Chap 7: Thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm đó, Cheayoung và Jisoo phải xin về sớm, cả hai quyết định tới chỗ ở của Jimin để hỏi rõ vấn đề. Đứng trước căn biệt thự rộng lớn xa hoa, cả hai không một chút sợ sệt.

Hai cô được quản gia đưa lên gặp Jimin, nhưng lên tới cửa phòng thì chỉ Cheayoung được vào, bước vào phòng, Cheayoung thấy anh đang ngồi, đôi mắt không có một chút ngạc nhiên. Jimin chống cằm nhìn cô:

-"Tôi biết là cô sẽ tới!"

Cheayoung vẫn nhìn anh, ánh mắt chuyển từ sợ hãi sang ghê tởm người đàn ông trước mặt mình:

-"Anh muốn gì? Tại sao anh lại làm vậy ở công ty tôi!"

Jimin: "Hơ! Công ty em, đó là công ty trực thuộc Park thị! Em không tìm hiểu chút gì sao người đẹp?"

Chea: "Anh..."

Jimin: "Em muốn nó là của em cũng được, trừ phi em làm vợ tôi!" rồi anh cười gian xảo.

Chea: "Nói xem, rốt cục anh là muốn làm gì?"

Jimin: "Chẳng có gì! Chỉ là hôm em than vãn về tôi với cô gái Jisoo kia, tôi đã nghe toàn bộ. Tính là đến để xem em là ai mà gan lớn vậy. Gặp rồi mới biết, xem ra cũng là mỹ nhân!"

Cheayoung đang định đứng lên mắng mỏ anh một trận cho đã đời thì nhận được cuộc gọi từ "Thím An" cô ra hiệu vs anh và nhấc máy.

Chea: Con nghe đây thím

Thím An: Cheayoung à! Bà vừa đi cấp cứu, con mau về đi!"

Chea: Chị nói thật sao? Bà đang ở đâu ak?

Chưa kịp nói thì thím An đã cúp máy, lúc này Cheayoung như bất động, cô ngồi sụp xuống đất, khóe mắt bắt đầu rưng rưng. Thấy vậy, Jimin bước lại chỗ cô, vốn định hỏi thăm nhưng khi nhìn sâu vào ánh mắt ấy lại là cả một khoảng không vô tận như trống rỗng...Jimin vừa bước lại gần thì Cheayoung đứng phắt dậy chạy thật nhanh ra ngoài...

**tua ngược 5 phút trước tại chỗ Jisoo**

Jisoo bị bắt đợi ở ngoài, trong lòng không ngớt lo cho Cheayoung, cô nhớ tới ánh mắt của Jimin. Rồi cô gạt suy nghĩ đó qua một bên lấy điện thoại ra thì mới nhớ rằng cô chưa trả lời tin nhắn của Taehyung liền vội nhắn tin cho anh.

**Một văn phòng tại L.A**

Taehyung giở cuộc họp thì nhận được tin nhắn, vốn dĩ là không vui nhưng vừa cầm điện thoại lên anh đã nhếch mép cười mãn nguyện làm cho tất cả các nhân viên vô cùng ngạc nhiên. Trợ lý Trần nhanh chóng chớp cơ hội ghé qua, đúng như anh nghĩ, là Kim Jisoo.

Kim Jisoo:

Kim tổng, xin lỗi anh nha, tôi bận làm việc không để ý điện thoại.

Món quà đẹp lắm, tôi rất thích.

Cảm ơn anh nhiều! ^3^

Kim Teahyung đặt điện thoại xuống rồi tiếp tục họp, thật không uổng công anh đã ngồi ở chiếc máy đó 2 tiếng đồng hồ.

Quay lại chỗ Jisoo, cô đang định bật nhạc lên nghe thì thấy Cheayoung chạy ra với đôi mắt ửng đỏ. Trong đầu chỉ nghỉ tới việc Jimin đã làm hại cô, bất giác chạy lại chỗ anh đánh tới tấp:

-"Anh đã làm gì cô ấy?"

Jimin: "Tôi không làm gì cả!"

Soo: "Cô ấy đang khóc, cô ấy rất ít khi khóc, nếu anh không làm gì quá đáng, làm sao bị như vậy?"

Jimin: "Cô ta nghe điện thoại xong thì gục xuống khóc, tôi còn không biết lý do!"

Lúc này, điện thoại của Jisoo run lên:

Aloo!

Soo: Chea à! Cậu đang ở đâu? Cậu bị sao vậy?

Chea: Mình không sao, mình chỉ là có hơi kích động, bây giờ mình đang trên xe bus đi về chung cư, tối nay mình khởi hành về nhà.

Soo:Nhà??Cậu về lại căn nhà đó?

Chea: Ukm! Câu xin nghỉ giúp mình!

Soo: Nhưng mà! Tại sao?

Chea: Mình về thăm bà một chút!

Dứt câu Chea liền tắt máy trong sự ngỡ ngàng của Jisoo.

Jisoo: "Cô áy về nhà rồi!"

Jimin: "Thì sao? Có gì mà cô phải thất thần như vậy?"

Jisoo: "Thật ra ba mẹ Chea mất rồi, tất cả tài sản đều bị chú chiếm giữ, trong gia đình chỉ còn bà là yêu thương cô ấy. Lần này cô ấy như vậy nhất định là có chuyện xảy ra rồi!"

Jimin nghe xong, anh liền cảm thấy cuộc sống này không đơn giản như vậy, bản thân anh chưa từng nghĩ rằng sẽ động lòng với những câu chuyện như vậy! Cô gái ấy cả gan mắng nhiếc anh không chớp mắt, cả gan tát anh một cái thật mạnh trước dám đông, cả gan mò mặt đến nhà anh để trách móc về việc anh đã ôm cô ta...

Đối với anh mà nói, "Thật là thú vị!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro