20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bước ra khỏi rạp phim, kim jisoo ngay lập tức tìm kiếm xung quanh, mặc kệ lalisa vẫn miệt mài tán dóc về bộ phim. chợt chuông điện thoại vang lên, là anh ta gọi.

"tôi ở sau lưng em" chất giọng đều đều trầm ổn của anh như một dòng nước mát lạnh dội sạch con người cô, cuốn trôi mọi nỗi suy nghĩ âu lo mấy ngày nay.

kim jisoo lập tức quay lưng lại, đúng vậy thật, kim taehyung đứng thẳng người, nhìn dáng chẳng khác gì ông cụ non là bao, cộng với cái vẻ mặt lạnh đó nữa. nhưng nhìn taehyung, cô rất muốn chạy lại ôm anh, bản thân cô cũng chẳng hiểu sao cô lại muốn như vậy nữa. kim jisoo chỉ biết rằng, cô muốn ôm taehyung. nên cô liền chạy về phía anh, dang vòng tay nhỏ ra ôm lấy anh.

kim taehyung bị "tấn công", anh có hơi bất ngờ. nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt cũ, đáp lại cái ôm của cô.

"sao thế? nhớ tôi à?" lại chất giọng trầm khàn đó, thật chết người mà.

kim jisoo dụi mũi vào ngực taehyung, lắc lắc đầu, thành thực trả lời "tôi cũng không hiểu sao tôi lại ôm anh nữa"

nghe câu trả lời của jisoo, taehyung khẽ bật cười, xoa đầu cô "lalisa còn đang nhìn chúng ta kìa, em không ngại à?"

lúc này kim jisoo mới giật mình nhớ ra mình đang đi với lisa, lập tức buông anh ra.

mà lalisa từ nãy đến giờ đều không lên tiếng, im lặng thu hết những cảnh "cẩu lương" ấy vào tầm mắt.

"lisa, chị xin lỗi, chị quên mất có em ở kế bên luôn ấy hihi" kim jisoo vừa nói vừa nắm tay taehyung, thành công thu được chú ý của lisa.

lalisa im lặng một hồi lâu, cuối cùng nở nụ cười "jisoo unnie, chị cuối cùng cũng có người yêu. vậy mà còn giấu tụi em nữa chứ"

"tại chị chưa muốn công khai thôi. vậy chị về trước nhá, em mau gọi lão jeon đến rước đi, trời mưa, tối nữa, nguy hiểm lắm"

"dạ em biết rồi, tạm biệt chị" lalisa vẫy tay, kim jisoo liền lôi taehyung đi.

đi được một đoạn, taehyung có quay đầu lại nhìn lalisa, chỉ thấy cô ấy cúi đầu chào anh. cô gái này cũng thật kiên cường.

lalisa nhìn hai người nắm tay nhau đi về, còn quay sang cười cười với nhau trông rất hạnh phúc, một loại cảm giác buồn mang mác xâm chiếm lấy cô.

ngồi lên xe, kim taehyung liền quay sang nhìn cô "chúng ta là người yêu nhau từ bao giờ thế?"

kim jisoo biết ngay tên này kiểu gì cũng sẽ hỏi, cô bình tĩnh đáp lại, "là để lalisa từ bỏ"

"em biết từ lúc nào?"

"từ rất lâu rồi, dù tôi chưa yêu ai, nhưng tôi biết khi ấy ánh mắt lalisa nhìn tôi tuyệt đối không phải ánh mắt của một người em gái nhìn chị của mình"

"vậy em không có cảm xúc gì sao?"

kim jisoo lắc đầu, "lalisa đối với tôi chỉ là một đứa em gái đáng yêu mà thôi. tôi chỉ muốn lalisa không phải vì tôi mà bỏ lỡ người yêu em ấy thật lòng. jeon jungkook rất yêu em ấy"

kim taehyung gật đầu.

"còn nữa, kim taehyung, cảm ơn anh"

"cảm ơn anh vì đã đến bên tôi"

kim taehyung cười nhẹ, "cảm ơn em, vì hôm đó đã đi bar"

kim jisoo đen mặt, cái tên này, lúc nào cũng làm tắt hứng.
.
.
.
.
phải đứng thẫn thờ một lúc lâu, lalisa mới rút điện thoại ra gọi cho họ jeon.

"alo anh đang ở đâu vậy jungkook?"

"anh đang ở nhà, sao thế em?"

"rước em được không, giờ này tối quá, chả muốn bắt xe gì cả"

"..."

"được rồi, anh tới ngay đây, em ngoan ngoãn đứng đợi ở sảnh nhé"

"dạ"

trở về một mình, trong đầu lalisa lại hiện lên hình ảnh khi nãy.

hai người họ trông thật hạnh phúc.

hai người họ trông thật đẹp đôi.

nhưng thật kì lạ, nếu là lúc trước, khi jisoo thân mật với bất cứ người nam giới nào, lalisa sẽ thấy khó chịu, giận dữ với đối phương, nếu không làm gì được, ngực cô sẽ đau nhói, sẽ buồn bã...

nhưng hiện tại cô không hề cảm thấy như vậy. cô thấy nhẹ nhõm hẳn. thậm chí còn khá mừng cho người chị của mình. dù trước đó vẫn còn rất shock...

cả ngày hôm nay, dù được đi với jisoo, nhưng cô không hề có bất cứ cảm xúc mãnh liệt nào, trong đầu không ngừng nghĩ về họ jeon kia, dù cô không muốn nhắn tin báo cho hắn... cô thật sự không hiểu nổi bản thân mình nữa.

haizz, cả ngày hôm nay không gặp hắn, thật sự nhớ chết đi được!

lalisa cô, có lẽ, đã buông bỏ được mối tình này rồi...

mãi suy nghĩ, cô không hề để ý tên kia đã đến từ lúc nào, một lon cacao nóng áp vô má cô...

"làm gì thẫn thờ thế hả cô nương?" jeon jungkook vẫn vẻ mặt yêu thương ấy, vẫn ánh mắt ấy, vẫn giọng nói ấy... lalisa, sao bây giờ mày mới nhận ra jungkook quan trọng đến mày nhường nào?

một loạt cảm xúc trào dâng, khiến nước mắt cô thi nhau mà chảy xuống gò má xinh xắn ấy. jeon jungkook thấy người mình yêu khóc, hoảng hốt lấy tay lau nước mắt cho cô, vừa lau vừa không ngừng hỏi han cô.

lalisa được đà càng khóc lớn hơn, mặc kệ người xung quanh nhìn mình như nào. rồi cô ôm chầm lấy hắn, nước mắt nước mũi tèm lem đều chùi vô áo hắn.

jeon jungkook không biết làm sao, chỉ có thể đứng yên chịu trận. mặc cho cô khóc đã rồi thôi.

hôm đó trời mưa lớn, lalisa khóc cũng lớn lắm, cô khóc tới nỗi ngất đi lúc nào không hay.

jungkook đưa cô lên xe, khẽ vuốt mái tóc của cô, hôn lên trán cô một cái thật nhẹ nhàng, thật yêu chiều...

"dù hiện tại hay sau này em ra sao, anh vẫn sẽ yêu em như vậy"

jeon jungkook nói, lalisa lại vô tình nghe được...

cảm ơn anh, jeon jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro