Chương 38: Yêu thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mắt Jisoo đầy vẻ khiếp sợ, đến khi Taehyung ra khỏi nhà hàng, cô cũng chưa hoàn hồn.

Ý Taehyung là, anh thích cô?

Nhưng sao có thể?

Ông chủ thấy cô ngồi ngơ ngác, hỏi: “Bạn học, còn ăn cơm không? Đã lạnh rồi.”

Jisoo hoàn hồn: “Không ăn.” Cô tính tiền, lúc ra khỏi nhà hàng thì đã không nhìn thấy bóng dáng Taehyung nữa, tựa như đoạn đối thoại ngắn ngủi vừa rồi chỉ là ảo giác của cô.

Cô dường như đang ở trong một giấc mộng hoang đường, Jisoo không đến văn phòng của Taehyung nữa, hiện giờ cả người cô có chút hoảng loạn, dứt khoát trốn tránh mà trở về trường học.

Bên kia, Taehyung trở lại văn phòng, gõ gõ vào bàn Jimin: “Có phải cậu rất nhàn không?”

Jimin sờ sờ mũi: “Không nhàn, còn nhiều việc để làm lắm.”

Taehyung nói: “Lần sau đừng tự cho là thông minh.”

Jimin cẩn thận nhìn sắc mặt Taehyung, ông chủ nhìn qua không buồn không vui, tựa như áp lực lại tựa như đã giải thoát. Jimin sờ không chuẩn ý của anh, nhất thời cũng không dám mở miệng.

Taehyung nói: “Miếng đất kia tạm thời đặt sang một bên, đừng động vào. Trước tiên hãy để ý đến chuyện ngọc châu ở đảo Hoành Hà đi.”

Tâm tình của Taehyung chỉ có chính bản thân anh mới có thể hiểu, quả thật anh rất thích cô, thời niên thiếu đã luyến mộ, nhưng anh vốn dĩ vĩnh viễn không định nói ra, không ngờ chỉ vì một bữa ăn đã bị dụ hoặc.

Anh cảm thấy thật mất mặt, cảm xúc lại dễ dàng bị người ta nắm bắt như vậy.

Đến khi tan tầm, tâm tình của Taehyung vẫn không bình tĩnh được, anh hút thêm mấy điếu thuốc. 

Jimin lái xe cho Taehyung, mỉm cười hỏi: “Ông chủ, anh thật sự thích cô ấy à?”

Taehyunh nhìn hắn, một cái liếc mắt nhàn nhạt, nhưng lại làm Jimin rùng mình, Taehyung nói: “Có một số việc nên hỏi ít, còn chuyện hôm nay, là lần cuối cùng.” Hồi lâu anh mới nói, “Sau này sẽ không thích nữa.”

Jimin thở dài, ý cười cũng thu lại: “Yên tâm đi, tôi sẽ để ý đến Linda.”

Taehyung có chút mỏi mệt, xoa xoa thái dương.

Trong lòng Jimin có chút khó chịu, tất cả mọi người đều nói Taehyung là người nối nghiệp của Tam gia, nhưng cái danh xưng ấy, anh phải dùng mạng đổi lấy. Taehyung mạng lớn, cho nên đã trở lại thành phố R làm ông chủ, còn Hoseok lúc trước dốc sức làm cùng Taehyung đã thành người thực vật nằm trên giường bệnh.

Taehyung trở về sáng lập thị trường cho Tam gia, nhưng lão cáo già này sao có thể tín nhiệm anh, Linda chính là người giám sát.

Taehyung không sợ Linda thì cũng nghĩ đến Hoseok còn đang ở đảo Hoành Hà, Hoseok là vì che chắn cho Taehyung nên mới thành bộ dạng hiện tại.

Buông lỏng, rồi lại cho Taehyung xiềng xích vô hình.

Tam gia cũng biết người thanh niên này trưởng thành quá nhanh, ông ta vẫn luôn tìm kiếm điểm yếu của Taehyung, nhưng hiển nhiên Hoseok còn nằm trên giường bệnh không thể khiến Tam gia vừa lòng.

Taehyung có thể chơi phụ nữ, có thể lạm tình, nhưng anh không thể thích ai.

Jimin nói: “Anh không thích cô ấy lắm đúng không? Ông chủ, hãy nghĩ lại đi, tôi thấy cô ấy còn chưa hiểu rõ chuyện này, cho nên anh bắt đầu chờ Tam… Vị kia chết đi, anh còn có thể gặp được người mình thích hơn.”

Taehyung thật lâu không nói gì, khi ô tô chạy qua Nhị Kiều, Jimin mới nghe thấy anh nói: “Ừ.”

Thanh âm rất thấp, làm người ta vô cớ nghe được khổ sở.

Nhưng mà Jimin biết Taehyung rất nhanh có thể đứng lên, lần đầu Jimin thấy anh, chính là ở trên đảo Hoành Hà.

Thủ hạ của Tam gia có mấy tên rất thích làm nhục người khác.

Hắn ta để Taehyung và Hoseok nằm bò trên đất làm đá kê chân cho hắn bước lên xe, Hoseok bị người đè nặng, vẻ mặt khuất nhục. Taehyung lại bình tĩnh đến gần như lạnh nhạt. Khi đó Jimin liền nhịn không được nhìn Taehyung thêm vài lần, người này hoặc là trời sinh nô tính, hoặc là trong xương cốt đã tự xuống tay tàn nhẫn với chính mình.

Jimim cảm thấy Taehyung không phải loại người đầu tiên.

Sau đó quả nhiên không đến một năm, Taehyung trở thành trợ thủ đắc lực của Tam gia, còn tên thủ hạ từng làm nhục anh và Hoseok, nghe nói không lâu sau hắn ta đã chết trên bụng một người phụ nữ. 

Taehyung còn bình bình tĩnh tĩnh đến lễ truy điệu của hắn. 

Anh hai bàn tay trắng, cho nên có thể chịu đựng tất cả trắc trở trên đời này.

Jimin nghĩ, Taehyung nói không thích, vậy thật sự là anh không thích. Dù sao con đường này phải đi xuống, nếu thật sự yêu ai, thì phải quỳ xuống mà không hề có tôn nghiêm và giá trị.

...

Lần trước Jisoo bị Taehyung đột nhiên “Dọa sợ”, may là mấy ngày sau không xảy ra chuyện gì. Taehyung không có tìm cô, thậm chí hai ngày sau anh còn cho người đến đưa tin, nói nhà ở bên đại viện tạm thời sẽ không động vào, anh cũng không mua lại nhà của cô. Thậm chí anh còn nói, những hộ gia đình có thể quay lại khi anh không sử dụng chúng. 

Kim Hae In nghe xong đặc biệt cao hứng, có tin xác minh, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống: “Ông chủ này thật đúng là người tốt, anh ta còn nguyện ý cho mọi người ở miễn phí nữa.”

Tâm tình Jisoo rất phức tạp, thật ra người đối xử tốt với Taehyung ở đại viện này cực kỳ ít, hiện giờ anh có thể lấy ơn báo oán như vậy, quả thật cực kỳ có phong độ.

Nhưng những người còn ở lại đại viện rất ít.

Mấy hộ nhà ít ỏi, trong đó bao gồm nhà Yoo Jin, nhà Ji A, còn có Ji Young bị cha đánh cũng không đi. Ngoại trừ bọn họ, còn có mấy hộ ở lại.

Tình huống của nhà Yoo Jin cực kỳ đặc biệt, Taehyung không có mua nhà bọn họ. Lúc ấy Kim Young Jun và Hwang Mi Ja biết được căn nhà tồi tàn vẫn có thể bán được một cái giá tốt liền cực kỳ cao hứng, nhưng Taehyung lạnh lùng nói, không cần căn nhà xa nhất ở phía bắc.

Việc này còn khiến người ta chê cười rất lâu, hai vợ chồng Kim Young Jun thiếu chút nữa đã tức chết. Đối với bọn họ mà nói, trơ mắt nhìn người khác bán nhà cầm tiền, còn mình phải nghèo kiết hủ lậu ở lại căn nhà tồi tàn này, tư vị khó chịu miễn bàn.

Nhưng bình yên không được mấy ngày, tháng 11 đã xảy ra một chuyện làm cô không thể chịu được, Kim Myung Soo không biết bị cái gì mà dọn về đại viện.

Cậu ta có một đám đàn em, nghiêm túc sẵn sàng đứng đợi.

Kim Myung Soo bước xuống siêu xe, liếc nhìn nhà Jisoo, sau đó chậm rãi nói: “Đi, đến sống ở phía bắc.”

Trợ lý Ju Hyung của cậu ta chỉ huy đám người, một đám đi đến nhà Kim Young Jun.

Cãi cọ ầm ĩ, kinh động toàn bộ đại viện. Kim Hae In vốn đang nấu ăn, nghe vậy cũng sợ xảy ra chuyện, muốn qua đó xem thử: “Mấy năm trước hai vợ chồng Kim Young Jun làm chuyện không tốt lành gì, đó có phải là Myung Soo không? Cậu ấy như vậy hình như là trả thù.”

Jisoo: “…” Nhất định là trả thù rồi, Kim Myung Soo keo kiệt như vậy, sao có thể dễ dàng buông tha cho hai vợ chồng Kim gia lúc ấy không tốt với cậu ta.

Jisoo khuyên ba không được, chỉ có thể căng da đầu đi theo ông.

Ở phía bắc đại viện, Kim Myung Soo nhàn nhã ngồi bắt chéo chân, trong đại viện hai vợ chồng Kim Young Jun vâng vâng dạ dạ, Yoo Jin sắc mặt xanh mét.

Kim Myung Soo thưởng thức hình xăm chữ “M” trên ngón tay, Jisoo đứng ở xa nhìn, hiện tại trên ngón áp út chỉ có chữ “M”, lúc trước cậu ta còn hứng thú bừng bừng xăm thêm chữ “S” bên cạnh “M”, làm cô vô cùng sợ hãi.

Hwang Mi Ja cười cười: “Myung Soo của chúng ta thật có tiền đồ, lúc ấy mợ đã cảm thấy, con vừa thông minh, lại anh tuấn như vậy, vừa nhìn liền biết không phải đứa trẻ bình thường.”

Kim Myung Soo không chút nể tình vỗ bàn cười to.

Hwang Mi Ja bị cậu ta cười đến nỗi sắc mặt thay đổi.

Kim Myung Soo nói: “Chú và mợ đã hoan nghênh tôi như vậy, tôi sẽ ở đây hiếu thuận với hai người. Nhưng căn nhà này, chỉ có phòng ngủ chính và phòng ngủ phụ có thể ở lại, tôi với đám Ju Hyung, ở đâu thì tốt nhỉ?” Cậu ta cười nói, “Ồ, còn có phòng kho nữa.”

Yoo Jin không nhịn được: “Anh!”

Kim Myung Soo chán ghét nhìn cô ta một cái, Hwang Mi Ja vội vàng kéo Yoo Jin lại.

Yoo Jin nhìn về phía đám người để xin giúp đỡ, tựa như hy vọng hàng xóm có thể nói giúp nhà mình. Có vài người quay đầu đi chỗ khác, làm bộ không thấy ánh mắt của cô ta. Ji Young cũng ở đây, thiếu niên nhíu nhíu mày, không có tiến lên. Người khác không rõ, nhưng Ji Young dù sao cũng là quan nhị đại, trong lòng giống như gương sáng, Kim Myung Soo này hiện giờ không dễ chọc.

Nhận được ánh mắt của Yoo Jin, Lee Ji A đang xem náo nhiệt vội vàng kéo mẹ rời đi.

Nói đùa, hiện tại cô ta hận không thể để Kim Myung Soo quên đi mình.

Dì Park há miệng thở ra, bà đã bị con gái kéo đi xa.

Kim Hae In không chịu được, theo quan điểm của ông, người đáng buồn nhất chính là Taehyung, không phải Myung Soo, dù hai vợ chồng này quá đáng, nhưng vẫn cho Kim Myung Soo một ngụm cơm ăn, để cậu đi học rất nhiều năm. Kim Hae In không biết khoản tiền bồi thường, bởi vậy ông thấy cách làm của Kim Myung Soo có chút quá đáng.

Nhưng mà ông cũng biết chuyện của nhà người khác tùy tiện quản không tốt lắm.

Jisoo nhẹ nhàng thở ra, may là ba của cô tuy lương thiện tốt bụng, nhưng cũng không xúc động gây chuyện.

Kim Myung Soo: “Ju Hyung, tới đây, phát phong bì cho hàng xóm của tôi đi.”

Sau đó cậu ta đảo mắt, lấy hai phong bì trong tay Ju Hyung. Đi đến chỗ Kim Hae In, biểu tình cũng trở nên chân thành: “Chú Kim, cảm ơn chú năm đó đã chăm sóc, tâm ý của con, chú nhận đi.”

Kim Hae In xua tay, thở dài một tiếng: “Cái này không thể nhận, con sống tốt là được.”

Kim Myung Soo biết tính cách của Kim Hae In, cũng không miễn cưỡng, lại nhìn về phía Jisoo.

Trong mắt cậu ta nhiều thêm vài phần ý cười: “Jisoo, cậu thì sao? Muốn hay không?”

Jisoo nghĩ thầm, cậu có bệnh à.

Cô nói: “Không cần.”

Kim Myung Soo cất vào túi: “Vậy thôi.” Cậu ta đưa lưng về phía Kim Hae In, nhìn khuôn mặt chịu đựng của cô, trong lòng hết sức vui mừng.

Tôi biết cậu chán ghét tôi, nhưng cậu không đánh chết tôi được.

Jisoo không chịu được, kêu Kim Hae In về nhà.

Nghe nói từ đó về sau, cả nhà Yoo Jin ở trong phòng kho.

...

Đại viện hiện giờ xem như là của Taehyung, anh không muốn quan tâm, nhưng Kim Myung Soo làm long trọng như vậy, anh không biết cũng không thể.

Taehyung đột nhiên nhớ tới một tối rất nhiều năm trước, Kim Myung Soo nói: “Sau này em muốn mua một căn nhà thật lớn, không cho mợ ở, cũng không cho Kim Yoo Jin ở. Muốn ăn gà nướng, ăn một con ném một con, làm cho Kim Yoo Jin thèm cũng không được ăn.”

Khi đó Taehyung chỉ bình tĩnh nghe, không phát biểu bất cứ cảm tưởng gì.

Anh cũng không hận nhiều, thỉnh thoảng thậm chí có chút chết lặng.

Anh sinh ra đã ti tiện, không phải loại thiên chi kiêu tử như Myung Soo, cậu chỉ nhất thời nghèo túng, sau này vẫn có thể trở thành trân bảo của người khác.

Mà Taehyung không giống vậy, anh đã lưu lạc rất lâu.

Anh đã thấy những con chuột đen nhánh len lỏi trong màn đêm, cũng đã ăn tuyết còn chưa tan vào mùa đông.

Taehyung đã gặp rất nhiều ác ý, về sau anh có chút chết lặng, ý niệm trả thù lúc đầu còn có, dần dần sau đó đã phai nhạt.

Thế nên Myung Soo sẽ trả thù, nhưng Taehyung sẽ không.

Tất cả cảm xúc của anh, chỉ nhớ kỹ lần ngã sau núi vào mùa thu năm ấy, sự an ủi đầy ôn nhu của Jisoo cùng với độ ấm cơ thể và hương thơm trên quần áo cô.

Taehyung nhớ rõ, Kim Myung Soo sơ tam thích Jisoo.

Dù cậu cười ác ý, nhưng vẫn không che dấu được sự yêu thích đặc biệt với Jisoo.

Taehyung cũng yêu thích cô.

Yêu thích đến nỗi muốn ném Kim Myung Soo ra ngoài.

Nhưng khi Jimin hỏi anh quản hay mặc kệ, Taehyung nghe thấy mình bình tĩnh nói: “Tôi đã nói rồi, mặc kệ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro