iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn chính là người đã khởi đầu cho mối tình này, vẫn là hắn, cũng chính là người nhẫn tâm kết thúc. mình chia tay em nhé, đó là những câu từ tuyệt tình nhất, là những con dao vô tình đâm thẳng vào tim em. chấm dứt tất cả  những tình cảm còn sót lại. hắn tiếc chứ, hắn buồn chứ, hắn cũng đâu muốn phải rời xa em. nhưng hắn chọn cách này, dẫu nó vô tâm nhất. vì hắn chẳng thể cho em hạnh phúc, hắn làm lãng phí một thanh xuân vốn phải tươi đẹp của em. mắt hắn nhòa đi vì lệ, vì những tuyệt tình mà chính hắn nói ra.

kim jisoo thì quá si tình
còn kim taehyung lại quá vô tình.
nhanh một giây, chậm cả đời mà.
hắn luôn tưởng tượng đến một thứ ánh sáng tuyệt diệu nhất, cái thứ ánh sáng của thiên đàng đang chờ đón hắn. và hôm nay đây, cái thứ ánh sáng chói lòa đó đang dần dần tiến đến một cách nhanh chóng...
rầm.
đó là một cảnh tượng kinh hoàng nhất, tiếng động mà kim taehyung sẽ mãi mãi chẳng thể quên.
giá như hắn ôm em lâu hơn một chút nữa, giá như hắn chịu ở ngoài đó lâu hơn, chờ đến khi nắng đến, giá như hắn chỉ ôm em...
giá như vậy, thì em đã chẳng nằm dưới nền đất lạnh này. máu em hòa với nước của trời. hắn chẳng thốt nên lời nào nữa, tứ chi như bất động và được gợi lại sau khi đã loáng thoáng tiếng cứu thương inh ỏi vang trong mưa.

vẫn còn thiếu nhỉ, giá như, em không chạy lại đỡ cho hắn.
trong một giây, em lao đến đẩy hắn ra, cứu sống một mạng người. em dám hy sinh vì người em yêu đến tận xương tủy.

...
hắn ghét phải chờ đợi.
hắn chẳng thể kiên trì được và chỉ muốn em tỉnh lại, tha lỗi cho hắn. cửa phòng cấp cứu vẫn đóng, áo hắn đã sớm ướt sũng như chuột lột. hắn ngất đi và thấy lờ mờ bóng thoáng một vài người chạy tới.

"jisoo ah"
em xõa tóc, mặc bộ váy cậu tặng em. nắng ấm áp vuốt ve nâng niu em, để những lọn tóc chơi đùa với gió. em cười thật tươi, nhìn cậu
"jisoo ssi, đúng là em rồi"
cậu muốn ôm em, muốn xin em tha thứ. nhưng tứ chi ngay lập tức đông cứng, không thể di chuyển, cậu lo lắng gọi to hơn, gọi nhiều hơn, chỉ duy nhất cái tên
"Kim Jisoo"
em vẫn bình thản tung tà váy bồng bềnh, em nhảy múa về mãi phương trời, đi mãi, đi mãi, cho đến khi chỉ còn lại gió, nắng và hoa..
"jisoo!"
hắn bừng tỉnh, nhớ lại điều gì đó và loạng choạng đứng dậy. thẳng tay rút ống truyền nước và chạy ra ngoài. em nằm bất động trên giường bệnh, gương mặt tái đi nhưng vẫn đẹp mê hồn. hắn dừng lại, rồi do dự tiến về phía trước. bàn tay hắn run run, từng ngón tay thon dài khẽ chạm lên khuôn mặt thanh tú. hắn nhớ nụ cười của em, nhớ cái cách em hồn nhiên trêu chọc hắn, rồi hắn tự hỏi, nụ cười ấy liệu có còn không ?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro