyện này.

Những trang giấy tán loạn rốt cục rơi lả tả trên mặt đất thành một đống hỗn độn, hắn dùng diện mạo hoàn toàn khác với lúc trước để đối mặt với mọi người, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa tàn bạo, cho dù là ai thì cũng đều có thể cảm giác được, hiện tại hắn không phải đang nói đùa, giống như chỉ cần ai nói thêm một câu nào nữa thì hắn sẽ bẻ gãy cổ kẻ đó. fynnz.wordpress.com

Luke rụt lui bả vai, theo bản năng mà nhìn Vu Duy Thiển, lần trước khi quay clip quảng bá, cũng chính là người này đã trấn an Lê Khải Liệt, Vu Duy Thiển đã tát Lê Khải Liệt một bạt tai để làm cho hắn có thể bình tĩnh.

Nhưng lúc này tình huống cũng vượt ngoài kiểm soát của Vu Duy Thiển, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, không đợi người ở bên trong phản ứng thì cửa đã mở ra, "Có quấy rầy các ngươi hay không?" Bước vào là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, có lẽ xấp xỉ bốn mươi, hắn nhìn thoáng qua tình hình trong phòng, lần lượt quan sát từng người có mặt tại đây, những ai bị ánh mắt của hắn lướt nhìn thì đều có ảo giác như bị chiếu tia x-quang.

Hắn xuất ra một tấm thẻ từ trước ngực áo, "Ta là Reid, nhân viên đặc vụ của liên bang đến đây điều tra những vụ án mạng liên hoàn xảy ra gần đây, hy vọng các ngươi phối hợp."

———–

P/S: Ai bảo Duy không dê?? Còn dê hơn cả con sam nữa là, hết vuốt vuốt lại sờ sờ.

.::Đệ Thất Thập Tứ Chương – Câu Đố Và Kỳ Tích::.

FBI? Án mạng thật sự kinh động FBI, tất cả mọi người biết án mạng lần này không tầm thường, có lẽ bọn họ cũng không quá kinh ngạc, phải nói là chuyện này đã sớm nằm trong dự kiến của mọi người.

"Là ngài Wirth đúng không?" Hắn trực tiếp đi đến trước mặt Vu Duy Thiển, bước chân quyết đoán dứt khoát, cho dù giẫm lên những trang nhạc phổ cũng không hề lộ ra áy náy, "Ngươi thật sự khó tìm, ta có một chút chuyện muốn hỏi ngươi về vụ án lần này."

Không hỏi han dài dòng mà chỉ đi thẳng vào vấn đề, Reid đột nhiên phá vỡ bầu không khí giống như đang hàm chứa dung nham tại nơi này.

Reid mặc quần âu đen, áo sơ mi trắng và thắt cà vạt đen, khuôn mặt gầy gò, đôi mắt hõm sâu, cái mũi giống như mỏ diều hâu càng khiến cho khuôn mặt gầy gò của hắn thêm phần sắc bén và lão luyện, mái tóc màu nâu rám nắng, khi hắn nói chuyện, đôi mắt màu xanh nhạt của thủy tinh giống như chó săn đang quan sát biểu tình của những người ở xung quanh.

"Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện." Vu Duy Thiển đứng lên, Lê Khải Liệt giữ chặt tay của hắn, "Ta đi cùng với ngươi." Lê Khải Liệt vẫn chưa thể tiêu hóa vụ án này, dòng chữ bằng máu, còn có chữ ký của tên kia – Reese.

"Mỗi một vị ngồi ở đây đều sẽ được ta thẩm vấn, ngài Leo không cần phải sốt ruột." Reid mỉm cười rất có lễ nghi, nhưng biểu hiện trên mặt của hắn lại không đạt tiêu chuẩn, nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như nhúc nhích da mặt.

Lê Khải Liệt quay đầu lại nhìn chằm chằm Reid, "Ta muốn đi cùng với hắn." Hắn lặp lại một cách chậm rãi, âm điệu trầm thấp, với tâm tình hiện tại của hắn mà nói, hắn hoàn toàn không muốn để cho Vu Duy Thiển rời khỏi tầm mắt của hắn, cũng bởi vì như vậy nên thái độ của hắn rất cứng rắn.

Có thể là thái độ cứng rắn của Lê Khải Liệt xuất phát từ trong dự kiến làm cho Reid cảm thấy bất ngờ, hắn nhìn đối phương ước chừng vài giây, "Được rồi."

Reid tránh đường để cho bọn họ đi trước, ở ngoài cửa xuất hiện một khuôn mặt mà Vu Duy Thiển khá quen thuộc, Richard. Người nọ đang đứng tại hành lang, cầm áo choàng trong tay, thấy Vu Duy Thiển nhìn sang, hắn gật đầu một cái, hơi lộ ra nụ cười ngại ngùng, đến khi nhìn thấy Lê Khải Liệt đang bám sát ở phía sau thì lại trở thành vài phần địch ý.

"Vị này là Richard, quận trưởng cảnh sát, vì án mạng đầu tiên xảy ra tại San Francisco, hơn nữa lại ở địa hạt của hắn, ta mời hắn cùng đến đây để tiến hành điều tra." Reid giải thích như vậy, sau đó nhìn biểu tình khi hai bên gặp mặt, giống như đang muốn tìm kiếm cái gì đó, "Ta nghĩ các ngươi cũng không xa lạ gì nhau."

Lê Khải Liệt không thay đổi sắc mặt mà chỉ hừ lạnh, "Quả thật không hề xa lạ." Hắn không có cách nào lộ ra thái độ hữu nghị, tâm tư của Richard đối với Vu Duy Thiển đã quá rõ ràng, nếu đây là một cuộc tranh chấp thì xem như hắn giành được thắng lợi, Richard cơ hồ còn không được tính là đối thủ của hắn, nhưng hắn vẫn không thể có một chút thiện cảm nào với người này.

"Liệt, đợi một chút!" Owen từ phía sau đuổi theo, hành lang bên ngoài có khá đông nhân viên đang vây xem, hắn đẩy cửa ra rồi len qua đám đông để gọi lại bọn họ, "Kế tiếp phải làm sao bây giờ?"

"Đầu tiên là có người muốn điều tra, sau đó lại liên quan đến án mạng, đây thật sự là một cách để tuyên truyền rất tốt, không phải hay sao?" Matthew mỉa mai tình trạng hiện tại, album mới lần này liên tục gặp chuyện bất lợi, thật sự rất khó làm cho hắn lộ ra vẻ mặt hòa nhã.

Các thành viên khác đều lặng lẽ đi ra, Lê Khải Liệt quay về là chuyện tốt, nhưng vấn đề tiếp theo phải làm gì bây giờ, dù sao mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết.

Lời nói bình tĩnh truyền khắp hành lang, bao gồm tất cả mọi người ở bên cạnh Lê Khải Liệt đều đang nhìn hắn, trong làng giải trí không có ai dám nói rằng bọn họ không hề đặt ý kiến của Takeda Koichi ở trong lòng.

"Giải quyết? Làm cách nào để giải quyết?" Deer lắc đầu, Luke còn đang suy nghĩ về đề nghị mà hắn đã nhắc đến mới vừa rồi, "Như vậy ngươi có đáp ứng điều kiện mà Takeda Koichi đã đề ra hay không?"

Vu Duy Thiển vẫn chưa trả lời thì Owen ở phía sau đã âm thầm xua tay với đám nhân viên đang tụ tập nơi hành lang, muốn bọn họ quay về làm việc, nói ra những lời này ngay tại đây cũng không quá thích hợp, nhưng đặc vụ Reid thoạt nhìn cũng không bận tâm, tương phản với biểu hiện thiếu kiên nhẫn như mới vừa rồi, hắn đi đến một bên để chờ đợi, tựa hồ cảm thấy hứng thú khi lắng nghe bọn họ đối thoại.

"Rất đơn giản, cứ như lời hắn nói, từ đây về sau không cần hắn soạn nhạc là được." Vu Duy Thiển nói một cách lãnh đạm, hắn khinh địch như thế, giống như đây chỉ là một vấn đề rất đơn giản.

Nhân viên xem náo nhiệt ở hành lang đều quay về làm việc, nhưng nghe thấy như vậy thì đều cơ hồ nghi ngờ lỗ tai của mình, bọn họ đều dừng lại động tác.

"Cái gì? Ngươi đang nói giỡn hay sao?" Nếu không phải Owen ngăn cản thì Matthew đã xông lên, "Ngươi cho là chuyện gì cũng đơn giản như vậy hay sao? Takeda Koichi là kẻ hủy diệt! Ngươi có hiểu được tính nghiêm trọng của chuyện này hay không?"

"Quên đi, Matthew, kỳ thật hắn chỉ là người ngoài giới, hắn không biết chuyện này đâu." Deer cũng rất mất hứng, nhưng Lê Khải Liệt ở ngay bên cạnh, Vu Duy Thiển lại là bạn của hắn, ở trước mặt mọi người, không ai muốn làm cho chuyện này trở nên khó xem.

"Chẳng lẽ một chút tự tin mà các ngươi cũng không có hay sao? Không có ca khúc của hắn thì các ngươi không thể cho ra một ca khúc hay hơn? Nhất định phải có bậc thầy âm nhạc chế tác thì các ngươi mới dám đem âm nhạc của mình bán ra ngoài? Mới có tự tin chiếm lĩnh thị trường?" Vu Duy Thiển giống như đổ thêm dầu vào lửa, tựa hồ đang mỉa mai bọn họ vô dụng, ánh mắt vô tình lạnh lẽo liếc nhìn mọi người.

"Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa xem–" Cả người Matthew như nổi điên, mấy người khác cũng bắt đầu rống giận, những lời này của Vu Duy Thiển tổn thương lòng tự trọng của bọn họ, trong lúc nhất thời bọn họ bất chấp đặc vụ Reid vẫn còn ở bên cạnh, Luke chỉ xăm xăm tung ra nắm đấm.

Ầm, nắm đấm chưa đụng vào Vu Duy Thiển thì Luke đã té xuống đất mà ôm mũi, Vu Duy Thiển nhẹ nhàng thu tay về, "Còn người nào muốn xông lên hay không?"

Hắn ra đòn cực kỳ nhanh, nhanh đến mức Matthew và Deer còn chưa kịp đến trước mặt hắn thì Luke đã bị hắn đánh ngã, trong đôi mắt của đặc vụ Reid bất chợt lóe lên.

"Các ngươi nên nghe ta nói cho xong." Vu Duy Thiển nhìn thoáng qua Lê Khải Liệt, người nọ không hề lo lắng cho các thành viên trong ban nhạc của mình, nhưng thật ra giống như đang xem một màn kịch hay, tựa lưng vào tường, khuôn mặt mang theo ý cười và một chút tà khí, hắn thật sự cảm thấy thú vị.

"Liệt, ngươi không nói cái gì hay sao?" Owen dùng ánh mắt tiếc nuối nhìn Vu Duy Thiển, nếu Vu Duy Thiển cứ như vậy thì thật sự rất khó ở cùng với các thành viên trong nhóm.

Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, lúc này Lê Khải Liệt mới mở miệng, "Chỉ cần ngươi không diễn tấu cho lão già kia thì những chuyện khác đều không thành vấn đề." Những lời này của hắn không phải dành cho Owen mà là dành cho Vu Duy Thiển, "Âm nhạc của ngươi chỉ có thể là của ta, nếu ngươi muốn diễn tấu cái gì thì cũng chỉ có thể cho ta, cho ban nhạc của ta."

Ánh mắt tự tin mà ngông cuồng, thể hiện thái độ rõ ràng, giống như đang tuyên cáo, nếu không phải mọi người đều nghe hắn nói Âm nhạc của ngươi, thì tất cả đều sẽ nghĩ rằng đây là cáo thị. (cáo thị=thông báo của chính phủ)

"Liệt! Rốt cục ngươi đang nghĩ cái gì?" Ngay cả Owen cũng bắt đầu nóng nảy, "Ý của ngươi là cho dù Wirth đồng ý thì ngươi cũng không chấp nhận, có phải hay không?"

"Đúng vậy." Hắn trả lời không hề do dự.

Vu Duy Thiển nhếch khóe môi, quả là cách làm của Lê Khải Liệt. Người này đã bày tỏ thái độ thì hắn cũng sẽ có cách làm của hắn, "Ta nói rồi, ta rước lấy phiền toái thì ta sẽ giải quyết cho các ngươi. Takeda Koichi chẳng là cái gì cả, một ngày nào đó hắn sẽ cầu các ngươi để cho hắn chế tác âm nhạc, nếu không có tự tin như vậy thì các ngươi còn đứng ở nơi này làm cái gì? Còn chơi nhạc rock làm cái gì?"

Ánh mắt tràn ngập uy nghiêm lần lượt đảo qua trên người bọn họ, vừa nghiêm khắc lại vừa lạnh lùng, làm cho người ta không dám nhìn gần, hành lang thoáng chốc lặng ngắt như tờ, ngay cả những người vốn muốn đi ngang qua nơi này cũng đều phải dừng bước.

"Bất quá chỉ là mấy ca khúc, chẳng lẽ không có hắn thì không được hay sao?" Vu Duy Thiển nhặt lên một tờ nhạc phổ ở dưới đất, ở trước mặt mọi người, hắn xé nát tờ giấy, từng mảnh vụn rơi lả tả từ trong tay xuống đất, "Ta sẽ soạn nhạc cho các ngươi, một ca khúc mới, tự tay ta soạn."

Những lời này được nói một cách mạnh mẽ, nhưng khi nói ra những lời này thì Vu Duy Thiển kỳ thật cũng do dự một chút, nhưng hắn không biểu hiện ra ngoài. Kỳ thật hắn cũng không muốn nhận trách nhiệm này, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đột ngột trở nên nóng rực của Lê Khải Liệt thì bỗng nhiên cảm thấy chuyện này cũng không có gì là không tốt. (yêu, thương chồng thế)

"Duy–" Lúc đầu Lê Khải Liệt hơi sửng sốt một chút, hắn thật sự không ngờ sẽ xảy ra chuyện như thế, sau đó hung hăng ôm lấy Vu Duy Thiển, "Ngươi quá tuyệt vời, ta quả thật không biết nên nói cái gì cho phải." Lời nói nhiệt tình ngay tại bên tai của Vu Duy Thiển, hắn thậm chí còn hôn lên gò má của Vu Duy Thiển ở ngay trước mặt nhiều người như vậy.

"Ngươi không lo lắng ta không thể hoàn thành hay sao?" Vu Duy Thiển vừa buồn cười vừa lắc đầu.

"Chỉ cần ngươi nói như vậy thì ta tin tưởng nhất định có thể làm được." Lê Khải Liệt đáp lại, ánh mắt luôn tràn ngập sự ngông cuồng lại ẩn chứa thâm tình, cũng giống như mỗi một lần quyết định chuyện gì thì đôi mắt này đều luôn vững chãi.

Càng tiếp cận thì càng có nhiều điều kinh ngạc xuất hiện trước mắt hắn, Lê Khải Liệt hiện tại không thể xác định người hắn yêu rốt cục là người như thế nào, người này đã trải qua những chuyện gì trong ngần ấy năm lâu dài? Vu Duy Thiển ngoại trừ biết sử dụng vi-ô-lông thì có phải cũng biết sử dụng những loại nhạc cụ khác hay không? Không chỉ hiểu được âm nhạc mà còn biết soạn nhạc, động tác dùng súng cũng rất lão luyện, về phương diện đánh đấm cũng hoàn toàn không hề thua kém hắn.

Duy, còn có bao nhiêu chuyện mà ta chưa biết? Ngoại trừ kinh ngạc còn có một loại tâm tình bức thiết, Lê Khải Liệt khó có thể miêu tả, hắn chỉ biết người ở trước mặt hắn mà nói là một bí ẩn, cũng có thể nói là một kỳ tích hoàn hảo.

Hai người bọn họ nhìn nhau trong chốc lát, đáy mắt đều hiện lên ý cười, trong khi những người khác đã trợn mắt há hốc mồm. Chuyện này là sao? Miracle Leo lại tin tưởng một người ngoài nghề? fynnz.wordpress.com

"Liệt?" Owen bán tín bán nghi, hắn hiểu rõ ánh mắt của Lê Khải Liệt, bất quá, "Hiểu và soạn nhạc là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, cổ điển và hiện đại cũng bất đồng, đặc biệt là nhạc rock, Wirth...."

Mọi người đều biết ý tứ của hắn, Vu Duy Thiển cho dù có là thiên tài âm nhạc thì cũng không nhất định có thể viết nhạc rock. Nhạc rock cũng chia ra vài loại, hắn có lẽ sẽ làm được một loại, nhưng chưa chắc sẽ thích hợp để biểu diễn, cũng có thể không hợp với chất giọng của Lê Khải Liệt.

"Đến lúc đó ta sẽ bảo Lê Khải Liệt đem bản nhạc dạy lại cho các ngươi." Không để ý đến phản ứng của những người đó, Vu Duy Thiển nói ngắn gọn, sau đó đi về hướng của đặc vụ Reid, "Được rồi, chúng ta đi thôi."

—————

P/S: con sam sướng thật, có vợ làm hậu thuẫn :>. Đập chết bác Koi đi, xem hai vợ chồng song kiếm hợp bích nè. (Bất quá đợi mấy chương nữa hẳn tính =)) =)))

.::Đệ Thất Thập Ngũ Chương – Tình Nghi::.

Hai người bọn họ cứ như vậy mà đi theo đặc vụ Reid, những người còn lại chỉ biết nhìn bóng dáng của Lê Khải Liệt và Vu Duy Thiển, nhất thời chưa kịp phản ứng, Luke vẫn còn đang ôm cái mũi của mình, "Ấy da.....Ta làm sao lại quên.....Leo đã bị hắn đánh trọng thương cả tháng trời mới khỏi...."

"So với lo lắng cho cái mũi của ngươi thì tốt hơn hết là đi lo lắng người nọ sẽ làm ra chuyện gì." Matthew dùng ngữ khí lạnh lùng để nói như vậy, Deer cũng có quan điểm giống hắn, vừa cười khổ vừa nói, "Ta luôn cảm thấy Leo đã rất khủng bố, không ngờ ông chủ quán bar này cũng vậy, dù sao bề ngoài của hắn thật sự làm cho người ta nhìn không ra."

Owen bảo mọi người đều quay về làm việc, hắn ngồi xổm xuống đất rồi bắt đầu thu dọn mấy tờ nhạc phổ, "Không biết tiếp theo sẽ thế nào."

"Chúng ta cứ mở mắt ra mà chờ." Morris nhìn hai người từ đằng xa, rốt cục dùng những lời này để kết thúc sự trầm mặc mà hắn vẫn luôn bảo trì.

Đám người của Vu Duy Thiển ly khai khỏi tòa nhà, công ty quản lý của Lê Khải Liệt đặt trụ sở chính tại Manhattan, lúc này là giữa trưa, xe cộ ở bên ngoài không ngừng qua lại, mọi người đều vội vàng đi dùng cơm trưa văn phòng, quầy bán hotdog ở góc đường có rất nhiều người đang xếp hàng, còn có vài người ngồi ở băng ghế để dùng bữa.

"Ở nơi này đi, hy vọng các ngươi không ngại." Reid dẫn bọn họ đến băng ghế bên cạnh bãi cỏ, sau đó mời bọn họ ngồi xuống, "Ta tin rằng hai vị đều biết rất rõ lý do vì sao ta đến đây, ma cà rồng, giới truyền thông đã xưng hô tên hung thủ này như vậy."

Lê Khải Liệt đeo kính râm, hắn đứng trước băng ghế, đưng lưng về hướng người đi đường, "Ngươi muốn hỏi cái gì?" Lúc này mọi người đang tất bật ngược xuôi, không ai phát hiện ra hắn là siêu sao Lê Khải Liệt.

Đặc vụ Reid cũng không ngồi xuống, hắn nhìn hai người ở trước mặt trong chốc lát, đột nhiên đặt câu hỏi, "Thật có lỗi, trước tiên ta muốn biết quan hệ của hai vị một chút, các ngươi là.....tình nhân?" Đôi mắt màu thủy tinh khẽ giật giật dưới ánh mặt trời, hết nhìn Lê Khải Liệt lại chuyển sang Vu Duy Thiển.

"Không phải!" Richard vẫn luôn trầm mặc, đột nhiên ném áo choàng xuống băng ghế làm vang lên một tiếng chát, hắn phát hiện bản thân mình rất kích động, lập tức kéo lỏng cà vạt, "Bọn họ không phải là quan hệ này, chỉ là bạn bè, phải không? Wirth?" Ánh mắt hy vọng nhìn Vu Duy Thiển.

Khả năng quan sát của Reid vô cùng nhạy bén, hắn can đảm hơn so với người khác một ít, hắn thấy được rất nhiều chi tiết cho nên mới đưa ra vấn đề này, nhưng với thân phận của Lê Khải Liệt, nếu công chúng biết vị siêu sao này có quan hệ như vậy với một người đàn ông thì nhất định sẽ gây ra sóng to gió lớn, cho nên trả lời phải vô cùng cẩn thận, mà hắn rất muốn biết hai người kia sẽ đáp lại như thế nào.

"Chuyện đó và vụ án có liên quan hay sao?" Trên mặt của Vu Duy không có dấu vết gì có thể quan sát, nhìn từ chính diện thì chỉ thấy vẻ lãnh đạm của hắn, tròng kính phản xạ ra ánh sáng trắng.

"Có thể có liên quan hoặc không, trước khi chưa biết được đáp án thì tất cả mọi chi tiết đối với ta đều hữu dụng." Reid mỉm cười với bọn họ, hắn ắt hẳn là người không có thói quen lộ ra khuôn mặt tươi cười, mỗi một lần cười thì chỉ tác động vẻ bề ngoài mà không thể nhìn thấy ý cười bên trong.

Richard lại tìm thấy manh mối trong vẻ lãnh đạm của Vu Duy Thiển, hắn có một loại dự cảm không lành, trong một tháng này chẳng lẽ Lê Khải Liệt vẫn luôn ở bên cạnh Wirth?

"Như ngươi đã nhìn thấy, đúng vậy." Câu trả lời của Lê Khải Liệt đáp lại Reid đã đánh vỡ hy vọng cuối cùng của Richard, hắn nói một cách thản nhiên, không hề do dự, hắn quyết định mọi chuyện rất nhanh, nhưng hắn ít khi hối hận đối với quyết định của mình. Để cho đặc vụ liên bang này biết được quan hệ của hắn và Vu Duy Thiển thì cũng chẳng có gì đáng ngại.

"Không cần giấu diếm chuyện này vì ta, Duy. Duy yêu của ta...." Hắn nắm lấy tay của Vu Duy Thiển rồi đặt lên môi, sau đó khẽ hôn một cái, Vu Duy Thiển trông rộng nhìn xa hơn hắn, nhưng ngay lúc này Lê Khải Liệt chỉ biết một chuyện, hắn không muốn phủ nhận quan hệ giữa bọn họ.

"Nếu chúng ta không phải là quan hệ tình nhân vậy thì ngươi nói hết thảy những gì xảy ra giữa chúng ta là cái gì? Đấu vật? Hay là một môn thể thao?" Ngón tay của Lê Khải Liệt lướt qua lòng bàn tay của Vu Duy Thiển, mang theo độ ấm ám muội, bao hàm thâm ý, hàng lông mày nhướng lên một cách tà khí, hoàn toàn hiển lộ bản chất ác liệt của hắn.

Động tác nhìn có vẻ nhẹ nhàng nhưng đồng thời cũng rất dịu dàng, "Đừng e ngại sự nghiệp của ta sẽ bị ảnh hưởng, bây giờ vẫn chưa cần thiết, ta nghĩ vị đặc vụ liên bang này sẽ không tiết lộ với giới truyền thông, có đúng hay không?"

Hắn nhìn Reid, câu nói cuối cùng lại giảm bớt độ ấm, khó có thể nhận biết đôi mắt phía sau gọng kính đen đang có tâm tình gì. Reid đã nhận được đầy đủ lời cảnh cáo của hắn, nhưng Reid vẫn dùng biểu tình kỳ dị mà mỉm cười, cam đoan một cách sảng khoái, "Đương nhiên,"

Vu Duy Thiển lại một lần nữa kiến thức được sự lớn mật của Lê Khải Liệt, bất quá cũng không cần cho người ta biết quan hệ giữa hai người bọn họ là đấu vật hay là loại vận động khác, vì thế sắc mặt hơi trầm xuống, "Bỏ qua lần này, với lại, lần sau những chuyện như vậy không cần phải nói ra." Tuy rằng trách cứ nhưng hắn cũng không rút tay ra khỏi bàn tay của Lê Khải Liệt.

Reid tựa hồ cũng cảm thấy kinh ngạc khi bọn họ thừa nhận thẳng thắn như vậy, một lúc sau mới lên tiếng, "Ta cam đoan với các ngươi, cảnh sát sẽ bảo đảm chuyện riêng tư của các ngươi không bị tiết lộ, trừ phi chuyện này có liên quan đến vụ án."

Bổ sung thêm một câu mang theo theo hàm nghĩa khác, lúc này sắc mặt của Richard đã tối sầm, hắn dời mắt khỏi bàn tay đang giao nhau của hai người, hắn nói một cách cứng ngắc với Vu Duy Thiển, "Cách đây không lâu, ở thành phố San Bruno từng xảy ra một vụ nổ lớn, cảnh sát bắt được một người khả nghi, theo lời khai của người nọ, hắn vì một người tên là Reese...."

"Trong khi thi thể phát hiện ở Quảng trường Thời đại có lưu lại dòng chữ bằng máu và được ký tên là Reese...." Reid lấy ra một quyển sổ da cầm tay, "Ngài Wirth có thể nói cho ta biết vì sao cậu chủ của nhà W.Locke mất tích mà người nhà của hắn lại đến tìm ngươi hay không? Còn dùng cách đó để tiến hành uy hiếp, quả thật là không tiếc bất cứ giá nào, trong khi có cái gì mà bọn họ không thể nhờ cảnh sát can thiệp?"

"Ta cũng giống như các ngươi, không có đáp án. Nếu đặc vụ Reid điều tra ra được thì làm ơn nói cho ta biết." Vu Duy Thiển trả lời ngắn gọn dễ hiểu, đây cũng là sự thật, hắn không biết cái tên Reese kia rốt cục là ai, có phải là người năm đó hay không.

Nếu đúng, vậy thì phải nói thế nào với cảnh sát, chẳng lẽ bảo rằng Reese có lẽ đã trở thành ma cà rồng, hay là hắn phải dựa vào việc hút máu nhiều năm như vậy để sống sót?

Hai nam nhân cao ráo nắm tay nhau luôn có vẻ hơi kỳ cục một chút, Vu Duy Thiển buông tay của Lê Khải Liệt ra, nhìn về phía xa, bởi vì nhớ đến dĩ vãng mà nét mặt tinh xảo khi nhìn nghiêng lại hiện lên biểu tình chê cười.

"Hung thủ lưu lại dòng chữ bằng máu, Reese thân yêu của ngươi, ngài Wirth có biết hắn viết cho ai hay không?" Reid luôn quan sát Vu Duy Thiển, hắn đã làm rất nhiều cuộc điều tra, tất cả chi tiết đều chỉ về một hướng.

"Có lẽ là lưu cho ta, nếu đã điều tra đến đây thì không cần thiết phải quanh co lòng vòng." Gọn gàng dứt khoát, Vu Duy Thiển cảm thấy không cần thiết phải che giấu dư thừa, "Có lẽ ngươi đã phát hiện những vụ án đều xảy ra tại các địa điểm có ta xuất hiện ở lân cận, từ quán bar đến Quảng trường Thời đại, còn có buổi tiệc kia.....không phải hay sao?"

Hắn xoay người, cảm thấy mất kiên nhẫn đối với tình trạng hiện tại, áo choàng màu đen hút nhiệt dưới ánh nắng buổi trưa khiến hắn cảm thấy không thoải mái, tháo lỏng cà vạt trên cổ, hắn lần lượt kể ra tất cả những việc mà hắn biết trước mặt đặc vụ liên bang, cũng không bận tâm người đặc vụ này có sinh ra nghi ngờ đối với hắn hay không.

"Sẽ không! Wirth sẽ không làm chuyện này!" Richard cũng nhanh chóng phát hiện ý tứ theo dõi trong lời của hắn, sắc mặt của hắn lập tức đỏ lên. Reid vẫn duy trì nụ cười kỳ dị của mình, "Không, hiện tại chưa thể xác định, ta chỉ đến đây thẩm vấn mà thôi."

"Hiện tại chưa thể xác định, như vậy không thể cam đoan về sau sẽ như thế nào?" Lê Khải Liệt cảm thấy vô cùng vớ vẩn, đặc vụ liên bang đang nghi ngờ Duy? Hắn duỗi tay ra, nắm lấy cổ áo của Reid, khiến Reid liền cảm nhận được tầm mắt của Lê Khải Liệt như rắn độc đang quấn quanh toàn thân, cho dù đeo kính râm cũng không thể ngăn cản màu tro lục âm u kia, "Ngươi nghe rõ cho ta, điều tra thì cần phải có chứng cứ, nếu không có chứng cứ mà lại nói xằng nói bậy, ta chỉ cần gọi vài cú điện thoại thì cấp trên của ngươi nhất định sẽ rất vui vẻ mà đến đây chỉ bảo cho ngươi, nhớ kỹ hay chưa?"

Có Hecate chống lưng, cho dù là giới cảnh sát hay là giới chính trị thì trong tay của Lê Khải Liệt đều có người, đối với một đặc vụ FBI mà nói, việc bị điều chuyển khỏi vụ án là chuyện có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Reid là một người thông minh, hắn hiểu rõ không nên xung đột trực diện với người nổi tiếng, "Được rồi ngài Leo có thể yên tâm, mọi người đều đã được điều tra, bao gồm cả công ty quản lý của ngươi, khi phát hiện thi thể ở Quảng trường Thời đại thì bọn họ đều ở đó, cho nên mỗi người đều bị tình nghi."

Mở rộng phạm vi tình nghi mà không làm cho người ta cảm thấy hắn đang nhằm vào Vu Duy Thiển, Reid biết không thể dễ dàng trêu chọc vào Miracle Leo, ngay lúc này Vu Duy Thiển lại đưa ra nghi vấn, "Ngày đó đã thẩm vấn, bây giờ còn điều tra cái gì nữa?" fynnz.wordpress.com

Cho dù Reid nghi ngờ hắn, với hắn mà nói thì kỳ thật cũng chẳng giải quyết được chuyện gì, người trong sạch thì sẽ không lo lắng vì án mạng, điều mà hắn lo lắng hơn chính là cuộc điều tra này sẽ làm cho công ty quản lý của Lê Khải Liệt bị ảnh hưởng xấu.

"Đã tra ra thời điểm tử vong của thi thể phát hiện tại Quảng trường Thời đại, thời điểm tử vong vừa vặn vào lúc đang quay phim, nói như vậy thì các ngươi đã hiểu chưa?" Reid lấy ra một cây bút, viết một chút lên sổ tay, đó là ngày quay clip quảng bá tại Quảng trường Thời đại, mà thi thể lại phát hiện ngay phía sau gầm xe chuyên dụng của Lê Khải Liệt.

Lúc này hết thảy ánh mắt tình nghi đều dừng trên người Lê Khải Liệt.

————–

P/S: Khiếp, con sam nó so sánh *vụ kia* với đấu vật kìa, làm bé Duy ngượng ngùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro