3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em không hiểu tại sao em lại chơi với Nayeon và Jimin.

Tụi nó bị điên, thật đấy, anh cũng biết mà.

Con nhỏ Nayeon, là một con nhỏ tự kỉ. Thực ra không phải, nhưng trông rất giống một con tự kỉ. Ngại giao tiếp, và luôn chìm đắm trong thế giới của bản thân.

Là biến chứng của những lần tan vỡ.

Con nhỏ, thực ra hoàn toàn có thể có được hạnh phúc, nếu như...ừ...nếu như bố nó không ngoại tình.

Nhà nó, khá giả. Bố nó, làm cái-gì-đó ở đài truyền hình, và bố nó cũng là CEO của một công ty bất động sản tên-gì-đó mà em chả nhớ, cũng chả quan tâm. Mẹ nó, theo em thì là một phụ nữ lạc quan và vui tính, rất dễ mến đấy. Bà ấy là một luật sư rất có tiếng. Trước khi gặp bà ấy, em cứ ngỡ luật sư đều khá...urgh...kiểu cục cằn và nghiêm khắc. Em không ngờ luật sư lại có thể dễ thương như thế đấy.

Họ, ý em là bố mẹ của Nayeon, có một cuộc hôn nhân khá hạnh phúc, cho đến năm con nhỏ lên sáu.

Mọi biến cố xảy ra từ đó.

Hằng ngày, nó phải chứng kiến những cuộc cãi nhau dữ dội của cha mẹ. Và mẹ nó luôn nhận về cái tát đau điếng.

Có lần Nayeon kể với em, nó nhìn thấy bố nó về nhà với mùi nước hoa nồng nặc và vết son trên áo. Một lần khác, nó kể rằng mẹ nó và nó tìm thấy bao cao su trong túi quần của bố nó lúc đang giặt quần áo.

Và từ khi bắt đầu chơi thân với Nayeon, em thấy con nhỏ khóc mỗi ngày.

Phải mất đến mấy năm, bố nó mới chịu dứt điểm với mẹ nó. Ngày hôm đó, em thấy nó phơn phởn và vô cùng hạnh phúc, và cảm giác như nó đã trút bỏ được gánh nặng lâu ngày, nhưng em tinh ý nhận ra, nó vẫn có một chút tiếc nuối nơi đáy mắt. Em biết, nó mong muốn mẹ nó hạnh phúc, mong muốn bố nó không bỗng nhiên trở thành gã tồi tệ bạc, và, em ước gì nó không cần phải trở thành một đứa con gái đáng thương như thế này.

Thằng còn lại mà em chẳng thể hiểu được tại sao em lại chơi với nó, tên là Jimin. Nó...bố mẹ nó cũng ly hôn. Bố nó là giang hồ, vào đồn cảnh sát như cơm bữa, có tiền án cố ý gây thương và giết người không thành công trong quá khứ. Và...có lẽ chuyện của bố thằng Jimin ngừng lại ở đây được rồi nhỉ?

Mẹ nó làm việc cho một công ty chứng khoán, lương không nhiều, chỉ đủ để ăn. Mẹ nó thời đi học đại học đã rơi vào lưới tình của gã sở khanh là bố nó. Em chắc chắn cả bố và mẹ nó đều rất yêu thương nhau, nhưng không thể sống cùng nhau. Bố nó là một gã giang hồ, một kẻ đầu đường xó chợ, là cặn bã, bạo lực và vô học. Mẹ nó sớm đã không thể chịu đựng được việc sống cùng một gã đàn ông như thế, rồi, điều gì muốn đến cũng phải đến. Bố mẹ nó cũng ly hôn.

Phải rồi, ly hôn.

Giống như bố mẹ của Nayeon. Hai đứa nó giống nhau thật đấy, chơi với nhau là phải.

Đấy, anh thấy chưa? Lúc yêu nhau và khi đã kết hôn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Có phải yêu nhau là sống với nhau được đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro