CHƯƠNG 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Trí Tú bắt xe bus về nhà. Trên xe bus không chỉ có mình cô là học sinh Tứ Trung, bên cạnh còn có hai bạn nữ nữa.

Cô vừa ngồi xuống đã nghe thấy một bạn nữ đang kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa kính xe chỉ tay ra ngoài nói: "Mau nhìn, mau nhìn, có phải xe của Tại Hưởng không?"

Bạn của nữ sinh tóc ngắn kia cũng quay đầu nhìn lại: "Hình như là vậy, cậu ấy chạy xe máy nhìn đẹp trai thật đó. Tớ nghe một bạn nam cùng lớp nói cái xe đó hơn mười vạn lận."

"Nhà cậu ấy có tiền thật đấy, mới cao trung thôi mà đã mua một cái xe đắt tiền vậy cho cậu ấy rồi."

"Không nhìn xem người ta họ gì, tập đoàn Hằng Trì đó."

"Nhưng nghe nói ba cậu ấy cũng không phải người thừa kế duy nhất của nhà họ Kim, tớ nghe nói cậu ấy còn có bác cả và chú nữa đúng không?"

"Nhà có tiền dù nhiều anh em thì cũng vẫn có tiền."

Nữ sinh kia líu ríu bàn luận một đường, mãi đến khi xe dừng lại đợi đèn đỏ đột nhiên nữ sinh tóc ngắn nói: "Tại Hưởng chạy xe máy theo xe bus của chúng mình à?"

"Không thể nào, chắc cùng đường thôi."

"Cũng đúng, có ai trời tối rồi mà còn chạy theo xe bus đi vòng vòng chứ, cũng không phải tên ngốc."

Trí Tú đội nón trên áo lên yên lặng ngồi đó chẳng nói câu nào.

20 phút sau xe bus chạy đến gần khu nhà Trí Tú.

Trí Tú xuống xe, lần này cô cũng không về nhà ngay mà quay đầu đi tới cửa hàng tiện lợi ven đường. Trong cửa hàng tiện lợi sáng đèn, chị nhân viên đang làm nóng kanto cho người khách duy nhất trong tiệm.

Cô đi vào một lát, sau đó cũng không ai vào nữa.

Trí Tú đứng trước tủ lạnh trong cửa hàng tiện lợi, lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại, gần như chỉ một giây sau bên kia đã nhận, cô khẽ hỏi: "Cậu có đói bụng không?"

Tại Hưởng đang ngồi trên xe máy dừng lại ở góc đường bị gió lạnh thổi vào, mặc dù đầu mùa đông thời tiết cũng không lạnh lắm nhưng mà chạy xe thực sự rất lạnh.

Cả người cậu lạnh run.

Nhưng chiếc điện thoại bỗng nhiên trở nên nóng bỏng khiến lòng bàn tay cậu ấm áp, thêm vào đó còn có giọng nói mềm mại của cô bên tai.

Tại Hưởng nói: "Ừm, đói."

Trí Tú vẫn đứng trước kệ hàng của quán, từ đầu đến cuối cô vẫn còn do dự. Thật ra cô đã sớm phát hiện ra chuyện mấy ngày nay Tại Hưởng cứ luôn chạy xe máy theo cô về nhà.

Cô chỉ làm bộ như không biết, cô cho rằng chỉ cần chính mình làm bộ như không biết thì có thể hoàn toàn coi như không có chuyện gì.

Nhưng mà khi nãy xuống xe nhìn cậu dừng xe lại đứng chỗ kia bỗng nhiên lại thấy khó chịu trong lòng.

Vốn dĩ tan học đã rất muộn rồi, chỉ cần Trí Tú về nhà buổi tối cho dù Kim Khánh Lễ không hỏi đến nhưng dì Triệu nhất định sẽ chờ hỏi thêm vài câu.

Còn cậu thì sao.

Mỗi ngày tan học đều đi theo cô về nhà, người nhà cậu không hỏi tới sao?

Thoáng chốc, cửa kính của cửa hàng tiện lợi vang lên âm thanh mở cửa, Tại Hưởng đi vào đứng lại bên cạnh Trí Tú.

Trước giờ cậu chưa từng nếm qua đồ ăn trong cửa hàng tiện lợi.

Trí Tú quay đầu nhìn cậu: "Cậu có muốn thử một chút không?"

Tại Hưởng sửng sốt, không ngờ cô sẽ hỏi mình, sau một lúc cậu mới hỏi lại: "Cậu mua cho tớ sao?"

Trí Tú gật đầu.

Tại Hưởng nhìn thẳng vào cô, như đang xác nhận nhưng trong mắt lại chứa ý cười. Trí Tú nhìn vẻ mặt kia của cậu đột nhiên cũng cười.

Tên ngốc này, không phải chỉ là một hộp cơm thôi à có cần vui tới vậy không?

Tại Hưởng nói: "Cậu chọn giúp tớ một phần đi."

Trí Tú nghe được, cam chịu số phận chọn giúp cậu một phần, rồi cô còn cầm thêm một lọ sữa chua đào vàng. Lúc tới quầy thu ngân, cô vừa mới đưa qua cho thu ngân thì Tại Hưởng đứng bên cạnh đã lấy bóp tiền ra.

Trí Tú lập tức lấy bóp tiền từ trong ba lô ra, nói: "Tớ trả."

Tay cầm bóp tiền của Tại Hưởng hơi hạ xuống như đang nghĩ đến gì đó, lúc này cậu mới để hẳn xuống.

Chờ Trí Tú trả tiền xong cô xoay người lại nhìn Tại Hưởng: "Tớ phải về rồi, cậu ăn xong nhớ về nhà sớm một chút."

Tại Hưởng nhíu mày, như muốn nói gì đó nhưng trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra lời nào để nói.

Cậu quay đầu nhìn kanto để bên cạnh chỗ thanh toán rồi lập tức chỉ vào nó nói: "Tôi lấy những cái này."

Kanto đang được nấu bên trong cũng còn không ít, nhân viên thu ngân sửng sốt: "Lấy hết sao?"

Tại Hưởng gật đầu.

Nhân viên thu ngân lấy kanto bỏ vào ly đưa qua cho cậu, Tại Hưởng nhận lấy rồi đưa tới trước mặt: "Cậu mời tớ ăn cơm, tớ mời cậu ăn kanto."

Trí Tú nhìn một ly lớn đầy kanto, hiển nhiên đây là do nhân viên cửa hàng cố nhét mới có thể nhèn vào một ly.

Cô hé miệng thở dốc, đang định từ chối.

Tại Hưởng cụp mắt, giọng nói vừa nhỏ vừa trầm: "Trí Tú, tớ không muốn ăn cơm một mình."

Chỉ một câu nhưng chạm vào đáy lòng Trí Tú.

Bởi vì bộ dáng này của cậu cực kỳ giống như một còn mèo đi lạc, vô cùng tội nghiệp.

Cuối cùng Trí Tú vẫn nhận lấy kanto ngoan ngoãn đi theo cậu tới ghế dựa của cửa hàng tiện lợi, hai người cùng ngồi xuống cái bàn dài nhỏ dọc theo cửa kính thủy tinh.

Tại Hưởng mở hộp cơm bento ra, hơi nóng bốc lên.

Cậu cười nhẹ: "Cậu chọn cho tớ nên nhất định rất ngon."

Trí Tú cầm một cây viên được tỉa như bông hoa lên cắn một miếng, Tại Hưởng nghiêng đầu nhìn cô: "Có phải đồ tớ mua cho cậu ăn cũng rất ngon không?"

Cô chớp chớp đôi mắt to đen tuyền, đôi mắt sáng ngời như sao trời, trong nháy mắt đó ánh sáng dịu dàng kia như tràn ra ngoài chảy vào lòng cậu.

Đột nhiên Tại Hưởng lại có chút hâm mộ siêu năng lực trong phim.

Nếu cậu có nó vậy cậu sẽ làm cho khoảnh khắc này dừng lại, dừng lại hình ảnh trong khoảnh khắc này vĩnh viễn.

Cho dù chỉ ngồi ở đây nhìn cô cả đời cậu cũng không thấy ngán.

Đáng tiếc lúc nào thời gian cũng trôi qua nhanh như vậy, lúc Tại Hưởng ăn xong Trí Tú nhìn kento còn lại hơn phân nửa trong ly, nói: "Tại Hưởng, tớ ăn không hết được."

"Cho tớ." Tại Hưởng đưa tay ra.

Trí Tú sợ tới mức vội vàng nói: "Nếu không thì vứt đi."

Mặc dù kento đều từng xâu riêng nhưng để cho cậu ăn đồ mình ăn còn thừa lại lại quá mức mờ ám. Cô tình nguyện vứt đi.

Ai ngờ Tại Hưởng cũng không thèm để ý lấy đồ trong tay cô qua còn dạy dỗ cô: "Bạn học Trí Tú, cậu có biết bây giờ ở vùng núi có bao nhiêu bạn nhỏ không có cơm ăn không? Cậu làm vậy quá lãng phí."

Dù sao Trí Tú cũng không muốn nhiều lời với cậu nữa vội vàng lấy ba lô của mình, quăng lại một câu: "Tớ về nhà trước đây."

Chờ tới khi cô đi tới cửa rồi qua đường cái, không nhịn được nhìn lại phía sau.

Sau đó cô nhìn thấy Tại Hưởng đang đứng ngoài cửa, trong chớp mắt cô quay đầu đó, bỗng nhiên trên mặt cậu hiện lên ý cười.

Đây là lần đầu tiên, cô quay đầu nhìn cậu.

*

Lúc thấy Trí Tú về đến nhà dì Triệu mới thở phào nhẹ nhõm, nói: "Sao hôm nay cô về trễ thế?"

"Cháu tới cửa hàng tiện lợi mua đồ." Trí Tú nói.

Dì Triệu vội vàng nói: "Nếu tối mà đói bụng thì về nhà dì Triệu làm đồ ăn cho cháu. Ăn ở ngoài không vệ sinh."

Trí Tú vội vàng gật đầu, nói vài câu rồi lên phòng.

Nửa đêm không biết mưa từ khi nào, tiếng mưa đùng đùng đập lên cửa sổ. Trí Tú nằm mơ màng từ đêm tới sáng.

Di động cô đặt trên bàn học rung lên.

Trí Tú ngồi dậy, là đồng hồ báo thức sao?

Hôm nay là ngày cô tham gia trận thi đấu bên đội sudoku nên cô còn đặc biệt đặt đồng hồ báo thức lúc 7 giờ sáng, trận đấu bắt đầu lúc 9 giờ 30 ở sân vận động thành phố.

Bởi vì có nhiều người dự thi nên cho phép khán giả vào coi.

Cô cầm điện thoại lên xem mới phát hiện Hạ Giang Minh gọi tới.

Mà bây giờ còn chưa tới 6 giờ sáng.

Cô lập tức nhận điện thoại, bên kia giọng nói của Hạ Giang Minh sốt ruột muốn hỏng mất: "Trí Tú, tớ đây, tớ đây, Hạ Giang Minh."

"Sao thế?" Trí Tú phát hiện có chút không thích hợp.

Hạ Giang Minh: "Tối qua lúc hơn 10 giờ cậu có ở chung một chỗ với anh Hưởng không?"

Trí Tú suy nghĩ, hơn 10 giờ? Đó là thời gian mà họ ăn cơm ở cửa hàng tiện lợi. Bởi vì trường học tan học đã hơn chín giờ nên cô ngồi xe về đến nhà cũng đã mười giờ.

Cô lập tức nói: "Có, chúng tớ ở cùng nhau, sao thế?"

"Ông trời ơi, thật tốt quá, thật tốt."

Rốt cục Hạ Giang Minh cũng thở phào nhẹ nhõm, cậu ta nói: "Mới khi nãy cảnh sát tới nhà anh Hưởng bắt anh ấy đi, cái tên đần độn Đường Chấn Bằng kia tối hôm qua lúc tan giờ tự học về nhà bị người ta đánh. Cho nên cảnh sát tới nhà hỏi tối hôm qua anh Hưởng ở đâu làm gì nhưng anh Hưởng lại không nói ở chung với ai, cảnh sát cảm thấy anh có hiềm nghi nên đã bắt anh ấy tới cục cảnh sát rồi."

Trí Tú lập tức từ trên giường ngồi dậy, cô nói: "Tớ qua đó ngay."

Cô thay quần áo xuống lầu thật nhanh.

Bởi vì bây giờ đang còn quá sớm chưa có ai dậy. Cho nên Trí Tú lén ra khỏi nhà cũng không ai phát hiện.

Hạ Giang Minh nói cho cô biết là đồn công an nào đưa Tại Hưởng đi nên cô trực tiếp bắt xe qua đó. Chờ khi cô tới nơi Hạ Giang Minh còn chưa tới.

Nên một mình Trí Tú đi vào hỏi cảnh sát đang trực: "Chú, có phải mọi người mới bắt một học sinh tên Tại Hưởng tới đây không?"

"Cháu là?" Cảnh sát tò mò nhìn cô.

Trí Tú lập tức nói: "Cháu là người chứng minh cậu ấy không ở hiện trường, cháu có thể chứng minh tối hôm qua hơn 10 giờ cậu ấy ở chung với cháu, cậu ấy không có thời gian và động cơ đi đánh người khác."

Cảnh sát vừa nghe thì lập tức đứng lên nói: "Cháu chờ một chút."

Thoáng chốc từ bên trong có hai cảnh sát đi ra, sau đó họ đưa Trí Tú vào hỏi đơn giản vài chuyện, rồi hỏi địa chỉ của cửa hàng tiện lợi kia, nói sẽ đi qua kiểm tra camera.

Chờ tới khi cô đi ra, Hạ Giang Minh cũng vừa tới.

Cậu ta vội vàng nói: "Trí Tú, anh Hưởng không sao chứ?"

"Không sao, tớ nói rõ rồi, chắc chắn cậu ấy không có chuyện gì đâu." Trí Tú gật đầu.

Rất nhanh, Tại Hưởng đi theo cảnh sát ra ngoài, cảnh sát còn có chút bất đắc dĩ nói: "Cháu có người chứng minh mình không có mặt ở hiện trường thì sao vừa rồi không nói rõ ràng lại còn để chúng tôi bắt cháu tới cục cảnh sát một chuyến nữa chứ. Mấy đứa nhỏ này cho rằng cảnh sát có thời gian lãng phí với mấy đứa à."

Tại Hưởng nhếch miệng nhưng cũng không nói gì.

Nhưng cảnh sát cũng không để họ đi mà bắt có người dám hộ tới bảo lãnh mới được đi. Nghe tới đó, nét mặt cứng nhắc của Tại Hưởng rốt cục có biến hóa, cậu mở miệng chán ghét nói: "Cháu không có người giám hộ."

"Tôi nói cho cháu biết, mặc kệ quan hệ giữa cháu và ba mẹ có tốt không nhưng chung quy thì họ cũng là người giám hộ của cháu, bây giờ cháu còn chưa là người trưởng thành." Cảnh sát đang muốn dạy dỗ thì có một người đàn ông mặc đồ tây đi nhanh từ bên ngoài vào.

Người đàn ông vừa vào tới nhìn thấy Tại Hưởng, khẽ gật đầu: "Cậu chủ, cậu không sao chứ?"

Một tiếng cậu chủ làm cho mấy người xung quanh đều có chút xấu hổ.

May mà thủ tục làm xong rất nhanh sau đó họ đi ra ngoài. Luật sư bên Tại Hưởng đi phía sau, Tại Hưởng dẫn Hạ Giang Minh đi ra ngoài trước rồi đạp một đạp vào mông cậu ta.

Cậu nói: "Mẹ mày, tao đã dặn không được nói với ai rồi mà, có phải mày đã nói cho cả thế giới nghe rồi không hả?"

"Anh Hưởng, tại em lo cho anh mà." Hạ Giang Minh nghẹn ngào nói.

Trí Tú vội vàng đi lên ngăn lại, Hạ Giang Minh nhân cơ hội này chạy té khói, Tại Hưởng nhìn bóng dáng cậu ta nghiến răng lại.

Trí Tú đứng một bên cũng có chút tức giận, hỏi: "Tại Hưởng, rõ ràng cậu có thể nói với cảnh sát rằng tối hôm qua cậu đi chung với tớ mà sao cậu lại không nói chứ?"

"Chuyện tớ không làm, tớ không sợ." Tại Hưởng nhíu mày nhìn cô.

Cậu nhìn cô rồi đột nhiên thở dài một hơi, hỏi: "Cậu ngủ đủ chưa?"

Trí Tú sửng sốt, lúc này rồi mà cậu còn quan tâm xem cô có ngủ đủ hay không làm gì.

"Không phải hôm nay cậu phải tham gia thi đấu à." Giọng Tại Hưởng có chút bất đắc dĩ.

Sở dĩ cậu không nói với cảnh sát rằng cậu có người làm chứng bởi vì cậu sợ mới sáng sớm tinh mơ mà cảnh sát gọi điện cho cô sẽ quấy rầy cô nghỉ ngơi. Dù sao cậu cũng không làm, cảnh sát tới cửa hàng tiện lợi xem camera theo rõi thì có thể chứng minh cậu không liên quan tới chuyện này.

Chỉ tốn chút thời gian mà thôi.

Cho nên cậu tình nguyện tới đồn công an cũng không muốn gọi điện thoại cho cô.

Cậu muốn cô yên tâm tham gia cuộc thi mà không cần lo lắng gì cả.

Sau đó chiến thắng.

Cô gái nhỏ của cậu nhất định muốn tỏa sáng.

Trí Tú khó thở, không ngờ cậu lại coi cuộc thi này của cô quan trọng hơn chính bản thân mình, cô tức giận nói: "Cậu có ngốc không thế, có biết làm vậy khiến cho người khác lo lắng không?"

Sáng sớm đầu mùa đông phía chân trời còn hơi lâm râm mưa phùn.

Tại Hưởng yên lặng nhìn cô đang gần trong gang tấc, môi khẽ nhếch lên, qua thật lâu đột nhiên cậu nói: "Trí Tú."

Trí Tú ngẩng đầu, người đối diện đứng gần ngay trước mắt, hai tay thiếu niên giữ lấy vai cô bàn tay hơi dùng sức, cho dù cách lớp quần áo thật dày thì vẫn có thể cảm nhận được.

Đột nhiên, cậu cúi đầu xuống hôn lên đôi môi mềm mại của cô.

Trí Tú còn chưa kịp phản ứng lại chỉ cảm thấy trên môi có cảm giác ấm áp lại mềm mại, như có dòng điện từ môi truyền đi khắp cơ thể vậy.

Trong nháy mắt đó, gương mặt cô đỏ bừng lên cả lỗ tai cũng đỏ ửng.

Nhưng thiếu niên đang đứng đối diện kia cũng không tính buông tha cho cô, cậu sát lại gần tai cô, nói: "Trí Tú, có phải bây giờ cậu cũng thích tớ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro