#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa đông, seoul giờ cũng hoá đá, lạnh lẽo đến thấu xương. cành cây khô xác trơ trọi không một chiếc lá, tuyết cũng bắt đầu rơi thành từng lớp phủ đầy cả mặt đường. dòng người tấp nập đi lại trên phố cũng không thể xua tan đi cái lạnh khắc nghiệt ngay lúc này.

vừa tan ca, em bước ra khỏi công ty dưới bộ dạng mệt mỏi thiếu sức sống, gương mặt xinh đẹp rũ xuống mắt đất đầy tuyết, em cầu mong mình có thể đi về nhà nhanh chóng để đánh một giấc cho đã người. trời buốt rét, nhiệt độ cũng dao động đến -2°C, em khoác bên ngoài một chiếc áo khoác dày cộm màu xám cùng chiếc khăn quàng cổ màu xanh rêu mới đan hoàn thành vào đêm qua, trông cũng không tệ.

mặc dù bản thân đã mặc đồ ấm rất nhiều nhưng em vẫn run, run vì lạnh, run vì nỗi nhớ nhà cứ ùa về mỗi khi mùa đông đến. phải, em rất nhớ nhà nhớ gia đình, nhớ sự quan tâm lo lắng của mẹ mỗi khi em ra ngoài lúc tuyết rơi, nhớ khuôn mặt khó chịu của bố khi em không mặc đủ ấm. em đã xa quê hương để lên seoul làm việc suốt bốn năm nay, em chỉ về thăm gia đình dịp lễ dịp tết vài ba lần một năm. công việc em bận rộn, từ sáng đến tối khuya lúc nào đầu óc cũng xoay mòng mòng trong tập hồ sơ, dự án chất chồng.

hình ảnh phía trước mắt làm em tan đi những suy nghĩ đăm chiêu từ nãy giờ. là một gã ăn mày, ngồi trong góc bên một vệ đường, thân hình nhem nhuốc bẩn thỉu, tóc tai dài che khuất cả mắt, trước mặt đặt một lon tiền và bên cạnh là chiếc nón tai vành cũ kĩ mục nát. lót chỗ ngồi của gã chỉ là vài ba miếng cát tông xếp chồng lên nhau, quần áo cũng rách rưới, chỉ mặc mỗi chiếc áo len sờn màu bên ngoài. người khác nhìn vào cũng xót thương thay cho gã.

em đi vào một tiệm coffee gần đó và bước ra với một cốc cà phê nóng và vài lát bánh mì trên tay. em đi đến chỗ gã ăn mày, ngồi khụy xuống mỉm cười nhìn gã.

"ông ăn đi ạ!"

em đưa những thứ có trên tay cho gã, ánh mắt mong chờ rằng gã sẽ nhận nó.

"cảm ơn cô"

chất giọng khàn đặc của gã vang lên, tay cầm lấy nó mà ăn lấy ăn để.

giờ mới là 5 giờ chiều nhưng sao thời tiết càng lúc càng rét, tuyết rơi ngày một cũng dày hơn. lướt nhìn thấy gã ăn mặc phong phanh, em mủi lòng, lấy chiếc khăn len trên cổ mình quàng lên cho gã, khuôn mặt đầy lo lắng.

"trời rét thế này ông ăn bận mỏng quá. ông lấy khăn cháu mà quàng nhé, cháu biếu ông"

gã gật đầu, không nói gì cả. em ngồi nhìn gã ăn hết bánh và uống hết cốc cà phê thì đứng lên, mỉm cười như thể rất vui vẻ vì bản thân đã giúp đỡ người khác.

"cháu về đây ạ, tạm biệt bác!"

em gập người chào gã rồi cũng rẽ vào khu phố mà đi mất. để lại gã với khuôn mặt ngạc nhiên đầy bất ngờ trước những hành động đầy ấm áp, vốn chẳng có ai làm với một người ăn mày như gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro