oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp anh vào một ngày mùa đông lạnh đến thấu xương. Hôm ấy, bầu trời mang một màu âm u và ảm đạm đến lạ thường, tuyết phủ đầy con đường tôi đi. Lê từng bước chân nặng nề dưới cái tiết trời lạnh cóng ấy, lại không quàng khăn choàng cổ, nên những cơn gió mùa đông cứ thế đua nhau len lỏi vào trong cái áo trắng mỏng tang của tôi. Tôi vừa đi vừa xoa hai tay vào nhau rồi áp lên má để làm ấm, trong lòng chửi thầm cái thời tiết khỉ gió này. Bỗng anh từ phía sau bước tới, ánh nhìn của anh dừng lại nơi tôi thật lâu rồi môi anh bất giác cong lên, tạo thành một nụ cười hình hộp thật đáng yêu. Anh trầm giọng hỏi tôi:

" Này, em không lạnh à? "

Tôi gật nhẹ đầu, ý nói 'không' rồi bỏ đi. Có lẽ hơi buồn cười, nhưng tôi ghét cảm giác được người khác quan tâm, giống cách anh đang làm lúc này. Vì, tôi quen với việc ở một mình rồi, và tôi cũng không thích việc có một người nào đó bước vào thế giới riêng của tôi tí nào.

Anh nắm chặt lấy cổ tay tôi, rồi nhanh chóng tháo chiếc khăn choàng quấn quanh cổ anh ra quàng cho tôi. Tôi tròn mắt nhìn anh vì bất ngờ thì anh chỉ cười, nói nhỏ bên tai tôi:

" Đeo vào đi, trời đang lạnh lắm đấy. Ngày mai, em chỉ cần đem lên lớp 12b1 trả cho anh. Thôi, anh đi trước. "

Tôi nhìn theo bóng lưng anh, bất giác cảm nhận được chút gì đó ấm áp đang len lỏi trong trái tim mình. Tôi cũng chợt nhận ra, đây là lần đầu tiên tôi không cảm thấy phiền trước sự quan tâm của người khác dành cho mình.

.

Sáng hôm sau, tôi lên lớp anh, trên tay là chiếc khăn quàng hôm qua. Thấy anh đã đứng sẵn nơi cửa lớp đợi mình, trên môi là nụ cười dịu dàng quen thuộc. Tôi bước tới, đưa anh chiếc khăn, môi mấp máy:

" Cảm ơn anh. "- rồi quay đi, vì chẳng biết phải nói gì thêm cả.

Thì anh níu tay tôi lại, buông câu nói đùa:

" Này, em chỉ cảm ơn vậy thôi sao? Không định mời anh ly trà sữa hay gì hử? "

Tôi cười, thầm nghĩ anh là một con người khá trẻ con, nhưng cũng rất đáng yêu. Rồi chúng tôi cùng xuống căn-tin. Trò chuyện một hồi, tôi mới biết anh tên Kim Taehyung. Ừm, quả là một cái tên rất đẹp, và mang lại cảm giác bình yên đến lạ thường cho người khác.

.

Thời gian dần trôi qua, tôi mới biết là Taehyung không phải một chàng trai hoàn hảo như tôi vẫn nghĩ, anh học không mấy xuất sắc, cũng chẳng phải ban cán bộ lớp hay là một người quá nổi bật trong trường trung học của chúng tôi... Nhưng ở anh có nét gì đó rất thu hút, rất đặc biệt. Tôi thích cách anh hỏi thăm khi thấy tôi buồn, thích cả cái cách anh vô tư cười nói với tôi. Lâu dần, tôi mới vô tình nhận ra là hình như tôi thích tất cả mọi thứ thuộc về anh mất rồi..

Và, tôi cũng biết, mình không phải là người duy nhất được Taehyung đối xử tốt như vậy. Anh cũng rất quan tâm đến chị Joohyun, bạn thân từ lúc nhỏ của anh, hệt như cách anh làm với tôi. Chị Joohyun rất đẹp, học cũng rất giỏi, luôn nằm trong top đầu của khối 12. Nói thật thì, tôi ghen tị với chị ấy nhiều lắm, ghen tị vì chị ấy hoàn hảo ở tất cả mọi mặt, và hơn cả, tôi ghen tị, vì chị ấy quen biết với Taehyung từ hồi còn nhỏ xíu. Thanh mai trúc mã, là từ mà học sinh trong trường thường dùng để nói về anh và chị. Hôm nọ, tôi hỏi anh:

" Taehyung, chị Joohyun xinh thật nhỉ... "

" Ừm, cũng khá xinh. Nhưng anh không để ý mấy chuyện này lắm. "- Taehyung nhìn tôi, nói nhỏ.

" Vậy sao.. " - tôi thì thầm, trong lòng vui mừng vì câu trả lời của anh.

" Anh thích nét đáng yêu, nhưng có chút trầm lặng, ít nói tựa một cơn mưa của em hơn là vẻ cá tính, năng động giống như là gió của Joohyun. "- nói rồi anh đưa tay xoa đầu tôi, cười.

Tôi nghe xong câu ấy, cúi gầm mặt xuống để che đi khuôn mặt đỏ ửng này của mình. Anh là đang nói đùa thôi phải không.. Làm gì có chuyện Taehyung lại thích một con nhỏ kém nổi bật như tôi được chứ..

.

Điều tôi không thích ở anh, cũng chính là nét thu hút ấy. Xung quanh Taehyung luôn là những cô gái rất xinh đẹp, họ đùa giỡn và nói chuyện với nhau một cách rất thân mật. Đôi lúc khi nhìn lên tầng trên, đôi mắt tôi cũng cụp xuống khi thấy anh đứng đó cùng một tá đứa con gái đang vây quanh. Ừ, là tôi khó chịu.

Ừ, là tôi thích anh.

Từ ngày thích anh, tôi bắt đầu học cách biết quan tâm anh nhiều hơn, tập cách bước ra khỏi thế giới riêng vốn im lặng đến đáng sợ của mình để mở lòng với người khác. Tôi chăm chút bề ngoài nhiều hơn, tôi làm mọi điều vì anh... Có lẽ anh cũng nhận ra sự thay đổi ở tôi, nên anh nói:

" Cơn mưa của anh hình như đang dần mở lòng với mọi người hơn rồi đúng không? "

Tôi gật nhẹ đầu, khẽ 'ừ' một tiếng.

Anh cười cười, hỏi tôi:

" Là vì người nào vậy Jisoo? "

" Vì ánh nắng của em, chắc Taehyung không biết đâu. "

" Jisoo có vẻ thích người đó nhỉ.. "- anh nói, tôi chợt nhận ra giọng nói ấy mang một nỗi buồn khó gọi tên.

.

Bên anh, thời gian trôi qua thật nhanh. Mới đó mà đã tròn một năm tôi gặp Taehyung.

Hôm ấy, tuyết phủ trắng xóa mặt đường. Bầu trời khoác trên mình chiếc áo màu xám ảm đạm. Dưới mái hiên của trường bây giờ chỉ còn lại tôi và Taehyung. Anh lúc này đang đưa tay hứng lấy những bông tuyết ngoài trời, khuôn mặt ánh lên niềm vui thích, hệt như một đứa trẻ con đang chơi đùa. Tôi nhìn anh, khẽ bật cười. Tôi quay qua, nhìn Taehyung một hồi rồi rụt rè nói:

" Taehyung, cảm ơn anh, vì đã trở thành ánh nắng ấm áp nhất của em trong suốt một năm qua. Cảm ơn vì anh đã luôn ở bên cạnh em. Em thích anh, Kim Taehyung. "

Anh hơi bất ngờ, nhưng rồi nụ cười hình hộp lại lần nữa xuất hiện trên đôi môi anh. Nhưng lần này, là một nụ cười khác, nụ cười mãn nguyện. Anh nói:

" Em biết không, có một cơn mưa lúc nào cũng tĩnh lặng đã khiến cho một ánh nắng vô tư vô lo biết nhớ thương đấy. Và đó là em, Kim Jisoo. "

Anh nói rồi vòng tay ôm lấy tôi, lấy cằm đặt lên đỉnh đầu tôi, anh khẽ nói:

" Khi biết em mở lòng vì anh, anh đã rất vui đấy Jisoo. Và bây giờ, hãy để cho anh là người giúp em học cách chia sẻ và biết yêu thương một người được không? "

" Được ạ. "

Nói rồi tôi vòng tay lên cổ anh, khẽ nhón chân để đặt lên môi Taehyung một nụ hôn phớt, mang theo chút dư vị của ngày đông lạnh lẽo hôm nay cùng với những ấm áp trong lòng tôi ngay lúc này.

.

" Với tôi, anh là ánh nắng quá đỗi ấm áp và yên bình, cho dù ngoài kia có lạnh bao nhiêu, tuyết có dày đặc đến thế nào, thì anh vẫn luôn đặc biệt và thu hút hơn cả. Anh chiếu cho tôi nhưng tia nắng thật ấm, sưởi ấm cho tôi thật nhiều. "

end
written by p.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro