04. kim taehyung - giám đốc điều hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jisoo phóng tầm mắt vào trong, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng ngồi trên sofa giải khối rubik hướng mắt nhìn cô, không phải người này.

cô tiến một bước qua cánh cửa, góc nhìn mở rộng hơn, cô nhìn một lượt căn phòng, rồi dừng lại trên người đàn ông ngồi sau bàn làm việc. anh đeo kính gọng vàng, tay cầm bút, đang kí văn kiện. 

jisoo lại nhìn xuống biển chức danh ở bàn làm việc, chết trân.

đm đm đm!!!!

" kim taehyung - giám đốc điều hành"

gặp phải quỷ rồi.

" choi yeonjun, tôi hối hận rồi"

jisoo nói nhỏ, đủ để hai người nghe thấy.

yeonjun cũng nhanh chóng đáp lại " im jisoo, muộn rồi"

kim taehyung đột nhiên đứng lên quét mắt qua bên này làm jisoo hốt hoảng, ánh mắt lạnh tanh so với đêm qua quả thật như hai người khác nhau.

vest đen giày da, anh sải bước dài tới sofa, " lại đây"

" choi yeonjun, là nói tôi hay anh vậy?"

jisoo vẫn bất động.

" cả hai chúng ta."

yeonjun đóng cửa phòng, sau đó dẫn jisoo tới sofa ngồi xuống.

kim taehyung nhìn cô một lượt, một thân đen từ đầu tới cuối, giống anh y hệt.

jisoo bị nhìn tới sởn tóc gáy.

mấy giây sau cửa phòng lại mở, là nhân viên mang đồ uống vào.

thấy không khí có vẻ căng thẳng, yeonjun hồ hởi nói " không biết cô thích uống gì, nên anh tôi gọi trà một lượt."

jisoo cười cười.

" xin hỏi, ngài là ?"

người đàn ông xoay khối rubik nhếch miệng.

" người bị cô tát đêm qua." taehyung thờ ơ nói.

ý tôi không phải thế, ý tôi là anh giới thiệu ấy  =))))

nhân viên chưa kịp đóng cửa phòng đâu kim tổng à, thật muốn nhắc nhở anh ta một câu.

nhớ lại đêm qua, quả thật là cô tát rất mạnh, lúc đám choi yeonjun tới còn sưng đỏ lên, cái gương mặt đáng giá ngàn vàng kia mà có mệnh hệ gì chắc cô lôi cái mạng này ra đền cũng không đủ quá...

làm sao đây làm sao đây, nghĩ đi im jisoo, bình thường mày thông minh lắm mà sao bây giờ lại không nghĩ được gì thế này..

kệ, tìm cớ phủi tội đã rồi tính.

" kim tổng, hôm qua là do quá hoảng hốt nên tôi mới làm liều, hoàn toàn không cố ý nhằm vào anh."

jisoo vội vàng giải thích, má nó, mới về nước mấy ngày mà xem ra lại phải trốn sang london tiếp rồi huhuhu.

" không sao, tôi không để ý ", taehyung đáp.

yeonjun cùng jimin đồng thời nghiêng người trố mắt nhìn taehyung, jisoo nghe thế thì vui mừng khôn xiết.

phải mau chóng tìm cách trốn về thôi.

" vậy xin hỏi kim tổng gọi tôi tới có việc gì không ạ ? chỉ cần có thể giúp tôi nhất định sẽ giúp."

" nhất định sẽ giúp ? "

" vâng vâng"

jisoo thành khẩn nói.

taehyung liếc nhìn người đàn ông bên cạnh: " nghe jimin nói cô là sinh viên được giáo sư daniel kahneman yêu quý sao ?" 

" anh chimin cũng biết ngài ấy sao?"

câu này là hỏi anh chimin gì đó.

taehyung chớp mắt, còn yeonjun cười đến sặc cả trà, phóng ánh mắt thương hại qua ai đó.

" tôi từng theo ông ấy một năm, lần trước tham gia buổi diễn thuyết của ông ấy ở london, lần đó ông ấy dẫn cô theo. và, tôi tên jimin, park jimin, không phải chimin"

jimin nghiến răng. jisoo cứng người, cười trừ xin lỗi.

" xin lỗi anh! tôi nghe không rõ! giáo sư daniel là thầy của tôi, cũng là ba của tôi."

yeonjun không hiểu, thắc mắc " sao lại là ba?"

" tôi không có ba."

cảm nhận được một tia lạnh lẽo xẹt qua, yeonjun lại im lặng làm rùa rụt cổ.

" vậy cuối cùng, kim tổng có việc gì cần nhờ tôi ?"

 " mời cô điều trị tâm lí cho tôi. cô nói có thể thôi miên"

vãi, con mẹ nó chứ điên rồi.

jisoo nghe xong bị ngu luôn.

" đại khái là tôi chữa cho cậu ta mấy năm mà chỉ tiến triển một chút, sau sự việc đêm qua, hẳn là cậu ta thấy cô phù hợp."

trời ơi, tôi còn chưa lấy cái bằng thạc sĩ ra thì chữa cái gì chứ!

jisoo thiếu điều gào lên nhưng vẫn hít sâu, " kim tổng, người tài năng như anh jimin đây còn không chữa được thì tôi sao có thể, với lại tôi mới đang theo học chứ chưa tốt nghiệp chuyên ngà..."

" tôi biết, nhưng tôi muốn thử thôi miên."

" kim tổng à thật sự là cái này tôi chỉ mới làm một lần thôi, không đem bệnh tình của người khác ra đánh cược được, ván này tôi thắng không nổi đâu."

cầu xin anh đấy, tôi sợ chết khiếp.

" vậy nếu thử nghiệm một thời gian, cô thấy sao ? "

nếu là một thời gian ngắn thì được, cô cũng mài dũa được kinh nghiệm, tới lúc quay lại london có thể đem khoe với thầy rồi.

" thế được ạ, nhưng mà chỉ một thời gian ngắn thôi nhé, tôi còn công việc chính nữa."

" aiza tạm thời nghỉ việc một thời gian đi, chuyên tâm điều trị cho anh tôi, anh ấy không để cô chịu thiệt đâu mà lo". yeonjun hết lòng tìm đường bằng phẳng cho cô đi, mà cô thì không chịu.

" không được, không làm sao có tiền chứ hả?"

jisoo trừng mắt nhìn anh ta.

kim taehyung vừa đứng dậy là cô giật thót mình nhìn anh chằm chằm, đi tới bàn làm việc, cầm theo một tập văn kiện đem tới cho cô.

vừa mở ra, dòng chữ " thỏa thuận khám chữa bệnh" to đùng đập vào mắt cô.

" tôi đã nhờ luật sư park soạn đó, thấy sao?"

jimin hỏi nhưng cô không nghe lọt tai nữa, cô đang nhìn chằm chằm taehyung.

" hợp đồng ? tôi tưởng là chỉ thử thôi?"

" ừm, nhưng tôi muốn đảm bảo cho cô, hơn nữa đây cũng là cách làm việc lâu nay của tôi."

jisoo đọc tới dòng " ba tháng" rồi nghiêng đầu một chút, sau đó nhận bút từ tay taehyung kí luôn.

ba tháng cũng được.

" nè im jisoo, cô có biết luật sư của chúng tôi soạn cái này lâu tới mức nào không hả? cô đọc hết một lượt không được sao? "

yeonjun cứ cằn nhằn hoài, dù kí rồi nhưng đúng là cô cũng nên học lại thì hơn.

" 50 nghìn đô !!!"

jisoo bất ngờ tới mức trợn cả mắt, đúng là lấy tiền đập chết người ta mà, đùa nhau hả ngài kim ơi ??

sao lại đánh trúng vào điểm yếu của tôi thế này.


_______

tác giả có lời muốn nói:

- cười nhiều lên, sau khóc cho đỡ buồn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro