Chương 34: Ai sẽ là người tỉnh mộng trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đàn ông trưởng thành cao 1m8, ra tay chưa được mấy chiêu nhưng động tĩnh không hề nhỏ. Lúc Mingyu té ngã, tách trà nóng trên bàn hất thẳng vào tay Taehyung. Thư ký bên ngoài vội vã chạy vào, chưa kịp tới gần thì Jung Kook đã giơ tay cản lại, cậu bình tĩnh lên tiếng, "Không sao" Sau đó thấp giọng nói với Jisoo, "Jisoo, em về trước đi"

Jung Kook bước vào trong văn phòng, khóa cửa lại.

Jisoo vẫn đứng im tại chỗ, ngẩn người, màn đánh đấm vừa rồi vẫn còn ảnh hưởng không nhỏ tới cô.

Trong phòng làm việc, Jung Kook căng thẳng nhìn cục diện rối rắm. Câu bước tới bên cạnh Taehyung, "Anh ổn không?"

Anh thở đứt quãng, cúi nhìn Mingyu ngồi dưới đất.

Jung Kook lại bước qua xin lỗi, "Min tổng, tôi đưa anh tới bệnh viện"

Khóe miệng Mingyu vẫn còn rỉ máu sau cú đấm kia, cậu ta giơ tay lên chùi, vết máu lan ra trên làn da trắng, trông cậu ta lúc này có vẻ gì đó rất xấu xa. Cậu ta đứng lên chỉnh trang quần áo, răng môi nồng nặc mùi máu tanh, vừa cười vừa nói, "Không sao, không cần tới bệnh viện"

Cậu ta đảo qua mấy lượt trên người Taehyung, khôi phục lại vẻ mặt thoải mái, "Là em không cẩn thận té ngã, bị thương tí thôi. Bây giờ em có hẹn rồi, hôm nào mời anh đi ăn cơm sau nhé"

Mingyu cười rồi đi ra ngoài.

Jung Kook hơi lo lắng nhìn Taehyung, "Kim tổng, anh đừng cố chịu đựng, nếu không thoải mái phải nói ngay để em gọi bác sĩ Jung tới"

Taehyung nghiêm mặt, quay về ghế da ngồi, tiếp tục mở văn kiện ban nãy đang xem ra, cầm bút lên phê duyệt. Cửa sổ sát đất được hạ mành kín mít, chỉ vài tia sáng mỏng manh lọt qua được. Jung Kook đành đi thu dọn mảnh vỡ dưới đất. Vừa nhặt được hai mảnh thì cậu nghe thấy tiếng Taehyung ném cây bút trong tay xuống bàn.

Trên mặt anh như có mây đen vờn quanh, giữa chân mày cũng bao phủ bão tố. Dù anh không nói gì nhưng Jung Kook vẫn dừng mọi động tác trong tay, không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Mãi lâu sau, Taehyung mới cất tiếng, "Cậu bảo lão Dư lái xe qua đây, đưa nó về"

Sự kích động như ban nãy mấy năm nay không hề bộc phát ra từ trên người Taehyung. Thái độ cử chỉ của anh với người khác lúc nào cũng đúng mực, hỉ nộ vô thường là điều cần kiêng kị nhất. Huống hồ đối phương còn là thằng em họ sài lang hổ báo của anh. Lấy đại cục làm trọng là nguyên tắc hàng đầu bởi chỉ cần mất kiểm soát là đủ để cho người ta viết thành một bài báo. Mối quan hệ này, suy xét dài lâu thì vẫn cần nể mặt và phải chu toàn. Co được duỗi được, vuông được tròn được, việc Taehyung cần làm bây giờ là lui một bước.

Jung Kook gật đầu thở phào, may mà anh vẫn còn tỉnh táo, "Em lập tức đi ngay" . Lúc chuẩn bị đi, cậu nhớ ra một chuyện, chần chừ hồi lâu mới cân nhắc hỏi, "Kim tổng, cần đặt hoa nữa không ạ?"

Cảm xúc của Taehyung vừa dịu xuống, bây giờ nghe nhắc tới chuyện này lập tức bùng lên, anh không biết phải làm sao cho tốt, càng nghĩ càng nóng nảy, càng cảm thấy thất bại và bất đắc dĩ. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng nhẫn nhịn.

"Không đặt nữa"

Sau khi từ văn phòng đi ra, Mingyu vẫn duy trì thái độ hờ hững, đi ngang qua khu làm việc, mọi người ai cũng dè dặt, nhưng không thể ngăn sự tò mò mà quan sát vết thương trên mặt cậu ta, tuy vết thương ấy không hề ảnh hưởng gì tới phong độ cử chỉ của Mingyu. Tới tận khi không còn ai cạnh thang máy, cả người Mingyu mới rũ xuống. Cảm giác đau nhức nơi khóe miệng càng rõ, cậu dùng đầu lưỡi quét quanh khoang miệng, cảm nhận hương vị của máu.

Mingyu chống tay lên tường, gục đầu, khom lưng, khí thế hăng hãi ban nãy bay sạch. Nghe thấy có tiếng bước chân tới gần, cậu ta quay đầu nhìn, hóa là Jisoo vẫn chưa rời đi.

Mingyu phiền muộn liếc qua, nở một nụ cười cứng ngắc, "Tôi vì cô mà bị đánh đấy, tin không?"

Có gì mà không tin, vừa nãy cô cũng trông thấy hết rồi.

Hai người đi thang máy xuống bãi đậu xe, trong xe Mingyu có hộp y tế, thuốc mỡ nước khử trùng đều đủ cả. Lúc rửa vết thương dưới cằm, Mingyu liên tục kêu la oai oái, nhe răng trợn mắt không phối hợp cho lắm. Jisoi không giỏi mấy trong việc bôi thuốc, cô không nhịn được nữa nói, "Động đậy nữa thì anh tự mà bôi"

Mingyu lập tức đàng hoàng trở lại. Rửa vết thương xong, cậu ta nhướng mày, "Vừa nãy có tính là tôi mặc cho cho xử không nhỉ?"

Ánh mắt Jisoo đầy cảnh giác, người cũng dịch về sau một chút.

Mingyu không dám cười to, vết thương rách ra thì đúng là đau. Cậu ta cụp mắt, có vẻ rất vui, "Cô đừng trách anh trai tôi, đàn ông thỉnh thoảng dùng tới vũ lực là chuyện bình thường"

Jisoo tức giận mà không có chỗ phát, "Bình thường cái con khỉ!"

Mingyu cố gắng nén cơn cười, "Được, tôi đồng ý với cô, sau này sẽ không đánh nhau nữa" Jisoo định phản bác, cậu ta lập tức đẩy cô ra ngoài, "Lái xe cho tôi, tôi bị thương vì cô, hôm nay phải ăn vạ cô mới được"

Trên gương mặt anh tuấn viết rõ hai chữ "mặt dày", có xóa cũng không hết. Jisoo hết cách hỏi, "Tài xế của anh đâu?"

"Tôi không dẫn theo cậu ta" Mingyu tựa lưng vào ghế, "Cô nhìn mặt tôi này, sưng hết cả lên rồi, lái xe không an toàn đâu"

Khổ nhục kế "không ngừng làm phiền" đã giữ được chân Jisoo lại làm tài xế. Lúc xe ra khỏi bãi đậu, ánh sáng bên ngoài hắt vào, qua kính chiếu hậu, Jisoo có thể trông thấy rõ gương mặt Mingyu, bị thương không hề nhẹ.

Trong lòng cô quấn quít hỗn loạn.

Hôm nay Mingyu không hề trêu chọc cô như mọi hôm, cậu ta chỉ yên lặng ngồi phía sau, lúc tới nơi còn rất lịch sự tạm biệt cô. Jisoo tưởng chuyện này thế là xong, nhưng chưa được bao lâu, Mingyu lại bắt đầu tấn công càng mãnh liệt.

Hoa hồng champagne đổi thành hoa hồng đỏ sẫm, bó hoa như một cây đuốc được mang tới văn phòng của cô. Tan tầm thì đúng giờ tới đón, vừa đẹp trai lại lái xe thể thao, đứng giữa đám đông vẫn cực kỳ chói mắt. Jisoo thực sự sợ cậu ta, cô như kẻ trộm lẩn trốn trong đám đông chạy mất dép.

Mingyu vẫn còn tốt tính, không hề thúc giục hay ép buộc cô, chỉ giữ vững hình tượng anh chàng si tình của mình. Theo đuổi gay gát thế khiến đồng nghiệp tưởng rằng giữa hai người đã có gì đó.

"Chúc mừng nhé Jisoo!"

"Cô và Min tổng quen nhau lâu rồi phải không? Giấu kỹ quá đấy"

"Cô còn đi làm làm gì chứ, về nhà làm thiếu phu nhân là được"

Jisoo quá mệt mỏi bởi những lời đồn hoặc thiện chí hoặc ác ý này. Mới được vài ngày mà cô như thể sắp phát điên. Jung Eum trở về sau chuyến công tác ở Đài Loan, chị gọi Jisoo vào văn phòng, nhìn quầng thâm trên mắt cô, chị nhú mày hỏi, "Có cần xin nghỉ ốm không?"

Jisoo trả lời, "Không ạ, em không sao"

Jung Eum vừa nhìn đã hiểu, chị vốn là người thẳng thắn, "Nếu em cảm thấy Min tổng không tệ thì có thể thử xem. Phụ nữ được theo đuổi là chuyện bình thường mà, đúng không? Hai bên vừa ý nhau, thì cứ thế mà tiến tới. Em không cần băn khoăn về chuyện tình văn phòng, Kim thị văn minh lắm, không giới hạn chuyện này đâu"

Jisoo ngẩn người.

"Tìm được một người để nương tựa cũng là chuyện tốt" Jung Eum mỉm cười, hất cằm với cô, "Kim tổng và Jung Kook đã tới châu u kiểm tra dây chuyền sản xuát mới. Cuộc họp thường kỳ tuần này bị hủy rồi, tạm thời em cũng không nhiều việc, bình thường có thể tan làm sớm, khỏi cần báo với chị, chị duyệt rồi nhé"

Nguyên tắc sống của Jung Eum chính là bốn chữ "Tận hưởng lạc thú". Nói cách khác, chị không tin, cũng không ủng hộ gương vỡ lại lành. Gương vỡ rồi, lành lại kiểu gì? Dù có chắp vá lại thì vẫn cứ khó coi, vẫn khiến người ta ghét bỏ. Con người dù là nam hay nữ, ai mà không thích bay nhảy, ai mà không có chuyện cũ.

Bạn hay người yêu gì thì trong lòng Jung Eum vẫn hi vọng học trò cưng của mình bắt đầu một đoạn tình cảm mới.

Không biết do nghe lọt tai lời khuyên của Jung Eum hay có ý gì với Mingyu, mà lần đầu tiên sau khi tan ca, Jisoo lên xe Mingyu rời khỏi công ty, hôm sau, không còn thấy Mingyu tặng hoa hay lái xe tới đón người nữa.

Nhiều người hóng hớt, nghe ngóng, tự mình biên soạn ra những cốt chuyện không tưởng.

Bọn họ đồn rằng, Jisoo và Mingyu đã chính thức quen nhau, cho nên không còn bày tỏ lộ liễu nữa.

__

Tối thứ sáu, Taehyung tới sân bay, lão Dư đã đợi ở đó rất lâu, trong lòng lão không khỏi ngậm ngùi, có tiền có quyền nhưng nào phải sắt thép đâu. Tháng này không biết lão đã phải tiễn anh ra sân bay bao nhiêu lần rồi.

Jung Kook ngồi vào ghế phó lái, khẽ nói với lão Dư, "Tăng nhiệt độ lên chút, hôm hôm nay công tác ở nước ngoài Kim tổng lại bị bệnh"

Lão Dư nghe theo, cảm thấy thật hết cách, "Bệnh này của Kim tổng không nghỉ ngơi khoảng năm rưỡi, thì không thể điều dưỡng tốt được"

Người quen cũ với nhau nên Jung Kook trò chuyên thêm vài câu với lão Dư, "Một năm rưỡi gì chứ, nửa tháng còn không có. Hai năm qua, tập đoàn đã tối ưu hóa hệ thống vận hành, bây giờ lại đang sản xuât sản phẩm mới, từ trên xuống dưới, từ chính trị tới kinh doanh, chỗ nào cũng cần đả thông quan hệ, làm sao thiếu Kim tổng được"

Lão Dư chỉ biết thở dài, "Cậu ấy cũng không còn trẻ nữa, lấy vợ kết hôn, để vợ chăm sóc biết đâu sẽ khá hơn"

Jung Kook cười, "Có lẽ sẽ sớm thôi"

Lão Dư tăng nhiệt độ lên 28, nhân lúc xe dừng đèn đỏ bèn hỏi, "Hay là đưa Kim tổng tới chỗ bác sĩ Jung khám qua?"

"Không đi được" Jung Kook hết cách, "Trưa mai còn phải về chỗ ông cụ ăn cơm, từ giờ cho tới trưa mai đừng giày vò anh ấy nữa, đưa anh ấy về phố Đông nghỉ ngơi, điều chỉnh múi giờ đã"

Nói chuyện một lúc rồi mà có vẻ Taehyung vẫn chưa tỉnh táo. Sau khi quay về nhà, anh ngủ một giấc tới tận 10 giờ sáng hôm sau. Jung Kook đã tắt chuông điện thoại công việc của anh, nếu có việc gấp thì liên hệ qua điện thoại cá nhân. Đã lâu lắm rồi Taehyung không được ngủ một giấc ngon như vậy, sau khi tỉnh lại, cơn đau đầu cũng giảm bớt hẳn.

Số lần ông cụ gọi anh về ăn cơm ngày một tăng, lần nào về cũng có Mingyu ở đó. Có lẽ trong lòng ông cụ vẫn luôn đắc ý về công trình hàn gắn mối quan hệ anh em giữa hai bọn họ.

Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp lại sau hôm xả ra xây sát.

Trông thấy Mingyu, Taehyung vỗ vai chào hỏi, Mingyu đón lời, vui vẻ tiếp chuyện. Hai bên giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ông cụ Kim tuổi tác đã cao cho nên không nói quá nhiều về công việc, thỉnh thoảng ông chỉ góp ý đôi câu. Taehyung khiếm tốn đáp lời. Tới phiên Mingyu, có vẻ ông cụ rất hài lòng, liên tục nói, "Nếu hai đứa có thể nắm tay ra sức vì Kim thị thì tốt rồi"

Mingyu cười, "Có anh cả ở đây là Kim thị có thể bước lên đỉnh cao rồi"

"Taehyung giỏi nhưng nó cực khổ quá. Con đấy, nếu có thể đỡ đần một tay thì nó đã không vất vả thế" Ông cụ thở ngắn than dài.

Mingyu đáp, "Anh con làm việc quen rồi, sao mà cực khổ được ạ?"

Ánh mắt Taehyung dừng trên gương mặt cậu tẩn giây, sau đó lại nhìn ông cụ, cười nhạt, "Không ở vị trí thích hợp, không nên toan tính chuyện. So với ông nội khi đó, thì con vẫn chưa gọi là vất vả đâu"

Ông cụ nhắc lại chuyện xưa, "Nhưng cũng phải chú ý tới bản thân chứ, lớn tướng rồi mà còn chưa tìm được cô gái nào tâm đầu ý hợp hả? À đấy! Điểm này con thua xa em trai nhé, Mingyu, cô gái con thích lần trước tiến triển tới đâu rồi?"

Mingyu thản nhiên cười, "Tới đoạn nói chuyện cưới xin rồi ạ"

Taehyung thoáng liếc mắt, một cơn sóng ngầm như đang lưu chuyển giữa chân mày anh.

"Con cũng muốn tiến nhanh hơn nữa" Mingyu tránh né ánh mắt Taehyung, nói thêm, "con sẽ cố gắng hơn nữa"

Đúng lúc này, dì vú bước qua thông báo đã chuẩn bị xong cơm. Khi đi tới phòng ăn, Taehyung đi sau, vỗ vai Mingyu, trầm giọng nói, "Cậu qua đây"

Bước chân Mingyu chậm dần, hai người đứng cùng một chỗ.

Chiều cao tương đương, nhưng khi Taehyung nghiêm túc thì vẫn có vẻ thâm trầm hơn. Anh khoác tay trước ngực, mím môi, ánh mắt lạnh lùng, từng giây cứ thế trôi qua, tựa như anh đang xem xét đối phương, muốn hiểu rõ từng suy nghĩ trong đầu Mingyu.

Vài giây trôi qua, Mingyu cảm thấy hơi rùng mình.

Taehyung, "Có phải cậu muốn ép cô ấy bỏ đi mới can tâm phải không?"

Mingyu đứng đối diện anh, không đáp lời.

"Cậu khiến tất cả mọi người đều biết chuyện mà chẳng hề quan tâm tới cảm nhận của cô ấy. Sao, muốn làm thổ phỉ hay muốn làm cường đạo?" Trong giọng nói bình tĩnh của Taehyung như giấu kim châm, anh không hề nể nang Mingyu.

Mingyu nghe xong thoáng biến sắc, nhưng vẫn khéo léo, "Em nói rồi, chúng ta tự dùng bản lĩnh của mình mà"

"Cậu khiến cho cô ấy vùi mình trong dư luận, khiến cho đồng nghiệp trong công ty nhìn cô ấy bằng ánh mắt khác, mặc cho người ta nói những lời vô trách nhiệm, kích động bất chấp thị phi. Đây chính là bản lĩnh mà cậu nói tới à?" Taehyung từng bước ép sát, anh nhìn thẳng Mingyu, "Thân phận của cậu là gì, của cô ấy là gì, mặc kệ cậu có ý gì thì tất cả những chuyện cậu đang làm đã đẩy cô ấy vào một vị trí cực kỳ khó xử. Cô ấy không phải cậu, cô ấy là nhân viên của Kim thị, nhận tiền lương từ Kim thị, cô ấy cần công việc để kiếm sống, cần phải bảo vệ cơm ăn áo mặc của mình. Cậu không thể gây khó dễ cho cô ấy như thế được. Từ trước tới giờ, tôi vẫn luôn tán thành quan điểm của cậu, 'Theo đuổi phụ nữ cần dựa vào bản lĩnh'. Nhưng Mingyu à, cậu theo đuổi người ta thì phải mang đúng dáng vẻ của người đi theo đuổi."

Sắc mặt Taehyung lúc này chẳng khác nào bốn mùa đang luân phiên thay đổi, khó mà lường trước được. Dì vú đã dọn xong cơm, ông cụ Kim nhìn bọn họ, ánh mắt có vẻ hoang mang.

"Cô ấy không làm gì tổn hại tới cậu, vậy cậu cũng đừng cắt đứt đường lui của cô ấy"

Dứt lời, Taehyung đi ngang qua Mingyu, mùi hương toát ra từ người anh vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo, giống như thuốc độc, đánh ngã Mingyu.

Sau bữa cơm, lão Dư lái xe tới đón Taehyung, ba giờ chiều anh còn phải tham dự một cuộc họp nữa.

Mùa hè tới đã khá lâu, sau buổi trưa nhiệt độ thoắt cái đã lên tới 30. Taehyung mặc một chiếc áo khoác mỏng, bước ra khỏi con đường rợp bóng râm của ngôi biệt thự, dưới nền trời xanh mây trắng, trông anh càng toát lên vẻ ngọc thụ lâm phong. Vừa lên xe, anh lập tức ngửa đầu tựa vào lưng ghế, khẽ cau mày.

Thấy sắc mặt anh không tốt, lão Dư bèn hỏi, "Kim tổng, cậu không sao chứ?"

Taehyung thở gấp, móc một lọ thuốc từ trong túi áo ra, đổ hai viên rồi nuốt chửng. Lão Dư thấy thế bèn rối lên, "Kim tổng, cậu..."

"Họp xong rồi tới chỗ lão Jung" Taehyung cắt ngang.

Lão Dư lo lắng, nhưng Taehyung đã nói vậy rồi thì lão chỉ có thể nghe theo.

Một tuần nay Taehyung không có mặt ở công ty, việc tồn đọng lại quá nhiều, buổi chiều mở cuộc họp tương đương với việc phải rời chuyện xử lý công việc ra sau. Vài thành viên hội đồng quản trị bình thường không hợp nhau cũng tham gia, Taehyung có chút lo lắng cho nên đương nhiên anh không thể vắng mặt. Thuốc phát huy hiệu quả, lúc xuống xe, trông anh miễn cưỡng duy trì được bộ dạng bình thường.

Cuộc họp kéo dài tận ba tiếng đồng hồ, Taehyung rất ít khi lên phát biểu, đa phần do Jung Kook đứng ra chủ trì. Bộ phận nào cũng có người tới tham dự, Jung Eum dẫn theo Jisoo ngôi bên phải. Giữa chừng, Jung Kook dừng lại hai lần, thông báo tạm nghỉ để thư ký mang thêm nước vào và để cho mọi người đi vệ sinh. Taehyung cũng tranh thủ về văn phòng nghỉ ngơi, Jung Kook lo lắng, đề nghị kết thúc cuộc họp sớm.

Jung Kook nói, "Dự án tiếp theo do Triệu tổng trình bày, không thể dừng cuộc họp được"

Các tầng lớp mối quan hệ đều phức tạp, đan xen lẫn nhau, động tới một người là kéo theo cả đám người. Jung Kook hiểu lập trường và nỗi khổ tâm của anh cho nên đành kiên trì tiếp tục cuộc họp Sức chịu đựng của Taehyung đúng là quá cao, trước mặt nhiều người anh vẫn bình tĩnh trầm ổn, không biểu lộ bất kỳ điều gì bất thường. Cuối cùng cũng tan họp, đột nhiên Jung Eum nói, "Kim tổng, tôi có việc muốn báo cáo"

Jung Eum đã chộp đầu, mấy người ở phòng ban khác định tiến hành trao đổi chỉ đành ngậm ngùi rời đi trước.

Phòng họp rộng là thế rốt cục chỉ còn lại vài người quen, cửa vừa đóng, sống lưng thẳng tắp của Taehyung lập tức sụp đổ, anh chống tay, ngón tay siết lấy mép bàn tới trắng bệch. Jung Kook đỡ lấy cánh tay của anh, "Kim tổng!"

Dường như Jung Eum nhận ra anh không được thoải mái cho nên mới cố tình nói có việc cần báo cáo để giúp anh chặn lại mấy người kia. Nhưng không ngờ, trong chớp mắt sắc mặt Taehyung đã trắng như tờ giấy, thái dương rịn mồ hôi. Jung Kook nói, "Không trì hoãn thêm được nữa rồi, để tôi gọi lão Jung"

Jung Eum cũng hỏi, "Cậu đi nổi không?"

Từ phòng họp ra phải đi qua khu làm việc, nhiều nhân viên đang nhìn vào như thế, chắc chắn Taehyung sẽ không chống đỡ nổi quãng đường này. Taehyung gật đầu, chậm rãi đứng lên.

Jung Eum nói với Jisoo đứng sau, "10 phút sau Lee tổng sẽ tới, chị không đi được. Em và Jung Kook theo giúp cậu ấy một tay đi"

Lúc này không quản được nhiều, Jisoo gật đầu đồng ý.

Cứ như vậy, Taehyung bước ra khỏi phòng họp, sống lưng thẳng tắp, giữa chân mày toát lên vẻ bát phong bất động. Thỉnh thoảng có nhân viên đi qua lên tiếng chào, "Kim tổng"

Taehyung gật đầu đáp trả, dọc đường coi như bình an vô sự.

Vào trong thang máy, cánh cửa khép lại. Tay Taehyung siết thành quyền, tự bấm vào lòng bàn tay mấy cái, cuối cùng cũng không nhịn được, cơn đau như rong biển lan tỏa khắp toàn thân, bàn chân tựa như bị đúc thép, đau đớn khiến anh không còn đứng vững nổi, mặt mày xây xầm rồi ngất đi.

__

"Truyền hết chai này rồi thêm hai chai tiêu viêm nữa, chú ý tới nhiệt độ cơ thể, đừng để cậu ta sốt cao thêm nữa"

Trong căn hộ ở Tomson Riviera, lão Jung đang thấp giọng nói chuyện cùng Jung Kook, "Nửa tiếng sau đo lại nhiệt độ một lần nữa, thuốc tôi cũng chia đều rồi, bốn tiếng sau uống nhé. Uống thuốc viên trước rồi mới tới thuốc pha"

Jung Kook lẩm bẩm ghi nhớ.

Lão Jung xoay người, đứng trước giường nhìn Taehyung, "Trước đó tái phát loét dạ dày một lần rồi phải không?"

Jung Kook trả lời thay, "Tôi đã khuyên anh ấy nghỉ ngơi rồi, nhưng tháng này bận rộn liên tục nên không thể nghỉ ngơi cho tốt"

Lão Jung nhăn mặt, "Vậy sao được.Tôi đã cảnh cáo cậu rồi, tuy lần này dùng thuốc là ổn nhưng bản thân cậu vẫn phải coi chừng, cơ thể mình thế nào mà còn không rõ sao? Tiền kiếm được nhiều nhưng lại sinh ra bệnh tật, rồi cuối cùng cũng trắng tay thôi"

Taehyung nửa nằm trên giường, tay quấn gạc, mũi kim tiêm chôn vùi bên trong, sắc mặt suy nhược nhưng đã giảm bớt đau đớn, người khỏe lên không ít. Anh cười, "Cảm ơn lão Jung"

"Cảm ơn cái gì mà cảm ơn, cậu nhớ kỹ lời tôi nói là được. Tôi không ở lại nữa, phòng khám còn có bệnh nhân. Có gì thì gọi cho tôi" Lão Jung đứng lên, dặn đi dặn lại, "Nhớ nửa tiếng sau đo lại nhiệt độ nhé"

Jung Kook đứng dậy, "Tôi tiễn anh"

Taehyung gật đầu.

"Jisoo" Jisoo vẫn luôn im lặng đứng cạnh, thấy Jung Kook gọi, cô bước qua, "Dạ?"

"Anh xuống tiễn bác sĩ Jung, em giúp anh trông anh ấy nhé?"

Jisoo gật đầu, "Được, nửa tiếng nữa em sẽ đo lại nhiệt độ cho anh ấy"

Jung Kook và lão Jung rời đi, trong phòng yên tĩnh lạ thường.

Taehyung vẫn duy trì tư thế nửa nằm nửa ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, chiếc đồng hồ thạch anh trên tường nhích từng giây từng phút, nhịp điệu gần như đồng nhất với tốc độ nhỏ giọt của chai truyền. Jisoo bước qua điều chỉnh tốc độ truyền chậm lại.

Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn ngủ màu vàng ấm áp ở đầu giường, ánh sáng tỏa ra từng vòng mờ nhạt, trên tường hắt lên chiếc bóng mơ hồ. Căn hộ này của Taehyung được trải thảm màu xám nhạt, nội thất khá đơn giản, bên tay trái là một chiếc tủ sách bằng gỗ, trên đó có bày vài món đồ trang trí cổ. Trong bầu không khí này, con người ta dễ nảy sinh cảm giác bình yên và buồn rầu vô cớ.

Ánh mắt Jisoo lướt qua một vòng rồi quay lại giường. Taehyung đã mở mắt ra, im lặng nhìn cô.

Cái nhìn này quá đột ngột khiến Jisoo không kịp thu lại vẻ ngụy trang, phản ứng của cô bị anh bắt lấy. Hai người thản nhiên đối diện, mọi âm thanh ồn ào như bị bỏ lại bên ngoài. Taehyung nhẹ nhàng hỏi, "Sợ không?"

Jisoo chớp mắt, hỏi ngược lại anh, "Cơ thể anh như vậy, anh có sợ không?"

Taehyung cau mày, "Em có thể nói năng tử tế với tôi được không?"

"Tôi có nói nhiều cũng ích gì đâu, tự anh không biết thương lấy bản thân thì làm sao mà tốt lên được"

Taehyung mím môi, mãi không lên tiếng.

Jisoo nghĩ lại, quả thật thái độ vừa rồi của cô gai góc thật, hà cớ gì phải tính toán cùng người bệnh cơ chứ. Vì vậy, cô mềm mỏng hơn với Taehyung, tự nhiên hỏi, "Bác sĩ Jung nói anh có thể dùng chút mì hoặc cháo, giờ anh muốn ăn chưa?"

Taehyung phối hợp lắc đầu, "Tôi không ăn cháo bên ngoài"

Jisoo lạnh nhát đáp, "Sắp chết đói rồi mà vẫn còn dở cái thói thiếu gia này à?"

Taehyung im lặng, ánh mắt sâu thẳm chiếu vào cô. Một giây, hai giây, ba giây, Jisoo như bị ngọn lửa trong anh đốt cháy.

Với tuổi tác của Taehyung, dù không thể so với các tiểu thịt tươi đang nổi, nhưng bù lại, trên người anh lại có sự trưởng thành chín chắn của một người đàn ông. Dù đang bệnh những vẫn cực kỳ anh tuấn. Đôi mắt sâu thăm thẳm, hút hồn người đối diện, khảo nghiệm định lực của cô.

Jisoo chịu thua, rời mắt qua chỗ khác, sau khi chèn ép con sóng trong lòng, cô quay đầu lại hỏi, "Ngày ấy ở trong phòng, anh và Mingyu..."

Taehyung không vui, "Sao, khởi binh hỏi tội à?"

Jisoo bình tĩnh đáp, "Hai người cùng ra tay, Min tổng là người bị thương tới nỗi ngã xuống đất, nhưng thật ra chính cậu ta kéo tay anh đẩy lên người mình"

Sự giận dữ trong Taehyung tiêu tan, anh vẫn im lặng, đôi mắt bừng sáng.

Jisoo trầm mặc đứng lên, "Anh nghỉ ngơi đi, tôi đi làm chút mì"

"Tôi không ăn đồ mua bên ngoài"

"Tôi nấu"

Jisoo xoay người, chỉ để lại đúng hai từ rồi cất bước, chợt cổ tay cô bị nắm chặt, Taehyung nghiêng người kéo lấy cô. Jisoo bị bất ngờ nên không kịp đề phòng, trực tiếp bị anh lôi qua. Taehyung vẫn còn đang truyền thuốc, theo bản năng cô chống tay lên giường, có điều khoảng cách giữa hai người vẫn rất gần.

Mặt đối mặt, mắt đối mắt, gần thêm chút nữa là miệng đối miệng rồi.

Jisoo không dám thở, bối rối mất hai giây, rồi cô với cái chăn đắp lên mặt Taehyung. Tấm chăn lông cừu rất rộng, che kín cả người Taehyung. Jisoo luống cuống muốn đứng dậy, nhưng Taehyung không hề thả lỏng tay, ngược lại càng dùng sức kéo cô lại. Đột nhiên, trước mắt cô tối sầm, chiếc chăn vốn đang trùm lên người anh giờ lại bao lấy cả cô.

Cả thế giới tối sầm.

Tất cả giác quan như được phóng đại, trong bóng tối, Taehyung mặt đối mặt với cô, quá gần, quá nóng bỏng.

....và cũng quá dịu dàng.

"Tôi không ăn mì" Taehyung lợi dụng ôm lấy cô, vùi mặt vào cần cổ mảnh mai tinh tế, tham lam cẩn thận hít lấy hương thơm, giọng nói trầm thấp nỉ non, "Em đừng cử động, để tôi ôm một lát thôi, dạo này tôi bận rộn quá, em đợi tôi, đợi qua mấy ngày nữa tôi sẽ theo đuổi em một cách tử tế"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro