Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô quay qua cửa sổ lấy hộp sữa lúc nãy anh cho ra uống. Anh nhìn qua kính chiếu hậu thấy cô uống hộp sữa lúc nãy mình cho thì miệng cong lên một đường cong hoàn hảo.

Một lát sau anh dừng xe ở trước cửa bệnh viện. Cô thấy tới nơi cởi dây an toàn rồi xuống xe. Vừa mở cửa cô chưa kịp xuống xe thì anh cầm lấy tay cô kéo lại đồng thời cửa xe cũng đóng lại. Cô quay lại quát anh

Jisoo: này anh làm cái gì vậy, bỏ tay tôi ra_cô vùng vẫy

Taehyung: EM NGỒI YÊN

Anh quát cô làm cô giật mình lên ngoan ngoãn ngồi yên. Anh lấy từ trong túi áo ra một cái khẩu trang rồi đeo cho cô

Taehyung: em quên đeo khẩu trang nè, em là idol đấy, chứ không ngày mai lại có tin Jisoo cũa BLACKPINK vô bệnh viện làm sao đây

Anh xả một tràn làm cô chỉ biết ngồi yên nghe anh nói

Taehyung: rồi em xuống đi không thôi trễ giờ đấy

Jisoo: vâng...cảm ơn anh đã cho tôi đi nhờ

Taehyung: đi nhờ cái gì, cái này là anh tự nguyện đưa em đi

Jisoo: thôi sao cũng được, tôi đi đây

Taehyung: ừm

Cô bước xuống xe đi vào bệnh viện, thấy cô đi vào rồi anh mới yên tâm mà đi về, không biết anh có thói quen này từ khi nào nữa mới chở cô đi có ba lần giờ thành thói quen luôn rồi.

Cô bước vào bệnh viện đi lên phòng làm việc cất đồ rồi xuống phòng cấp cứu.

Jeonghan: bác sĩ Kim đến rồi kìa

Eungi: bác sĩ Kim cậu tới rồi_y tá Ahn hớn hở chạy đến

Jisoo: mọi người làm gì mà thấy tôi giống như sinh vật lạ vậy?_cô khó hiểu hỏi

Yohan: bác sĩ Kim hồi nãy ai đưa chị vậy?_Yohan chưng nguyên khuôn mặt tò mò ra hỏi

Jisoo: cái gì? Mọi ở trong phòng cấp cứu sao thấy được? _cô hoảng hốt hỏi

Eungi: bác sĩ Kim, cậu khai mau hồi nãy ai đưa cậu đến đây?

Jisoo: thì...thì quản lí đưa mình đến đây_cô lắp bắp kiếm một cái cớ để trả lời

Yeonmy: theo như tôi biết thì công ty bác sĩ không cho phép BLACKPINK chạy xe, nếu quản lí chở đi thì cũng chở bằng mười sáu chỗ hoặc bảy chỗ thôi đúng chứ_y tá Oh nhướng mày hỏi

Jisoo:"trời ơi làm sao mình thoát khỏi ánh mắt tinh tường của ý tá Oh được...haizzz biết vậy hồi nãy kêu anh ta dừng ở xa chút rồi, Kim Jisoo mày tự hại mày rồi"_cô nghĩ

Jeonghan: im lặng làm gì mau nói đi bác sĩ Kim

Jisoo: à tôi...tôi đi kiểm tra tình hình sức khỏe của bệnh nhân đây...tôi đi đây lát nói chuyện với mọi người sau nhé_cô đánh trống lảng rồi bỏ đi

Yohan: ủa ủa tụi mình giỡn xíu mà sao bác sĩ Kim giật mình dữ vậy

Jeonghan: chị ấy có tật giật mình chắc luôn

Yeonmy: thôi mọi người  đi làm việc đi

Cô cầm cái ống nghe lật đật chạy ra khỏi phòng cấp cứu để thoái khỏi ánh mắt nghi ngờ của mọi người.

Phòng hồi sức tích cực

Cô bước vào phòng để kiểm tra chỉ số của nạn nhân bị trúng đạn hôm qua và cô bé bị chảy máu lá lách

Jisoo: y tá Shin ông ấy sao rồi?_cô hỏi cô y tá đằng sau

Y tá Shin: các chỉ số bình thường chỉ số nước tiểu là 200CC

Jisoo: oh cô bé hôm bữa bị tai nạn xe buýt sao rồi?

Y tá Shin: à...sáng hôm nay cô bé tỉnh dậy bác sĩ Lee vô khám cho cô bé rồi cho về phòng bệnh thường rồi

Jisoo: oh vậy tôi vô xem thế nào

Y tá Shin: à bác sĩ Kim

Jisoo: có chuyện gì sao y tá Shin

Y tá Shin: chút nữa bác sĩ nhớ vào phòng bệnh khoa sản nha có người tìm bác sĩ đấy

Jisoo: à...tôi biết rồi cảm ơn y tá Shin

Phòng bệnh của cô bé

Cô bước vào làm người nhà của cô bé giật mình

Mẹ cô bé: oh...chào bác sĩ

Ba cô bé: cảm ơn bác sĩ đã cứu con của tôi

Jisoo: đó là nhiệm vụ của tôi mà...tôi có thể xem chỉ số của cô bé chứ?

Mẹ cô bé: à vâng

Bà cô bé: à Seong Jung à bác sĩ này đã cứu con đấy

Seong Jung: vậy sao em cảm ơn bác sĩ nhiều

Woo Jung(anh cô bé chap trước mình có giới thiệu): Seong Jung em có nhận ra bác sĩ này là ai không?

Seong Jung: nhìn bác sĩ giống Jisoo của BLACKPINK quá

Jisoo: ôi trời đã bảo không được nói rồi mà_cô giả bộ dỗi

Seong Jung: ôi trời chào chị xin lỗi nãy giờ không nhận ra chị_cô bé ngồi dạy chào cô

Jisoo: không sao em chứ nằm xuống nghĩ ngơi em mới tỉnh mà

Seong Jung: mà chị ơi, chị cho em xin chữ kí được không ạ em là fan cứng của chị đấy_cô bé phấn khởi nói

Jisoo: được chứ nhưng em phải giữ bí mật chị là bác sĩ ở đây

Seong Jung: vâng em hứa_cô bé giơ ba ngón tay như thề với cô

Jisoo: em tên gì?

Seong Jung: Park Seong Jung

Jisoo: ước mơ của em là gì_cô bỗng dưng hỏi cô bé

Seong Jung: ước mơ của em là một bác sĩ thú y

Jisoo: vậy ư ước mơ em rất hồn nhiên, chị mong em sẽ giữ cái ước mơ này nhé...đây cho em

Seong Jung: em cảm ơn chị

Woo Jung: chị Jisoo ơi?

Jisoo: hửm?

Woo Jung: em...em tặng chị

Cậu bé đỏ mặt tặng cho cô hộp bánh macaron màu hồng và hộp tấm thiệp

Jisoo: cảm ơn em nhé

Cô nhận lấy hộp bánh nở một nụ cười tỏa nắng và xoa đầu cậu bé

Woo Jung: ôi trời chắc từ giờ về sau chắc em không gội đầu quá_cô bé đưa tay lên vuốt tóc mình cười

Seong Jung: chị có thể chụp với hai anh em tụi em một tấm được không ạ_cô bé đưa đôi mắt long lanh nhìn cô có chút mong chờ

Jisoo: được chứ

Mẹ cô bé: mọi người đứng vào nha 1...2...3...cười

Chụp hình với hai đứa bé xong cô đi qua khoa sản

Jisoo: thôi bây giờ chị có việc chị đi đây

Seong Jung+Woo Jung: tụi em chào chị

Ba+mẹ hai đứa bé: chào bác sĩ

Jisoo: chào mọi người

Cô bước ra khỏi phòng bệnh bật cười. Hồi nãy giống như có một fansign nhỏ của cô vậy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro