bởi gã thương em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



gã, kim taehyung, một gã si tình, thương em.

em, kim jisoo, một nàng thơ xinh đẹp, đã từng là của gã.

chiều nắng, gã một mình gặm nhấm cái men say từ rượu, và từ em.

gã say tình, say em.

người ta vẫn thường nói, uống lầm một ánh mắt cơn say theo nửa đời. nhưng không em à, gã không uống lầm đâu em, là gã đã tự mình uống lấy ánh mắt sáng trong của em, mặc cho men say quấn lấy gã, suốt đời.

em ơi, không biết em còn nhớ hay đã quên, về cái ngày mà gã vô tình gặp được em, vô tình để mùi hương em lưu lại trong lồng ngực. dễ chịu thật đấy em à, mùi hương mà có lẽ suốt đời gã chẳng thể nào quên. và gã đã say em từ ngày đó, ngay từ cái nhìn đầu tiên. hình như, gã chưa từng bạo dạn đến vậy, chỉ để làm quen một bóng hình.

phải đấy, gã đã tiến lại gần, gửi đến em một lời chào. rồi gã bắt đầu mơ, về những ngày được bên em, cùng em nói cười, cùng em dạo phố.

thời gian cứ thế trôi, thật nhanh.

gã ngỏ lời, và em đồng ý.
gã có được em, như gã từng mơ.

bao nhiêu kỉ niệm ngày còn bên em vẫn luôn hằn sâu trong tâm trí gã, chưa từng mờ phai. gã rất nhớ, những ngày bình thường cùng em nằm trên chiếc giường trắng muốt, và gã ôm em, ôm trọn hương thơm em trong lòng. rồi cùng em say, say giấc trong màn mưa bao phủ lấy đôi ta. em à, khoảnh khắc ấy, đã biến ngày bình thường của gã, trở nên thật đặc biệt.

vì gã có em.

924 ngày cùng em, vui thật đấy. gã đã từng là một kẻ điên dại, cho đến khi gặp được em. em mang đến cho cuộc đời gã một gam màu mới, khác xa cái gam màu u tối bám lấy gã suốt những năm tháng ngày xưa. em hiền dịu, em ôn hoà, em không hề giống những ả đàn bà khác mà gã từng gặp, dối trá, đê tiện. em của gã trong trẻo, thuần khiết tựa khóm linh lan trắng khiến gã ngây ngất, đắm chìm...

mùa xuân năm ấy, gã có em.

ấy vậy mà,
mùa xuân năm nay, gã đánh mất em rồi,
vào một ngày mưa tầm tã.

em buông lời chia tay cùng những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, "dừng lại đi". gã cố níu lấy tay em, cố níu lại mùi hương em đang dần xa, dần xa, dù cho em có cự tuyệt gã. nhưng rồi, gã đành buông, để em đi. chiếc ô nặng nề rơi xuống đất, để mặc cho những hạt mưa cứ thế cứa sâu vào từng lớp da thịt, thấm đẫm, len lỏi đến tận nơi trái tim, đau nhói.

ngày gã mất em,
ướt đường,
ướt mi,
ướt lòng.

gã tìm đến rượu, để nỗi lòng mình treo lơ lửng trên những đám mây trĩu nặng.

gã vẫn còn nhớ, em rất thích mưa. em thích những ngày mưa được ở nhà, lắng nghe những tiếng lách cách ngoài hiên cùng một bản nhạc ballad mà em thích mê.

và vì em thích, nên gã cũng vậy.

*

ngày hôm nay, gã thấy em khóc, một mình nơi hai ta lần đầu gặp. gã nghĩ, chắc chỉ là trùng hợp thôi, em nhỉ.

và, vẫn như lần đầu, gã tiến lại gần em.

vì nhìn em khóc, gã đau lòng.

gã lại ôm em, như cái cách mà ngày xưa gã từng làm. rồi em đánh gã, em trách móc gã, gã thắc mắc, tại sao vậy em? à, em nói em còn thương.

em còn thương?
thương gã sao?

thật nực cười biết bao.

gã tự chế giễu mình, vì cứ mãi cố chấp, tự mình kẹt lại trong mối tình đã kết thúc từ lâu, và cứ ngu muội đợi chờ một ngày em trở về cạnh bên.

thế mà, em về thật này,
em của gã, trở về bên gã, thật này.

gã đứng lặng, nghe em trút hết tiếng lòng mà em đã giữ kín bấy lâu. gã nào có biết, em đã khóc rất nhiều, vì gã. gã nào có biết, em vẫn chưa từng ngừng thương. nhưng chữ thương có bao giờ là đủ, để tiếp tục một cuộc tình.

không đâu em à, vì đối với gã, chỉ cần đó là em, một chữ thương là quá đủ rồi.

gã khẽ cúi người, nhẹ nhàng đặt lên môi em một chiếc hôn. thật nhẹ thôi, nhẹ như cơn gió mùa xuân đã mang em đến bên gã, đưa em rời xa, rồi lại mang em trở về. gã yêu, yêu đôi môi đỏ hồng của em, yêu cái vị ngọt nhẹ nơi đầu môi em, và, yêu em.

lần này, gã sẽ không để mất em, thêm một lần nào nữa đâu.

bởi gã thương, thương em rất nhiều.

gã và em cứ thế, đê mê, đắm chìm, trong cơn mê muội ái tình.

cơn mưa lại kéo đến, cuốn phăng đi tất thảy bao phiền muộn đớn đau trong lòng, chỉ còn sót lại duy nhất tình yêu của gã dành cho em.

gã, kim taehyung, nguyện thương em cả đời.

je t'aime, toute ma vie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro