CHƯƠNG 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Tú nhìn thiếu niên đang ngồi bên cạnh mình không nói bất kỳ một lời nào trong hai tiết học buổi chiều. Trí Tú không ngờ chỉ bức thư tình thôi đã kích thích lớn tới cậu như vậy.

Trước cũng có người gửi thư cho cô, có người để trong hộc bàn thậm chí còn có người trực tiếp đưa cho cô nữa.

Trí Tú chưa từng mở ra xem.

Mặc dù phụ tấm lòng người khác nhưng cô cảm thấy nếu đã không thích người ta thì nên từ chối thẳng thắn như vậy mới là cách tốt nhất với họ.

Trong tiết vật lí các bạn học đều ngao ngán buồn ngủ.

Trí Tú vừa nghe giọng nói dõng dạc của thầy vật lí trên bục giảng vừa nghĩ phải giải thích thế nào với người ngồi bên cạnh.

Cô thực sự không ngờ, đường đường Tại Hưởng mà cũng có lúc nhỏ mọn như vậy.

Lúc thầy vật lí xoay người chép đề lên bảng, Trí Tú nghiêng đầu nhìn người bên cạnh thấy cậu đang cúi đầu nhìn cuốn sách để trước mặt nhưng ánh mắt lại ngơ ngác càng giống như đang ngẩn người hơn.

Trí Tú viết một câu lên vở rồi đẩy qua bàn cậu.

Mặc dù Tại Hưởng không nhìn lên bảng nhưng vừa rồi thực sự cậu đang nghiêm túc nghe giảng bài, chỉ khi thầy giáo viết đề lên bảng cậu mới ngẩn người.

Mới một giây thôi đã thấy cuốn vở bị đẩy qua.

Trên mặt giấy có hàng chữ thanh tú.

[Anh giận à?]

Chữ Trí Tú viết rất đẹp, hơn nữa lại còn khác với nét chữ xinh xắn khéo léo bình thường con gái hay viết, chữ cô viết nhìn vô cùng mạnh mẽ, trái ngược một trời một vực với khuôn mặt cô.

Nhưng Tại Hưởng lại rất thích.

Tại Hưởng cụp mắt nhìn cuốn vở trước mặt xong vươn đầu ngón tay ra kéo vở qua.

Trí Tú ngồi bên cạnh thở phào nhẹ nhõm, không tệ, còn chịu nhận đồ cô viết.

Mặc dù cô cảm thấy trong chuyện này bản thân mình rất vô tội, tại người khác viết thư cho cô mà cũng có phải cô viết thư cho người khác đâu.

Tại Hưởng đẩy cuốn vở lại đây, Trí Tú cúi đầu nhìn chữ cậu viết.

[Không.]

Nếu chỉ có một câu này Trí Tú sẽ cảm thấy có lẽ thật sự cậu không giận thật, nhưng khi nhìn xuống phía dưới thì cô không nhịn được bật cười.

[Trước kia em cũng nhận được thứ đồ chơi này?]

Rõ ràng ngay cả hai chữ thư tình Tại Hưởng cũng không muốn viết ra.

Trí Tú cúi đầu viết hai chữ lên giấy.

[Đúng vậy.]

Cô vẫn luôn thẳng thắn thêm vào đó cảm thấy chuyện này không có gì phải giấu diếm, cô cầm bút đang tính viết tiếp nói những bức thư kia cô chưa từng mở ra cũng chưa từng đọc qua.

Trùng hợp thay thầy vật lí đứng trên bục giảng nhìn cả phòng học một lượt không thấy cánh tay nào chủ động nhấc lên để lên bảng giải đề. Vì thế ông vô cùng dịu dàng nhìn qua chỗ Trí Tú với Tại Hưởng.

Từ sau cuộc thi giữa kỳ, Tại Hưởng đạt điểm tuyệt đối còn Trí Tú điểm cao đã thành những học trò giỏi trong lòng thầy. Đặc biệt thầy còn cảm thấy mặc dù Trí Tú không thi được điểm tuyệt đối nhưng chắc chắn em ấy có tiềm lực thi được điểm tuyệt đối.

Tới lúc đó trong lớp ông sẽ có được hai điểm tuyệt đối vật lý, thật nở mày nở mặt.

Thầy vô cùng ôn hòa nói: "Vậy Trí Tú và Tại Hưởng lên bảng giải đề đi."

Ngòi bút đang lướt trên giấy của Trí Tú dừng lại, câu giải thích phía dưới còn chưa kịp viết chữ nào. Cô nhìn qua Tại Hưởng còn Tại Hưởng lúc này đang cụp mắt nhìn chằm chằm hai chữ trên giấy.

Đúng vậy.

Tại Hưởng tức đến bật cười, cậu còn nói cái gì được nữa, học sinh trung học bây giờ không lo học tập cả ngày nghĩ tới chuyện gì không đâu.

Khóe miệng cậu hơi giật giật, không nhanh không chậm đứng từ ghế lên.

Hai người một trước một sau lên bảng, trong phòng học vang lên những tiếng xì xào.

Trong lòng Trí Tú ngòn ngọt, cô vừa nhìn đề trên bảng vừa nghĩ thì ra cảm giác cùng người trong lòng mình lên bảng giải đề lại tuyệt như vậy.

Một phút đồng hồ sau, Tại Hưởng khẽ nói: "Tú Tú, cố lên."

Bên môi Trí Tú vẫn còn ý cười, đột nhiên lại thấy thiếu niên đang kêu cô cố lên kia xoay người ném viên phấn vào hộp trên bục giảng sau đó chậm rì rì về chỗ ngồi của mình.

Cho nên cậu kêu mình cố lên là có ý gì?

Vì ngại cô giải đề quá chậm sao?

Trong lòng Trí Tú có cảm giác căm tức vì bị nhục nhã, cô bắt đầu viết thật nhanh lên bảng, tiếng vang lạch cạch lạch cạch, bạn học trong lớp cũng đều có cảm giác không hiểu làm sao.

Hình như Trí Tú không giống như đang giải đề mà như đang phát tiết...

Lúc cô quay về chỗ còn cố ý không nhìn qua Tại Hưởng.

Cô vẫn cảm thấy vừa rồi cậu gần đi nói câu cố lên với cô, thật sự không phải kêu cô cố lên mà như đang nhục nhã cô.

Đúng rồi, lần trước quả thật cô thi lí thấp hơn cậu 4 điểm.

Môn lí là môn hai người họ cách điểm nhau nhất.

Mãi đến lúc tan học Trí Tú còn buồn bực không vui, cô gái nhỏ có lòng tự trọng quá mạnh mẽ thật sự không chịu nổi sự nhục nhã trên phương diện học tập này.

Không được, tuyệt đối không được.

Tại Hưởng như nhìn ra cảm xúc của cô, ngón tay khẽ gõ lên máy tính cô hai lần: "Trí Tú."

Cô nhìn qua rồi nghe thấy Tại Hưởng nói: "Lúc thi giữa kỳ có phải môn lí là môn em kém điểm anh nhất không, đây cũng là nguyên nhân em xếp thứ hai nhỉ?"

Nét mặt Tại Hưởng bình tĩnh cùng với giọng điệu lạnh nhạt, bộ dáng như đang nói chuyện không hệ trọng gì cả.

Nhưng Trí Tú có cảm giác như đầu mình muốn nổ tung, cậu muốn gì? Thi giữa kỳ đã qua bao lâu rồi mà cậu còn muốn khoe khoang thành tích thắng lợi của bản thân nữa?

"Vậy em có muốn thi điểm lí tốt như anh không?"

Trí Tú: "..."

Cô không cần tên bạn trai này nữa, có thể đánh chết không?

Cô hơi vểnh môi, trên mặt lộ ra không vui, nét mặt như kiểu anh đang đâm vào tim em những chuyện đau xót.

Tại Hưởng bật cười.

Cậu lại gần, khẽ liếm môi cười nhẹ, giọng nói cực mềm: "Tú Tú, em có muốn không?"

Lần này giọng cậu nhuộm thêm một tầng dịu dàng, trầm thấp, dễ nghe làm xương cốt người ta mềm nhũn, cứ như đang muốn dụ dỗ cô gái nhỏ vậy.

Trí Tú chậm rãi gật đầu.

Khẳng định cô bị cậu hạ cổ rồi.

Lần này Tại Hưởng cười vừa lòng thỏa ý, dùng danh nghĩa học tập để cột cô lại bên cạnh mình, trái lại cậu cũng muốn nhìn xem còn ai dám cám dỗ người của cậu ngay trước mặt cậu.

Còn Trí Tú tuyệt đối không ngờ được phía sau lời đề nghị bất ngờ này của Tại Hưởng lại cất giấu suy nghĩ sâu như vậy.

Cô thực sự cho rằng đây chỉ đơn thuần cùng nhau học tập thôi.

Quả nhiên ngay sau đó, Tại Hưởng đã đưa ra một kế hoạch học tập đặc biệt cho Trí Tú, nói cho oai thì đây là kế hoạch học bổ túc.

Cậu thản nhiên bày tỏ: "Thành tích của em đã tốt lắm rồi nhưng môn lí lại kéo chân sau. Nhưng lúc thi đại học chỉ cần một điểm thôi cũng cách cả ngàn tên."

Bình thường Kim đại lão không hề thích nói tới đạo lý thế mà khi cậu nói chuyện tẩy não người ta giống như chủ nhiệm, thế mà Trí Tú lại bị cậu nói lung lay rồi còn cảm thấy cậu nói có đạo lý nữa chứ.

Dù sao kiếp trước cô cũng không trải qua chuyện thi đại học.

Kiểu như tất cả mọi người đều là vàng nhưng khối vàng cô đây lại chưa từng luyện qua lửa thực sự, có cảm giác không đủ độ nguyên chất.

Tại Hưởng nói: "Chủ nhật tuần này cùng tới thư viện đi, anh giới thiệu cho em mấy cuốn sách tham khảo anh hay dùng."

Trí Tú quay đầu nhìn cậu, ánh mắt như kiểu em biết ngay quả nhiên anh có giấu nghề mà.

Thế cho nên bạn học Kim đơn thuần chỉ đặt trọng điểm lên chuyện học tập hoàn toàn không chú ý đến chuyện chủ nhật mà rủ cùng đi thư viện nhìn giống như đang hẹn hò hơn.

*

Lúc tan học Văn Thiển Hạ vẫn còn đang hỏi Trí Tú về chuyện thư tình, Trí Tú cũng không nói gì. Thật ra đại khái cô đã biết do ai đưa rồi, chỉ không ngờ đối phương lại kiên trì như vậy.

Trí Tú cũng không đặt chuyện bức thư vào lòng, dù sao lớp 10 và lớp 11 không học cùng khu nên bình thường rất khó chạm mặt nhau.

Ai ngờ trong lòng cô mới nghĩ vậy thì hôm sau lúc cô và Văn Thiển Hạ đang dọn dẹp vệ sinh gần sân bóng rổ do lớp A8 chịu trách nhiệm lại đột nhiên gặp Tiếu Bạc và những người trong đội kéo cờ đang tập luyện.

Đội kéo cờ của trường rất chăm chỉ, mỗi tuần đều tập luyện ba lần.

Bởi vì mùa đông trời nhanh tối nên giáo viên chuyển giờ tập luyện thành buổi sáng, không ngờ đúng lúc gặp Trí Tú.

"Tiếu Bạc, mày nhìn kìa, Trí Tú đó."

"Cuối cùng thằng nhóc mày có theo đuổi hoa khôi không?"

Trong đội ngũ xôn xao lên, may mà giáo viên hướng dẫn tới nên mấy nam sinh mới không nói nữa. Hôm nay sắc trời khá âm u, thoáng chốc bầu trời đã tí tách vài giọt mưa.

Giáo viên nhìn trời, vội vã nói: "Được rồi, thời tiết hôm nay không thể tập luyện được. Các em về lớp nhanh đi."

Sắc trời u ám gió thổi mạnh khiến Trí Tú hơi nhíu mày, đang tính quét cho xong chỗ còn lại rồi đi về lớp.

Văn Thiển Hạ cũng nhìn trời, kêu: "Tú Tú, hay chúng mình về lớp trước đi, sắp mưa rồi."

"Cậu đi trước đi, bên tớ còn một chút nữa." Trí Tú bất đắc dĩ nói.

Tất nhiên Văn Thiển Hạ không thể bỏ cô mà chạy trước được bèn đi tới khu Trí Tú quét.

Tiếu Bạc đang chuẩn bị về lớp nhưng thấy cô còn chưa đi khỏi bèn chuyển hướng đi qua bên Trí Tú. Văn Thiển Hạ trơ mắt nhìn đàn em lớp dưới cao gầy thanh tú kia, không nhịn được nhìn thêm vài lần.

Tiếu Bạc chủ động hỏi: "Trí Tú, có cần giúp đỡ không?"

Lúc trước cậu ta nghe bạn học nói qua đa phần nữ sinh sẽ không chấp nhận tình chị em nên ngay từ đầu cậu ta không thể để cô có cách nghĩ rằng chính bản thân cậu ta là một em trai được.

Cho nên lần này gặp mặt Tiếu Bạc trực tiếp gọi tên cô.

Trí Tú ngẩng đầu nhìn thoáng qua cậu ta, nhận ra cậu ta rồi lắc đầu: "Không cần."

Cô thấy Tiếu Bạc vẫn chưa tính đi liền nói tiếp: "Sắp mưa rồi cậu mau về lớp đi."

"Hai người cũng vậy, nhanh về lớp đi đừng để bị cảm." Tiếu Bạc quan tâm nói.

Trí Tú lắc đầu.

Tiếu Bạc vẫn còn muốn giúp đỡ, rốt cục Trí Tú không nhịn được nhìn cậu ta chuẩn bị nói rõ. Cô từ chối cậu ta không phải chỉ nói tượng trưng mà thực sự từ chối.

Nhưng cô còn chưa mở miệng đã thấy người đang đi tới.

Tiếu Bạc không chú ý tới ánh mắt cô vẫn tiếp tục nói: "Hay tớ phụ dọn dẹp chỗ này giúp cậu, vậy sẽ nhanh hơn, cậu cũng có thể về lớp sớm một chút."

Cậu ta vừa nói xong liền nghe thấy phía sau lưng truyền đến một tiếng hừ lạnh.

Tiếu Bạc quay đầu lại nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của người đứng sau, khoảng cách giữa hai người rất gần và đây cũng là lần đầu tiên Tiếu Bạc phát hiện ra chiều cao của chính mình lại có thể thua người khác.

Dù sao cậu ta có thể vào đội kéo cờ của trường nên cũng thuộc kiểu người có chiều cao đáng kiêu ngạo.

Cả khối 10 cơ hồ không có người cao hơn cậu ta, nhưng khi đối diện với người trước mắt cậu ta cảm nhận được áp lực.

Kiểu áp lực đập thẳng vào mặt.

Sau đó, Tiếu Bạc liền nhận ra người đứng trước mặt, dù sao trong trường này ít ai không biết Tại Hưởng.

Tại Hưởng đánh giá cậu ta xong, khóe miệng nhếch lên lạnh lùng nói: "Thích dọn dẹp vệ sinh vậy hay để tao đề nghị với hiệu trưởng cho mày dọn dẹp hết trường nhé?"

Lúc Trí Tú thấy cậu thì đã thấy nét mặt cậu như kiểu bây giờ ông đây đang khó chịu đừng ai chọc, rồi lại thấy cậu thật sự dọa dẫm đàn em lớp 10.

Cô đi tới bên cạnh đưa tay kéo nhẹ góc áo cậu.

Mặc dù không nói gì nhưng thái độ thân mật, có cảm giác thân thiết không người nào chen vào được.

Đột nhiên, Tiếu Bạc nhớ lúc trước Trí Tú có nói qua rằng cô có người học tập cùng mình. Hôm đó Tiếu Bạc còn tưởng đây chỉ do Trí Tú thuận miệng nói ra từ chối mình thôi.

Nhưng bây giờ đột nhiên cậu ta hiểu cô đang nói tới ai.

Chuyện Tại Hưởng từ vị trí đứng cuối nhảy lên vị trí đầu tiên là chuyện thật sự không thể tưởng tượng được, thế nên thành tích thi giữa kỳ vừa ra chuyện khối 10 quan tâm nhất không phải bảng xếp hạng thành tích của mình mà là chuyện Tại Hưởng làm cách nào có thể từ ác bá chuyển thành học thần.

Chuyện hơn 700 điểm không phải ai cũng có thể thi được.

Bây giờ nhìn cảnh trước mắt, Tiếu Bạc có chút hâm mộ lại có chút khó chịu.

Tại Hưởng thấy cậu ta còn chưa đi liền nhăn mày đang tính mở miệng tiếp đã bị Trí Tú kéo áo lại. Tiếu Bạc cũng không làm gì cả không đến mức phải ép người ta.

Cậu cúi đầu nhìn Trí Tú, cô đang hơi ngửa đầu lên, trên cổ có một khăn quàng màu hồng nhạt, đôi mắt sáng nhiễm ý cười làm người ta không thể nào ngừng thích được.

Sau khi Tiếu Bạc đi Văn Thiển Hạ cũng không dám ở lại, nhìn Trí Tú làm thủ thế đi trước rồi khom lưng chạy tóe khói không thấy bóng dáng đâu.

Tại Hưởng nhìn xung quanh, "Còn chỗ nào chưa dọn nữa?"

Trí Tú nghe lời cậu nói xong liền mở to hai mắt nhìn, cậu muốn giúp cô quét dọn sao?

Tại Hưởng thấy vẻ mặt cô vừa tức vừa muốn cười, hỏi ngược lại: "Nhìn anh không giống người biết dọn vệ sinh hả?"

Trong lòng Trí Tú có chút buồn phiền, suy nghĩ không biết có nên nói thật hay không, ngay lúc cô đang do dự Tại Hưởng đã khom người lại gần rồi vươn hai ngón tay khẽ nhéo má cô.

"Chỉ có anh mới có thể phụ trách việc dọn vệ sinh giúp em."

Trong mắt cậu có chút cáu, như đang rất khó chịu với chuyện Tiếu Bạc xum xoe khi nãy, Kim đại lão là người luôn thích làm theo ý mình nhưng bây giờ lại quá mức để ý tới suy nghĩ của Trí Tú.

Nếu không cậu đã có cách tuyên bố cho cả trường biết, cậu muốn làm cho không một đứa con trai nào dám tiếp cận cô nữa.

Trí Tú nhỏ giọng nhắc nhở cậu: "Tại Hưởng, đang ở sân thể dục đấy."

Mặc dù bây giờ xung quanh không có ai nhưng mà bảo vệ và giáo viên chủ nhiệm là người xuất quỷ nhập thần, không biết sẽ từ xó xỉnh nào xuất hiện nữa.

Trí Tú còn nghe được sự tích chói lọi dưới thời tiết nóng bức mùa hè và có rất nhiều muỗi thế mà chủ nhiệm còn trốn ở rừng cây phía sau trường bắt được mấy đôi yêu nhau nữa đó.

Tại Hưởng chậm chạp thả tay ra.

Hai người quét dọn vệ sinh khu vực này xong liền vội vàng chạy về khu lớp học, bên ngoài đột nhiên có sấm sét rồi bắt đầu mưa to. Hai người đứng ngoài hành lang nhìn mưa to bên ngoài, vừa lúc có mấy người chạy từ bên ngoài vào.

Mấy bạn nữ vừa phủi nước mưa trên người vừa oán giận: "Đã mùa đông rồi còn mưa gì nữa chứ?"

"Đúng đó, tuyết rơi mới phải."

"Sắp tới lễ giáng sinh rồi, tuyết rơi, tuyết rơi, tuyết rơi."

Mấy bạn nữ lẩm bẩm không ngừng, mãi đến khi có người thấy Tại Hưởng và Trí Tú đang đứng một bên mới ngậm miệng lại. Sau đó những người khác cũng chú ý tới, vốn dĩ hành lang đang ầm ĩ lại trở nên yên tĩnh lạ thường.

Trí Tú thấy vậy không nhịn được nở nụ cười.

Cho dù Tại Hưởng thành người đứng nhất lớp nhưng cái danh ác bá kia cũng không thể biến mất được.

Cô xoay người chạy lên lầu, Tại Hưởng đi bên cạnh cô, lúc đi tới ngã rẽ cầu thang cậu mở miệng hỏi: "Con gái mấy em..."

"Đều thích lễ giáng sinh à?"

Không riêng gì mấy bạn nữ khi nãy mà mấy ngày nay các bạn nữ trong lớp cũng đang thảo luận về lễ giáng sinh.

Hình như trời sinh con gái đã có sự nhiệt tình đối với những ngày lễ thế này.

Trí Tú suy nghĩ, thật ra lúc trước ở nước ngoài lễ giáng sinh mới đúng là náo nhiệt, trước đó cô học ở nước ngoài nên hằng năm đều tham gia tiệc tối noel do trường học tổ chức. Lúc bắt đầu cũng thấy mới mẻ nhưng thời gian lâu rồi cũng bình thường.

Giống như năm mới vậy, khi còn bé mong chờ nhất tới năm mới để nhận tiền lì xì, lớn dần sự mong đợi kia đã không còn rõ rệt như vậy nữa.

Đối với Trí Tú mà nói lễ giáng sinh là sự tồn tại như vậy.

Nhưng cô biết Văn Thiển Hạ rất mong đợi lễ giáng sinh, huống chi Tại Hưởng còn hỏi như vậy nên cô bèn gật đầu: "Cũng tàm tạm."

Tại Hưởng im lặng gật đầu.

*

Lễ giáng sinh vào ngày thứ sáu, lúc thức dậy Trí Tú thay một bộ váy liền áo bằng lông dê nhìn rất mềm mại ấm áp, bên dưới phối thêm một quần tất màu trắng nữa.

Kiểu quần tất màu trắng này đối với người bình thường mà nói là thảm họa nhưng Trí Tú có bắp chân nhỏ hai chân còn thẳng tắp nữa.

Nhìn vô cùng trong sáng ngọt ngào, có cảm giác như thiếu nữ đáng yêu vậy.

Lúc cô cầm áo khoác đi xuống lầu, dì Triệu nhìn thấy bèn kinh ngạc hô lên: "Ôi, bộ này nhìn đẹp thật nhưng mà có ấm lắm không, bên ngoài tuyết còn đang rơi đấy."

"Tuyết rơi rồi ạ?" Trí Tú nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên trong sân trắng xóa một mảnh.

Vừa rồi cô sốt ruột xuống lầu nên cũng chưa kéo màn trong phòng ra. Bây giờ nghe dì Triệu nhắc cô mới nhìn rõ cảnh vật bên ngoài.

"Tuyết rơi rồi." Trí Tú vui vẻ kêu lên.

Dì Triệu nói: "Cái váy cháu mặc mỏng quá, hay dì lấy cho cháu cái áo lông nhé."

Không chờ Trí Tú trả lời dì Triệu đã lên lầu lấy áo lông giúp cô. Lúc Trí Tú ngồi ăn bữa sáng xong dì Triệu mới chọn áo lông xong đi từ trên lầu xuống.

Trí Tú nhìn cái áo lông màu đỏ thẫm trong tay bà thì hơi bất đắc dĩ.

Ai ngờ dì Triệu còn nói: "Hôm nay lễ giáng sinh mà, trước cửa khu nhà còn chuẩn bị cây thông noel thật lớn, cháu mặc màu đỏ cho vui mừng."

Dưới sự đề nghị mãnh liệt của dì Triệu, Trí Tú quấn mình thành thiếu nữ noel.

Ngoài trời tuyết còn đang rơi, dì Triệu sợ cô đi đường trượt chân nên kêu để lái xe chở cô tới trường. Trí Tú cũng không từ chối, lên xe liền kéo khóa áo lông xuống.

Bên ngoài tuyết vẫn đang bay lả tả, cả thành phố như được bao phủ trắng xóa. Sắc trời còn hơi tối, bông tuyết phấp phới mềm mại bay giữa không trung theo cơn gió rơi lên mặt đất.

Đây là trận tuyết đầu mùa năm nay.

Lái xe chở Trí Tú tới cửa trường học, thời tiết không tốt nên cha mẹ học sinh đưa con mình đến trường càng nhiều hơn, lúc lâu xe mới tìm chỗ dừng lại được.

Trí Tú đẩy cửa bước xuống, cơn gió lạnh thổi tới chui vào cổ áo, vừa rồi trong xe còn cảm thấy hơi nóng thế mà bây giờ chỉ một giây đồng hồ sau đã cảm nhận được cái rét lạnh bên ngoài.

Quả nhiên băng hỏa trọng thiên*.

*Băng hỏa trọng thiên: kiểu so sánh như hai cực nam châm nhưng vẫn hút nhau được. Ở đây như nói nóng lạnh khác nhau nhưng vẫn cùng tồn tại với nhau.

Hôm nay Trí Tú đi ủng thấp cổ màu đen, bước thấp bước cao giẫm lên tuyết, mỗi bước đều cót két, quảng trường lớn ngay trước trường học đã bị giẫm lên rất nhiều dấu chân.

Cô nhìn thoáng qua xung quanh, bây giờ học sinh cũng chưa đến nhiều nên cô nhìn qua hướng bên kia thấy tuyết chỗ đó còn chưa bị người ta giẫm lên.

Sau đó cô đi lên phía trước từng bước một.

Trí Tú cũng không biết vì sao hôm nay tâm trạng lại vui như vậy, đây không phải lần đầu tiên cô thấy tuyết lớn, nói ra thì cô còn thấy cảnh tuyết rơi đẹp hơn nhiều nữa kìa.

Cô sợ ngã sấp xuống nên cúi đầu đi cực kỳ nghiêm túc, mãi đến lúc phía sau có người đụng vào cô.

Cô còn chưa kịp lấy lại tinh thần phía sau đã vang lên giọng nói hòa nhã quen thuộc: "Cô gái nhỏ, trên mặt đất có vàng à?" Tại Hưởng vừa vào cổng trường đã thấy cô quấn mình như con gấu nhỏ noel vậy, rồi còn đi trên chỗ người khác chưa đi qua, cả hành trình đều cúi thấp đầu nhìn chằm chằm trên mặt đất cũng không biết do sợ ngã hay trên mặt đất đang có gì đó chờ cô đi nhặt nữa.

Trí Tú quay đầu, trên đầu cô có mũ len, trên đỉnh mũ có quả cầu vải nhìn rất đáng yêu, trên cổ còn quấn khăn quàng cổ lông lá xù xì che khuất gần nửa mặt.

Bây giờ chỉ lộ ra mỗi đôi mắt đen ươn ướt nước nhìn cậu chằm chằm.

Ánh mắt cô mềm mại đến mức cậu muốn chết ngay tại chỗ.

Tại Hưởng yên lặng đứng tại chỗ, bông tuyết bay từ phía chân trời dịu dàng rơi lên đỉnh đầu cậu cùng cô.

Trong nháy mắt này, đột nhiên Trí Tú hiểu ra vì sao hôm nay mình lại vui vẻ như thế.

Đây là tuyết đầu mùa.

Trận tuyết đầu mùa đầu tiên cô và Tại Hưởng cùng nhau trải qua, đời trước chuyện tuyết đầu mùa trong phim Hàn nổi lên khắp đại giang nam bắc nhưng Trí Tú chưa từng được lĩnh hội cảm giác đó.

Nhưng bây giờ, người trong lòng cô đang ở ngay trước mặt cô.

"Tại Hưởng, hôm nay là tuyết đầu mùa." Trí Tú nghiêm túc nhìn cậu, nói.

Tại Hưởng nhìn cô gái nhỏ trước mắt, cười khẽ đang muốn gật đầu, cậu biết cô là người phương nam, mùa đông ở phương nam không có tuyết rơi thường xuyên như phương bắc.

Nhưng ngay sau đó Trí Tú đã nói tiếp: "Nghe nói nếu thổ lộ với người trong lòng mình vào tuyết đầu mùa sẽ vĩnh viễn được ở cùng nhau."

Tại Hưởng còn chưa kịp phản ứng lại, thiếu nữ đã nhẹ nhàng mở miệng.

"Tại Hưởng, em thích anh."

Thích đến mức muốn vĩnh viễn ở cùng một chỗ với anh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro