last time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lần cuối

jinhit
Taehyung
Đến thăm Jisoo
lần cuối đi

bwitea
Em không đủ can đảm
Em không muốn nhìn thấy
Jisoo rời xa em
Chưa gửi được

Sao em phải đi ?

jinhit
Kim Taehyung !!!!
Đến giờ này vẫn chưa ngộ ra à ???
Kim Jisoo vì mày mà sắp chết
Màu vẫn còn ung dung hỏi tại sao phải đến ????
Thế mày muốn anh quỳ lạy van xin
mày đi gặp nó mới hả dạ hay à ????

Đến gặp nó lần cuối đi
Cầu xin mày đấy

bwitea
Nể mặt hyung

Hyung đẩy em vào chỗ chết rồi
Chưa gửi được

______________________

  - đợi một chút.

  jisoo bước từng bước nặng nề xuống cầu thang, tiến tới phía cửa, nơi phát ra tiếng gõ lúc 11h đêm.

  - taehyung ?

  jisoo ngạc nhiên đến độ nghĩ rằng có phải mình chết rồi nên trí não không được bình thường, lại nhớ tới người mình yêu thương nhất. thế hoá ra là kim taehyung thật, một kim taehyung bằng xương bằng thịt đứng sừng sững trước mặt cô.

  - ngạc nhiên lắm à ? gặp tôi lần đầu ?

  taehyung nén lại xúc động, ngồi xuống ghế sopha gần đó, giọng khàn đi mà hỏi thăm jisoo theo kiểu đặc biệt. kiểu đặc biệt ấy là chẳng bao giờ có thể thốt ra một câu hỏi thăm đúng nghĩa và tử tế.

  jisoo cụp mắt, ngồi xuống đối diện taehyung, tay rót một tách trà nóng.

  - sao giờ này lại đến đây ? - cô vẫn chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng. là thỏa đáng với cô, đại loại như "là vì em".

  - seokjin hyung bắt. - taehyung quét một lượt người jisoo. ốm đi, gầy đi rất nhiều. nước da xanh xao thấy rõ, tóc cũng bớt dày đi, đôi môi nhợt nhạt không chút sức sống, và đặc biệt đôi mắt lộ rõ quầng thâm, lộ rõ vẻ ưu tư sầu não của một người sắp lìa đời. môi anh mím chặt lại, mắt nhắm tịt, cố gắng từng giây từng phút không để chút sơ hở nào xảy ra. anh là đang muốn mạnh mẽ trước jisoo.

  jisoo thở dài. đúng như cô nghĩ, trái với mong đợi. dù hơi đau lòng nhưng vẫn phải chấp nhận.

  taehyung cầm tách trà. có vị mặn mặn. có vẻ mắt anh không chịu nổi nữa rồi. anh cố đưa chén trà sát vào mặt, che lấp tầm nhìn của anh, như vậy jisoo sẽ không nhìn được anh đang ra sao.

  - còn mấy ngày nữa ? - sau khi đã kìm được nước mắt, anh bỏ chén trà xuống, mắt nhìn xuống sàn nhà vì không muốn cho jisoo thấy đôi mắt đang ướt. hai tay anh đan lại vào nhau, nắm chặt.

  xin người đừng nói ra, cứ lẳng lặng mà bơ đi câu hỏi của tôi.

  - em không biết. - jisoo nhàn nhạt trả lời. - có thể ngày mai, ngày kia. bác sĩ bảo chỉ còn vài ngày nữa thôi, cũng không có cụ thể hơn nữa.

  thời gian của người khác là vô hạn, nhưng thời gian của chúng ta lại hữu hạn đến nhường đấy, taehyung ạ.

  - có ước nguyện gì không ? - taehyung đưa mắt nhìn jisoo.

  - một tang lễ bình thường. hãy mời ba mẹ ruột em đến. - nhắc đến ba mẹ là tim cô quặn lại. cả một đời con chưa báo hiếu cho ba mẹ đã vội rời đi.

  - còn gì nữa ?

  - có bạn bè của chúng ta, à không, của anh. - từ lâu, họ đã không còn liên lạc với jisoo, ngoại trừ seokjin, joohyun, chaeyoung, lisa, jennie, và gần đây nhất là sooyoung.

  - còn gì đặc biệt hơn không ? bọn họ, nhất định sẽ tới đông đủ, không cần cô nhắc. - taehyung cũng đã nghĩ trước chuyện mời những người kia đến đám tang của jisoo, sống chết ra sao cũng phải mời bằng được. chỉ vì anh mà bọn họ cắt liên lạc với jisoo, đây là một cách để tạ lỗi, mặc dù chưa đủ.

  - hết rồi. nhưng mà taehyung này...

  - có gì nói thẳng ra.

  - em có một ước nguyện. nếu không thực hiện được, em nhắm mắt sẽ chẳng xuôi lòng. - jisoo đưa ánh mắt khẩn khoản nhìn taehyung.

  - nói đi, nếu được, tôi nhất định sẽ giúp. - không phải là "nếu được", mà là "trong mọi hoàn cảnh".

  - anh hãy cưới sooyoung...

  - cái gì ??

  taehyung mở to mắt ngạc nhiên nhìn jisoo. cô gái này còn lo đến đám cưới của anh rồi ???

  - em biết anh và seulgi đã chia tay từ lâu rồi, chỉ là để che mắt em thôi. nên một lúc nào đó thích hợp, hãy cưới sooyoung. em ấy rất thích anh.

  taehyung ngạc nhiên tột độ. chết tiệt. cậu còn tưởng jisoo sẽ rủa cậu ế cả đời, chỉ là của một mình cô, nào ngờ cũng lo đến vợ tương lai của anh, lại biết chia sẻ anh cho người con gái khác.

  - xin lỗi, tôi...- taehyung đang có ý từ chối. người anh yêu lại bắt anh cưới cô gái khác, sao anh có thể chấp nhận ?

  - taehyung, đây là ước nguyện cuối cùng của em. - jisoo tha thiết cầu xin.

  - tôi có việc phải đi rồi.

  là rời khỏi đây, ngay tức khắc.

  Anh mà ở đây thêm một phút giây nào nữa thì anh sẽ tức điên và nhào lấy ôm chặt jisoo vào lòng, gào lên với cô rằng anh là của một mình cô, cả đời chỉ yêu kim jisoo.

  - taehyung đừng đi. xin anh đừng đi. - jisoo ra sức ôm chặt người phía trước, cầu xin một cách thảm thiết.

  - buông ra...

  - đến cuối cùng là vẫn muốn bỏ em ?? - jisoo nấc lên thành từng tiếng. cô đã cố kiềm chế từ lúc taehyung xuất hiện để không ôm anh và bật khóc, giờ thì không thể chịu nổi, taehyung một hai là muốn xa cô.

  - em sắp đi thật rồi, không muốn ở bên em lần cuối, không để cho em ích kỉ...

  - trước khi đến đây, seulgi gọi điện nói muốn quay lại với tôi, hẹn tôi ở quán geongchuk. - taehyung chầm chậm nói, cố nhấn mạnh từng chữ.

  jisoo im bặt, tay từ từ buông lỏng taehyung ra. chẳng chờ ai nói gì, taehyung đi thật nhanh ra ngoài, bỏ lại cô bơ vơ một mình.

  hoá ra, là mình cô ảo tưởng, hoá ra là chẳng bao giờ có chuyện kim taehyung quan tâm cô đến thế, hoá ra, là kang seulgi vẫn quan trọng hơn tất thảy.

  nhưng thực chất...

  chẳng có kang seulgi nào ở đây cả.

  anh viện lý do, để rời khỏi jisoo, càng sớm càng tốt. anh sợ ở lại bên cạnh cô, không khống chế được bản thân mà điên cuồng nói với cô rằng anh điên vì cô thế nào, anh nhớ cô ra sao, anh yêu cô đến mức nào. tất cả sẽ bị tâm hỗn loạn mà bay ra khỏi miệng. thế là kim jisoo sẽ có tia hy vọng, sẽ chẳng an tâm rời đi.
anh lại muốn cô ra đi theo cách thanh thản nhất.

  em ra đi không luyến tiếc
anh ở chẳng vấn vương.

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro