Chương 53: Trăng sáng dẫn lối tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay mùa đông ở miền Nam tới sớm, nhiệt độ còn thấp hơn nhiều so với năm ngoái.

Mới đầu tháng 12 mà Seo Yeon đã không chịu được lạnh phải bật hệ thống sưởi trong nhà lên. Sau khi từ Thượng Hải về, Jisoo vẫn cứ sinh hoạt như bình thường. Cô có thói quen dậy sớm, Seo Yeon bị ảnh hưởng, không còn ngủ nướng tới khi mặt trời lên cao mới rời giường nữa, chín giờ bà bước từ phòng ngủ ra thì thấy trên bàn đã có sẵn đồ ăn sáng mà con gái để phần.

Sự thay đổi rõ ràng nhất của Jisoo đó là, cô càng ngày càng trầm. Ở nhà cô rất ít khi nói chuyện, thường ôm một quyển sách đọc cả ngày. Mấy cuốn sách tiếng Anh ở tầng trên cùng của giá sách bụi bặm hai năm nay, bây giờ ngày nào cũng được cô lấy xuống. Hai tuần liền Seo Yeon không trò chuyện với con gái. Hôm nay, bà ngồi trên sofa, vắt chéo chân hút thuốc, thong thả hỏi, "Con không về đi làm à?"

Jisoo mắt nhìn sách, đầu không buồn ngẩng lên, "Con đang nghỉ"

Seo Yeon cười giễu, "Công ty con đãi ngộ tốt nhỉ"

Jisoo ậm ừ, không đáp lời.

Cô ngồi cạnh cửa sổ, mái tóc dài theo gò má rũ xuống che hơn nửa khuôn mặt. Ánh nắng hắt vào khiến cho làn da nõn nà của cô gần như trong suốt. Dáng người mảnh mai của cô càng trở nên gầy gò trong bộ đồ ở nhà rộng thùng thình.

Ánh mắt Seo Yeon rời khỏi người con gái, bà dập tắt điếu thuốc rồi đứng lên bình tĩnh nói, "Vị trí giáo viên tiếng Anh ở trường cấp ba vẫn còn trống, nếu con muốn làm thì để mẹ nói với Jae Wook"

Jisoo lật một trang sách, thản nhiên đáp, "Để con xem đã"

Một lát sau, Seo Yeon thầm thở dài, "Cuộc sống vẫn còn phải tiếp tục đúng không? Nếu con đã quyết định thì đừng suy tính thiệt hơn nữa, đợi con tới tuổi mẹ thì sẽ rõ, chỉ có tiền mới có thể cho con một cuộc sống yên ổn. Này, lát nữa con ra ngoài mua thức ăn đi, ở nhà nhiều làm gì cho mốc người, trưa nay Jae Wook tới ăn cơm đấy"

Lúc này Jisoo mới dứt mắt ra khỏi quyển sách, ngước nhìn bà, "Mẹ thật sự thích chú ấy à?"

Seo Yeon bật cười, tựa như nghe thấy điều gì rất hài hước, "Đến tuổi này rồi còn thích với không thích gì nữa, anh tình tôi nguyện không thì dẹp. Vả lại, mẹ còn có chuyện cần nhờ chú ấy giúp, không niềm nở mà được à?"

Jisoo lạnh nhạt cụp mắt, nói về vấn đề sát phong cảnh, Seo Yeon đúng là xứng đáng giành vị trí đứng đầu, không ai qua mặt được bà ở khoản này.

Vào thứ sáu, Seo Yeon nhận được một cuộc gọi từ Ha Min. Thầy Ha Min lúc nào cũng là một người ấm áp biết quan tâm săn sóc, biết ân cần hỏi han bậc trưởng bối về chuyện thường ngày. Seo Yeon mặt mày rạng rỡ trước những câu đùa của anh, trước khi cúp máy, bà gọi với lại, "Ha Min, rảnh thì tới nhà dì chơi nhé, Jisoo vẫn đang ở nhà đấy"

Ha Min sửng sốt, "Dạ? Soo không quay lại Thượng Hải ạ?"

Seo Yeon tùy tiện đáp, "Không, nó không về, cháu rảnh thì dẫn nó đi ra ngoài chơi nhé, con bé mới chia tay nên suốt ngày buồn phiền ngây ngốc"

Jisoo từ phòng ngủ chạy ra, "Mẹ nói bậy cái gì đấy?"

Sau khi cúp máy, Seo Yeon đặt điện thoại lên bàn, nhẹ nhàng nói, "Mẹ nói bậy chữ nào hả?"

Khuôn mặt Jisoo trắng bệch mang theo sự bất cam và tức giận gộp lại, cô cố gắng đè nén cơn tức giận không để nó bùng phát, câu hỏi của Seo Yeon cô không trả lời nổi.

Rèm cửa phòng khách bị kéo giật ra, ánh nắng bên ngoài thoáng len vào ánh mắt Jisoo. Theo bản năng, cô giơ tay nghiêng đầu tránh né, ánh mặt trời đùa nghịch trong mắt cô, khiến cho cô đau đớn tới nỗi muốn rơi lệ.

Seo Yeon buộc rèm cửa sổ lại, quay lưng về phía Jisoo, giọng nói bình tĩnh đan xen một chút bât đắc dĩ, "Sau cơn mưa không phải trời sẽ nắng sao, ra ngoài cho bớt ngột ngạt đi"

Buổi chiều, Ha Min dẫn Jisoo tới công viên Thành Nam chơi.

Khung cảnh đầu đông cũng có một sức hấp dẫn khá riêng, chừng mười ngày nay mưa gió liên miên, nhiệt độ hạ thấp, khó khăn lắm mới có một ngày nắng đẹp như thế, trong công viên có không ít người. Jisoo đút hai tay vào trong túi áo, chiếc áo len cao cổ khiến gương mặt cô trông càng thêm nhỏ nhắn. Cô không nói chuyện, chỉ có Ha Min ra sức kể cho cô vài tin tức thú vị.

Bước tới bên hồ, Jisoo dừng chân, đứng im bất động.

Ha Min lo lắng đứng phía trước cô, chăm chú để ý từng cử động.

Jisoo lườm anh, "Sao, anh nghĩ em muốn nhảy hồ hả?"

Lúc này, đôi vai Ha Min mới thả lỏng ra, anh thở phào nhẹ nhõm, tươi cười như cũ, "Nếu em nhảy thật thì anh có thể vớt em lên"

Jisoo buồn bực đáp, "Nếu em thực sự muốn chết thì chắc chắn sẽ không để cho ai biết"

Ha Min gấp tới nỗi đỏ bừng cả mặt.

Cô nhìn anh, rồi bật cười, "Em không chết được chưa, thầy Ha Min, ngồi xuống đây với em một lát đi"

Hai người ngồi xuống ghế đá, ánh nắng chan hòa, có vài chiếc du thuyền đi trên hồ, thỉnh thoảng từ đó vọng lại tiếng cười nói rôm rả. Hàng liễu bên hồ vào đông lá rụng, chỉ còn vài cành cây tiêu điều đung đưa theo gió. Jisoo kéo sát áo lại, ánh mắt nhìn về xa xăm Ha Min có thể nhận ra ánh mắt của cô lúc này vô cùng mờ mịt hoang mang, không có trọng tâm.

Anh đắn đo hồi lâu, do dự không biết nên tìm lý do gì, cuối cùng vẫn chọn cách thẳng thắn, "Nếu em buồn thì khóc lên đi. Cùng lắm thì anh cho em mượn bờ vai đấy"

Không có lời hồi đáp.

Ha Min quay đầu, thần thái Jisoo lúc này vô cùng thản nhiên bình tĩnh.

Tâm trạng của cô lắng đọng tới tận đáy, cô nói, "Em chia tay với anh ấy rồi"

Ha Min gượng cười, "Chia tay là chuyện bình thường thôi mà, lý do thì nhiều lắm. Em có nhớ lúc chúng ta chia tay không? Bây giờ hai đứa mình vẫn là bạn tốt của nhau còn gì. Chẳng qua chỉ là thay đổi mối quan hệ tiếp tục tình cảm, anh thấy thế cũng tốt"

Jisoo cúi thấp đầu, hàng mi khẽ lay, "Không có mối quan hệ nào khác cả"

Ha Min á khẩu.

Cô gái ngồi trước mặt anh rõ ràng chỉ đang kể lại câu chuyện một cách qua loa, nhưng bao trùm lấy cô lúc này là tầng tầng lớp lớp thê lương và tịch mịch. Cô đắm chìm vào trong thế giới ấy, bất kể anh có nói gì hay an ủi gì cũng chỉ là vô ích.

Ha Min không nói gì thêm, anh trầm mặc kéo vai cô, để cô tựa đầu vào người mình.

Trời quang mây tạnh, một buổi chiều trong xanh và yên tĩnh thế này khiến người ta cảm thấy cực kỳ không chân thật.

"Jisoo, mặc kệ sau này em quyết định thế nào, mặc kệ người khác đều cho rằng em sai, thì anh vẫn sẽ luôn ủng hộ em. Cuộc sống này có quá nhiều điều hối tiếc, cho nên hai chữ vui vẻ trở thành nỗi mong đợi lớn lao. Chỉ cần em cho rằng thế là đúng, vậy em cứ kiên định đi. Anh chỉ hy vọng em vui vẻ, ung dung đối mặt với hết thảy khó khăn trở ngại"

Giọng nói sang sảng trong trẻo của Ha Min mang theo sự chất phác, khiến cho cô có thể trông thấy bầu trời bao la rộng lớn, khiến cho cô cảm nhận được ý tốt ấm áp của anh. Jisoo gối lên vai anh, áp lực và nỗi đau mấy ngày nay hòa vào dòng nước mang theo nỗi xót xa, tất cả như tan ra rồi bị gom lại chung một chỗ.

Cô chậm rãi nhắm mắt, hai hàng lệ lặng lẽ rơi xuống.
___
Cuối tháng 12, trước đêm noel, tập đoàn Kim thị xảy ra một chuyện lớn.

Hệ thống định vị chỉ dẫn giao thông đã được đưa vào dây chuyền sản xuất sau vài năm chuẩn bị, đây là một bước quan trọng trong việc chuyển đổi hình thức công nghiệp của tập đoàn, là thành quả chiến thắng đầu tiên Taehyung giành được cho sự kiên trì nhiều năm. Hai năm nay, từ bước sàng lọc dự án tới bước nghiên cứu thị trường, rồi bắt đầu cho nhóm nghiên cứu và phát triển kỹ thuật, tới những khó khăn để giành được sự biểu quyết tại hội đồng quản trị, tâm huyết mà Taehyung phải bỏ ra quá nhiều.

Vào cuối tháng, tập đoàn Kim thị đã đấu thầu thành công hạng mục lắp đặt điều hướng trong dự án mở rộng của cục đường sắt Tây Nam, số tiền của bản hợp đồng này rất lớn, là nền tảng cho mục tiêu lợi nhuận năm sau của doanh nghiệp. Dựa vào dự án tiêu biểu này, thành tích của tập đoàn Kim thị đã tăng hẳn 15% so với năm ngoái, đây cũng là năm thứ bảy Taehyung liên tiếp phá vỡ kỷ lục chín con số của lợi nhuận ròng kể từ khi anh tham gia vào ban điều hành giám đốc.

Cuối năm, bộ phận kế toán tài chính và bộ phận tư pháp là hai phòng ban bận rộn nhất, bọn họ tổng hợp thành tích công trạng cả năm rồi gửi dưới hình thức mail, truyền đạt tới lãnh đạo cấp cao các chi nhánh của tập đoàn Kim thị trong và ngoài nước. Trước đêm giao thừa, vị lãnh đạo trẻ tuổi tài ba của chúng ta lại nhận được đủ lời mời từ các tổ chức cơ quan, mang về đủ loại vinh quang.

Cùng thời gian này, cậu Hai của Taehyung cũng đã tiến khá xa, có tin đồn rằng ông sẽ được thăng từ lãnh đạo tỉnh lên tới chức phó cấp quốc gia, cục diện giữa các phe phái vô cùng căng thẳng, nhà ông ngoại anh ở Nam Kinh cũng sợ bóng sợ gió mấy cái tin đồn được loan truyền trong giới.

Với tư cách là cánh tay đắc lực của Taehyung, Kha Lễ rất cẩn thận khi sắp xếp lịch trình dày đặc cuối năm cho anh, cuối năm nay cậu không dám để xảy ra sơ xuất. Đầu tháng, Taehyung lại tái phát bệnh dạ dày, lần này ngay cả thuốc giảm đau cũng mất tác dụng, đau tới nỗi ngất đi. Anh ở chỗ lão Jung tĩnh dưỡng vài ngày nhưng không cho bất cứ ai trong nhà hay biết. Ban đầu lão Jung không đồng ý, anh ta nói không dám lấy cơ thể anh ra làm trò đùa, kiên quyết, "Nhất định phải cho gia đình anh biết"

Người khác có thể không hiểu, nhưng Jung Kook lại biết rõ. Lần phát bệnh này của Taehyung phần lớn là do tâm bệnh bùng phát.

Anh thuyết phục lão Jung, "Anh đừng nói với gia đình anh ấy"

Lão Jung là người thông tình đạt lý, gần đây anh ta cũng có nghe nói về chuyện này, bèn thăm dò, "Kim tổng và cô gái kia"

Jung Kook đè lên vai lão Jung, không để anh ta nói hết. Nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt của Jung Kook cũng đủ để khẳng định đáp án.

Ngay cả khi có cố tình giấu thì tin tức vẫn theo gió lọt ra ngoài, Ye Eun dẫn bác sĩ gia đình tới khám cho Taehyung. Lúc đó, không ai được phép bước vào trong phòng, bên trong chỉ có hai mẹ con. Hai người nói chuyện rất lâu, không biết đã nói những gì, chỉ biết, lúc Ye Eun bước ra ngoài trông bà có vẻ như trút được gánh nặng. Còn Taehyung nằm trên giường sắc mặt u ám, tái xanh.

Mọi thứ trong tập đoàn trở về như cũ, giang sơn thêm sắc.

Thứ sáu, vừa đúng Giáng sinh.

Hai tuần sau khi xuất viện, anh vẫn ở lại công ty tăng ca. Ông chủ chưa về, đương nhiên Jung Kook cũng không đi trước. Trong khoảng thời gian này, trạng thái của Taehyung có vẻ không đúng, anh vẫn đi làm, mở cuộc họp, không trễ nải bất kỳ công việc nào, kết quả của việc liên tục lao lực quá độ chính là, Jung Kook phát hiện số lần anh uống thuốc giảm đau ngày một nhiều.

Quanh người Taehyung toát ra sự lạnh lẽo, nét mặt vô cảm tinh thần sa sút. Anh nói ngày càng ít, ít tới nỗi chẳng còn giống người đang sống nữa. Bầu không khí này quá áp lực. Có một lần, Jung Kook không nhịn được nhắc nhở anh một câu, "Kim tổng, anh chú ý cơ thể, thuốc giảm đau không nên uống nhiều đâu, em sẽ để trống lịch trình ngày mai, để thu xếp đưa anh đi làm kiểm tra sức khỏe nhé"

Lúc đó, Taehyung không nói gì cả, chỉ ném thẳng tập văn kiện đã ký xong xuống đất.

Từ ấy, Jung Kook không dám nhiều lời nữa.

Trong dịp lễ, cả thành phố chìm trong ánh sáng rực rỡ, đứng từ phòng CEO ở tầng 50 trong trung tâm tài chính nhìn xuống, người và xe qua lại đan vào nhau, dệt thành một tấm lưới lớn.

Hơn bảy giờ, Taehyung cúi đầu làm việc, trực tiếp dặn dò Jung Kook, "Cậu tan ca đi"

Jung Kook ngồi đối diện anh, đang chỉnh sửa dữ liệu trên laptop, nghe anh nói vậy, cậu sửng sốt rồi lập tức nói, "Kim tổng, em không sao"

"Em gái cậu hôm nay từ Anh quốc về Thượng Hải nghỉ đông, cậu về sớm đoàn tụ với người nhà đi" Taehyung liếc cậu, sau đó dịch lùi ghế, lấy từ trong ngăn kéo một hộp quà tinh xảo đưa cho cậu, "Tay không về cũng kỳ cục, cậu cầm cái này tặng cho em gái đi"

Jung Kook cảm thấy xúc động.

Taehyung là một nhà lãnh đạo bẩm sinh, sự tài hoa và quyết đoán của anh khiến người ta phải tâm phục khẩu phục đi theo. Người ngồi ở vị trí này phải kiên nhẫn hơn bất kì ai. Đằng sau sự kiềm chế, hướng nội và thận trọng là những áp lực và trách nhiệm mà anh không thể nói ra. Từ khi chia tay Jisoo, anh càng trở nên trầm tính, tựa như sau khitôi luyện qua mọi gian khó, anh đã trở thành một viên hổ phách được mài dũa và bảo tồn theo thời gian.

Jung Kook sợ anh xảy ra sự cố.

Nhưng Taehyung rất kiên trì, nhắc lại bằng giọng không vui, "Tôi để cho cậu tan ca"

Jung Kook vâng lời, cất laptop rồi ra về.

Tập đoàn Kim thị độc chiếm ba tầng có vị trí tốt nhất trong tòa nhà, ngọn đèn leo lắt trong văn phòng của Taehyung trái ngược hoàn toàn với bầu không khí náo nhiệt rực rỡ nhân dịp lễ tết. Anh cúi đầu làm việc, trên mặt bàn có một bao thuốc đã dùng một nửa, cạnh đó là các que diêm xanh trắng nằm rải rác xung quanh, mùi thuốc lá thoang thoảng chưa kịp tan hết. Ngoài cửa sổ, tháp truyền hình Minh Châu hòa cùng với không khí ngày lễ, đúng không giờ, ngọn tháp sẽ biến đổi các loại hiệu ứng ánh sáng đủ màu sắc. Một tia sáng lóe lên, xuyên qua cửa sổ sát đất chui vào văn phòng làm việc, chiếu sáng gương mặt Taehyung. Vài giây sau, ánh đèn chợt tắt, cả người anh lại chìm trong bóng tối.

Taehyung vắt chéo chân ngồi trên ghế da, ngón tay kẹp nửa mẩu thuốc, cứ im lặng không nhúc nhích, đầu lọc màu đỏ lung lay sắp rớt xuống. Khuôn mặt nghiêm túc của anh lúc này trông không khác gì cô hồn dã quỷ. Điện thoại để trên bàn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Anh cầm điện thoại lên, mở danh bạ tìm kiếm. Ngón tay khựng lại giữa không trung rồi cuối cũng vẫn vô lực buông xuống.

Qua chủ nhật, một cuộc họp từ sáng tới trưa được tổ chức theo thông lệ, hiệu suất làm việc của Taehyung từ trước tới giờ vẫn rất cao. Dù là báo cáo hay giải quyết vấn đề thì anh cũng xử lý nhanh chóng, không để lãng phí nhiều thời gian. Mưỡi rưỡi tan họp, Taehyung đang định đi thì Jung Eum bỗng gọi anh lại, "Kim tổng"

Taehyung nghiêng đầu, "Có chuyện gì?"

Nhân viên đã rời khỏi phòng họp hết, cả căn phòng bỗng trở nên an tĩnh lạ thường.

Jung Eum mím môi, chị do dự liếc nhìn Jung Kook đứng cạnh anh, rồi vẫn quyết định mở lời, "Giai đoạn một của nghiệp vụ này vốn do Jisoo phụ trách, có vài quy trình và dữ liệu còn ở chỗ cô ấy. Tôi đã yêu cầu cô ấy tới bàn giao cho đồng nghiệp khác"

Taehyung đứng tại chỗ, bả vai thoáng run lên.

Jung Eum nói tiếp, "Bây giờ cô ấy đang ở văn phòng tầng dưới"

Cuối năm, bộ phận tuyên truyền và quảng bá là bận rộn nhất, có nhiều nhiều bản hợp đồng chấp hành bị tồn đọng từ đầu năm tới cuối năm. Lúc Jisoo xin nghỉ chắc cũng không ngờ tới chuyện này. Jung Eum nói với bên ngoài rằng Jisoo được cử đi theo dõi dự án. Nhưng tất cả mọi người đều hiểu rằng, sự thật này đã trở thành một điều cấm kỵ trong nội bộ tập đoàn Kim thị.

"Chứng từ dự chi và lệnh chuyển tiền cậu nhớ để cùng nhau, đây là hợp đồng chính, còn đây là điểu khoản thứ 18 được bổ sung để giải thích rõ về bản thỏa thuận" Jisoo hơi khom lưng, bỏ tất cả văn kiện vào trong túi, bàn giao lại cho Min Jae.

Quan hệ giữa Min Jae và cô khá tốt, sau khi bàn giao xong, cô nàng lặng lẽ vỗ lên bàn tay cô, khẽ nói, "Cố lên nhé Jisoo, cậu sớm quay lại làm nhé, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi"

Jisoo nhìn cô bạn nở nụ cười nhàn nhạt.

Ánh mắt của Min Jae lướt qua bả vai Jisoo, cô nàng lập tức trở nên lúng túng. Jisoo không hiểu lý do, mãi tới khi Min Jae níu lấy tay áo của cô.

Cô ngẩng đầu lên, không khỏi ngây người.

Taehyung đứng ở cửa, anh không bước lên, cũng không làm gì dư thừa, chỉ là đơn giản đứng đó. Ánh mắt hai người giao nhau, khoảnh khắc ấy, cả hai như nhìn thấu khoảng cách giữa chân trời và góc bể.

Trái tim Jisoo nhói lên, cô vội vã cúi đầu, tiếp tục sắp xếp lại tư liệu trong tay, chỉ có ai ngồi gần Min Jae mới phát hiện ra đôi tay cô đang run rẩy thế nào.

Tâm tình của Taehyung cuồn cuộn nơi đáy mắt, nhưng tựa như bụi trần lắng đọng, cuối cùng anh cũng không tiến lên dù là nửa bước. Jung Kook ghé sát tai anh thì thầm gì đó, rồi hai người nhanh chóng bước vào thang máy đi mất.

Jisoo làm xong hết mọi việc thì cũng phải tới chiều, cô vào văn phòng Jung Eum ngồi một lát, Jung Eum nói, "Chúng ta đi ăn bữa cơm cùng nhau nhé"

Jisoo từ chối, "Không được đâu chị ơi, tan tầm nhiều người lắm"

Sự dè dặt của Jisoo bị Jung Eum nhìn thấu, chị cũng hiểu dụng ý sâu xa của cô. Mối quan hệ giữa cô và Taehyung đã bị phơi bày một cách cực kỳ không thân thiện. Dưới tình huống thế này, người phụ nữ bao giờ cũng thua thiệt hơn. Taehyung không phải là đối tượng mà mọi người dám bàn tán, vì vậy mọi sự ngờ vực, đố kị, ghen ghét, đồng cảm, đều sẽ nhắm thẳng vào Jisoo.

Cùng là con người, tại sao cô lại có thể một bước lên tiên.

Tâm lý u ám của quần chúng sẽ được bộc lộ trong một tình huống nhất định.

Jung Eum không khuyên nữa, chị gật đầu nói, "Thời gian qua Kim tổng lại bệnh một trận nữa"

Theo bản năng, Jisoo ngẩng đầu, đôi môi hé mở nhưng rồi lập tức mím lại, không hỏi thành tiếng.

"Yên tâm, bình phục rồi" Jung Eum khéo léo đáp, câu trả lời của chị giúp Jisoo cảm thấy dễ chịu hơn, sau đó chị thoáng thở dài, "Tình hình bên nhà ngoại của cậu ấy ở Nam Kinh gần đây nhạy cảm lắm, mỗi lần Kim tổng đi đâu thì trong nhà đều phái xe đi theo. Jisoo à, em tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé, chỉ cần em sẵn lòng thì bất kỳ lúc nào cũng có thể quay lại, vị trí này chị sẽ vì em mà giữ lại"

Jisoo bước ra khỏi văn phòng của Jung Eum, đi xuống lầu.

Cửa thang máy khép lại, con số trên đèn hiển thị giảm dần xuống. Cũng lạ thật, tuy chưa tới giờ tan tầm, nhưng bình thường cũng không vắng như hiện tại, xuống hơn 50 tầng mà cũng không lần nào thang máy phải dừng lại.

Xuống tầng một, cửa thang máy chầm chậm mở ra, nhưng chưa kịp mở hết thì bên ngoài có bóng người bước vào. Suýt chút nữa Jisoo buột miệng thét lên, nhưng sau khi nhìn rõ, cô chỉ biết đứng đó ngẩn ngơ.

Taehyung nắm lấy tay cô dẫn vào trong thang máy, anh dùng sức tựa như muốn bóp nát xương cốt của cô, sau đó anh trở tay nhanh chóng bấm nút đóng cửa thang máy lại.

Trong không gian chật hẹp, chỉ có tiếng thở gấp của hai người.

Taehyung bấm nút xuống tầng hầm B3, thang máy lại chậm rãi đi xuống. Mãi tới khi Jisoo hơi giãy dụa, thì Taehyung mới lưu luyến buông cánh tay của cô ra.

Im lặng khoảng hai giây rồi cô lên tiếng, "Em không cần phải xuống đó"

Taehyung đáp, "Anh biết"

Jisoo không nói nữa.

Tới hầm B3, Taehyung không kìm nén nổi nữa, anh khàn giọng cất lời, "Soo, đi ăn cơm cùng anh được không"

Hốc mắt Jisoo run rẩy, suýt chút nữa thì cô rơi nước mắt.

Hai người im lặng bước ra khỏi thang máy, một trước một sau, vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định. Hầm B3 có rất ít xe. Chiếc Land Rover đen của Taehyung để ở khu D1. Anh nhấn điều khiển mở khóa, rồi vòng qua ghế phó lá mở cửa. Jisoo chần chờ đứng tại chỗ, cô cúi đầu nói, "Để em bắt taxi, anh nói địa chỉ đi"

So với dạ dày, thì trái tim anh lúc này còn đau hơn, anh gằn từng chữ, lời nói đau khổ thoát ra khỏi miệng anh, "Soo"

Một người đàn ông bình thường cao ngạo lạnh nhạt là thế, giờ phút này lại có ý cầu xin cô. Jisoo không nhẫn tâm, bèn ngồi lên ghế phó lái. Sau khi lên xe, Taehyung đóng toàn bộ cửa sổ xe lại, sau đỏ khởi động xe, lướt qua hầm B2, hầm B1, rồi ra khỏi bãi đậu xe.

Mùa đông trời tối rất nhanh, hơn năm giờ sắc trời đã đổi qua màu xanh khói. Sau khi xe nhập vào làn đường chính, Jisoo nhẹ nhàng nói, "Đừng ăn cơm, đi xem phim đi"

Giờ cao điểm tan tầm, cũng là giờ cao điểm ăn cơm,
rạp chiếu phim vào lúc này tương đối vắng vẻ hơn. Taehyung có thể nhận ra, cô khong muốn cùng anh đi tới nơi đông người nữa.

Hơi thở của anh trở nên nặng nề, anh lạnh nhạt đáp ứng, "Được"

Anh lái qua Bến Thượng Hải, quặt vào làn đường trong, đường tắc, đi một lúc lại dừng, cứ thế mất nửa tiếng đồng hồ. Tiết tâu chậm rãi này đã khiến Jisoo phát hiện ra đằng sau luôn có một chiếc Mercedes đi theo bọn họ. Jisoo rời mắt, yên lặng cầm điện thoại đặt vé xem phim.

Buổi chiếu gần nhất là vào lúc 6 giờ 10 phút, đó là một bộ phim hài có danh số phòng bán vé rất cao.

Mũi Jisoo tựa như bị tắc, giọng nói có vẻ hơi khác, cô hỏi anh, "Phim này anh xem chưa?"

Taehyung trả lời, "Em đặt đi"

Trên APP có thể tự mình chọn luôn vị trí ngồi, đã có khoảng năm tới sáu mươi phần trăm ghế đã được chọn, nhưng cũng còn lại khá nhiều ghế trống. Đa phần đều là vị trí ghế ngồi liền nhau, thỉnh thoảng mới có một chiếc ghế lẻ loi bị tách ra ở giữa. Jisoo nói, "Tách nhau ra ngồi nhé, hàng năm và hàng bảy"

Ngón tay cầm vô lăng của Taehyung bị anh dùng sức bóp tới xanh tím.

Jisoo vừa đặt phiếu vừa nói, "Chiếc xe đằng sau"

Cô có thể thấy thì chắc chắn Taehyung cũng đã thấy. Thời gian này, cục diện gia đình anh quá phức tạp, cậu Hai mặc dù ở Nam Kinh nhưng chỉ cần chưa có công văn chính thức thì tất cả mọi việc đều có thể xảy ra biến số. Đấu trường chính trị bây giờ chính là một vũng bùn sâu không đáy, cái gọi là biến số, chính là nếu không để ý thì chắc chắn sẽ rất gay go. Chiếc xe đằng sau là xe người nhà cử theo bảo vệ anh, thật ra mẹ anh cũng có dụng ý riêng. Lần anh nằm viện, hai mẹ con từng đàm phán với nhau nhưng kết quả không mấy tốt đẹp. Ye Eun đã xuống nước, bà bảo hai người hãy chia tay một năm, nếu sau một năm, Taehyung vẫn còn cố chấp thì bà sẽ suy nghĩ lại. Nhưng trong thời gian này, hai người không được phép liên lạc.

"Ông nội con là một người hoành hành ngang ngược cả một đời, con nên hiểu rõ, ông ấy chưa bao giờ quan tâm tới tình cảm của người khác. Nếu con muốn đối đầu với ông, Taehyung, mẹ cam đoan người tổn thương tuyệt đối không phải là con, mà là cô bé kia"

Lời nói của Ye Eun đã khiến trái tim anh run rẩy.

Trong một thành phố lớn thế này, có thể khiến cho một người lặng lẽ biến mất, anh tin ông nội anh làm được.

Ra khỏi vòng xuyến, giao thông đã thuận lợi hơn, nhưng Taehyung vẫn lái rất chậm, anh còn cố tình đi vào ngõ hẻm, cứ thế nhiều lần thay đổi phương hướng, tạm thời cắt đuôi được chiếc Mercedes Benz kia.

Hai người lần lượt xuống xe, Jisoo không đi chung với anh.

Trong trung tâm thương mại có rất nhiều người, lúc bước lên thang cuốn, theo bản năng Taehyung vòng qua vai cô, đứng gần lại che chở. Mái tóc cô có mùi hương nhàn nhạt, là mùi mà anh vô cùng quen thuộc. Bọn họ đi lấy vé, xét vé, rồi bước vào trong rạp, bộ phim đã bắt đầu chiếu.

Jisoo đợi anh ở lối đi nhỏ, tháp giọng hỏi, "Anh muốn ngồi hàng nào"

Taehyung lấy vé hàng bảy cầm trong tay.

Vị trí cao, anh có thể nhìn rõ cô hơn một chút.

Màn hình khổng lồ với màu sắc rõ nét, từng thước phim hiện lên giống như một chiếc hộp giấy đầy ảo mộng tràn ngập trong căn phòng lớn tối om.

Taehyung không nhớ bất kỳ tình tiết nào trong phim, nhưng anh nhớ, tại phút thứ 18, Jisoo cúi đầu xem điện thoại, phút thứ 35, cô nhìn chăm chăm vào màn ảnh, nhưng ánh mắt có vẻ không tập trung. Tại phút thứ 60, cô nghiêng đầu, ánh mắt hai người vô tình giao nhau.

Taehyung vẫn còn nhớ, tới màn cao trào của bộ phim, cả phòng chiếu đều rộ lên tiếng cười, còn cô đơ ra như khúc gỗ, không lộ ra bất cứ biểu cảm gì.

Khi bộ phim gần kết thúc, Jisoo nhắn tin cho anh, "Em đi WC"

Cô khom người chậm rãi bước ra ngoài, đầu hơi cúi, mái tóc dài che mặt. Chiếc bóng cô hắt lên màn chiếu phác họa nên đường nét dịu dàng.

Taehyung nhìn theo bóng cô.

Mãi tới khi dòng phụ đề cuối cùng dứt, ánh sáng bật lên, cô vẫn không quay lại.

__
Qua tết dương, công việc năm cũ gần như đều đã hoàn thiện từ trước, chỉ còn chờ bộ phận nhân sự hạch toán tiền thưởng đưa lên cho Taehyung duyệt. Đây là khoảng thời gian tương đối nhàn hạ của anh. Nhưng có một vài bữa tiệc xã giao và vài hoạt động được chính quyền tổ chức thì vẫn không thể từ chối hết.

Taehyung trở nên cực kỳ bận rộn trong phòng họp cả ngày. Xe lão Dư gần như luôn trong trạng thái sẵn sàng 24/24, âu phục các loại cũng đã có người chuẩn bị ổn thỏa, từ nơ tới giày da, khuy măng sét bằng bạch kim để trong hộp nhung cũng phải hơn chục cái. Cả người lúc nào cũng chỉn chu như đi diễn cho nên Taehyung chưa bao giờ phạm lỗi khi ra ngoài tiếp khách.

Vào tối thứ sáu, kênh vệ thị điện ảnh của đài Minh X truyền hình trực tiếp lễ trao giải Đại diện thanh niên Thượng Hải ưu tú lần thứ 17. Ban tổ chức định mời Taehyung lên đại diện phát biểu, nhưng anh từ chối, chỉ ngồi bên dưới xem. Trước đó, Jung Kook đã đánh tiếng với bên đài truyền hình, cho nên tại hiện trường, ống kính máy quay rất đều đều, hiếm khi lia tới vị trí của Taehyung. Tuy vậy, lúc chụp góc rộng thì khó mà tránh khỏi, sau hai tiếng kết thúc buổi tiệc, cư dân mạng dùng hỏa nhãn kim tinh của mình, ghi nhớ vẻ anh tuấn tựa như núi băng trên ốc đảo của Taehyung, dù ống kính chỉ lướt qua anh đúng năm giây.

Cuối năm học, học sinh được nghỉ, hoạt động nhiều vô kể, tốc độ lưu truyền tin đồn trên mạng đúng là còn nhanh hơn cả tên lửa. Ba giây lướt qua trên màn ảnh của Taehyung đã được cắt ra thành ảnh động và được một blogger đăng lên, số lượng share đã vượt qua năm con số. Đa phần đều cảm thán muốn liếm màn hình, đã đẹp trai lại lắm tiền. Một số đào bới lại tin tức cũ về chuyện yêu hận tình cừu của anh với Yoo Jung.

Chưa đầy hai tiếng sau khi Weibo đăng bài, bộ phận quan hệ công chúng của tập đoàn Kim thị đã can thiệp gỡ bỏ. Blogger đăng bài gây chuyện cũng bị xóa tài khoản.

Taehyung ru rú ở trong nhà, thiếu điều đi thay tên đổi họ luôn.

Tinh thần của anh chưa hoàn toàn bình phục nhưng trạng thái đã tốt hơn. Lúc nói chuyện đôi khi anh sẽ lộ ra gương mặt tươi cười. Jung Kook luôn theo sát anh, cậu hiểu, ở vị trí của anh, dù có đau khổ thế nào thì lý trí cũng không cho phép anh được sa sút quá lâu, bao nhiêu con mắt chằm chằm nhìn vào, anh không thể đi sai dù chỉ một bước. Chỉ khi xung quanh yên tĩnh vắng lăng, sự cô đơn vây lấy anh hoàn toàn phá kén chui ra, câu chuyện của anh, người mà anh thương nhớ.

Trước tết âm lịch gần nửa tháng.

Thứ bảy tuần này, Taehyung nhận lời mời tham dự một diễn đàn kinh tế, thật ra đó là buổi giao lưu trao đổi gồm tất cả các doanh nghiệp tầm trung ở Thượng Hải. Taehyung đương nhiên trở thành tâm điểm, trong buổi tiệc, anh cười nói vui vẻ, nâng ly mặc sức uống, buông thả bản thân hết sức. Bữa tiệc có khoảng bảy tám mâm, ngồi cùng bàn với Taehyung hầu như chỉ toàn quan chức chính phủ.

Hôm nay, Taehyung đụng phải một người quen lâu lắm không gặp. Lee Jin Wook tham dự với tư cách người đại diện của truyền thông CJ, có điều chỗ ngồi của hắn cách xa chỗ Taehyung. Trong giới truyền thông, Lee Jin Wook khá có danh tiếng, người trong ngành gọi hắn là Lee phong lưu. Tên này cứ rượu vào là lại lời ra, được vài chén vào bụng, thấy trong bàn toàn người thân quen, mồm miệng bắt đầu mất khống chế. Cuối cùng, không hiểu sao lại thành nói chuyện về đám phụ nữ.

Có người biết chuyện, mở miệng nhắc tới tên Jisoo.

Lee Jin Wook trâng trâng tráo tráo nói, "Cô ta đúng là có bản lĩnh"

Người kia lại hỏi, "Bản lĩnh kiểu gì?"

Lee Jin Wook cười đểu, "Cậu nói xem là bản lĩnh kiểu gì, thái tử gia còn phải quỳ trước gấu váy cô ta, bản lĩnh thế còn chưa đủ lớn sao?"

Lời lẽ thô bỉ có phần quá phận.

Jung Kook đi cùng Taehyung đi gần tới bàn bọn họ, nghe thế, bước chân Taehyung thoáng chậm lại.

"Lee tổng có vẻ hiểu sâu biết rộng ghê, xem chừng có vẻ kinh nghiệm nhỉ" Người ngồi cùng bàn tiếp tục trêu chọc, nịnh bợ Lee Jin Wook, "Tôi đã xem vài dự án mà cô Kim phụ trách, rất sáng tạo, nội dung cũng rộng khắp. Lee tổng đúng là một người thầy vỡ lòng giỏi đó"

Lee Jin Wook nhướng mày, "Có rộng hay không thì tôi không rõ, tôi chỉ biết là khá sâu đấy"

Cả bàn cười rộ.

Jung Kook cũng phải cau mày, cậu vừa định bước lên thì Taehyung đã nhanh chân bước trước, anh chậm rãi, sắc mặt ung dung.

Thỉnh thoảng có người đứng dậy chào hỏi, "Kim tổng"

Lee Jin Wook ngồi quay lưng lại, đầu óc quay cuồng, rượu vào khiến cho phản ứng chậm đi ba phần, "Hả? Hả?"

Sống lưng Taehyung thẳng tắp, gương mặt lạnh như tiết sương giáng, anh không cần tốn nhiều sức đã có thể ghì chặt cổ Lee Jin Wook, sau đó thuận thế lướt lên trên, năm ngón tay gắt gao nắm tóc hắn tàn nhẫn quăng sang một bên. Da đầu Lee Jin Wook tưởng như nứt ra, hẳn đau tới nỗi rống lên.

Taehyung mặt không đổi sắc, anh dùng tay xoay tấm kính của bàn tiệc khoảng nửa vòng, nồi canh nguyên chất đang được dùng cồn để giữ nóng dừng trước mặt Lee Jin Wook, nước canh sôi nhẹ, sủi bọt khí. Có người đã mơ hồ đoán được chuyện xảy ra kế tiếp....

Một giây sau, Taehyung kéo tóc Lee Jin Wook, dùng sức nhấn đầu hắn vào nồi canh.

Lee Jin Wook đau đớn thét lên, điên cuồng giãy dụa. Taehyung gắt gao đè chặt, giữ không cho hắn tránh thoát. Nước sôi văng khắp nơi, rớt cả lên mu bàn tay của Taehyung. Anh không buồn chớp mắt, khí thế tựa như gió lạnh ập tới.

Vùi dập Lee Jin Wook khoảng một phút rồi Taehyung mới buông tay để cho hắn ngóc đầu dậy, giọng nói bình tĩnh, lạnh lùng tàn khốc, "Còn dám đặt điều về cô ấy một câu nữa, thì mày cứ đợi đấy"

Động tĩnh này quá lớn, nhưng người gây ra là Taehyung nên không ai dám nhận định đúng sai. Gia thế của anh đủ mạnh để bịt miệng hết đám người này. Sau khi rời khỏi tiệc rượu, Taehyung về thẳng biệt thự ở Fangdian. Ông cụ tìm anh có chuyện cần nói, khi anh từ thư phòng bước ra, thì đó đã là chuyện của hai tiếng sau.

Ye Eun phát hiện ra những nốt phồng rộp sưng đỏ trên mu bàn tay Taehyung. Bà lo lắng tới nỗi quên cả những lễ nghi, "Bị thương mà không biết đường kêu lên à? Jung Kook làm việc thế nào vậy?"

Dì vú hốt hoảng xách hộp cứu thương qua, rồi luống cuống gọi cho bác sĩ gia đình.

Taehyung mệt mỏi, tựa vào sofa, khép mặt lãnh đạm nói,"Không trách cậu ấy được"

Ye Eun đau lòng, "Con cũng thật là, đã loét ra như thế rồi mà còn không thấy đau hả?"

Taehyung chậm rãi mở mắt, anh nhìn mẹ bằng ánh mắt tràn đầy tâm tư và có cả sự yếu đuối trong đó. Cổ họng anh khàn đi, khẽ thì thầm, "Mẹ....mẹ còn biết hỏi con có đau không à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro