oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo và Taehyung là bạn thân, rất thân là thanh mai trúc mã. Cô thích Taehyung nhưng cậu chưa bao giờ có tình cảm với Jisoo và cô biết, mãi mãi vẫn sẽ như vậy... Jennie cũng là một người em thân thiết của Jisoo. Jisoo chia sẻ mọi chuyện cho Jennie, cô vẫn thường kể cho Jennie nghe về Taehyung. Cô tin tưởng Jennie rất nhiều. Đến một ngày, tin Jennie và Taehyung hẹn hò lan rộng khắp trường thì cô mới biết, trước giờ, mình đã lầm khi nói với Jennie tất cả về Taehyung.

Hôm ấy, Jennie gọi điện cho cô. Cô bắt máy, cố giữ cho giọng nói ổn định nhất:

"Sao thế Jennie?"

"Jisoo này,  em xin lỗi..."

Cô cười nhạt, mấp máy môi:

" Sao em phải xin lỗi? Taehyung hẹn hò với em vì cậu ấy thích em. Jennie, em không sai."

Người sai là chị, vì đã kể cho em nghe tất cả.

"Vậy cuối tuần này em, chị và Taehyung cùng đi ăn tối nhé, unnie?"

"Được rồi, bảy giờ nhé?"- cô nở nụ cười gượng gạo, nói qua điện thoại.

"Vâng, em và Taehyung sẽ qua nhà đón chị nhé! Chào chị."

Cô cúp máy. Trong người mệt mỏi. Gì đây? Họ còn định khoe cô về chuyện tình đẹp đẽ của họ nữa sao? Nực cười thật đấy.

Rồi chẳng hiểu vì sao cô lại cầm điện thoại lên và vô thức bấm số Taehyung, khẽ đưa ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn ra khoảng không vô tận đang được bao phủ bởi một màu đen ảm đạm đến u buồn ngoài cửa sổ.

"Soo à, có chuyện gì thế?"- cậu bắt máy, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.

"À không, tớ chỉ muốn hỏi vài chuyện về cậu và Jennie thôi. Hai người...hẹn hò thật... sao?"- giọng Jisoo nhỏ dần, có đôi chỗ ngắt quãng.

"Ừm, chúng tớ hẹn hò được hai tháng rồi. Em ấy hiểu rõ tớ lắm nhá, nào là tớ thích ăn kem bạc hà này, thích mặc đồ màu đen có sọc này, biết tớ cực thích SNSD, rồi nhiều chuyện khác nữa."

Jisoo nở nụ cười buồn, tất cả, đều là cô nói cho con bé nghe.

"Vậy à, hai người hạnh phúc lắm đúng không?"

"Ừm, mà Soo này, cuối tuần này đi ăn với chúng tớ nhé?"

"Được rồi, cậu ngủ ngon."

"Soo cũng vậy.Bye"

Cô tắt máy,không gian bỗng chốc chìm vào im lặng. Cô lại lần nữa trở nên lạc lõng trong màn đêm tối tăm này. Taehyung, sao cậu có thể vô tâm đếm thế chứ? Cô vùi mặt mình vào đầu gối rồi bật khóc thật to, hệt như một đứa trẻ con bị lấy mất đi thứ đồ quan trọng. Cô bất giác nhớ đến khoảng thời gian mình ở bên Taehyung, là mười năm dài đằng đẵng. Hóa ra lại không bằng hai tháng ngắn ngủi cậu hẹn hò cùng Jennie.

Tớ quan tâm cậu đến bao nhiêu, sao cậu không chịu nhìn ra tình cảm của tớ chứ? Tại sao người đó không phải là tớ? Tớ mới là người đến trước con bé mà? Kim Taehyung ngốc, đáng ra tớ không nên thương cậu nhiều đến vậy, đáng ra ngay từ đầu tớ chỉ nên an phận với tình bạn, không nên đòi hỏi thứ tình cảm ngu ngốc mang tên tình yêu này.

Cuối tuần ấy lại đến, Jisoo cô soạn quần áo ngay ngắn rồi ngồi trước cửa đợi hai người bọn họ. Từ xa, cô trông thấy Taehyung đang che ô cho Jennie thật dịu dàng, cậu cười với Jennie một nụ cười thật ấm áp mà ngay cả cô cũng chưa bao giờ nhận được.

Jisoo đau lắm, tim cô như bị ai đó bóp chặt, lòng lại đau thêm, trái tim hằn thêm những vết thương khó có thể chữa lành. Đau đớn là vậy, nhưng miệng Jisoo vẫn nở nụ cười gượng, nói:

"Hai người đến trễ quá đấy! Mau đi nào!" rồi bước ra khỏi nhà. Lúc này, cô mới nhận ra là trời đang mưa. Jennie nhìn Taehyung rồi quay sang nhìn cô bảo:

"Jisoo unnie, em và anh Taehyung chỉ mang có một ô thôi ạ, chị vào lấy dù khác đi nhé!"

Cô nở nụ cười đau xót cho chính mình rồi quay vào nhà lấy dù. Ba người cùng đi dưới cơn mưa, một bên là hai người đang ríu rít trò chuyện, những tiếng cười giòn giã cứ vang lên dưới cơn mưa rào đêm ấy, còn bên kia lại chỉ là một thân ảnh cô đơn, lặng lẽ bước đi bên dưới từng giọt mưa.

Đến nơi, ba người ngồi vào bàn, họ gọi món, chuyện trò rồi cùng nhau ăn uống. Cả bữa, Jisoo cô chỉ nở một nụ cười gượng gạo, nói những câu lòng không hề muốn. Chín giờ, ba người lại cùng đi về. Tới nhà cô, Taehyung xoa đầu Jisoo, bảo:

"Soo, nhớ ngủ sớm đi, dạo này Tae thấy quầng thâm quanh mắt cậu rồi đấy. Ngủ ngon. Bye"

Cô cười, gật đầu nói:

"Cậu cũng vậy, mau đưa Jennie về đi."

Nhìn theo bóng hai người khuất dần đi trong cơn mưa, cô bỗng ngồi thụp xuống, không kiềm được mà bật khóc một mình, thứ chất lỏng không màu cứ vô thức tuôn rơi thành dòng trên má cô, người cô run lên, đôi môi mím chặt lại, cố không phát ra tiếng nấc. Đã nhủ lòng phải mạnh mẽ lên mà tại sao cô cứ yếu đuối thế này chứ?

Tất cả, đều là vì cậu... Kim Taehyung, nếu đã không thương tớ, sao cậu lại còn quan tâm tớ làm gì hả tên đáng ghét? Tớ ghét phải nhìn cảnh cậu và Jennie âu yếm nhau, tớ ghét lắm.

Nhưng cô tự cười, chẳng lẽ không thích thì có thể thay đổi được sự thật này sao?

.

" Ngày tôi biết mình thích cậu, bầu trời xanh màu xanh rất khác. Ngày tôi biết cậu thích ai, cả thế giới chỉ còn một màu xám tĩnh lặng đến nao lòng. "

.

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã đến ngày cô và Taehyung tốt nghiệp. Hôm tổng kết, Jennie cứ bám theo cô và Taehyung mãi, thành ra cô và cậu cũng chẳng có nổi một bức ảnh riêng nào cả... Dù buồn, nhưng cô quyết định hôm nay mình sẽ phải bày tỏ với cậu, bằng một lá thư nhỏ, vì dù sao tuần sau cậu cũng phải đi du học rồi . Mặc kệ câu trả lời là gì, Kim Jisoo vẫn phải cho câu biết tình cảm của mình.

Có lẽ, vì cô không đủ can đảm để nghe lời từ chối của cậu, nên chỉ có thể nói lên nỗi lòng mình qua lá thư ấy thôi.

Khi buổi lễ kết thúc, cô đi theo xe cậu, lúc này đang chở Jennie, họ đang mải nói chuyện với nhau nên không để ý đến cô đang bám theo họ.

Taehyung đèo Jennie ra bãi đất trống phía sau nhà cậu. Đây là  nơi cô và Taehyung đã từng  cùng nhau chơi đùa khi còn là những cô cậu bé năm mười tuổi, nhưng cậu lại dẫn một người không hề liên quan tới đoạn kí ức đẹp dễ thời thơ ấu ấy đến đây, cô đau lắm.

Đợi đến lúc Jennie đi mua nước, cô tiến lại chỗ cậu thì bỗng nhiên trời đổ mưa. Cô thấy cậu chạy lướt qua mình, tay cầm dù che cho Jennie, nét mặt cậu lộ rõ sự lo lắng, Taehyung ấy, không thấy cô cũng đang bị ướt sao? Jisoo nhìn theo bóng lưng hai người họ mà nước mắt cứ lăn dài trên má rồi hòa cùng dòng nước mưa. Kim Taehyung cậu bỏ qua cô mà bước đến bên Kim Jennie, hai người họ cứ thế đi xa.

Cô tự cười chính mình, rốt cuộc, đến cuối cùng cô cũng chẳng thể đưa cậu lá thư chứa đựng điều mình mong muốn nói ra. Đến cuối cùng, cô vẫn luôn là kẻ thua cuộc, là kẻ hàn nhát. Và có lẽ, Jennie sẽ xứng với Taehyung hơn cô...

   " Tình đơn phương là thứ tình cảm đến từ một phía, dẫu biết trước là vô vọng nhưng lại chẳng thể nào buông bỏ."

end.

                                                                              #09052018

oneshot đầu tay của tớ, văn phong tệ cực kì luôn. cảm ơn vì các cậu đã đọc đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro