Chap 6: Ký ức (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe Rolls-Royce dừng lại. Một cậu bé tầm 8 tuổi bước xuống, gương mặt lạnh lùng nhưng lại ẩn hiện ý cười. Người quản gia thấy có tiếng xe ở ngoài liền ra ngoài xem.

- "Cậu có phải Taehyung, con của chủ tịch tập đoàn TS đúng không?"_Bác quản gia hỏi

- "Đúng vậy ạ."

- "Cho hỏi cậu đến đây tìm ai vậy?"

- "Cháu tìm Jisoo. Em ấy có ở nhà không bác?"

- "Hoá ra là bạn của tiểu thư. Cô chủ đang ở trên phòng đấy ạ. Mời cậu vào nhà."

Taehyung vừa bước vào gian phòng khách thì bố mẹ Jisoo đã ra niềm nở chào đón.

- "Taehyung đấy à. Vào nhà đi cháu. Ngồi xuống đây ăn bánh uống trà với cô chú."

- "Dạ, cháu cảm ơn ạ. Cho cháu hỏi Jisoo đang ở đâu ạ?" _Taehyung lễ phép hỏi.

- "À, nó ở trên phòng ở lầu 2 ngay bên phải ấy cháu. Cháu cứ lên mà tìm nó. Không phải ngại."

Taehyung nghe vậy thì xin phép bố mẹ Jisoo và lên phòng cô ngay lập tức. Cậu đứng trước một căn phòng có cánh cửa màu trắng rất to, được chạm khắc hoa rất tinh xảo. Cậu gõ cửa.
10s sau Jisoo ra mở cửa thì mặt Taehyung đã phiếm hồng vì cô trông quá đáng yêu và xinh đẹp trong bộ váy trắng tinh khôi, kèm theo những món phụ kiện dễ thương không kém.

Jisoo thấy Taehyung đến thì mừng rỡ, nhào lấy ôm anh, bám vào cổ anh, giữ chặt như một món bảo bối.

- "Lâu lắm rồi em mới thấy anh đấy. Mà đây là lần đầu tiên anh thăm nhà em đúng không nhỉ? Mấy lần trước em toàn đến gọi anh thôi à."

- "Lâu không gặp vì lịch học anh nhiều quá với lại lần đầu đến nhà em anh thấy hơi ngại."

- "Có gì mà ngại. Bố mẹ em dễ tính lắm. Mà em bắt đền anh đấy. Lâu như vậy không chơi với em."

- "Thế bây giờ tiểu thư Soo muốn đi chơi với anh không nào?" _Taehyung chìa tay ra nói.

Jisoo giả vờ quay mặt đi dỗi nhưng thực chất trong thâm tâm cô đang bừng nở hoa.

- "Không thèm."

- "Thật là không thèm à. Thôi đừng dỗi nữa mà. Anh đưa em đi công viên."

Lúc bấy giờ Jisoo mới quay mặt ra.

- "Thật á?"

- "Ừ, anh đùa em làm gì." _Taehyung mỉm cười, xoa đầu cô, nhìn cô bằng 1 ánh mắt đầy trìu mến và tràn ngập tình yêu thương.

Hai người cùng lên xe và xuất phát đến công viên. Đến nói, Jisoo vươn vai, hít thở không khí trong lành. Taehyung nhìn thấy cô được thoải mái như vậy trong lòng cũng vui lây.

Jisoo chạy tung tăng khắp công viên mặc cho Taehyung dặn là phải đi từ từ thôi.

- "Đố anh bắt được em đấy."_Jisoo quay đầu nói.

- "Được thôi." _Cậu đáp.

Hai người chạy quanh công viên một cách miệt mài, không để ý xung quanh. Jisoo bắt đầu chạy ra mặt đường, thấy thế Taehyung đuổi theo và bảo cô quay về đi nhưng vì tâm trạng cô đang phấn khích nên không nghe thấy lời dặn của cậu.

Chiếc xe tải đang lao trên đường, Jisoo vẫn đang chạy, Taehyung thấy đường xá quá nguy hiểm liền cố chạy ngang bằng cô để kéo lại và khi hai người vừa ngang nhau thì tiếng cói bíp inh òi vang lên, cả hai cùng quay lại và "Uỳnh".
Người tài xế thấy mình đâm trúng người thì liền tìm người giúp rồi đưa Taehyung và Jisoo đi cấp cứu.

Gia đình hai bên nghe xong cuộc điện thoại của quản gia báo cô chủ, cậu chủ gặp nạn thì tức tốc đến bệnh viện. Đến viện hỏi tình hình thì họ nắm bắt được vụ tai nạn. Mẹ Jisoo và Taehyung khóc rất nhiều. Mặt ai cũng lo lắng khi cả 2 đứa vẫn đang phẫu thuật, đã mấy tiếng rồi. Không khí căng thẳng bao quanh dãy ghế dài, lạnh toát, trống trải, nhớ nhung.

Jin khi nghe được tin cũng rất hoảng hốt, mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày. Bây giờ thấy bố mẹ như này, anh chỉ còn cách an ủi họ, cầu nguyện cho em gái và Taehyung bảo toàn được tính mạng.

"Ting...", đèn phòng cấp cứu chuyển sang màu xanh, ai cũng hỏi bác sĩ tình hình như thế nào.

- "Hai cháu bị chấn thương sọ não, tình hình tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, tỉ lệ xảy ra rủi rỏ là khá thấp nên gia đình đôi bên không cần quá lo lắng."

Họ ôm ngực, thở phào nhẹ nhõm vì ít nhất con họ đã giữ được tính mạng.

- "Thế liệu có di chứng gì không vậy bác sĩ?" _Bố Jisoo hỏi.

- "Thực ra cái này cũng khó nói. Di chứng phải gặp trong thường ngày mới phát tác nhưng đặc điểm chung khi bị chấn thương sọ não là thường bị mất trí nhớ, mất trí nhớ tạm thời."


*Hello guys, I'm back. Thực sự thấy có lỗi với các độc giả ủng hộ truyện của Au nhiều. Đã gần 10 tháng mà bây giờ mới update chap mới. Thất hứa với các bạn. Thực sự thì sau khi thi đỗ cấp 3 vào năm ngoái ấy thì Au có bị thu điện thoại một thời gian vì học hành điểm trác không ổn :< ( lứa tuổi học sinh mà). Xong lúc dùng máy khác để lên Wattpad xem tình hình truyện thì lỗi :) thật sự tức luôn á :) mặc dù wifi căng đét nhưng không load được trang cá nhân hay truyện được suggest ở trang chủ. Cái vấn đề này thì Au cũng đã trình bày một lần trong một cái dòng kiểu status đăng lên Wattpad, cũng như để hỏi các bạn xem ai có cách giải quyết vấn đề này không :) mặc dù không chắc chắn việc cái status ấy có load được lên không. Sau 10 tháng thì cốt truyện trong não Au bay màu kha khá ấy 😅 nên bây giờ phải đọc lại, chỉnh 1 số chi tiết lặt vặt cho logic hơn. Lâu không lên vậy mong mọi người đừng quên truyện nhé ❤️ nhớ vote ủng hộ để chap mới có động lực update nhanh hơn nhé. Xin chân thành cảm ơn. Mọi góp ý có thể đóng góp bằng cách nhắn tin hoặc comment, trên Mess cũng được nếu mọi người tò mò FB Au.
Tiện thể chúc mừng chặng đường dài 6 năm của BTS ❤️
#6YearsWithOurHomeBTS
#2019BTSFESTA
#IPurpleYou
#Together
And Somi solo debut sau bao nhiêu ngày mong ngóng
#Birthday

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro