#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đó
- Soo àh , chúng ta được hợp tác chung rồi nè , tớ vui quá đi _ Taehuyng
Nghe giọng nói vui vẻ của cậu Jisoo liền nở nụ cười , cậu vui đến vậy àh ?
- Ừ , cuối cùng tớ và cậu có thể đứng cùng trên một sân khấu rồi, tớ cũng vui lắm _ Jisoo
- Tất nhiên rồi cậu được làm việc chung với người đẹp trai như vậy là vinh hạnh đấy biết không hả _ Taehuyng
- Ya ! Đừng có tự mãn nữa , tớ nổi hết da gà rồi đây này _ Jisoo
- Sao vậy ? Tớ đẹp mà ai cũng nói vậy . Soo không thấy tớ đẹp hả ... Thì ra là trong mắt cậu tớ xấu trai sao tớ tớ ...._ Taehuyng
- Rồi , rồi đẹp trai ,đẹp trai nhất trên thế giới này . Trong mắt tớ Kim Taehuyng là đẹp nhất được chưa ? _ Jisoo
Đầu dây bên kia Taehuyng bật cười . Cậu biết cô sẽ như vậy mà chỉ cần cậu buồn bã một chút Soo sẽ cuống quýt dỗ dành an ủi . Chẳng cần biết cậu có buồn thật hay giả vờ để trêu cô thì cô sẽ tìm cách để cậu vui vẻ trở lại theo cách của mình . Riết rồi quen nhiều khi cậu muốn tỏ ra yếu đuối một chút để cô dỗ dành .
Có lẽ Jisoo cũng không nhận ra chỉ cần là Taehuyng , thì cô chẳng phân biệt được đâu là thật giả , chỉ là đơn giản theo bản năng Jisoo luôn muốn nhìn thấy nụ cười đẹp đẽ đó , chỉ muốn bảo vệ nó mãi mãi mà thôi . Vì thế mà rất nhiều lần ngây ngốc bị Taehuyng qua mặt .
- Được rồi , tớ biết mà haha _ Taehuyng
- Ngừng cười ngay cho tớ , cậu thật là _ Miệng nói vậy nhưng cô cũng bất giác cười theo cậu
- Soo à _ Taehuyng
- Ừ _ Jisoo
- Chúng ta cùng nhau làm thật tốt nhé tớ sẽ không để cậu thất vọng đâu _ Taehuyng
- Nhất định rồi _ Jisoo
- Được rồi ngủ sớm đi cho xinh _ Taehuyng
- Tớ biết rồi , cậu cũng vậy _ Jisoo
Kết thúc cuộc gọi cô thả người xuống giường nhưng chẳng thể ngủ được . Cô lại nhớ về những ngày cả hai còn nhỏ xíu . Taehuyng từ nhỏ dã muốn trở thàng Idol cuối cùng cậu cũng làm được , cô vì tình cảm của mình mà không ngại vất vả mệt mỏi chỉ để đứng cùng một thế giới với cậu . Kết quả thì sao ? Cô chưa kịp giãi bày lòng mình chưa thể nói ra tình cảm của mình thì cậu cũng đã yêu nhưng người đó chẳng phải là cô . Suốt bao năm bên cậu chỉ với danh nghĩa là một người bạn . Nhưng chẳng sao cả ,đời này chỉ cần cô yêu Taehuyng là đủ . Chỉ cần đâu đó một góc nhỏ trong tim cậu có cô là cô thấy mạn nguyện rồi .Dù trái tim có vì cậu mà đau đớn đến rỉ máu thì cô cũng không hối hận . Có đau đớn nhưng nó cũng thật đẹp đẽ . Vì trong đó lấp đầy hình bóng cậu , chỉ có cậu mà thôi . Mãi suy nghĩ về Tae tae Jisoo dần chìm vào giấc ngủ . Cô đâu biết cũng có người đang thao thức khổ sở giống như cô
Jennie đợi ngày này lâu lắm rồi . Ngày mà cô sẽ khiến người đó hối hận vì quyết định của mình , hối hận đến phát điên vì đã bỏ rơi cô . Ít nhất anh phải nếm trải cảm giác mà cô từng chịu đựng . Nhưng cớ vì đâu mà lại có chút không nỡ ? Đã dặn lòng không cần người đó nữa, không cần nhớ nhung vòng tay ấy . Vậy mà trái tim vẫn cứ đau đến quặng thắt . Đôi lúc cô khinh bỉ chính bản thân mình , người ta đã không cần cô nữa ,cớ sao cô lì lợm cứ mãi vấn vương dù anh ta chẳng xứng đáng ? Lí trí bảo vậy nhưng trái tim chẳng chịu nghe lời . Cuộc đời Kim Jennie chưa bao giờ thảm hại đến vậy . Ngay lúc này đây cô ước mình có thể quên sạch anh , có thể dành tình yêu cho một người con trai khác . Cô ghét anh vì anh khiến cô chẳng thể kiêu ngạo nữa, hận anh vì đùa bỡn trên tình cảm của cô nhưng cô chẳng thể làm gì . Hận anh đến như vậy nhưng vẫn không quên được anh . Đôi lúc nhớ giọng nói trầm ấm ấy đến phát điên . Nhớ vòng tay luôn ôm lấy cô từ phía sau dù tay anh lạnh lẽo nhưng cô lại thấy ấm áp lạ kì . Nhớ mùi bạc hà thoang thoảng từ anh . Càng yêu , càng nhớ thì lại càng căm hận. Giá như trong cuộc đời Kim Jennie , Min Yoongi chưa từng xuất hiện . Từng mảnh kí ức ngọt ngào ùa về trong tâm trí Jennie, trước kia ngọt ngào bao nhiêu thì giờ đây cay đắng bấy nhiêu . Nó là vết thương mà cô biết chẳng bao giờ lành . Đau đớn cứ như ai đó xát muối vào tim vậy .
5 năm trước
Đã từng có một Kim Jennie ngu ngốc tin tưởng và yêu thương Min Yoongi vô điều kiện . Bóc trần vỏ bọc kiêu kì của bản thân yếu đuối dựa dẫm vào Min Yoongi . Lúc đó trong thế giới của cô anh đã từng là tất cả .
-Yoongi àh , em nhọc nhọc làm sao ak _ Jennie
- Lại đây , anh ôm em nhé _ Yoongi
Chỉ mong có vậy cô vui vẻ chạy vào vòng tay anh
- Yoongi , chán anh quá à chẳng lãn mạn vì cả , hôm nay là Valentine đó , không tặng em gì àh , hết thích em rồi hả _ Jennie giận dỗi
- Ừ _ Yoongi
Cô sững sờ chưa thể tin điều mà mình nghe được thì anh lại nói
- Vì yêu em mất rồi _ Yoongi
Jennie nghe xong thì cảm động suýt khóc vì anh chẳng bao giờ nói lời yêu thương với cô cả . Chỉ thể hiện bằng hành động thôi . Không ngờ có ngày anh chịu nói cho cô nghe , hạnh phúc quá sung sướng quá nhảy cẫng lên ôm anh đặt lên môi anh nụ hôn ngọt ngào
Món quà Valentien đẹp nhất trong đời cô
- Ya ! sao xoa đầu em hoài vậy hói bây giờ _ Jennie
Yoongi mỉm cười hôn lên tóc Jennie
- Hói thì cũng được có anh rồi mà miễn là Jennie thì sao cũng được_ Jennie chỉ biết cười thôi rồi để anh xoa đầu tiếp ,ghét cái người này ghê vậy đó
- Em làm gì vậy _ Yoongi nhìn cái miếng dán lạ kì trên trán mình
- Dán tem , Tem của em dán lên anh rồi , từ giờ Yoongi là của mình em thôi _ Jennie hai má đỏ bừng
Nghe xong anh khẽ cười kéo cô vào lòng ,xoa đầu cô nhẹ đặt lên đó một nụ hôn
- Không cần phải như vậy đâu . Anh can tâm tình nguyện là của em _ Yoongi
Có một ngày cô bị lạc đường do chạy trốn ở một nơi xa lạ , cô vì sợ cứ mãi đi tìm anh , điện thoại thì hết pin . Lúc đó cô đã đi tới kiệt sức mà không tìm ra nên ngồi dó gục đầu lại khóc lóc . Lúc đó cô đã không nhận ra anh đã tới bên cạnh lặng lẽ xoa lưng cho cô . Nếu không phải tay anh lạnh , nếu không có mùi bạc hà thoang thoảng chắc cô cũng không nhận ra là anh . Sợ hãi nên cô cứ ôm chặt lấy anh
- Anh xin lỗi nhé, xin lỗi Jennie _ Yoongi
Cô không nói được chỉ có thể lắc lắc đầu ý bảo không sao . Làm anh lo lắng sốt sắng cả lên .
Lúc đó anh đã nâng mặt cô lên dịu dàng dùng tay lau nước mắt cho cô khẽ thì thầm
- Jennie , lần sau nếu còn bị lạc như vậy thì đừng đi đâu cả nhé cứ ngồi một chỗ thôi _ Yoongi
Cô khi đó không hiểu nên cứ ngây ngốc nhìn anh . Anh xoa nhẹ đầu cô khẽ nói
- Vì lúc đó anh sẽ đi tìm em , nên em chỉ cần ở đó đợi , anh sẽ tới sớm thôi vì thế cũng không được khóc . Anh rất ghét nhìn thấy nước mắt của Jennie _ Yoongi
Lời nói ấm áp của anh lúc đó cô chẳng bao giờ quên được
- Yoongi chiếc bánh đầu tiên mà em làm nè rất tốn công đó , anh thử đi đảm bảo sẽ ngon _ Jennie
Anh không nói nhiều lời trực tiếp cầm lên ăn thử . Miếng thứ nhất , miếng thứ hai , miếng thứ ba ,.... Vẫn tiếp tục ăn . Cô vui vẻ hỏi anh ngon không ? Anh cười gật đầu . Cô liền muốn nếm thử nhưng anh không cho bảo là của mình vì thế cô không anh được miếng nào cả . Tối hôm đó dọn dẹp chỗ làm bánh cô phát hiện ra mình mang lộn hũ muối thay cho hũ đường . Cô nhớ đã cho rất nhiều ....vậy mà bằng cách nào anh lại ăn hết . Tự nhiên nước mắt lại rơi . Cô chạy ra ôm lấy anh thật chặt , thật chặt luôn miệng xin lỗi anh . Mà anh chỉ cười thôi . Lại có lần ngồi coi ti vi thấy anh ca sĩ kia bất chấp tất cả nói lời yêu với bạn gái mình trên sóng truyền hình , cô ngưỡng mộ quá liền quay sang anh
- Yoongi , sau này nếu anh nổi tiếng . Lúc đó hãy nói với cả thế giới là anh yêu em nhé _ Jennie
Anh lúc đó chỉ cười nhéo má bảo cô trẻ con .
- Min Yoongi hứa đi không bao giờ rời xa em , mãi mãi yêu em nhé _ Jennie
- Anh là tất cả của em _ Jennie
- Ừ , anh hứa _ Yoongi
Còn rất nhiều ... Rất nhiều lần nữa .......
Vậy mà
Lời nói gió bay người ta chẳng thèm nhớ
Ngày hôm đó anh đứng trước mặt cô ôm hôn một người con gái khác . Trước lúc đó ba cô và chủ tịch đã nói cô là anh chỉ lợi dụng cô thôi . Cô không tin bỏ chạy đi tìm anh muốn nhào vòng lòng anh trong vòng tay ấm áp đó để rồi nhìn thấy cảnh ấy . Lúc đó cô như thấy cả thế giới của mình sụp đổ . Tựa hồ như ngừng thở, trái tim đau đớn như bị vỡ vụn ra từng mảnh . Khoảng khắc đó cô đờ đẫn tuyệt vọng chỉ biết trơ mắt đứng nhìn anh . Yoongi khi đó thấy cô chỉ cười khẩy , tay vẫn ôm cô gái đó , hôn lên đôi môi trét đầy son phấn đó.
- Biết rồi sao , cuối cùng tôi cũng không phải diễn kịch cho cô xem rồi _ Yoongi
Đây là anh ? Sao cô thấy xa lạ quá . Yoongi bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp , yêu cô hết mực đâu rồi ? Toàn thân cô run rẩy nước mắt cứ đua nhau rơi xuống ướt đẫm gò má xanh xao .
- Là diễn phải không anh , là muốn em sợ phải không ? Vậy thì em sợ rồi đừng đùa nữa anh. Anh nói đi ,em sẽ tin mà ,làm ơn nói gì đó đi !! _ Cô chạy tới dùng chút sức lực còn lại níu tay anh . Nhưng anh lạnh lùng hất tay ra khiến cô ngã xuống nền đất lạnh
- Em yêu ! nghe cô ta nói gì không? _ anh ôm eo cô gái đó rồi nhìn cô
-Kìa cô ta nói yêu anh đó haha _ Nvpd
- Cô nghe cho rõ đây để có thể nổi tiếng tôi cần tiểu thư giàu có như cô làm bệ đỡ . Tôi cần là cần tiền của cô . Còn bây giờ tôi chán rồi cô biến đi , đi càng xa càng tốt . Biến cho tôi !_ Yoongi
Tai cô như ù đi không thể tin điều mà mình nghe thấy
- Không phải mà ! anh nói dối ,xin anh đó làm ơn ... Đừng, đừng nói nữa _ Jennie khóc nấc lên từng tiếng
- Ngu ngốc ! Được nếu cô muốn thì tôi toại nguyện . Đêm nay tôi sẽ giúp cô hiểu thế nào là yêu thật sự . Ngủ cùng nhau đi , tới khách sạn nào _ Yoongi cười khẩy kéo tay cô
Bộp - Cô tát anh , lần đầu tiên tát anh . Dùng hết sức lực cô có . Anh lúc đó sững sờ xong lại cười lớn
- ĐỒ DỐI TRÁ , TÔI GHÉT ANH , TÔI HẬN ANH _ Sau đó cô vỏ chạy thật xa khỏi chỗ đó, bỏ lại anh cùng với tiếng cười ám ảnh đó. Cô chạy đến nỗi đôi chân rướm máu . Mãi đến khi ba tìm thấy cô thì cô đã không thể khóc được nữa tựa hồ như sắp ngất lịm đi . Ngày cô ra đi mưa rơi tầm tã. Rời bỏ đất nước có anh , rời xa nơi có một Min Yoongi mà cô đã yêu như chính sinh mạng của mình . Cô đi du học năm năm trời , xa anh xa cả nửa vòng trái đất . Ở một nơi xa lạ,chẳng ai thân thuộc nơi chẳng có Min Yoongi . Căm hận anh tận xương tủy vì chiếm trọn tim cô rồi lại chà đạp lên nó. Song lại cay đắng thừa nhận nhớ anh đến điên dại , ngu ngốc . Anh đâu biết ở nơi đất khách quê người cô đã đi lạc tới hàng trăm lần nhưng đâu ai tìm kiếm . Bánh cô làm ngon lắm rồi cũng chẳng có ai để nếm thử . Mệt đến rã rời thân xác cũng chẳng có ai ôm ấp vỗ về. Cứ thế 5 năm du học đằng đẵng trôi đi thời gian đó không quá dài cũng không ngắn ngưng đủ để thay đổi một con người . Ngày cô ra đi mang theo trái tim đau đớn đến tuyệt vọng , khi trở về trái tim đã trở nên sắt đá nguội lạnh . Nỗi đau như đã trở thành một phần trong cô đến nỗi nhiều khi cô chẳng còn biết đau nữa . Vậy mà xem ra năm năm không có cô ai kia vẫn sống tốt . Giờ đây anh nổi tiếng lắm rồi , trở thàng siêu sao , Idol đứng trên vạn người . Nếu là trước đây cô chắc sẽ vui mừng lắm còn bây giờ sao cô thấy ghê tởm tầm thường . Có phải làm được điều đó anh lại lừa dối rất nhiều người không . Nghĩ tới đây nước mắt cô lại trực rơi. Cứ nghĩ là không đau nữa, mất cảm giác rồi mà giờ khi nhớ lại quá khứ khinh miệt đó cô lại vẫn rơi nước mắt . Khóc vì anh ta liệu có xứng đáng ? Không , không đáng một chút nào cả . Cô lau vội đi nước mắt.
Tự nhủ sẽ không đau nữa , cô sẽ khiến anh nếm trải qua cảm giác mà cô phải chịu đựng . Cô hận anh !
Có lẽ đối với Jennie thì đêm nay là một đêm thật dài .
( Mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro