Chap 10: Em cần tiền tới vậy sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó,đồng hồ điểm 7h, Teahyung bước xuống sân bay, trong lòng thoi thóp lo sợ,.

*tút tút*

"alo"

Nvp: "Kim tổng, cô Kim không có ở nhà! ở công ty hay ở quê nhà cũng không có."

Teahyung tức giận ném chiếc điện thoại đang cầm trên tay xuống đất và tiến thẳng tới quan bar quen thuộc của mình.

Anh bước vào làm vài ly rượu, điện thoại cho Jimin cũng không có tin hiệu, lúc này đang định đứng lên đi về thì anh bắt gặp Kim jisoo, cô đang vui vẻ tiếp rượu cho mấy tên đàn ông khác.

Máu của Teahyung như dồn hết lên não, anh nắm chặt ly rượu trên tay, đứng bật dậy ném vỡ chiếc ly đang cầm, gương mặt tỏ rõ sự tức giận. Cô nở nụ cười bọn họ, anh càng nhìn càng khó chịu vô cùng. Trong khi anh đang đảo tung thành phố lên vì lo cho an nguy của cô thì cô lại ngồi đây cùng tên đàn ông khác..

Teahyung tiến lại chỗ cô, giật lấy đôi tay nhỏ bé của cô lại mà quát:

-"Kim Jisoo! Em mau đi về cho tôi!"

Jisoo vô cùng ngạc nhiên: "Kim tổng!"

Người đàn ông đang ngồi cùng Jisoo thấy khó chịu đứng dậy cản Teahyung

-"Này, rốt cuộc mày là ai mà đòi mang người đẹp của tao đi?"

Teahyung trừng mắt: "Của mày?"

Anh cười khinh một tiếng, rút từ túi áo ra một tấm danh thiếp ném vào mặt hắn ta và kéo Jisoo ra ngoài. Vừa ra đến cửa, Jisoo liền giật tay anh ra:

-"Kim tổng anh quá đáng rồi đó! Anh đang làm trò quái gì vậy?"

Teahyung: "Tôi phải hỏi em câu đó mới phải, em đang làm cái quái gì vậy? Chẳng phải đã thanh toán hết số nợ, sao em còn làm việc này?"

Jisoo: "Số tiền đó tôi nhất định sẽ trả cho anh, còn bây giờ tôi rất cần tiền, tôi phải làm công việc này mới có thể nhanh kiếm được tiền!"

Teahyung: "Tiền! Được!"

Nói rồi anh kéo Jisoo lên xe đưa thẳng về biệt thự của mình, anh kéo cô vào phòng và ném xuống giường mặc cho cô dùng sức dẫy dụa.

-"Em muốn tiền đến vậy mà! Làm đi rồi tôi cho em tiền!"

Anh đưa một tay lên kéo cà vạt, một tay vẫn nắm chặt lấy khuỷu tay của Jisoo không buông.

Anh cởi áo sơ mi và ném xuống đất rồi đè lên người cô như con mãnh thú thèm khát dục vọng, bàn tay rắn chắc lượn lẹo cởi bỏ bộ đồ trên người Jisoo rồi thô bạo sờ soạn khắp cơ thể.

Jisoo không thể chống cự, yếu ớt thốt lên: "Kim tổng anh...ư..!"

Teahyung không màng quan tâm cô nói, vẫn say đắm tận hưởng cơ thể nhỏ bé này chỉ dặn dò một câu: "Đừng gọi tôi là Kim tổng!"

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, mọi hành động cử chỉ của anh đều như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

*2h sáng*

Teahyung tỉnh giấc vì có tiếng chuông điện thoại, anh tỉnh dậy thì không thấy Jisoo đâu cả, mới 2h sáng, cô có thể đi đâu. Anh ngôi dậy thì nghe có tiếng nói ở ban công vọng vào:

*:Jisoo ah! Đêm khuya như vậy gọi cho con có sao không?

Soo: Không sao đâu ba, con cũng chưa ngủ!

**: lão già này cũng thật là! Tự nhiên đêm hôm lại nhớ con ngủ không được, con xem!

Soo cười: Ba ah! Con gái cũng rất nhớ ba! Ba nên đi ngủ sớm đi, mà con nói này! Số tiền chữa bệnh đó con nhất định sẽ xoay sở được, ba cứ yen tâm dưỡng bệnh, đừng đi nhặt rác hay làm việc nặng nữa. Con sẽ giận đó, hứa với con đi!

**:Được rồi, hứa với con. Mau ngủ sớm đi!

Thì ra cô cần tiền chữa bệnh cho ba,...anh là cũng thật độc ác, vốn dĩ chưa từng nghe người ta giải thích. Lúc này Jisoo bước vào nhà và thấy Teahyung, cô liền vội cởi chiếc áo của anh trên người mình xuống

-"Xin lỗi anh, tại bên ngoài hơi lạnh! Đánh thức anh rồi!"

Lúc này Teahyung dường như không quan tâm cô nói, chỉ là trên người cô hiện tại chỉ quấn một chiếc khăn tắm thực sự là khó mà không biểu cảm.

Anh mở tủ lấy cho Jisoo một bộ đồ ngủ:

-"Mau thay ra đi rồi còn đi ngủ!"

Jisoo vẫn luôn tò mò, là một nam nhân, sao trong tủ đồ luôn có quần áo phụ nữ? Nghĩ vậy nhưng cô cũng chẳng nói gì, ngoan ngoãn thay bộ đồ rồi lại bị anh kéo lên giường đi ngủ. Vòng tay của Teahyung rất rộng, ôm trọn lấy cơ thể Jisoo, bàn tay nghịch ngợm vẫn len lỏi tìm vào bên trong chiếc áo ngực rồi nằm im luôn trong đó.

Sáng hôm sau, Teahyung vừa bước xuống cầu thang chuẩn bị đi làm thì Jisoo chạy tới:

-"Kim tổng à!.."

Nghe tới đây, Teahyung liền thầm nghĩ *Mới xa một chút em lại nhớ anh rồi sao, bé con?* rồi anh quay lưng lại nhìn cô.

Jisoo hiểu ý: "Mật khẩu wifi là gì vậy?"

Nghe tới đây Teahyung như bị sốc nặng, cũng thật may là những suy nghĩ nội tâm ấy không được bộc phát nếu không anh là sẽ nhục chết.

-"Mật khẩu là *****"

Rồi anh quay lưng bước đi.

-"À mà Kim tổng!"

Teahyung: "Gì nữa?"

Jisoo: "Không có gì! Anh đi vui vẻ!"

Teahyung lại quay đi, trong lòng hứng khởi vô cùng..

Có điều hôm đó, Teahyung đã đi làm trễ, phá hoại kỉ lục 5 năm luôn đúng giờ(P/S: Ôm gái ngủ biết mẹ gì nữa đâu chả muộn!)

Vote nha mn!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro