#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó trở đi người ta cứ thấy cảnh tượng Taehuyng đi tới đâu thì Jisoo sẽ lập tức trốn ra khỏi chỗ đó . Các sự kiện lễ trao giải các chương trình tạp kĩ chỉ cần có Taehuyng thì sẽ không có Jisoo .Họ cứ như đang chơi đuổi bắt vậy .
Cả nguyên một tuần nay điên đầu vì Taehuyng cứ mãi tìm kiếm hình bóng của  ai đó mà khỗ nỗi sao khó quá!!
Soo cứ như là biến mất vậy
Cậu gọi cho cô thì số máy bận nhắn tin thì không có phản hồi
Ở các lễ trao giải hay sự kiện cũng không thấy Soo mặc dù cả hai cùng tham dự
Nhiều lần lo lắng phát điên cậu chạy tới tận ktx chỉ thấy Jennie hay các thành viên còn lại ra gặp
Lúc thì chị ấy đang bận sáng tác lúc khác thì chị ấy đang ngủ.
Rõ ràng là Soo ở đây rất gần cậu mà sao cứ như xa vời lắm vậy
Mọi người xung quanh nói là thấy cô ấy rất thường xuyên trong khi cậu thì không
Rốt cuộc thì chuyện gì đang diễn ra vậy . Hay tại cậu đa nghi quá?
Mà cũng lạ tại sao chỉ một tuần không gặp thôi mà sao cậu cứ phải lồng lộn lên đi kiếm cậu ẳy như thằng ngốc vậy . Là do cậu ấy bận thôi mà . Nghĩ vậy cậu yên tâm vì cả hai sẽ gặp nhau sớm thôi . Khi nào Soo hết bận sáng tác chẳng hạn .
Kết quả là Taehuyng nhầm to cả hai hay ba tuần sau đó vẫn chẳng  thể gặp Soo . Tin nhắn tới cho Soo ngày một nhiều mà ai đó mãi không trả lời . Gọi điện muốn nổ máy kết quả nhận được chỉ là những tiếng tút dài vô hạn . Đi tới bất cứ đâu cũng không thể gặp được cậu ấy dù chỉ là cái bóng . Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra đây
Trong lúc cái người này đang cực kì rầu rĩ thì cũng có người đang khổ sở không kém
Đã gần một tháng không được gặp cậu cô thấy cực kì bức bối
Nhìn những dòng tin nhắn người ta gửi tới cô lại không kìm lòng được mà muốn nhắn lại nhưng không thể làm thế  vì vậy chỉ có thể mở những dòng tin nhắn của ngươi ta coi đi coi lại tới hàng trăm lần
" Soo àh chúng ta gặp nhau được không
Cậu chắc bận lắm hả nhớ ăn uống đầy đủ
Nè mau trả lời tớ đi 
Không được ốm đâu đấy .
Bao giờ thì cậu hết bận thế? Tớ muốn gặp cậu ....."
Cô sắp không chịu đựng được rồi
Vì cớ gì không gặp cậu ấy lại càng đau đớn hơn lúc trước . Tae tae àh bây giờ cậu muốn tớ phải làm sao đây . Tớ chẳng thể buông tay được nhưng cũng chẳng thể nào chạm tới cậu . Nếu cứ thế này cô sợ mình điên mất . Không được  nhìn thấy khuôn mặt đó cũng chẳng thể nào nghe được giọng nói trầm ấm của cậu ấy
Nhớ nhung khắc khoải bức cô đến điên dại . Lúc nào cũng thấy trống rỗng  trái tim như bị ai đó siết nghẹt
Thì ra là vậy  yêu sâu đậm bao nhiêu thì sẽ khổ luỵ bấy nhiêu
Cô đã yêu cậu ấy nhiều quá rồi
Yêu đến chẳng thể dứt ra được Nhiều lúc cô chỉ ước  
Giá như cô có thể yêu người khác giá như người ngự trị trong trái tim ấm áp kia là mình !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro