04. 𝓬𝓵𝓸𝓼𝓮𝓻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chaeyoung cầm lấy tách cà phê vẫn còn đang bốc khói nghi ngút lên, khẽ nhấp một ngụm.

bỏng.

cô khẽ nhíu mày, rồi lại nhếch môi cười chế giễu sự mất tập trung của mình.

phải công nhận, từ ngay văn phòng của cô có thêm một bàn làm việc nữa, tác phong làm việc của cô ngày càng xuống dốc.

ví dụ như, cô thường lơ đãng khi đang làm việc.

bàn làm việc của jungkook ngay đối diện cô, vì vậy chỉ cần ngẩng đầu lên là chaeyoung vừa vặn có thể nhìn thấy khuôn mặt anh lúc đang làm việc.

ánh nắng từ cửa sổ hắt lên khuôn mặt anh, từ duy nhất để có thể tả gương mặt đó của anh chỉ có thể là 'hoàn hảo'.

từng đường nét, ngay cả góc nghiêng cũng đẹp. cái mũi cao, lông mi cong và nom còn dày hơn cả chính cô nữa.

park chaeyoung quả là điên rồi, ngắm nghía người ta đến mấy phút đồng hồ!

thế là cô tự kiểm điểm mình bằng cách, lại hăng say làm việc tới tận đêm khuya.

:::::::::::::::::

"giờ này còn chưa về?"

chaeyoung ngước mắt lên, thân hình cao lớn đang ở ngay trước mặt cô. chưa đầy một giây, cô đã trở về trạng thái ban đầu, lạnh lùng nói một câu.

""

"ông kim sẽ không vui"

jungkook khuyên nhủ. rồi không hiểu anh lấy bản lĩnh từ đâu ra, tự tay thu dọn hết đồ đạc trên bàn cô vào trong túi sách. lúc chaeyoung nhìn lên, đã thấy mặt bàn trống không, chỉ còn tập giấy và cái bút mà cô đang cầm viết.

"không tới lượt anh quản"

chaeyoung nhìn anh đầy giận giữ. nhưng đáp lại cô chỉ là điệu cười nửa miệng của anh. phải công nhận nụ cười của jungkook có gì đó rất cuốn hút, chaeyoung không kiềm chế được mà nhìn thật lâu.

"là ông ấy nhờ tôi quản cô, giờ thì đi thôi."

jungkook cầm hết túi sách của cô, chân bước thẳng về phía cửa. chaeyoung không thể để mặc đống giấy tờ quan trọng của mình trong tay người khác được, liền nhanh chóng mặc áo khóc rồi đi theo anh.

cả hai xuống tới tầng hầm, chaeyoung định tiến tới xe của mình nhưng bị một bàn tay giữ lại.

"trời tối, nguy hiểm"

nghe thấy jungkook nói vậy, chaeyoung chỉ cười.

"từ trước khi anh tới, tôi thường xuyên ở trong tình trạng này rồi. hơn nữa đường về biệt thự cũng rất an toàn, không cần anh phải lo. bây giờ anh jeon trả lại túi sách cho tôi được chưa?"

jungkook không nói lời nào, tiến tới chiếc audi của mình, mở cửa xe, để túi sách của cô vào trong, chính mình cũng ngồi vào ghế lái.

từ ngoài nhìn vào, chaeyoung có thể thấy khuôn mặt jungkook đang nói 'còn không mau lên xe?'

như thể có ma lực nào muốn hút cô lại gần chiếc xe đó, hai chân chaeyoung tự giác bước lại gần xe rồi lên ghế phụ ngồi luôn. cô quay sang jungkook, thấy anh rất thản nhiên, như thể anh thừa biết cô sẽ lên xe vậy, chaeyoung tức giận lắm.

"đằng nào cũng phải lên xe thôi, chìa khoá xe cô nằm trong túi sách mà?"

jungkook dường như nhìn thấu được tâm can cô, lên tiếng nói. chaeyoung ngẫm nghĩ một hồi thấy cũng đúng.

à, hoá ra là lại bị trêu chọc đây.



(;へ:)viết vội nên hơi dở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro