Chưong 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau cuộc “vận động” đêm khuya, Jisoo mệt lả nằm trên người Taehyung. Cô không còn sức để ngọ nguậy, chỉ có thể đập nhẹ vào ngực anh.

“Anh đã nói sẽ nhẹ nhàng mà, nhẹ nhàng của anh là thế này sao?”

Taehyung ôm lấy cô gái trong lòng, bật cười: “Lời nói của đàn ông trên giường chưa bao giờ đáng tin cả, em đừng quên điều ấy.”

“Anh chỉ giỏi bắt nạt em.” Jisoo bĩu môi.

Taehyung không nói gì nữa, chỉ cười khi thấy thái độ trẻ con rất đáng yêu của cô. Chợt anh nhớ ra một việc cần nói cho Jisoo biết.

“Còn chuyện này anh chưa nói với em, hôm nay anh đã đi gặp Suho.”

Nghe thấy vậy, Jisoo ngẩng đầu dậy, nhìn thẳng vào mắt Taehyung, tò mò hỏi:

“Hai người có đánh nhau không?”

“Tại sao phải đánh nhau?”

“Hôm nọ anh và anh ấy đánh nhau vì em đây. Hôm nay đã làm lành rồi sao?”

Câu hỏi ngây thơ của Jisoo khiến Taehyung thật sự không nhịn được cười. Cô bé này vẫn đơn giản lắm.

Jennie gạt mấy sợi tóc của cô ra sau tai, nói: “Bọn anh đâu phải trẻ con, đâu nhất thiết cứ phải động tay động chân giải quyết vấn đề.”

“Thế hôm nay hai người gặp nhau có việc gì không? Hai người làm lành nối lại tình xưa rồi sao?” Jisoo thấy anh cứ úp úp mở mở không chịu nói ra khiến cô bứt dứt, tò mò không chịu được.

“Em luyên thuyên cái gì thế? Gì mà nối lại tình xưa, anh là trai thẳng đấy.”

“Thế anh nói đi, hai người gặp nhau có chuyện gì?”

“Hoá giải khúc mắc và giải quyết chuyện của Sehun. Suho đã hứa với anh sẽ dạy dỗ em cậu ta cẩn thận nên anh cũng không nhúng tay vào nữa. Chỉ là cô gái như em, dám to gan làm mấy chuyện đó để chọc tức anh, em biết nguy hiểm thế nào không? Lỡ như hôm đấy...”

Jisoo đặt ngón tay trỏ lên môi Taehyung ý bảo anh yên lặng. Cô nói:

“Chuyện lần đó em sai, xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng. Chúng ta đừng nhắc tới nữa được không?”

Taehyung gật đầu đồng ý: “Được, hứa với anh không làm chuyện dại dột nữa.”

“Em cần gì làm chuyện dại dột nữa, giờ có anh ở bên rồi.”

Nói xong, Jisoo vòng hai tay lên ôm cổ Taehyung, rướn môi lên tặng anh một nụ hôn.

Taehyung vì sự chủ động của cô mà vô cùng hài lòng. Anh định vòng tay giữ cô chặt lại tiếp tục nụ hôn thì Jisoo nhanh nhẹn hơn lùi ra một chút.

“Đừng mong em mắc bẫy anh lần nữa.”

“Bẫy này làm em sướng thế mà sao cứ trốn.”

“Thôi em mệt lắm tha giùm em đi.”

Jisoo lại như con mèo nhỏ làm nũng khiến Taehyung động lòng. Giờ anh còn tiếp tục muốn nữa thì mang tiếng ức hiếp “trẻ con” quá. Taehyung thở dài, ôm cô trong lòng.

“À đúng rồi có chuyện này anh muốn nói với em. Cuối tuần này bố mẹ sẽ về.”

Thông tin bố mẹ về như tiếng sét ngang tai, Jisoo đang vui vẻ nằm trong lòng Taehyung thì vội bật người dậy. Cô không tin vào tai mình nữa, lắp bắp hỏi lại:

“Anh...anh nói sao?”

Taehyung nhìn ra được sự lo lắng trong mắt cô nhưng ngay từ đầu anh đã xác định nếu hai người yêu nhau thì buộc phải đối diện với tình cảnh này, không thể trốn tránh.

“Anh nói cuối tuần này bố mẹ sẽ về nước thăm chúng ta. Em đừng lo lắng quá, mọi chuyện cứ để anh lo.”

Nghe Taehyung nói vậy nhưng Jisoo không thể ngừng lo lắng được. Với người ngoài cô có thể mạnh mẽ chống chả, nhưng bố mẹ nuôi là người thân thiết, họ yêu thương cô nên Jisoo không thể vì chuyện yêu đương của mình mà cãi lại bố mẹ được.

“Nói gì thì nói chứ em lo lắm. Em không rõ thái độ của bố mẹ thế nào, không biết khi họ biết chuyện có tức giận không nữa.”

Taehyung đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi nói: “Anh có cách này chắc chắn sẽ thuyết phục được bố mẹ.”

Nghe Taehyung nói vậy, Jisoo như vớ được chiếc phao cứu sinh, cô vội vội vàng vàng hỏi: “Cách gì vậy?”

Taehyung vẫy cô lại gần, nói thầm vào tai cô điều gì đó mà lát sau khiến Jisoo mặt đỏ tía tai. Cô đánh một cái vào người anh.

“Đang lo lắng nghĩ mãi không ra cách vậy mà anh còn nghĩ đến mấy trò này.”

“Đây sao gọi là trò được. Trong tình huống của chúng ta không phải cách đó là hiệu quả nhất sao? Em nên cân nhắc một chút đi.”

Jisoo trầm tư suy nghĩ, cách đó quả thật hiệu quả nhưng mà hoàn toàn không ổn, đối với cô hiện tại là vậy. Thực sự không rõ thái độ của bố mẹ nuôi ra sao khiến cô thực tình lo lắng.

“Không, em không đồng ý cách này đâu. Anh muốn thì diễn một mình anh đi.”

Đoán trước cô sẽ không bao giờ đồng ý nhưng thái độ của Taehyung rất dửng dưng. Nói cho Jisoo như một lời báo thôi chứ mấy hôm nay hai người quan hệ anh đâu có dùng biện pháp phòng tránh, cả hai cũng không có bệnh tật gì thì sớm muộn cũng có thai thôi. Mọi chuyện lại trở nên đơn giản hơn, bố mẹ sao có thể từ chối cháu nội mình.

[...]

Cuối tuần Taehyung và Jisoo ra sân bay đón bố mẹ. Ngồi ở phòng chờ mà trong lòng Jisoo lo lắng khôn nguôi. Mỗi lần Taehyung ngồi sát lại gần ôm cô vào lòng thì y như rằng cô sẽ đẩy ra vì lí do sợ bố mẹ nuôi nhìn thấy.

Taehyung không được ôm người đẹp trong lòng nên cảm thấy chút khó chịu.

“Em lo gì chứ? Đã bảo mọi việc anh lo hết rồi, chuyện này cũng đâu có gì phải quan trọng hoá lên vậy.”

Jisoo chán không thèm đối đáp với Taehyung nữa. Dường như trong chuyện này anh vô cùng dửng dưng chỉ có mình cô là lo lắng.

Ngồi chờ một lúc, tiếng thông báo chuyến bay của ông bà Kim hạ cánh, chỉ cần làm thủ tục và lấy hành lí là xong. Taehyung và Jisoo đi ra đến cổng chờ người thân.

Chờ tầm 15 phút thì hai người thấy ông bà Kim đi ra, Jisoo nhanh chân chạy tới gần ôm chầm lấy bố mẹ nuôi, tíu tít chào hỏi. Còn Taehyung thì bình chân hơn, anh chờ ba người ôm ấp chào hỏi nhau một hồi rồi mới tiến lên chào bố mẹ. Cùng lúc này, mấy vệ sĩ đi theo đã kéo theo hành lí ra, Taehyung dặn dò họ vài điều rồi đưa Jisoo và bố mẹ lên xe.

Từ sân bay về đến nhà, Jisoo vui vẻ trò chuyện với bố mẹ không ngừng, gần như gạt Taehyung ra ngoài, coi anh như tài xế thật sự của họ. Taehyung ngồi bên trên lái xe, nhìn vào gương nhìn thấy họ mà thở dài ngao ngán. Anh như nhìn trước tương lai mình ra rìa rồi đấy.

Về tới nhà, người làm ra cất đồ của ông bà Kim lên phòng còn hai ông bà ngồi ở phòng khách nói chuyện với hai đứa con. Bà Kim về nhà vẫn tíu tít nói chuyện không ngừng với Jisoo.

“Con nhỏ này, về nước ăn uống đầy đủ nên trông có da có thịt hơn đấy.”

Jisoo nghe mẹ nuôi nói mà thẹm thùng cười, không biết đáp lời ra sao. Cô lườm Taehyung như để cảnh cáo, còn không phải tại anh luôn ép cô ăn cho có da có thịt ôm mới sướng sao. Giờ thì béo rõ rồi đấy.

Taehyung hiểu ánh mắt tức giận của Jisoo đang nhìn mình, anh nhún vai tỏ vẻ không biết gì hết, như người vô tội.

Đến tối, khi ăn cơm xong thì bà Kim và Jisoo ngồi xem phim còn ông Kim lên phòng sách nói chuyện với Taehyung. Ở phòng khách chỉ có hai người, lúc này bà Kim mới thẳng thắn hỏi:

“Lần này bố mẹ trở về thấy con và thằng Taehyung lạ lắm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro