16; another kth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung's pov

sau cái hôm tỏ tình, jisoo gần như biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt tôi. hoạ hoằn lắm mới thấy mặt thì chị cũng vờ không nhìn thấy tôi rồi chạy béng đi mất. tôi cố lục lọi trí nhớ, tự hỏi không biết mình đã làm gì có lỗi với chị. và dù cố gắng đến đâu, tôi vẫn chẳng thể nào nghĩ ra được lí do cho sự kì lạ của chị mấy hôm nay. chuyện liên quan đến chị luôn làm tôi mít đặc. mà ngẫm lại mới thấy, jisoo rất rành về tôi, sở thích của tôi, mà tôi thì lại chẳng biết tì gì về chị cả. vậy nên tôi quyết định hỏi thẳng chị, xoá bỏ bức tường chị đang cố xây nên để ngăn khoảng cách giữa chúng tôi gần thêm.

chiều hôm đó, tôi đứng chờ chị dưới gốc rẻ quạt quen thuộc để cùng về. nhưng mười rồi mười lăm phút trôi qua, chị vẫn không xuất hiện. hay jisoo về trước rồi? nghĩ vậy, tôi chạy nhanh đến nhà chị. trên quãng đường đến đó, tôi nghĩ ra bao nhiêu cách để hỏi chị về lí do tránh mặt tôi. nhưng khi đến nơi, thì những gì nhìn thấy khiến tôi thật sự chỉ muốn chôn đi mấy lời chân thành mình vắt hết óc để suy nghĩ.

chị đứng đó, cùng park jinyoung, ông anh cùng câu lạc bộ bóng rổ với tôi. tôi đứng nép bên cây cột điện, cố vểnh tai lên nghe từng lời hai người nói với nhau. jisoo cười rõ tươi, và nụ cười đó tự nhiên hơn hẳn lúc chị cười mỉm với tôi. đôi mắt cún con của chị đặt trên khuôn mặt của jinyoung, chị cứ nhìn chằm chằm tên đó. khi đó, tôi đã không nhận ra, cảm giác khó chịu này là ghen.

lâu thật lâu sau đó, thằng cha jinyoung kia mới chịu xách đít về. nói gì mà lắm thế không biết, tôi lầm bầm. rồi mặc kệ tên đó, tôi nhìn về phía jisoo, sau đó hít một hơi sâu, chầm chậm tiến lại cánh cổng nơi chị đang đứng. thấy tôi, chị bất giác lùi lại một bước. và hành động nhỏ ấy của chị khiến lòng tôi chùng xuống, tâm trạng xấu hẳn đi. vậy là bao nhiêu lời thật lòng tôi chuẩn bị sẵn cũng theo đó mà đổi thành cộc lốc, khó nghe.

" chị tránh mặt tôi? "

chị gật nhẹ đầu, không nói gì.

" vì sao? "

" chị sợ em khó xử.. " - jisoo rụt rè nói, mặt vẫn cúi gầm.

khó xử? tôi không hiểu chị đang nói gì cả? như nghe được tiếng lòng tôi, chị nhẹ nhàng lên tiếng:

" chị nghĩ em sẽ khó xử nếu cứ phải đối mặt với người bị mình từ chối như chị "

" ai nói chị bị từ chối? "

những lời ấy bật ra khỏi miệng tôi một cách vô thức. và khi tôi nhận ra bản thân vừa nói gì, thì hai mắt chị đã mở to hết cỡ, như không tin vào tai mình.

" ý-ý tôi là, tôi không từ chối chị " - tôi vội vàng chữa lại. và cặp mắt chị lần nữa sáng lên, hiện rõ sự mong đợi.

" vậy, câu trả lời của em là gì? "

" à ừm.. " - tôi không dám nhìn thẳng vào mắt chị, hai mắt cứ đảo qua đảo lại, tay thì gãi đầu liên tục. trông tôi bây giờ chắc hệt như một thằng ngớ ngẩn.

và chị nhận ra sự lúng túng của tôi, nên chỉ cười dịu dàng, nói:

" thôi, muộn rồi. em về đi. mai gặp. "

" jisoo, chị không tránh mặt tôi nữa chứ? "

" vâng, kim taehyung ssi "

nghe chị nói vậy, tôi yên tâm về nhà. nhưng không hiểu sao, cái cảm giác có lỗi, cứ len lỏi trong tôi. liệu tôi có ích kỉ quá không, khi chẳng thể cho chị một câu trả lời đàng hoàng, nhưng vẫn muốn chị thích mình, muốn chị ở bên mình. lí do khiến tôi không thể từ chối, cũng không thể đồng ý jisoo, đó là vì lời hứa với một người cũ, tôi đã hứa sẽ không quen một ai khác cho đến khi cô ấy tìm được một người mới.

_

tr oi càng viết càng thấy xàm ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro