the end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chào jisoo.

taehyung đặt bó hoa cúc trắng xuống dưới ngôi mộ xanh.

- anh xin lỗi, vì đã hèn mọn như vậy mà đứng trước mặt em. nhưng cuối cùng, chúng ta đã có thể đối diện với nhau, không ngượng ngùng, không xa lạ. chỉ tiếc là, lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. anh một nơi, em một nơi, anh chỉ có thể đưa lời của anh vào gió và gửi tới em. - ánh mắt taehyung khẽ xao động.

- người ngoài nhìn vào có thể nghĩ anh bị điên. nhưng mà, điên vì em, cũng được.

seokjin hyung đã tin là anh sẽ tới, và anh đã tới. anh đã hứa, là sẽ không bỏ em một mình nữa.

jisoo này, sống trên trời, em sẽ là một vầng sao, em sẽ là một thiên thần. còn dưới đây, em sẽ chỉ là một người bình thường nhỏ bé chống chọi lại với cả thế giới. nên anh đã để em đi, theo cách xót xa và đau thương nhất.

chỉ như vậy, anh mới có thể tập mạnh mẽ, tập sống những ngày tháng không có em, không có đóa hồng nhỏ của anh.

rồi anh chợt nhận ra, thế giới không còn jisoo còn đáng sợ hơn cả chiến trường khốc liệt. dù biết là sẽ rất đau, nhưng không ngờ là lại đau tới vậy.

đau tới mức có thể cắt đứt mạng sống của mình.

nói đến đây, kim taehyung đã không kìm được mà tuôn trào hai hàng lệ.

lần đầu tiên trong đời, kim taehyung khóc vì kim jisoo, ngày cô chấp nhận buông bỏ anh bằng một cách tàn nhẫn.

- nếu anh chịu hạ cái tôi của bản thân, bớt ích kỉ đi một chút, thì có lẽ chúng ta giờ này đã khác.- tim taehyung co thắt lại, như thể có sợi dây quấn chặt lấy và cố lôi ra khỏi lồng ngực.

anh cố hít một hơi thật sâu.

- anh đến đây, không phải để tiễn biệt em. đừng có suy nghĩ hão huyền như thế. anh sẽ chẳng bao giờ buông tay em đâu, nên đừng suy nghĩ anh sẽ nói vĩnh biệt jisoo, mà anh sẽ nói, chào jisoo, hoặc là ngủ ngon nhé, jisoo của anh. - một nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên bờ môi chữ nhật.

- vốn dĩ anh chẳng muốn em dùng cách này mà rời xa anh. em có thể quên anh đi, sống một cuộc sống mới, với một người mới. người ta tốt hơn anh, yêu em hơn anh, thương em hơn anh, sẽ dùng cả đời để mang lại hạnh phúc cho em.

còn cả đời anh, chỉ mang lại cay đắng cho jisoo mà thôi. - tự nói, rồi anh tự cảm thấy hối hận, tại sao lại để jisoo ra đi như thế.

- thật nực cười. anh đẩy em ra khỏi cuộc sống của mình, giờ lại trở về và trách móc em rằng tại sao lại rời xa anh. anh, chỉ một từ thôi. khốn nạn.

tử thần cũng không thể nào giết chết jisoo như anh.
có lẽ, ngài ấy đã chọn sai người, hay là em lại yêu anh đến mức, đánh đổi cả sinh mệnh của mình ra để cứu vãn anh ?

chết tiệt. có khi anh hoá điên mất.

anh là đang tự khinh bỉ bản thân quá sức hèn mọn.

- và anh cũng tự hỏi, một người như anh, có đáng gì để em yêu đến chết như thế ? nhìn lại bản thân, anh càng cảm thấy áy náy, vì anh đã chẳng hoàn hảo, được em yêu lại càng không hoàn hảo. thế mà, kim jisoo ngốc nghếch vẫn cho rằng anh là số một, anh rất tuyệt vời.

người tuyệt vời của em, đã giết chết em theo cách đau đớn nhất.

em là vì cái gì, mà yêu anh đến thế ?

- yerim nói anh là người đáng trách nhất, anh đáng lẽ phải thay phần em xuống địa ngục, rồi anh sẽ hối hận. cũng phải thôi. đến anh còn chẳng hiểu nổi sao bản thân lại tệ hại đến mức này. được bố mẹ dạy dỗ đàng hoàng, được nhà trường giáo dục tử tế, mà anh lại cư xử chẳng khác gì một kẻ giết người. còn hối hận, thì anh đã hối hận rất lâu rồi, rằng tại sao chúng ta lại cùng huyết thống, tại sao số phận chúng ta lại quá trớ trêu như vậy ?

hoặc chỉ là, tại sao anh lại được sinh ra.

  - anh, đáng trách nhất, vẫn là con chúng ta, đứa trẻ mà có khi anh còn không biết nó tồn tại. một người như anh, chẳng còn xứng đáng làm cha.

  hai người trên thiên đường chắc đang hạnh phúc lắm ?

hãy để anh dưới này, đau khổ một mình thôi.

taehyung thở dài, tay chạm vào phần mộ bằng đá.

dưới cái thời tiết seoul âm độ, dưới sự lạnh lẽo nơi nghĩa trang, dưới cái lạnh của lớp đá, vậy mà, anh như cảm thấy, một luồng khí ấm tỏa ra từ phần mộ. vẫn còn vương đâu đây hơi ấm của jisoo.

- jisoo này, mặc dù anh sắp đi, nhưng sẽ không bỏ em ở lại một mình nữa. anh đã hứa, nên anh sẽ thực hiện, cả đời sẽ không bỏ rơi em nữa. cả em và con. hai người phải thật hạnh phúc. ngày ngày, anh nhất định sẽ tới thăm hai mẹ con, sẽ không để ai cô đơn. chào nhé, jisoo thân yêu của anh. chào con nữa, đứa con bé bỏng của bố.

  chúng ta, vốn dĩ, và mãi mãi, là không thể nào cùng nhau đến trọn đời.

The end.









Thank you for everything❤️

@190226

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro