một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15022019
21:25

❃❃❃

" jisoo đọc được tin nhắn này thì trả lời em một tiếng nhé. em rất lo lắng đấy."

jisoo khẽ nhíu mày nhìn dòng tin hiển thị trên khung chat. cô biết đây không phải là tin nhắn từ fan hâm mộ. bởi lẽ số điện thoại cá nhân của cô cũng như tất cả các nghệ sĩ khác đều không phải là thứ fan có thể tuỳ tiện biết. nhưng jisoo không biết được danh tính của người kia. vì dòng tin được gửi đến từ một số lạ. chí ít thì với jisoo, mối quan hệ với người đó chắc hẳn còn tệ hơn cả đã-từng-hợp-tác. bởi lẽ jisoo là người thân thiện, hoặc chỉ có thể là cô chọn tính cách đó làm nền cho mọi mối quan hệ. nhưng có quan trọng không khi mà cô có số hầu hết mọi người cô đã từng có cơ hội làm việc chung nhưng không phải người kia?

lắc nhẹ đầu và quyết định bỏ qua hết mọi nghi vấn về dòng tin vừa rồi, jisoo úp màn hình vẫn còn đang sáng đèn xuống cái tủ đầu giường bên cạnh, đôi mắt lướt chầm chậm từ túi nước biển trên mắc treo xuống cánh tay trái hơi đau nhức của mình. nước mắt bỗng lấp đầy hai khoé mắt mệt mỏi của cô gái.

jisoo muốn khóc. cô chỉ biết bản thân thật sự muốn khóc.

thế nhưng ngay thời điểm mà cô cảm tưởng như mình cuối cùng đã có thể buông bỏ vỏ bọc mạnh mẽ vô tư, jisoo nghe thấy tiếng nói chuyện cùng tiếng bước chân càng ngày càng gần căn phòng mình đang nằm đây.

là các em. lũ nhóc đã đến. chỉ trong tích tắc với cái suy nghĩ vừa vụt lên ấy, cô gái mới giây trước lệ còn vương mi giây sau đã vội vàng đưa đôi tay mảnh khảnh lên quẹt ngay giọt yếu đuối. và như thế, kim jisoo của hằng ngày đã quay trở lại. mạnh mẽ, vô ưu nhưng cũng giả tạo biết bao.

jisoo không nhớ rằng mình đã phải lặp lại mấy câu "chị biết rồi", "chị không sao" bao nhiêu lần rồi nhưng cô nhớ cái cách lũ trẻ lo lắng và làm quá lên tình trạng sức khoẻ của bản thân mình. khoé mắt jennie nhoè nước, đôi mắt lisa đã sưng húp lên rồi và còn chaeyoung thì khỏi phải nói, con bé còn không thể dừng khóc được. cô biết các em quan tâm cô nhiều thế nào. và đó cũng là lí do cô luôn bắt bản thân phải kìm nén những cảm xúc đang bắt rễ và quấn quanh nơi ngực trái. vì cô lớn tuổi nhất, nên cô sẽ phải là chỗ dựa cho lũ trẻ. jisoo nghĩ như thế khi dùng vòng tay cố ôm trọn ba đứa nhóc đang quấn lấy cô, trên môi đông cứng là nụ cười quen thuộc.

———

taehyung hớp một ngụm chocolate nóng, mắt dán vào màn hình điện thoại nơi một chữ " đã xem" hiện lên, trong lòng tràn ngập sự ngổn ngang.

chị ấy xem rồi. chị ấy xem rồi. kim jisoo đọc tin nhắn của cậu rồi. thế nhưng người ấy lại cư nhiên không hề để tâm tới việc trả lời cậu. chính vì cái suy nghĩ đó mà taehyung từ hớn hở sốt ruột liền trở thành hụt hẫng và thất vọng. vốn đã chuẩn bị tâm lý từ trước khi nhấn gửi song đối diện với hiện thực phũ phàng, taehyung vẫn có chút khóc không thành tiếng.

nói về taehyung, cậu đã biết tới người con gái ấy từ rất lâu rồi. ban đầu là blackpink kim jisoo, thành viên của nhóm nhạc tân binh khủng long nhà yg. dần dà thành mc sbs inkigayo jisoo, người mà anh yoongi rối rít xin lỗi sau hậu trường lúc nhóm cậu quảng bá spring day. nhưng đặc biệt nhất dĩ nhiên là "jisoo-ssi" trong bộ đồ thuỷ thủ xinh đẹp đứng cạnh cậu trong chương trình sbs inkigayo super concert năm đó.

nói sự kiện lần đó là lý do khiến cho cậu lưu giữ bóng hình cô gái ấy vào trong tim là vừa đúng và vừa sai. bởi lẽ cậu vốn dĩ đã để tâm tới một kim jisoo toả sáng rực rỡ trên sân khấu. đã để tâm tới một kim jisoo luôn gập người chín mươi độ với các nhóm tiền bối. đã để tâm tới một kim jisoo xinh đẹp giản dị luôn dùng nụ cười đối đãi mọi người xung quanh. đã để tâm tới một kim jisoo không màng cơn đau nơi cổ chân trái mà luôn hỏi thăm cậu trong nhà chờ khi cả hai cùng làm mc.

vì cậu đã luôn để tâm. nên cậu mới không thể buông bỏ.

vì cậu đã luôn để tâm. nên cậu mới càng ngày càng lún sâu.

và vì cậu đã luôn để tâm. nên chỉ cần một lời thông báo "chaeyoung bảo em là chị jisoo ngất rồi và hiện đã được đưa vào bệnh viện" từ jungkook, taehyung đã không thể nào kìm được những cảm xúc đan chéo chồng chất lên nhau trong lòng mình nữa. chỉ việc nghĩ tới người con gái sáng bừng một khoảng trời vốn tăm tối của bản thân mình nay lại mỏng manh nằm đó. đôi mắt nhắm nghiền. đôi môi tái nhợt. và nụ cười ấy, nụ cười cậu yêu vô cùng, cũng tắt ngấm. taehyung liền buông bỏ những giới hạn cậu tự đặt ra cho bản thân. chưa bao giờ cậu sợ mất người ta như lúc này. dù là chưa một lần thật sự chạm tới, song chỉ cần lại được nhìn thấy một kim jisoo hoàn hảo vô khuyết, taehyung nguyện đánh cược tất cả.

kim jisoo, rốt cuộc tình cảm em dành cho chị là giải dược hay là thạch tín đây?









———————//———————

tớ thương jisoo của tớ dù ngất xỉu trước concert ở jakarta lần đó, cô gái ấy vẫn mỉm cười như không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro