3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  đã 1h nhưng seoul chẳng được ngủ yên bởi cái bầu không khí ồn áo, huyên náo của quán bar gukcheon trú ngụ ở góc xó xỉnh nào đó trong lòng thành phố.

  kim jisoo vốn đã quen sự sôi động ở nơi đây từ lâu rồi. dù có thích hay không, cô cũng không thể chối bỏ.

  vuốt ngược mái tóc óng đỏ ra đằng sau, cô nhếch môi cười.

  thì ra là bắt gặp cảnh mấy con điếm lẳng lơ đang dụ dỗ một lão đại gia trạc tuổi bố mình.

  ôi, cái nơi bẩn thỉu này vẫn không thể làm cô phát ngán được, bởi nó chính là cái nôi cứu sống cô hằng ngày.

  chết tiệt, có chán ghét mấy cũng không thể nói ra. đúng là cuộc đời.

  chợt.

  một tia sáng loé lên trong ánh mắt của jisoo.

  chàng trai đằng kia, là ai vậy ?

  chắc chắn không phải khách quen, vì cô làm ở đây đã được 2 năm rồi.

  chàng ta có gì đặc biệt thế ?

  chàng ta đặc biệt hơn tất thảy những người ở đây. có dùng bao nhiêu mỹ từ đi chăng nữa cũng không thể miêu tả được vẻ đẹp của chàng ta.

  điên thật, anh ta không phải người nữa rồi. sao lại có thể đẹp đến thế ?

  - seokjin, cậu ta là ai ? - kim jisoo huých vai chàng trai đang đứng bên cạnh.

  - không biết, có lẽ là người mới. - chàng ta vẫn chăm chú lau những chiếc ly thuỷ tinh cho bóng loáng rồi xếp ngay ngắn lên trên kệ, mặc cho người con gái kia đăng trầm trồ trước vẻ đẹp thần thánh của anh chàng nào đó.

  đây là chuyện thường ở huyện, kim jisoo cách vài tuần là hỏi một anh. hình như đây là anh thứ 67 rồi.

  - này, dừng việc này lại và nhìn hắn đi. - cô nhíu mày khó chịu vì câu trả lời chẳng thoả đáng từ người con trai tên seokjin.

  - xem nào, cũng đẹp thật. nhưng jisoo này, cô có thể ngưng hỏi về mấy anh chàng soái soái kia được không ? tại sao không hỏi tôi ? - seokjin bắt đầu huyên thuyên về bản thân.

  - thôi đi. - cô chẳng thèm tiếp chuyện với anh, bỏ ngoài tai những lời anh nói.

  dù không thể phủ nhận, anh đẹp trai thật.

  nhưng điều cô quan tâm, là chàng trai ngồi trước mặt. ồ, có vẻ kia là bạn anh ta ? hai người nói chuyện rất vui vẻ.

  - chết tiệt, thôi được rồi, tôi sẽ giúp cô. nốt lần này. - seokjin thở dài.

  thực ra là đã nốt 67 lần rồi.

  - cho hỏi quý khách muốn dùng gì ạ ? - seokjin nhìn vào vị khách mà jisoo để ý.

  quả thật, nhìn xa đã thấy đẹp trai, nhìn gần lại càng thấy đẹp trai hơn.

  - cho tôi hai bacardi. - âm thanh trầm khàn cất lên.

  đẹp trai đã đành, đến giọng nói cũng quyến rũ.

  một vị khách hoàn hảo.

  - xin quý khách chờ một lát. - seokjin trở về quầy, nhưng cố ý đi chậm lại để nghe rõ tên của vị khách quý kia.

  - taehyung, từ bar này sang bar khác vẫn thích bacardi sao ? - người đối diện vị khách kia thích thú hỏi.

  - từ cái tên thôi đã thấy rất tuyệt hảo. - hắn nhếch môi cười.

  ...

  - jisoo, hai bacardi. - seokjin hí hửng giơ hai ngón tay lên.

  - chỉ là rót rượu thôi mà cũng đến lượt tôi à ?

  - không những là rót mà bồi bàn luôn. vị khách cô để ý gọi hai bacardi.

  - rồi sao ? tôi nhờ anh hỏi hắn gọi gì à ?

  - tên taehyung.

  cú chốt cực mạnh.

  jisoo nhanh chóng rót đầy hai ly rượu rồi bưng đến bàn của vị khách tên taehyung kia.

  damn, cô chết đứng vì vẻ đẹp của hắn ta.

  - của...của quý khách đây ạ. - jisoo mặt đỏ bừng, vội vội vàng vàng như muốn né tránh ánh nhìn kì lạ của hai người con trai kia.

  - khoan đi, cô nàng xinh đẹp, có thể cho tôi biết quý danh ? - kim taehyung nhếch môi, thong thả dựa vào thành ghế, đón chờ câu trả lời.

  - kim...kim jisoo. - cô vì sốc trước vẻ đẹp trời ban ấy mà ngượng ngùng không hết.

  thề có chúa, cô sắp ngạt thở vì anh chàng này rồi. không những khuôn mặt mà giọng nói cũng rất thu hút.

  - cảm ơn. giờ cô có thể đi được rồi. - hắn chầm chậm thưởng thức hương vị tuyệt diệu của thức uống khoái khẩu, lông mày nhếch lên tỏ vẻ đắc ý.

  - kim taehyung quá đỉnh rồi đấy. - chàng trai đối diện cũng nhấp một hụm, miệng không ngừng cười thay lời chúc mừng cho người bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro