01. Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đang đắm chìm trong giấc mộng đẹp, thì Jisoo chợt tỉnh giấc. Tiếng chuông điện thoại vang lên liền hồi, mặc kệ cho Jisoo đã ra sức lờ nó đi. Mở máy, thứ cô nhận được là cả tá cuộc gọi nhỡ từ mẹ, cô mệt mỏi nhắn cho mẹ một dòng tin nhắn :

"Mẹ gọi có chuyện gì vậy? Giờ là 5 giờ sáng."

Jisoo đoán đây chắc chắn là chuyện rất gấp, vì mẹ cô ngay lập tức đã trả lời lại tin nhắn :

"Dọn đồ đạc ngay đi Jisoo, chúng ta sẽ trở về nhà"

"Ý mẹ là Hàn Quốc"

Mẹ còn nhắn cho cô vài tin nữa, nhưng lúc này tâm trí Jisoo đã không còn ở đây nữa.

Hàn Quốc, không phải là nhà, chi ít là đối với Jisoo.

Tuy đó là nơi cô sinh ra và lớn lên, nhưng đó cũng chính là nơi cô chứng kiến những trận cãi vã xuyên ngày đêm của cha mẹ, nơi cô tận mắt thấy trên người mẹ toàn là những vết tím bầm cho cha gây ra, nơi mà cha cùng người phụ nữ khác ân ái, ngay trên chính chiếc giường của mẹ cô.

Đó là lý do cô và bà đi, rời khỏi nơi từng được gọi là nhà, để tới chốn thiên đường này - New York.

Jisoo cơ hồ muốn hỏi mẹ rất nhiều điều, muốn nhắn lại rằng con không muốn đi, mẹ đi một mình có được không, nhưng đánh xong lại vội xoá đi.

Vì cô biết mẹ cũng căm ghét nhà, giống như cô vậy thôi.

Nên Jisoo ngoan ngoãn sắp xếp hành lý, tuỳ ý ném mấy cái áo phông cùng quần jean vào va li, ngồi im ở phòng khách chờ mẹ về.

•••

Có lẽ ngay khoảng mười lăm phút sau, tiếng cửa và chìa khoá lạch cạch, mẹ cô trở về.

Không phải là khuôn mặt vui vẻ như mọi ngày, giờ đây Jisoo chỉ có thể thấy nỗi đau thương trên khuôn mặt mẹ cô. Hốc mắt mẹ đỏ lừ, những giọt nước mắt lã chã rơi khắp khuôn mặt, Jisoo vội lao tới ôm mẹ.

"Có chuyện gì vậy, mẹ?"

Cô vuốt lưng bà, ra sức ôm bà vào lòng.

Bà chỉ biết oà khóc, mấp máy môi :

"Chị con..chị con gặp tai nạn, có lẽ không thể sống được nữa, ta phải về, phải về gặp chị con"

À phải rồi, suýt nữa thì Jisoo quên mất rằng mình còn có một người chị. Chị cô là Kim Joohyun, chị không được may mắn như cô, phải ở lại Hàn Quốc sống chung với bố. Trước ngày ra đi, Jisoo nhớ rằng cô và chị đã cùng nhau gấp một nghìn con hạc giấy, để vào một chiếc bình rồi viết những lời chúc dành tặng cho nhau. Cô còn nhớ khi tiễn cô ở sân bay, chị Joohyun đã oà khóc như thế nào.

Nhưng rồi do khoảng cách địa lý cũng như thời gian, hai người không thể thường xuyên trò chuyện được. Chỉ mỗi dịp sinh nhật hai người, một người sẽ nhắn tin chúc mừng, người còn lại đơn giản chỉ nói cảm ơn.

•••

Trên máy bay, mẹ cô cuối cùng cũng có thể chợp mắt, còn Jisoo vẫn không tài nào ngừng lo lắng cho Joohyun.

Chị Joohyun, hãy bình an...

•••

Vừa tới Hàn Quốc, hai mẹ con cô nhanh chóng tới bệnh viện nơi Joohyun chữa trị. Ở phòng VIP đó, bố cô cũng đang ngồi bên giường, chăm sóc cho Joohyun.

Ông bây giờ khác xưa nhiều lắm, ông xem chừng đã già đi rất nhiều rồi. Jisoo tiến lại gần ông, khẽ gọi một tiếng "bố".

Ông quay ra, nhìn Jisoo, rồi nhìn mẹ cô, nở một nụ cười tươi.

Thì ra do lái xe quá nhanh, Joohyun đã đâm phải một chiếc xe tải lớn, hiện giờ vẫn đang hôn mê.

Jisoo để hai người nói chuyện ở phía bên ngoài, một mình trong phòng nắm tay Joohyun.

Cũng đã mười năm rồi cô chưa được thấy Joohyun bằng xương bằng thịt. Cũng đã rất lâu rồi cô được cầm lấy tay Joohyun như thế này.

Cô cũng nghe nói vụ tai nạn này đang được ông che lấp, vì nếu để lộ ra ngoài sẽ tạo ra scandal lớn với tập đoàn nhà họ Kim.

Cha mẹ cô bước vào phòng, Jisoo toan ra khỏi phòng để đi lấy nước, thì ông giữ cô lại.

"Jisoo, ta biết bao nhiêu năm nay ta đã đối xử không tốt với mẹ con con. Ta thật lòng xin lỗi."

"Ta đã không chu cấp tiền khi hai người ở Mỹ"

"Ta xin lỗi nhiều lắm, Jisoo"

Cô gật đầu, ý hỏi ông có muốn nói gì thêm. Ông liền nói tiếp.

"Jisoo, Joohyun rất quan trọng đối với công ty chúng ta, con bé nắm giữ phần lớn cổ phần của tập đoàn. E rằng việc nó đang hôn mê bị lan truyền ra sẽ ảnh hưởng rất xấu tới tập đoàn ta, vậy Jisoo, con có thể..."

"Đóng giả làm Joohyun?"

"Đóng giả làm Joohyun không?"

Hai câu nói đều vô thức được thốt ra, nhưng trùng hợp thay đều có chung một ý nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro