Chương 17: Mèo con giận rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Háo sắc, dâm đãng, sa vào sắc dục quá mức, đó là những gì để miêu tả Sooyoung.

Jisoo cũng không muốn khó xử người khác, nhưng nếu nàng ta muốn cướp thịt từ trong chén của nàng, ừ thì mơ đi!

"Đây là... Tới đánh ghen?" Sooyoung lười biếng cuốn sợi tóc, ngón tay vòng quanh vòng quanh, nhìn Jisoo với ánh mắt không kinh không sợ.

Nàng ngồi, nhưng khí chất của nàng lại vô cùng bễ nghệ.

Đúng là đánh ghen, nhưng mà nếu so sánh, Jisoo cảm thấy mình như một con bé ngây ngốc, không hề có tí oai dũng nào đáng nói.

Ngẫm lại cũng phải, Sooyoung không biết đã đè biết bao nam nhân, xử lí biết bao sự việc, mà nàng thì vừa mới ra đời, tất nhiên sẽ non nớt hơn rất nhiều.

Tuy tin tưởng Taehyung sẽ không phản bội nàng, nhưng nghe nói chỉ cần cái đầu dưới của nam nhân xúc động thì cái đầu trên cũng không thể suy nghĩ được nữa, không thể bảo đảm Taehyung sẽ không có cảm giác với nàng ta.

Jisoo tiến lên một bước ôm cánh tay Taehyung, ánh mắt nhìn chằm chằm Sooyoung, tuyên bố chủ quyền, "Hắn là của tôi."

Nhìn động tác mang theo vài phần trẻ con của nàng, đáy mắt của Taehyung hiện lên ý cười nhu hòa, tiếp lời: "Ân, anh là của em."

Jisoo hừ nhẹ, không đáp lời hắn, nhìn Sooyoung, bổ sung nói: "Cô có thể ngủ với bất kỳ ai, nhưng chỉ hắn là không được."

Sooyoung bưng tách trà uống một ngụm, ánh mắt quét qua Jisoo. Xấp xỉ hai mươi tuổi, khuôn mặt còn hơi chút non nớt, mặt mày tinh xảo, màu da trắng nõn, một đôi mắt ngập nước, hiện ra khí chất xuân xanh bừng bừng, đứng ở nơi đó, tựa như một đóa hoa lê trắng, làm người khác sinh ra hảo cảm.

Bình tĩnh xem xét, Sooyoung thừa nhận cô gái trước mắt không kém nàng, có thể nam nhân còn thích loại hình như cô ta hơn. Mà nghe được viên đạn trong lời nói của Jisoo, nàng cười như không cười: "Cô có thể yên tâm, tôi không hái hoa đã có chủ."

Ra khỏi khoa cấp cứu, gương mặt của Jisoo vẫn bình tĩnh không vui không giạn, Taehyung nói chuyện với nàng, nàng cũng sẽ cười đáp lại, coi như cho đủ mặt mũi, nhưng con ngươi điềm đạm trầm tĩnh kia, rõ ràng đang viết "Tôi không vui".

Taehyung cũng biết hôm nay là hắn suy nghĩ không chu toàn, thì ra bé mèo nhà hắn là bình dấm chua, từ nay về sau phải cách xa các nữ bác sĩ đó ra một chút. Dỗ dành mèo có thể dùng gậy chọc mèo, nhưng để làm cho một cô gái vui vẻ, Taehyung hoàn toàn không có một chút kinh nghiệm nào, nhất thời không có cách.

"Muốn ăn cái gì, muốn chơi cái gì, tối nay em làm chủ, được không?" Taehyung duỗi tay ôm Jisoo, nhẹ nhàng dỗ dành.

Ngày thường không phải cũng là nàng làm chủ sao? Jisoo chửi thầm. Quay mặt lại, tầm mắt di chuyển từ khuôn mặt sạch sẽ đến cần cổ của hắn, giọng nói ê ẩm, "Người nào đó phải tắm rửa sạch sẽ rồi hãy tính."

Taehyung sờ soạt chỗ bị nàng xem xét, trong lòng đã nhốt Sooyoung vào danh sách đen.

Thời gian trôi qua, người bệnh của Taehyung đều chuyển tới tay bác sĩ khác. Hắn cùng Jisoo trở lại phòng thay quần áo rồi ra về. Ngoài cửa sổ lầu hai hoa ngô đồng nở rộ, nhớ mang máng ý nghĩa của nó. Taehyung bẻ một bó đưa cho Jisoo.

Nàng chửi thầm hắn cũng thật biết tiết kiệm tài chính a. Nhưng dù sao cũng là do chính tay hắn hái, Jisoo lẩm bẩm vài câu, vẫn nhận lấy.

Chạng vạng, hai người cầm tay đi ăn vài món ăn vặt đường phố.

Bánh dày, bánh đậu chiên, bánh khoai lang đỏ,...

Không biết đã nhét vào bụng bao nhiêu, Jisoo cảm thấy mỹ mãn vô cùng.

Trên đường nàng nhận được một tin nhắn: "Tình đậu sơ khai, chỉ vì em!"

Trả lời lại một sticker mặt kiêu ngạo, quay đầu làm mặt quỷ với Taehyung.

Nhiều năm về sau, Jisoo cầm một đóa hoa đứng dưới cây ngô đồng kia, nghe đôi tình nhân trẻ bên cạnh kể chuyện về hoa ngô đồng, tình đậu sơ khai...

Chơi đến nửa khuya, Jisoo nhìn mình đầy người mồ hôi, nhìn lại Taehyung vẫn thoải mái thanh tân, không khỏi âm thầm hâm mộ, nếu nàng có một cơ thể băng cơ ngọc cốt thì tốt rồi.

Tiến vào cửa đổi dép lê, chuyện thứ nhất Jisoo làm là mở điều hòa, sau đó vọt vào buồng vệ sinh chiếm đoạt vòi hoa sen.

Taehyung bất đắc dĩ cười, từ trong ngăn kéo tìm nội y cho nàng, sau đó cũng vào buồng vệ sinh.

Thời tiết nóng nên nàng tắm nước lạnh, cũng không có hơi nước gì, vừa tiến vào liền có thể nhìn thấy toàn bộ cơ thể, dòng nước tưới lên nụ hoa hồng trước ngực, giống như những hạt châu đang rơi xuống, đẹp đến kinh tâm động phách.

___

Au: Vốn định drop bộ này vì lượt bình chọn càng ngày càng tụt dốc nhưng còn vài chương nữa nên ta quyết định full luôn! Sao? Thấy ta tốt bụng không =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro