35. lời xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jisoo thở dài rồi gục đầu xuống bàn học của mình. thật sự cô không hề muốn phải tránh mặt taehyung, cũng không hề muốn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra trong khi nó thực sự làm cô để tâm.

jisoo bất lực ném văng điện thoại lên giường. đã hai ngày trôi qua cô không dám mở điện thoại lên vì nhìn thấy những thông báo tin nhắn của taehyung làm cô càng rối rắm.

cô vẫn chưa trả lời tin nhắn của taehyung đơn giản là vì cô không biết phải trả lời như thế nào, không biết mình đang nghĩ gì. thật đau đầu khi người yêu cũ cũng là bạn thân và đã có bạn gái bỗng nhiên say xỉn rồi đêm hôm nhắn tin nói rằng còn yêu, còn nhớ.

"aghhhhh" jisoo hét to rồi vò đầu bứt tóc gục xuống bàn.

ngay sau đó, tiếng gõ cửa phát ra từ sau lưng cô.

"vào đi!"

cô nói vọng ra ngoài, ngẩng đầu dậy chỉnh lại đầu tóc, nhanh chóng cầm bút viết đại vài chữ tỏ vẻ mình đang bận rộn.

jin ngó đầu vào và nói

"taehyung tìm em đấy"

"..." jisoo giật mình đơ ra mất mấy giây rồi lại gục đầu xuống bàn trách thầm số phận mình ngang trái.

"sao thế? hai đứa có chuyện gì à? thằng bé này lại làm gì khiến em buồn à?"

"..."

"nhìn em cả ngày hôm nay là anh đủ hiểu rồi. anh sẽ bảo taehyung đi về nếu em muốn"

jisoo lắc đầu và đứng dậy khỏi ghế. cô nghĩ rằng dù gì cũng phải một lần nói chuyện nghiêm túc với taehyung.

cô đi xuống nhà, đằng sau là jin cũng cùng đi xuống. trong ánh mắt anh ấy chứa đầy sự thất vọng, thất vọng về cậu em thân thiết và người em gái cứng đầu của mình.

đứng trước cửa, jisoo khựng lại trấn an suy nghĩ của mình một lúc, rồi nắm lấy tay nắm cửa, thở dài trước khi mở.

"jisoo..."

taehyung thấy cô liền cất giọng. nhìn anh trông có vẻ rất căng thẳng và mệt mỏi, mắt còn xuất hiện quầng thâm. jisoo ghét phải nhìn thấy cảnh taehyung vì mình mà trong trạng thái như thế này. cô đã thực sợ phớt lờ anh lâu đến vậy sao? không chỉ là một ngày?

"taehyung," jisoo thì thầm.

cô không thể nhìn thẳng vào mắt anh. giữa họ đã có một khoảng lặng.

cô đẩy anh lùi lại, đóng cảnh cửa phía sau mình và bước đến trước mặt anh.

"jisoo này" anh bắt đầu nói.

"tao xin lỗi về những gì tao đã nói, như mày thấy thì hôm đó tao quá say nên không kiểm soát được lời nói của mình" anh vừa nói vừa nở một nụ cười ngượng ngạo nhưng cuối cùng lại trở nên căng thẳng mà cúi đầu xuống:

"chúng ta có thể quên nó đi được không?"

jisoo do dự. đó chính là lựa chọn đơn giản nhất nhưng rõ ràng đó không phải là lựa chọn mà cô có thể làm được. trong suốt hai năm qua, mỗi khi nhìn thấy hay nhắc đến taehyung lòng cô vẫn có những cảm xúc rối bời khó tả.

"mày có biết mày đã nói gì không?"

jisoo nói nhỏ đến mức chính cô còn chẳng nghe rõ, cô sợ nếu nói to sẽ không kiềm được cảm xúc mà oà lên khóc mất.

giữa khoảng không gian tĩnh lặng, tưởng chừng như có thể nghe được nhịp tim của đối phương, jisoo lấy hết can đảm tiếp tục hỏi.

"mày có yêu tao không?"

jisoo cuối cùng cũng ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt taehyung lần đầu tiên trong đêm hôm đó.

taehyung đơ người, trong đầu anh hiện lên vô vàn suy nghĩ và cả nỗi sợ. trong đó nỗi sợ hãi lớn nhất chính là nói ra những điều mà anh chưa suy nghĩ thấu đáo hoặc những điều mà anh thậm chí còn chẳng có ý như thế. anh chỉ muốn nói những điều đúng đắn và tốt đẹp nhất.

vì jisoo xứng đáng để nhận được nó.

nhưng chưa kịp trả lời thì một giọng nói nghiêm khắc cất lên từ sau lưng jisoo.

"jisoo, đến giờ giới nghiêm rồi. vào nhà đi" jin nói.

cả jisoo và taehyung đều giật mình, cô quay ngoắt lại nhìn anh trai. lại một khoảng lặng nữa được tạo ra. jin lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấy:

"taehyung, muộn rồi, anh nghĩ em nên đi về".

câu nói ấy đã làm cho taehyung khó chịu. anh chỉ mới vừa gặp lại jisoo sau ba ngày thôi mà, đây chẳng phải là đuổi anh đi sao?

"jin hyung, bọn em đang nói chuyện rất nghiêm túc, phiền anh cho em thêm chút thời gian được không?" taehyung cau có phàn nàn với jin.

jin không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cười khẩy rồi lắc đầu, hình như anh ấy đang suy nghĩ gì đó.

cho đến hiện tại jisoo vẫn không ngờ rằng mình và taehyung sẽ nói chuyện lại trong hoàn cảnh như thế này. cả jin và taehyung đều là những người quan trọng trong cuộc đời của cô, tại sao họ lại làm cô khổ tâm thế này?

đột nhiên, có một âm thanh đập mạnh trong không khí. chuyện gì thế này? taehyung ngã ra và tự ôm lấy má mình. quá bất ngờ, jisoo vô thức đưa tay lên che miệng, trợn chừng mắt vì sốc.

anh trai cô đã đấm cậu bạn thân của cô.

jin đã đấm taehyung.

trước khi taehyung kịp phản ứng lại, jin túm lấy cổ áo và kéo anh đối mặt với mình.

"mày có biết jisoo đã tổn thương như thế nào không hả? ý anh là trong suốt hai năm qua. đến chính nó còn chẳng biết bản thân nó đã yêu mày đến mức nào. vậy mà mày năm lần bảy lượt làm cho em gái anh phải bận lòng, khi nó đã cố gắng quên đi thì mày lại nói như thế chỉ vì say, đây là những gì con bé xứng đáng phải nhận à?" jin hét lên.

jisoo tiến tới, đặt tay lên vai jin và cố kéo anh buông cổ áo taehyung ra. "anh, dừng lại đi mà" cô chỉ biết cầu xin jin nhưng tay anh lại càng giữ chặt cổ áo taehyung.

"vào nhà."

jin cuối cùng cũng lên tiếng, buông áo taehyung ra và nhìn anh ngã xuống. trên mặt taehyung đã xuất hiện một vết bầm tím. anh cố gắng đứng dậy, nghiến chặt quai hàm và nhìn jisoo với ánh mắt nghiêm túc.

"tao xin lỗi, vì tất cả mọi thứ"

trước khi jisoo kịp đáp lại thì taehyung đã chạy ra khỏi cổng và đi bộ về nhà, đầu anh vẫn cứ thế cúi gằm xuống.

———

nhớ mập mờ cũ quá mn ơi 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro