2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiết trời Seoul vẫn đương lạnh buốt. Ở một ngôi nhà trong con phố cũ, có một chàng trai lứa hai lăm và cô gái tuổi mười chín đang ngồi trên cái sofa đã phai màu. Taehyung và Jisoo đã cùng nhau ngồi như thế cả tiếng đồng hồ rồi. Hai đứa nó đang làm cái gì ấy nhỉ? À, ra là xem phim. Một bộ phim buồn.

Jisoo khóc nhoè cả mắt. Còn Taehyung thì chẳng biết làm gì ngoài việc dỗ dành con bé ngồi kế bên.

Em không biết nữa, rằng tại sao mình lại khóc nhiều đến vậy. Có lẽ là do em thương cảm cho một cuộc tình dù đẹp nhưng đầy dang dở của cặp chính. Và có lẽ bởi vì Jisoo sợ, rằng một ngày nào đó, em và Taehyung cũng sẽ như vậy. Ừ, có lẽ...

Nhưng ý nghĩ ấy cũng chợt dập tắt một cách nhanh chóng. Em và hắn đang hạnh phúc thế này, chia xa thế nào được cơ chứ? Tuy không giàu có nhưng chỉ cần em và hắn thương nhau. Thế là đủ rồi.

Trong từng tiếng nấc, Jisoo cực nhọc cất tiếng:

-Taehyung , em cần một cái ôm.

Hắn không hỏi cũng chẳng đáp lại lời em, chỉ chầm chậm dang rộng vòng tay, ôm ấp em vào lòng.

- Lạnh quá!
- Ngày mai mình đi mua máy sưởi.
- Không. Em cần Taehyung chứ không phải máy sưởi. Cái ôm của anh vẫn là điều ấm áp nhất mà em được ban tặng. Kim Jisoo chỉ cần anh thôi là đủ rồi.

Lại một lần nữa hắn im lặng, bởi Taehyung không thích nhiều lời. Hắn chỉ muốn dùng hành động chứng tỏ cho em thấy hắn yêu em nhiều đến mức nào.

Để mái đầu em dựa sát vào lồng ngực hắn, cả hai chìm vào giấc ngủ cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro